-Cảm ơn cậu_Phong nói và cười nhẹ khi nhận được chai nước từ tay Trinh
-A, sao k mở được vậy nè?_Trinh nói khi dùng hết sức mở chai nước nhưng k được. K biết là tại chai nước cứng đầu hay là do Trinh quá yếu nữa, nhưng có vẻ cái giả thuyết thứ 2 nghe có vẻ hơi vô lí vì cho dù có là tiểu thư nhưng Trinh cũng k mềm yếu tới mức k mở được nắp chai nước, nếu nói là tại tay trơn thì có lí và giàu sức tuyết phục hơn
-Đưa đây cho mình_Phong nói rồi cầm lấy chai nước_Nè, lần sau thì nên chọn chai nào cho dễ mở nắp í, đừng có lấy mấy chai có mấy cái nắp cứng đầu này_Phong nói và cười nhẹ, nhưng hình như trong câu nói có gì đó hơi trêu chọc thì phải
( Cái nắp chai: Sao lại nói tui cứng đầu? Tui chỉ muốn ở lại đẻ 8 với cái chai thêm 1 chút thôi mà? Nhớ đó. tui sẽ xui khiến mọi cái nắp chai trên đời này chứng đối ông, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Nắp chai vua chứ có phải nắp chai lính đâu mà dễ bị bắt nạt?_cái nắp chai suy nghĩ)
-Làm sao mà mình biết được cái nào là nắp chai lì lợm chứ?_Trinh ngây thơ hỏi lại
-Thì nói chuyện với nó. Này nhé, vd như thế này: Nắp chai ơi, em cho chị biết ở xưởng sản xuất em được mấy cái phiếu bé ngoan? Đó, như vậy đó_Phong nói
-Là sao? Tự nhiên hỏi nó, nó có trả lời được đâu?_Trinh vẫn ngu ngơ k hiểu
( cía nắp chai: Trời ơi là trời, 1 ông thì khùng hết sức. Tự nhiên hỏi ta ở xưởng được mấy cái phiếu bé ngoan, xưởng sản xuất đồ uống chứ có phải là trường mầm non cho mấy đứ con nít thò lò mũi xanh học đâu. Còn cái bà kia sao mà khờ thế? Bị người ta lừa mà k biết là sao?)
-Thì đó. Nếu cậu nói chuyện được với nó thì cậu đã k phải là con người_Phong nói
-Cậu…cậu lừa tớ?_Trinh sau 1 hồi suy nghĩ cũng chợt hiểu ra_Đứng lại!
Thế là Trinh rượt Phong chạy lòng vòng trong sân
Còn Kiệt thì sao? Nãy giờ anh chàng này khá im lặng nếu như k muốn nói rằng từ nãy giờ anh chàng chả nói 1 tiếng nào. Vì sao ư? Vì chàng ta đang mãi nhìn xung quanh, quay tới quay lui như để tìm 1 vật gì đó rất quan trọng. Tìm gì ư? Tất nhiên là tìm…Ngọc rồi.
"Quái lạ. Sao nãy giờ tìm hoài mà k thấy cô ấy nhỉ? K biết hôm nay có tới hay k nữa? Nhưng chắc là có vì lúc nãy mình ngoài cổng mình nghe các chú nhạc công nói giám sát là 3 cô gái xinh đẹp mà. Đi đâu rồi k biết"_Kiệt suy nghĩ, mắt vẫn k ngừng theo dõi xung quanh
-Nè Phuơng_Kiệt vỗ nhẹ vai Phuơng
-Gì thế?_cô nàng có vẻ hơi cáu, có lẽ là do sự tức giận khi cãi nhau và cả sự làm phiền của Kiệt đã làm cắt đứt nguồn suy nghĩ của Phuơng
-Cậu có thấy Ngọc ở đâu k?_Kiệt hỏi
-K biết. Lúc nãy nghe mình nói về khu vườn của Hội học sinh thì cậu ấy liền chạy về phía đó_Phuơng nói và chỉ về phía bên tay trái
-Cảm ơn cậu_Kiệt nói rồi quay gót
-K có gì_Phuơng nói rồi tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình
Tại khu vườn của Hội học sinh…………..
Ngọc đi dạo 1 vòng quanh khu vườn, nhìn ngắm mọi vật xung quanh bằng đôi mắt thích thú và thanh thản
" Đẹp thật. Giá mà nhà mình cũng có 1 nơi tuyệt vời như thế này. Nếu như là trước đây thì có lẽ mình đã có nhưng giờ đây thì khác rồi. Quá khứ thì vẫn luôn luôn là quá khứ, chỉ có hiện tại mới là nơi mà người ta đang sống thôi. Có nhung nhớ hay quên đi cái dĩ vãng xa xưa thì cũng chả ảnh hưởng gì. Đành phải chọn cách quên để hình ảnh của những ngày trong quá khứ phai nhạt, kết thúc những kỉ niệm tuơi đẹp xa xưa nhưng cũng đầy đau thuơng và buồn khổ. có lẽ, đây cũng chính là ý trời và chắc đây cũng là ý của mẹ. Nhưng liệu rằng mình có thể quên đí đựoc k khi cái mong muốn này quá nhỏ bé so với lòng thù hận của mình. Có lẽ mình k làm được, k thể quên đi mà chỉ có thể làm giảm bớt thôi. Mẹ ơi, nếu con làm mẹ thất vọng thì cho con xin lỗi. Nhưng cong xin mẹ hãy luôn ở bên con và che chở cho đứa con gái trong lòng chứa nhiều đau thuơng này"_Ngọc thẩn thờ suy nghĩ khi ngồi dựa mình vào cái cây to có bóng mát, sắc thái biểu cảm trên guơng mặt cũng thay đổi khiến người ta khó đoán biết được Ngọc đang nghĩ gì t
Kiệt chạy 1 mạch tới khu vườn của hội học sinh, k hiểu sao cậu chắc chắn rằng Ngọc đang ở đó. Mà Kiệt thì biết thừa rằng cô nàng lạnh lùng này nếu như ở 1 mình giữa thiên nhiên vô tận thì thể nào cũng lại nghĩ về những chuyện đau buồn ngày xưa và có khi còn trở nên yếu đuối và rơi nước mắt. Dù k biết cái quá khứ đã ám ảnh Ngọc là gì nhưng Kiệt k muốn thấy Ngọc nhớ về nó, vì đơn giản là Kiệt k muốn thấy Ngọc buồn. Còn lí do vì sao thì ngay cả Kiệt cũng k biết
Tại khu vườn đẹp như tranh vẽ…………………
Kiệt cứ đinh ninh là Ngọc đang rất buồn và sẽ khóc nhưng khi nhìn thấy Ngọc thì Kiệt biết cái suy nghĩ của mình chỉ đúng có 1 nửa vì Ngọc buồn như k khóc
-Sao lại ngồi đây 1 mình vậy?_Kiệt ngồi xuống bên Ngọc và hỏi
-Thì mình nhớ nới này nên đến thôi_Ngọc nói và mỉm cười, nụ cười còn vuơng 1 chất buồn khó tả
-Lạ htaatj đấy_Kiệt nói
-Lạ gì?_Ngọc hỏi lại
-Mình cứ nghĩ là cậu lại ngồi đây khóc chứ?_Kiệt chọc
-Đôi khi cũng cần phải mạnh mẽ để chống chọi lại với quá khứ đau thuơng. Có lẽ mình k đủ dũng khí để có thể coi vết thuơng đó như chưa hề cos nhưng mình sẽ học cách làm cho vết thuơng đó đỡ đau hơn và k còn phát triển_Ngọc nói
-Um, cậu nói vậy thì mình cũng yên tâm được phần nào rồi_Kiệt cười
-Mà cậu làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?_NGọc hỏi khi nhìn thấy trán Kiệt lấm tấm mồ hôi và lưng áo thì ướt đẫm
-À, vì vội chạy tới đây nên mới thế_Kiệt lau mồ hôi vừa cười trừ nói. Biết làm được, đường đi từ phía đại sảnh tới đây cũng khá xa mà( trường quí tộc mà lị)
-Cậu cẩn thận đó, lỡ té thì sao? Nè, lau đi_Ngọc nói và rút trong chiếc túi nhỏ mang theo người 1 vật nhỏ. Đó là 1 chiếc khăn màu trắng
-Cho mình?_Kiệt hỏi lại
-Um….coi như là quà cảm ơn vì chiếc khăn cậu đưa cho mình lúc mình mới tới_Ngọc nói
-À, cái lần đầu tiên mình thấy cậu khóc đó hả?_Kiệt sau 1 hồi suy nghĩ thì cũng nhớ ra
-Nè, đừng có nói vậy chứ, khó nghe lắm_Ngọc
nhăn mặt
-Nhưng mà mình thích, mình sẽ kể cho mọi người nghe_Kiệt trêu
-Cậu dám k?_Ngọc đe dọa
-Sao lại k dám. Lêu lêu_Kiệt chọc tức Ngọc rồi chạy
-Đứng lại nếu k muốn bị ăn chưởng_Ngọc cảnh cáo
-Đứng lại cũng bị ăn đám thôi_Kiệt nói rồi chạy tiếp
Thế là 2 người rượt nhau chạy khắp khu vườn thần tiên
Một ngày làm việc vất vả lại trôi qua, ai ai cũng đều mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy vui vì được ở bên những nguời mình yêu quí. Nhưng có lẽ người vui nhất chính là Kiệt vì cậu ta lần đầu tiên nhận được quà của công chúa lạnh lùng mà. Tối hôm đó Kiệt k ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, rồi lại lôi chiếc khăn ngọc tặng ra ngắm nghía.nó 1 mùi thơm nhè nhẹ, phảng phất lamg người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Bất giác, Kiệt phát hiện ra 1 dòng chữ nhỏ xíu ở góc khăn
" Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho mình"_Đó là nhưng gì trên chiếc khăn
Kiệt đọc xong thì mỉm cười nhẹ, cất chiếc khăn vào hộc trên cùng của chiếc tủ đầu giường, nơi Kiệt để những vật quan trọng
——————–
Có lẽ Kiệt và Ngọc k hề hay biết rằng có 1 người đã vô tình hay cố tình nhìn thấy tất cả. Nếu như đó chỉ là 1 người bình thường, 1 người k quen biết hay 1 trong số những đứa bạn thân thì có lẽ đã k sao. Nhưng những người k nên biết nhất lại biết tất cả, đánh dấu 1 sóng gió chuẩn bị sẽ xảy ra. Đó là Trà
Mới sáng sớm, nới tụ tập của Hội rắn độc đã náo loạn bởi những tiếng la hét kinh hoàng của Trà, khiến cho Trúc và Linh dù muốn yên cũng chẳng được………….
-K hay rồi, k hay rồi. Có chuyện lớn rồi_Trà đạp tung cửa, la lối om sòm
-Có chuyện gì mà chị hớt hải vậy? Lại đây mà xem, chị Linh mới mua cái vòng tay đẹp lắm. Chiều chị em mình cũng…._Trúc tươi cười rạng rỡ nói
-Dẹp! Dẹp hết! Giờ này mà còn tâm trí để mua sắm sao?_Trà cắt ngàng lời Trúc và đập tay xuống bàn
-Làm gì mà ghê thế? Con nhỏ xuống ngày mở miệng ra chỉ biết có shopping, mua sắm, đi bar và cua trai như mày thì có chuyện gì mà gay với chả go? Chắc lại tăng thêm kí lô nào rồi phải k?_Linh tỏ ra hiểu biết
-Trời ơi, chị nói sao mà chuẩn ghê_Trúc đồng tình
-Sai bét hết cả rồi, k biết thì đừng có đoán bừa vậy chứ? Chị lúc nào cũng vậy, em k tới nỗi như chị nói đâu. Còn mày nữa, k biết bênh vực mà còn hùa vào nói xấu chị mày là sao? Hoàng tử của mày sắp bị cướp đí rồi kìa_Trà mắng từ Linh sang Trúc
-Hoàng tử của em? Kiệt?_Truíc hỏi lại
-Chứ còn ai nữa? ảnh sắp bị con cáo gian xảo đó cướp đi mất rôi_Trà nói
-Là con nào mà gan quá vậy? Chẳng lẽ k biết nếu để ý 1 trong 3 hoàng tử thì sẽ bị như thế nào sao? Chẳng lẽ nó k sợ chị 2 của trường này_Linh nhăn nhó
-Con Ngọc. Nó thì sợ gì chị cơ chứ_Trà nói
-Rốt cuộc chuyện này là sao?_Trúc hỏi mặt nhăn nhó
-nó có ý với Kiệt rồi, hôm qua nó còn tặng quà cho Kiệt đó_Trà nói
-Cái gì? con nhỏ đó dám như vậy sao? Kể rõ hơn xem nào?_Linh nói
-Hôm qua, em thấy con Ngọc hớt hải chạy đi đâu đó. Tò mò nên em đi theo, ai dè nó vào phía khu vườn của hội học sinh. Em thấy nó cứ đi qua đi lại, nhìn từ cái này sang cái khác, khuôn mặt thay dổi liên tục. Mà nói thiệt nha, lúc đó nhìn nó đẹp ghê cơ, k khác gì minh tinh hollywood_Trà kể
-Chị tập trung vào chuyện chính đi. Có ai đời chị lại đi khen tình địch của em gái mình cơ chứ?_Trúc nói
-Ừ thì kể tiếp: Thấy k có gì đặc biệt nên em định quay về, ai dè vừa mới quay đi thì anh Kiệt tới làm em hết hồn. Em thấy ảnh tới gần Ngọc, 2 người nói với nhau cái gì đó em k nghe rõ vì ở quá xa. Lát nữa thì em thấy nó tặng khăn tay cho Kiệt_Trà kể
-2 người đó nói với nhau những gì?_Linh hỏi
-Làm sao em biết. Em đã nói là ở xa rồi mà_Trà nói
-Sao k lại gần đó mà nghe?_Linh nhăn mặt
-Làm sao mà em dám. Lỡ họ thấy thì sao? Như vậy thì em sẽ bị kĩ luật nặng lắm đó_Trà nói
-2 người im lặng đi. Sao k ai an ủi gì em hết vậy? Chỉ lo cãi nhau thôi_Trúc nói, rơm rớm nước mắt
-Xì, tao biết mày có đau lòng gì đâu mà an ủi. Chỉ có tức giận thôi_Trà nói
-Lọ thước nhỏ mắt còn chưa kịp dấu kia kìa_Linh nói
-Hì, thì phải làm cho ra vẻ nghiêm trọng chứ? Mà 2 chị giúp em nghĩ cách đi, nếu k con Ngopcj cướp ảnh đi mất. Ráng giúp em đi, tuơng lai hạnh phúc của em sao này đó_Trúc năn nỉ
-Thôi được rồi, vì mày năn nỉ và vì tao cũng chẳng ưa gì cái con nhỏ xấc xược đó nên tao bày cho mày cách này. Lại đây….._Linh nói và bắt đầu lên kế hoạch
Và sau đó là hàng loạt những nụ cười đầy vẻ nham hiểm của 3 con rắn độc
3 ngày sau chính là 5/9_ngày hội khai trường, hội học sinh là những người tất bật nhất vì phải lo phần sân khấu, văn nghệ và hội trưởng hội học sinh sẽ lên đọc lời tuyên thệ. Buổi lễ có lẽ sẽ kết thúc trong êm đẹp nếu như sự việc đó k xảy ra trong lễ hội mừng ngày khai trường và đón các em học sinh mới………
-Ngọc ơi!_Kiệt từ xa chạy lại nói
-Có chuyện gì thế?_Ngọc hỏi
-Mọi người đâu hết rồi? sao chỉ có 1 mình cậu ở đây?_Kiệt nhìn xung quanh hỏi
-Đi chơi hết rồi, Trinh với Phing thì đi coi ca nhạc ở trên kia, còn Phuơng và Vũ thì k nói cũng biết mà_Ngọc nói
-Vậy sao cậu đứng đây? K đi đâu chơi à?_Kiệt cười hỏi
-Nếu ở đây có chỗ nào bán sách từ 50 năm trước thì mình sẽ tới đó_Ngọc trả lời bình thản
-Trời! Sao lại là sách từ 50 năm trước?_Kiệt hỏi
-Vì sách bây giờ mình đọc hết rồi, có nhiều sách hay mà giờ k xuất bản lại lắm_Ngọc nói
-Thôi, ở đây là lễ hội ăn uống, làm gì có mấy thứ đó. Thôi, đi chơi với mình vậy_Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi...