– Thêm cái thông tin hai người hay đi với nhau nũa thì chắc là đúng_ Nhung nhún vai
– KO! Sao lại thế được, anh Max có người yêu sao? Ko được, ko thể được đâu._ mặt Ly dài như cái bơm_ Ko phải đâu bà nhỉ?( lắc lắc tay Nhung ) Ôi thần tượng của tui !!!! My idol!
– Bà thôi đi!_ Nhung khoát tay_ Dù sao người ta cũng đã 23 tuổi, có người yêu cũng đâu có gì lạ. Mà cô ấy rất xứng đó chứ
– Nhưng tôi ko muốn_ giọng Ly vang lên não nề
– Thôi nào!_ Nhung nhẹ nhàng
– Đấy là sự thật_ Ly chớp chớp đôi mắt
– Chắc vậy_ Nhung gật gật
– Huhuhuhuhuhuhuhuh_ Ly khóc rống lên. Xung quanh những con mắt tò mò cứ nhìn chằm chằm.
– Đi về nhà, người ta nhìn kìa
Nhung tóm Ly lôi xệnh xệch đi. Ly vẫn ko ngừng khóc. Rồi một chiếc xe phóng vèo qua trước mặt hai đứa, chiếc xe màu đen chở những người mà chúng nó vừa gặp. Bảy năm về trước có hai con người quyết tâm ra đi khỏi Việt Nam và nay họ đã quay lại
Chap 42
Chiếc xe đen bóng lướt như bay trên đương rồi đỗ xịch trước một quán cà phê. Hai con người bước xuống xe, vào quán rồi theo một cô bé phục vụ để vào phòng VIP. Trong đó, một người đàn ông đang chờ sẵn. Vừa thấy hai người, người này liền đứng dậy chào
– Chào cô và cậu. Cuối cùng hai cô cậu cũng về Việt Nam
– Bác ngồi xuống đi, phó tổng Chu. Tôi có vài chuyện muốn hỏi._ Quỳnh nhìn người đàn ông rồi nói
Ba người ngồi xuống. Cô bé phục vụ ra hỏi rồi đem cho mỗi người một ly nước. Cánh cửa đóng sầm lại, những bông hoa giả treo trên tường khẽ rung lên.
Quỳnh hất tóc rồi hỏi phó tổng Chu
– Bác gọi bọn tôi về đây có việc gì ?
– Là chuyện của tổng giám đốc và công ty Golden_ ông Chu nhìn hai đứa rồi trả lời
– Nếu là những chuyện đó thì đâu liên quan gì đến tôi, tại sao ông lại muốn cả tôi về đây?_ Quân đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn.
– Mọi chuyện ít nhiều gì cũng liên quan đến cậu mà_ Ông Chu khẽ đẩy gọng kính, khuôn mặt càng trở nên nghiêm nghị_ Cô Quỳnh à ko cô Destiny đang sống cùng với tổng giám đốc mà cô ấy lại là em gái cậu nên chuyện của tổng giám đốc cũng liên quan đến cậu. Còn chuyện của công ty thì…… _ Ông Chu hơi ngập ngừng_ …. tôi biết quan hệ của cậu và cô Quỳnh mà. Hai người cũng hợp tác rất tốt trong việc điều hành công ty Double Q, với trí thông minh của cậu chắc chắn cậu sẽ giúp được cô Quỳnh trong những việc của Golden.
Quân bỗng bật cười
– Ông nói rất có lí, luận điểm chặt chẽ, tôi ko phản đối được gì rồi
Ông Chu hơi cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê đen rồi đặt cái tách xuống. Từng giọt cà phê sóng sánh. Quỳnh nghiêng đầu, đôi mày hơi nhíu lại
– Nãy giờ bác luôn nói đến việc của bà già đó rồi đến việc của công ty là sao? Ko phải bà ta đang sống và điều hành công ty rất tốt sao?
– Giá như những việc đó là sự thật_ giọng ông Chu bỗng nhiên trầm xuống, giọng nói cứ như có gì mắc nghẹn ở cổ vậy_ Thực ra những chuyện trên báo viết ko hề đúng sự thật, tất cả là do tôi thuê người viết.
– Ko lẽ tất cả những gì báo viết " bà chủ của Golden đang sống rất tốt và ngày ngày vẫn điều hành công ty của mình, luôn đưa ra những quyết định chính xác" là sai sự thật sao?_ Quân thắc mắc
– Đúng. Tất cả đều là giả. Mọi chuyện ko được tuyệt với như thế.
– Tôi ko hiểu_ Quân lắc đầu
– Mọi chuyện là sao vậy, bác Chu?_ Quỳnh ngước mắt lên nhìn ông phó tổng_Bác kể rõ ra xem nào
– Dạ_ ông Chu gật đầu_ Bảy năm trước, khi tổng giám đốc vè Việt Nam thì phát hiện ra cô cùng cậu Quân đã rút hồ sơ cũng như đem hành lí rời khỏi Việt Nam rồi, liền cho người đi tìm. Thời gian đầu bà ấy vẫn bình thường, vẫn điều hành công ty rất tốt nhưng sau một thời gian thì tổng giám đốc trở nên rất lạ. Lúc này tổng giám đốc vẫn ko ngừng tìm kiếm hai người nhưng dường như đã trở nên vô vọng. Khi chúng tôi đem bà ấy đến bệnh viện kiểm tra thì được biết tổng giám đốc mắc bệnh trầm cảm nhưng dù cố chữa thế nào thì bệnh vẫn ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc ấy, chính tôi đã đem cô Destinny từ Anh về Việt Nam để sống cùng tổng giám đốc. Quả thật là việc này có hiệu quả, bệnh của tổng giám đốc đã thuyên giảm rất nhanh….
– Tốt rồi còn gì_ Quỳnh buông một câu
– Nhưng mọi chyện lại ko dừng ở đó. Tổng giám đốc chỉ tỉnh táo được một thời gian rồi sau đó bện lại tái phát ngày một trầm trọng hơn. Ko những thế, bà ấy còn mắc thêm bệnh nghiện rượu nữa. Lần này thì tôi ko nghĩ ra được cách gì để chạy chữa nữa, các bác dĩ đã cố hết sức rồi._ giọng ông Chu đều đều
– Vậy bác nghĩ rằng tôi sẽ giúp được gì?
– Tôi ko biết nữa. Nhưng dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi tôi cũng muốn thử. Tôi ko muốn thấy tổng giám đốc như thế này nữa_ông Chu cúi đầu xuống, lấy tay đỡ trán mình
– Mà cứ cho là tôi có thể giúp được gì đi chăng nữa, bác nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao? Bác biết rõ quan hệ của tôi và bà ấy xấu đến mức nào rồi mà_ Quỳnh hìn chăm chăm vào người đàn ông đang ôm đầu đau khổ
– Quỳnh!_ Quân quay sang Quỳnh gắt nhẹ
– Mặc em._ Quỳnh quay sang nói với Quân rồi quay lại chỗ ông Chu_ Thế nào? Bác nghĩ thế thật à?
– Dù gì thì điều tôi biết là hai người là mẹ con. Đó là sự thật mãi mãi ko thể thay đổi
Quỳnh chợt ngừng lại
– Đúng, là cái sự thật tôi ko hề muốn.
– Cô sẽ giúp mẹ mình chứ?_ông Chu ngẩng mặt lên nhìn Quỳnh, vẻ mặt chờ đợi.
– Tôi ko biết
– Ko ai bắt cô phải chấp nhận mẹ mình nhưng cô nên giúp bà ấy để bà ấy khỏe lại và còn một chuyện nữa
– Chuyện của công ty?_ Quân hỏi
– Đúng. Nếu tổng giám đốc ko khỏe lại nhanh thì cái công ty tâm huyết của bà ấy sẽ rơi vào tay người khác. Hiện nay, phó tổng Lý đang tích cực tìm cách để chiếm lấy công ty. Ông ta là một người rất gian xảo, một mình tôi thực ko biết cách nào chống đỡ. Tôi ko muốn sự nghiệp cả đời của tổng giám đốc lại thành của người khác, mong cô cậu giúp cho._ông Chu nói giọng cầu khẩn
– Cái công ty ấy thành như vậy rồi sao?_ Quỳnh cười buồn_ Một con người luôn hàn động lí trí như bà ta giờ lại là một người mắc bệnh trầm cảm, nghiện rượu và vứt công ty cho người khác. Ko tưởng tượng được.
– Cô Quỳnh! Những gì mà ngày xưa cô phải trải qua, mẹ cô quá vô tâm mong cô đừng để cô Destiny phải chịu. Cô ấy giờ cũng chán nản lắm rồi. Cô ấy đánh nhau, phá phách đủ trò chẳng khác những gì cô làm ngày xưa cả. Cả cậu Quân nữa, cậu biết cái cảm giác khi mẹ mình biến mất mà. Mong hai người sẽ giúp đỡ. Xin hai người_ ông Chu cúi gập người xuống trước mặt hai đứa nó
– Quỳnh! Em nghĩ sao?_ Quân nhìn Quỳnh
– Em ko biết nữa_ Quỳnh nhìn lại
Im lặng. Rất lâu. Dường như vô tận. Rất dài….Bao giờ thì kết thúc?…
– Tôi đồng ý._ Quân nói với ông Chu
– HẢ?!_ hai người còn lại quay ra nhìn. Quỳnh nhìn Quân,
vẻ mặt buồn buồn_ Anh đồng ý thật sao?
– Thôi nào!_ Quân nắm lấy vai Quỳnh_ Đừng cố chấp nữa. Nếu em ko muốn giúp bà Châu thì cứ coi như em đang giúp cho bé Des đi và cả những nhân viên của Golden nữa. Nhá!_ Quân nhìn thẳng vào mắt Quỳnh. Tin tưởng
Quỳnh ngồi im ko nói gì, mắt nhìn vào đâu ko rõ. Nó cứ im lặng, dường như đang suy nghĩ mông lung lắm. Phải quyết định như thế nào? Sau bảy năm, có quá nhiều thứ thay đổi. Những hình ảnh bay vụt qua mắt Quỳnh như thước phim tua lại. Phải làm thế nào…. Ông Chu phập phồng chờ đợi.
Cuối cùng Quỳnh cũng chịu nói
– Được. Tôi đồng ý.
Phù. Tiếng ông Chu thở hắt ra. Ông đã lo rằng Quỳnh ko đồng ý với những gì ông nói vì ông vẫn biết rằng trước nay quan hệ của Quỳnh và mẹ ko hề tốt đẹp hay nói thẳng là cực kì căng thẳng, Quỳnh đâu coi bà Châu là mẹ. Nhưng thế này tốt rồi, tốt quá rồi. Nó đã đồng ý với ý kiến của ông. Chẳng ai dám chắc nó sẽ khiến bà Châu khỏi bệnh nhưng ko hiểu sao ông vẫn tin nếu là nó thì sẽ làm được, thêm cả Quân nữa thì càng có cơ hội. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn mà
– Nhưng có một điều kiện_ Quỳnh tiếp
– Cái gì?!_ ông Chu ngạc nhiên_ À ko có cứ nói
– Tôi sẽ làm theo cách của mình. Nếu có việc gì cần tôi sẽ bảo sau_ Quỳnh đứng lên
– Cô cứ làm vậy đi.
– Còn một chuyện nữa. Tại sao ông lại trung thành với bà ta thế? Lúc này nếu ông muốn chiếm công ty đấy đâu có gì khó_ Quỳnh thắc mắc
– Vì bà ấy có ơn với tôi_ ông Chu mỉm cười
– Vậy à. Bà ta có một nhân viên như ông là do số bà ấy quá tốt rồi
Quỳnh nói xong thì bước ra cửa và đi thẳng. Quân đang bước đi thì quay lại nói với ông Chu
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nói xong, Quân cũng đi luôn. Một mình ông Chu ngồi lại lẩm bẩm
– Có hai người thì ổn rồi.
Xe của Quân và Quỳnh lại phóng trên đường. Quân nghiêng mặt hỏi Quỳnh
– Giờ về nhà cũ chứ?
– Ừ. Em biết mình phải làm gì rồi
Chiếc xe đã xác định được điểm đến. Chẳng bao lâu, hai người đã dừng lại trước biệt thự nơi Quỳnh sống ngày trước
Quỳnh mở của bước xuống xe. Quân ko xuống mà nói với Quỳnh
– Em vào đi. Hãy làm những gì mình cho là đúng. Anh chờ ở ngoài này
– Huh?_ Quỳnh nhíu mày khó hiểu. Trên mặt nó hiện ngay câu hỏi " Anh ko định vào cùng à?
– Ko_Quân cười với nó_Em vào một mình thôi. Anh vào có khi lại khiến em khó xử vả lại anh cũng ko muốn gặp mặt mẹ em trong lúc này.
– Ừ_nó gật đầu_ Vậy em vào, anh đợi ở đây vậy
– Đi nhanh!_ trên môi Quân vẫn là nụ cười dịu dàng
Quỳnh hất nhẹ mái tóc rồi tiến bước về ngôi nhà nơi nó từng sống. Bảy năm đã trôi qua rồi nhưng nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tự dưng lòng nó lại cảm thấy là lạ. Dù sao đây cũng là nơi nó đã sống một thời gian dài, tuy chẳng hạnh phú gì nhưng cũng ko quá tệ. Điều khác biệt lớn nhất là giờ đây nó lại bước vào nhà với tư cách một vị khách. Chẳng biết có ai chào mừng nó ko nữa.
Quỳnh đẩy cánh cửa để bước vào. Thấy cửa bật mở, bà quản gia í ới kêu:
– Ai tự tiện vào nhà người khác mà ko gõ của thế? Ai mà…..
Bà quản gia đang nói dở thì im bặt, há hốc mồm kinh ngạc. Bà cứ đứng trân trân nhìn Quỳnh. Bà ko ngờ lại có ngày bà nhìn thấy Quỳnh tại nơi này. Bảy năm trước khi Quỳnh ra đi, bà đã biết sẽ ko thể gặp lại nên việc bà chủ của bà-bà Châu ko thể tìm ra Quỳnh ko có gì là lạ.Bảy năm qua bà luôn nhớ đến nó, nhớ đến đứa bé tội nghiệp với trái tim mang đầy thương tích, những nỗi đau mà đáng lẽ ra ở lứa tuổi ấy ko đáng phải biết. Ngày đầu tiên bà Châu dẫn nó về nhà và giới thiệu cho bà, khuôn mặt nó vô cảm, ko ai có thể biết được nó nghĩ điều gì, bà đã thấy rất xót xa. Theo thời gian, nó ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, mối quan hệ với bà chủ của bà ngày càng xấu hơn. Và vụ việc năm ấy đã khiến nó biến mất khỏi Việt Nam. Vậy mà giờ nó lại ở đây, mặc dù trông cao hơn, già dặn hơn nhưng khuôn mặt hầu như ko thay đổi gì cả. Bà quản gia vẫn đờ người vì kinh ngạc và xúc động. Một cô bé với váy ngắn màu trắng, áo dây màu đen, mái tóc đen dài thẳng tắp, bước chầm chậm từ cầu thang xuống, hất mặt hỏi bà quản gia
– Ai đến vậy cô Hoan?_ nhìn thấy bà quản gia dứng như tượng_ Sao cô lại đứng đờ người ra thế? Rốt cuộc là ai…
Lần này đến lượt cô bé con đơ cứng người. Sau vài giây mất hồn cô bé mới lắp bắp được vài từ:
– Chị….. chị ….. Qu…Quỳnh. Chị về lúc nào vậy?_ ánh mắt cô bé bỗng sáng lên
Quỳnh ko đáp mà liếc mắt nhìn quanh căn phòng. Vẫn thế. Bộ salong vẫn nằm đúng chỗ của nó, những bức tranh bằng đá vẫn treo trên tường, những chậu cây cảnh xanh tốt vẫn nhờ tay bà quản gia. Tủ rượu quý vẫn đó nhưng vơi đi nhiều. Rồi nó chợt nghe thấy tiếng động lạ ở chỗ gần tủ rượu, rồi một cái bóng lồm cồm bò lên từ dưới đất. Hình dạng cái bóng chính xác là tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, thi thoảng lại cất lên một tiếng cười khanh khách khiến người ta lên tưởng đến hình ảnh bà cụ Thi điên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Quỳnh tiến lại gần hơn, nó đang thực sự ngạc nhiên. Quỳnh ko ngờ rằng con người quyết đóan và mạnh mẽ ấy, bà chủ sang trọng ấy giờ lại thảm hại thế này, trông nhếch nhác, tàn tạ đến ko hiểu nổi. Một chốc, cái bóng người đàn bà lại ngửa cổ cầm chai rượu lên tu ừng ực như trẻ con uống sữa. Dẫu nó biết trước là bà ấy ko được như trước nhưng thảm hại đến mức này thì ko tưởng tượng nổi. Bà Châu vẫn chưa nhận ra sự có mặt của nó. Nó đến gần hơn nữa, ngồi xuống, gạt mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt bà Châu ra rồi nhìn thẳng vào mặt bà. Bà Châu bị chạm vào người thì khó chịu, nhăn nhó định gạt ra thì thấy nó đang nhìn mình chăm chú. Bà nheo mắt nhìn lại một lúc sau, hình như lúc này bà mới định thần được người đang ở trước mặt mình là ai. Bà Châu ú ớ những tiếng gì đó ở cổ hay giọng nói của bà đã khản đặc lại vì rượu thì ko rõ nhưng chí ít thì rượu vẫn thương hại mà vứt lại cho bà một chút tỉnh táo để bà nhận ra đứa con gái của mìnhChap 43...