- Lẹ mày! – Thằng Khang nhấn đầu mình xuống.
– Khoan đã! – Mình hất tay nó ra.
– Dở trò à? – Một thằng cao to, đen hôi trừng mắt nhìn mình.
– Tao khát nước quá! Thanh, đưa tao miếng nước! – Mình xoay lại nhìn Thanh sida la to.
Thật ra mục đích của mình là phân tán sự chú ý của bọn nó, cho dễ bề hành động mà thôi.
Đúng lúc này, ngay khi cả đám bọn nó đều xoay theo mình, nhìn về hướng Thanh sida. Nhanh như cắt, tay mình thọt vào túi sau móc con dao găm ra, để ngay trên tr*m thằng Khang.
- Mày làm gì… – Nghe lành lạnh, thằng Khang giật mình hét to.
– Đm đứng yên, không thôi tao cắt chết mẹ mày! – Mình gầm lên.
Con dao găm trong tay mình kề mạnh lên tr*m nó, máu liều nổi lên rồi, chỉ cần nó hay bất cứ thằng đàn em nào của nó nhúc nhích, mình xử ngay. Trước sau gì cũng chết, phải lấy tí vốn xuống tặng Diêm Vương nhắm rượu.
- Ok ok… mày muốn gì cũng được… đừng làm bậy… tụi mày tránh ra… – Thằng Khang nuốt nước bọt khan, hai tay xua loạn, miệng hét bọn đàn em cút ra xa.
- Thả chị tao và Uyên ra ngay! – Mình gằn từng tiếng.
– Được được. Tụi bây thả ra mau, lẹ lên!!! – Thằng Khang trợn mắt kêu bọn đàn em.
hai ba thằng líu ríu chạy lại, tháo dây trói, lấy giẻ ra khỏi miệng chị và em Uyên. Bọn Thanh sida cũng vội vàng chạy đến nhận người.
- Mày buông anh Khang ra, không thôi tao giết nó!!! – Một thằng đầu trọc chợt kề dao lên cổ chị Diễm, uy hiếp ngược lại mình.
– Giết đi, rồi thằng đại ca mày suốt đời làm thái giám! – Mình cười hắc hắc, con dao găm hơi cứa nhẹ xuống.
– Đmóa thằng ngu! Thả nó ra mau lên, muốn hại chết tao hả??? – Thằng Khang rú lên như heo bị chọc tiết.
Thằng kia nghe vậy, sợ quá vội buông dao xuống, giao chị với em Uyên cho bọn Thanh sida.
Thấy chị và em Uyên an toàn rồi, mình thở ra nhẹ nhõm. Giờ chỉ cần dùng thằng Khang uy hiếp bọn kia, rồi rút êm là xong, chẳng còn gì đáng lo nữa. Chuyện sau đó giao cho chú Quyết xử lý. Bọn nó một đám lăm lăm vũ khí thế này, chẳng lo cảnh sát không có lí do để bắt giữ.
- Bốp!!
Mải suy nghĩ, chỉ lơ là trong phút chốc, mình bất ngờ lãnh ngay cú đá rất mạnh của một thằng đứng gần đó, máu mũi máu mồm phụt ra, răng cũng gãy mất mấy cái.
Choáng váng mặt mày, mình lồm cồm bò dậy, hai mắt chẳng nhìn thấy đường, xung quanh toàn đom đóm lập lòe.
- Chém chết mẹ tụi nó cho tao, đừng để đứa nào thoát!!! – Thằng Khang điên dại hét to.
Mình cuống cuồng chạy, nhưng do đang choáng, chưa tỉnh táo nhìn rõ được tình cảnh xung quanh, cứ chạy loạn không phương hướng. Lưng chợt nghe đau nhói thấu xương… gục xuống… mình dính rồi…
- T… T ơi… – Tiếng chị gào thất thanh.
– Đừng mà, Khang… đừng… – Giọng em Uyên thét điếc tai.
– Cứu thằng T… – Thanh sida kêu nghe khản đặc.
- Phập..!!!
Âm thanh bén ngọt của dao cắt vào cơ thể con người vang lên, đanh, gọn, và khô khốc.
Trong đầu mình kêu lên hai tiếng “xong rồi”. Mắt nhắm lại đón nhận cái chết đang đến từ từ. Hết rồi những ngày hạnh phúc bên chị, những đêm ngắm mưa bên thềm, những chiếc hôn ướt át, những vòng tay ấm nồng… mọi thứ hết rồi… kết thúc thật rồi…
Nhưng… chờ mãi vẫn chưa thấy thần chết xuất hiện đưa mình đi. Bên tai vẫn truyền đến những tiếng la hét náo loạn, các âm thanh kim loại va nhau loảng xoảng…
Và ai đó kéo mình đi xềnh xệch.
- Đm, mày ngồi dậy chạy lẹ đi!! – Thanh sida hét to bên tai khiến mình giật bắn.
Nặng quá… ai đó đang đè lên lưng mình thế này…
Mình mở mắt ra, xoay người lại… rồi chết lặng… nước mắt mình trào ra… miệng hét lên những tiếng vô nghĩa…
Chị đang ôm chặt lưng mình, hai mắt nhằm nghiền. Người chị đầy máu, khắp nơi toàn là máu, chiếc áo trắng chị mặc lúc sáng, giờ đã đổi sang màu đỏ kinh hoàng… là chị… đã đỡ giùm mình một nhát dao tuyệt mạng…
Gương mặt thiên thần trắng nhợt, chẳng còn chút huyết sắc, khóe miệng máu vẫn rỉ ra thành dòng đỏ chót…
Mình run rẩy đưa tay lên mũi chị, chẳng còn cảm nhận được tí hơi thở nóng ấm nào từ chị, dù thật khẽ cũng không có.
Mình điên cuồng móc túi quần tìm đt. Không có… rơi mất rồi…
- Cấp cứu… gọi cấp cứu mau lên… cấp cứu… – Mình bế chị lên, nước mắt che hết tầm nhìn, mọi thứ mờ đục. Mình cố hét thật to, nhưng càng hét càng khản giọng, không thành tiếng.
Mình điếng người chẳng còn biết gì nữa, trường đâm chém xung quanh như không còn liên can gì đến mình. Mình choáng váng trong những suy nghĩ “chị mất rồi… chị mất rồi… chị mất rồi…”
Mình bế chị lững thững như thằng điên, miệng lầm bầm lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa, rời rạc.
- Chạy nhanh đi T, chị Diễm chết rồi!! Vết thương nặng lắm, ngay tim, không cứu được đâu!! Chạy đi!!! – Thanh sida kéo tay mình lôi đi.
– Buông tao ra! – Mình hất mạnh tay nó.
– Mày muốn làm gì nữa??? Chạy lẹ, bên mình nằm hết rồi… – Thanh sida gào lên.
– Tao giết nó!!! – Mình cười gằn đặt chị xuống, hai mắt đỏ ngầu, giật cây tông trong tay Thanh sida.
- Đm, mày điên rồi!! Đi với tao… – Thanh sida kéo mình lại.
– Cản tao giết mày luôn đó!! – Mình trợn mắt gầm to.
Mình lao như điên vào đám đông, gặp thằng nào chém thằng đó, chả màng sống chết. Bọn nó thấy mình điên loạn dường như cũng ngán, chạy đến đâu bọn nó tránh ra đến đó.
Thằng Khang kia rồi, nó đang tát em Uyên sưng húp mặt mày, miệng cười khùng khục.
- Chết đi thằng chó!!! – Mình thét to, hai tay cầm tông xả một nhát nhằm ngay bả vai và cổ nó. Chị chết nó phải bồi táng theo, xử nó xong mình chết theo luôn.
Nghe mình gào to, nó giật mình theo phản xạ ngả sang một bên tránh được, tay cho vào túi quần móc ra khẩu súng ngắn nhắm mình bắn một phát chát chúa.
- Đoàng..
- Chạy đi T!! – Em Uyên lao đến giật khẩu súng trong tay thằng Khang, hai người giằng co qua lại.
Viên đạn ghim vào đùi mình đau nhói. Mình nén đau cắn răng lao đến, đạp thẳng chân vào mặt nó. Tay giật khẩu súng, nhắm ngay đầu nó lạnh lùng bóp cò.
- Đừng… – Thằng Khang trừng mắt đến rách khóe rỉ máu, thét lên kinh hoàng.
– Muộn rồi, thằng khốn nạn! – Mình cười khùng khục.
- Đoàng… đoàng… đoàng…
3 phát súng vang lên, đầu thằng Khang vỡ toang, óc và máu trắng đỏ lẫn lộn chảy ra.
Em Uyên rú lên sợ hãi…
Bọn đàn em thằng Khang ngẩn người trong phút chốc, rồi hô hào cầm vũ khí lao đến mình.
- Còn 2 viên, thằng nào muốn ăn trước? – Mình cười sằng sặc.
Mình giơ súng nhắm vào bọn nó, bóp cò.
- Đoàng…
Một thằng gục xuống.
- Chạy mau, đm nó điên rồi!!!
Bọn nó như ong vỡ tổ ôm đầu chạy loạn. Chưa đầy phút sau, cả bãi chiến trường chỉ còn lại mình, Thanh sida và em Uyên. Anh em, chị Diễm… nằm xuống cả rồi.
Mình thẫn thờ nhét khẩu súng vào lưng quần, bước lại bế chị lên.
Thiên thần của lòng mình… bao ước mơ… bao dự định hạnh phúc cho tương lai… giờ chỉ còn lại cái xác không hồn…
Nước mắt mình nhỏ xuống, ướt đẫm gương mặt thánh thiện đang nhắm nghiền của chị. Nỗi đau tưởng như chết đi sống lại ập lên đầu mình, bóp nát vụn trái tim mình ra muôn vạn mảnh nhỏ loang máu…
Mình khuỵu xuống… đau đến mức không thở được…
- Đừng buồn… em theo chị đây… – Mình vuốt ve mặt chị, cười nhẹ.
Khẩu súng giơ lên, kê ngay thái dương. Mình nhắm mắt lại, đơn giản thôi mà… chỉ một cái nhích tay, mình sẽ được gặp lại chị…
- T…
– Thanh sida kêu lớn.
– Đừng mà T… đừng… – Em Uyên gào to.
- Vĩnh biệt tất cả!!! – Mình nói khẽ, tay siết cò.
Đúng lúc này, một cử động thật nhẹ từ chị truyền sang, dù rất nhẹ nhưng cũng khiến mình giật bắn người, vội mở mắt ra.
Mình không nhìn lầm chứ, cánh mũi chị vừa phập phồng, chị vẫn còn sống.
- Còn sống… chị còn sống… – Mình la to, nước mắt ràn rụa.
Thanh sida và em Uyên nghe vậy liền lao tới. Chị vẫn còn thở nhưng rất khẽ, hơi thở mỏng manh như tơ… có thể đứt bất cứ lúc nào…
Đang loay hoay chưa biết làm thế nào, may sao xe cấp cứu trờ đến, mình vội vã bế chị lên xe… miệng lầm thầm cầu nguyện cho chị qua khỏi…
…
Căn phòng trắng toát bao trùm một màu tang tóc, lạnh lẽo.
Dì Hai, dượng Hai ôm thân hình lạnh giá của chị khóc rưng rức.
Mẹ mình nước mắt ướt đẫm áo, ba mình ngồi thẫn thờ… hai chị mình không kềm được những tiếng nấc…
Em Uyên ngồi ngay góc phòng, hai mắt sưng mọng đỏ quạch, nước mắt của ẻm đã cạn rồi…
Mình là người tỉnh táo nhất. Từ lúc đưa chị vào đây, mình đã biết hy vọng rất mong manh, gần như không có hy vọng cứu sống chị.
Mình chuẩn bị tâm lý sẵn rồi… nên rất bình thản đón nhận tin dữ từ bác sĩ. Chị đi cũng chẳng sao cả… mình sẽ đi theo chị… chỉ tội ba mẹ mình, vừa mất chị lại mất thêm mình, chẳng biết ông bà sẽ ra sao…
Nhưng biết làm thế nào đây… thiếu chị… mình chẳng thể sống nổi thêm một phút giây nào trên cõi đời này nữa… mọi thứ trống rỗng… thật vô nghĩa…
Tiếng chân rầm rập vang ngoài hành lang, một toán cảnh sát bước vào.
- Chúng tôi nghi ngờ anh T có liên quan đến một vụ thanh toán giết người. Mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra. – Chú Quyết khổ não nói.
Mình cười khẽ, móc khẩu súng còn đúng 1 viên đạn từ túi quần ra, kê lên thái dương.
- Con làm gì vậy T? Bỏ xuống đi!!! – Mẹ mình kêu hoảng.
– T… đừng làm bậy… – Ba bàng hoàng.
– T…
– T…
Thật nhiều tiếng kêu hoảng loạn vang lên, cả tiếng của những anh cảnh sát nghiêm nghị đe dọa bắt mình buông súng.
- Lúc tôi cần nhất, các anh đang ở đâu??? – Mình cười chua chát, siết cò.
- Đoàng…
Cảm giác nóng rực như thanh sắt cháy đỏ xuyên qua đầu, mình gục xuống… chị đi rồi… còn gì luyến tiếc nữa…
“Chị ơi… em đến với chị đây…” – Suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu mình trước khi chìm vào cõi vĩnh hằng u tối.
…
- T… T ơi… – Tiếng ai đó vang bên tai mình.
- Hả? – Mình ngồi bật dậy, trán đau buốt.
- T làm gì mà nửa đêm kêu la dữ vậy, chảy nước mắt nữa nè… – Chị nhăn mặt, cầm khăn giấy lau cho mình.
Người mình đầy mồ hôi, đầu nóng hừng hực, mệt mỏi kinh khủng. Nhưng mình lại vui như điên, hóa ra nãy giờ mình chỉ nằm mơ thôi sao, giấc mơ thật kinh khủng. Chị vẫn còn đây, thiên thần của lòng mình vẫn còn đây, đang khỏe mạnh tràn đầy sức sống ngay cạnh mình.
Mình siết chị vào lòng thật chặt, hôn ngấu nghiến khắp mặt chị, nhưng nước mắt vẫn trào ra.
- Gì vậy? T làm sao vậy?? – Chị nằm yên trong vòng tay mình, hai mắt mở to nhìn mình lo lắng.
– Không sao. Em nằm mơ thấy ác mộng thôi, giờ thì hết rồi!! – Mình nhẹ chùi mắt, cười sung sướng nhìn chị.
– Nằm mơ gì mà ghê vậy? La om sòm luôn, làm chị hết hồn à!! – Chị hôn má mình.
– Nằm mơ thấy hai đứa mình đám cưới. – Mình cười.
– Mình đám cưới mà sợ la vậy hả? Hứ… ghét… không muốn cưới chị chứ gì? – Chị vùng vằng....