Vì vậy mà em quậy tưng bừng lên?_Quỳnh nhìn Desty
– Huh?_ Desty ngước mắt lên
– Em ko thấy con bé giống em ngày xưa à?_ Quân hích nhẹ tay Quỳnh
– Anh im đi_ Quỳnh lườm
– Cũng chẳng có gì đâu ạ_ Desty lên tiếng_ Dù sao em vẫn hoàn thành việc học mà còn mấy việc khác thì chỉ để giải trí thôi. Em có quá nhiều thời gian rảnh rỗi mà_con bé nhún vai
– Bà ta dạy con giỏi thật_ giọng nói Quỳnh pha chút hậm hực
– Cách dạy khác nhau mà vẫn ra chung kết quả_lại là Quân
– Anh có im ngay ko? Làm ơn nghiêm túc giùm em đi!_ Quỳnh nhăn nhó nhìn Quân
– Còn em thoải mái một chút được ko? Đâu cần phải căng thẳng thế?!_ Quân nhìn Quỳnh
– Em đâu có!_ Quỳnh giãy nảy lên
– Thôi được rồi, anh sẽ ko nói nữa_ Quân xua tay
– À anh Quân này_ Desty gọi Quân
– Huh?_ Quân ngạc nhiên
– Chuyện ba li dị với dì, anh biết chưa?
– Thế à?!_ Quân cười nhạt_ Chắc ông ấy phải mất rất nhiều tiền. Cô ta là một người tham lam mà. Nhưng lí do là gì vậy?
– Dì Hoa lăng nhăng với người khác bị ba phát hiện. Hai người đã cãi nhau một trận rồi sau đó chia tay. Sau đó ba cứ ở lì ở nước ngoài ko thèm về nước_giọng Desty vẫn cứ đều đều
– Đã bao lâu rồi em ko gặp ông ấy vậy?_ Quân nghiêng đầu hỏi
– Uhm_ Desty suy nghĩ_ Em cũng chẳng nhớ nữa, chừng một hai năm gì đấy. Nhưng em cũng chẳng muốn quan tâm gì nhiều, mỗi người đều có một cuộc sống riêng mà.
– Ba anh dạy con giỏi đâu kém gì ai_ Quỳnh nhếc mép rồi liếc đểu Quân
– Anh thua em rồi
Gió mát hiu hiu thổi khẽ lay tấm rèm treo cửa. Quân cười kiền lành rồi choàng tay qua ôm lấy vai Quỳnh để Quỳnh lườm Quân một cái rõ sắc. Desty nhìn hai đứa chúng nó, lắc đầu rồi đột nhiên hỏi
– Uhm, anh chị đã sống như thế nào vậy? Theo em biết thì hai người đem có một chút tiền đi thôi
– Cũng chẳng có gì_ Quỳnh nhẹ nhàng_ Tiền đâu phải tất cả mặc dù nó là mạng sống của nhiều người
– Em nói chuyện dễ hiểu chút đi_ Quân nhăn mặt, gẩy tay Quỳnh rồi giải thích cho Desty_ Bọn anh đã làm nhiều việc, tiết kiệm tiền rồi mở công ty rồi sau đấy phát đạt thế thôi. Em biết là cả anh và Quỳnh đều là người thông minh mà_ Quân cười
– Nhưng sao anh lại trở thành diễn viên và người mẫu được chứ? Lại còn nổi tiếng nữa_ Desty nhăn mặt tỏ vẻ ko hiểu lắm_ Mĩ là một thị trường cực kì khó tính, để nổi tiếng được đâu phải chuyện dễ. À mà còn công ty bên Mĩ thì sao ạ? Anh chị ở đây hết?
– Một lần khi trên đường đến siêu thị, một ông đạo diễn đã phát hiện ra Quân và mời đóng phim. Sau bộ phim ấy thì anh ấy bỗng nhiên trở nên nổi tiếng_ Quỳnh nhún vai_ Chả biết sao nữa. Sau đó tiền đóng phim của anh ấy được dùng vào việc mở công ty. Việc bên đó có người khác lo rồi nên cũng yên tâm.
– Đó là do anh có tài nên mới nổi tiếng._ Quân cười vênh váo
– Anh dừng ngay công cuộc tự sướng của mình đi _ rồi Quỳnh nói với sang chỗ con bé Destiny _Thôi đi nghỉ đi mai còn đi học
– Dạ. Anh chị cũng nên đi nghỉ sớm
Desty nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ cúi chào hai đứa nó rồi bước về phía cầu thang lên tầng trên. Quân đứng dậy bước theo con bé, đám tóc mai lòa xòa trước trán khẽ tung bay.
– Em biết phòng mình ở đâu chứ?
– Em biết mà, phòng cuối cùng phải ko?! Lúc nãy anh có nói rồi_ Desty nở một nụ cười dễ thương
– Uh, đúng rồi. Thôi em lên phòng đi! Đồ đạc của em anh để ở trong phòng ý, em tự sắp xếp nhé_ Quân nói xong định quay lại chỗ Quỳnh
– Anh Quân!_ Desty gọi Quân lại_ Em quên mất chưa hỏi. Sao trong căn nhà này có nhiều thứ màu xanh lá thế?
– Ừ cũng chẳng có gì đâu, đấy là màu Quỳnh thích ý mà. Thôi em lên phòng đi nhá_ Quân quay đi rồi đột nhiên lại quay mặt lại_ À quên. Phòng anh ở ngay bên cạnh còn phòng Quỳnh ở đối diện, có gì cần hỏi thì cứ sang nhé
Quân nói xong thì quay người đi hẳn ( lần này đi thật ) để ra chỗ Quỳnh đang ngồi. Desty nhìn anh chị mình ngồi giỡn với nhau lòng tự dưng thấy ấm áp lạ. Cô bé đi lên cầu thang, bất chợt túi quần cô rung lên. Desty lôi từ trong túi ra cái điện thoại, màn hình là một cậu bé với cái tên " Wind ". Desty cúi xuống nhìn rồi lấy tay bấm ngay vào nút "Từ chối ". Cô bé nhanh chóng thả điện thoại vào túi quần rồi bước đi.
Desty mở toang cánh cửa phòng mình. Một căn phòng rộng rãi với những mảng tường màu trắng và cả những đồ đạc trong phòng như giường, tủ, bàn … đều có màu trắng. Một mảng tường lớn được thay thế bằng của kính trong suốt, đứng trong phòng vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời rực rỡ. Cô bé nhanh chóng lôi đồ đạc ra để sắp xếp. Quần áo được cho vào cái tủ lớn có gương được trang trí bằng ren trên cánh cửa; giày được bỏ vào một ngăn riêng và dép cũng thế. Mấy món đồ linh tinh đủ màu được Desty để khắp nơi. Cô bé đặt ngay ngắn một tấm ảnh lên bàn, tấm ảnh mà cô chụp chung với ông Sơn và bà Châu ngày trước. Ba người, ba nụ cười tươi rói khiến Desty lặng đi trong giây lát. Quá khứ sao mà đẹp đẽ thế! Tiếp, cô bé đặt cái laptop lên bàn, cái này là quà sinh nhật Desty được tặng năm 9t. Xong xuôi, Desty nhìn khắp căn phòng. Căn phòng trắng toát lúc nãy giờ đây trông lung linh hẳn lên. Ánh mắt Desty quét một lượt rồi dừng lại ở một góc phòng. Một cây piano....