người ta nói mình ngông sao?
– Tôi hiểu rõ mình có những gì. Đâu giống những người chẳng tài cán gì mà vẫn vênh vênh tự dắc. Nếu nói tôi là ngông thì những người đó phải nói là ….. uhm….ngu. À, phó tổng Lý này. Cái này là tôi hơi mắc bện nghề nghiệp tí nhưng cái cà vạt đó không hợp với bộ ves mà ông mặc cũng như không hợp với làn da của ông đâu. Tôi nghĩ ông nên thử màu gì đó khác. Uhm, để tôi nghĩ nào. Da ông sậm màu quá, khó chọn đồ thật
Ông Chu lờ mờ nhận ra mùi chiến tranh khét lẹt dưới cái vỏ bọc màu hồng trong cuộc nói chuyện của hai người kia. Bất chợt, ông mỉm cười. Quỳnh đã trưởng thành rất nhiều và hi vọng vào cô trong ông lớn hơn lúc nào hết. Ông bỗng thấy không nên quá lo lắng nữa để cô tự giải quyết mấy chuyện này là hơn.
– Dù sao tôi cũng còn có việc. Tôi xin đi trước. Hai người cứ tự nhiên hàn huyên
– Chào ông_ Quỳnh nhẹ nhàng
– Ông đi cẩn thận. Cũng có tuổi rồi_ Lão Lý cũng chào
Phó tổng Chu dợm bước quay đi thì….
– Ba!
Một thằng con trai à không, nói văn hoa lịch sự thì là một chàng trai cao ngồng, cũng mặc ves nhưng mà màu xám và một quả đầu mượt mà. Trên khuôn mặt dài là nước da lợt lạt, đôi mắt nhỏ và một cặp môi mỏng tẹt. Anh chàng chạy như bay đến chỗ Quỳnh, ông Chu và lão Lý đang đứng.
– Ơ. Phó tổng Chu cũng ở đây sao?
– Tôi cũng đang định đi luôn đây. Không có việc gì nữa. Chào
Bóng ông Chu cùng cậu thư kí khuất dần ngòai hành lang. Lão Lý quay sang chỗ chàng trai vừa đến, giới thiệu
– Đây là Hiệp, con trai tôi.Còn đây là Quỳnh, con gái của tống giám đốc Châu.
– Chào cô!_ Hiệp giơ tay ra để bắt tay với cô
– Chào!
Quỳnh mỉm cười chào lại rồi bắt tay với Hiệp, làn da mềm mại mát lạnh cọ vào tay anh chàng. Hiệp đơ ra vì nụ cười của Quỳnh. Dù sao thì dung nhan của Quỳnh đâu phải loại tầm thường. Một lúc, anh chàng tỉnh lại bởi giọng nói của ba mình
– Gì mà cứ ngó người khác chằm chặp vậy. Vô duyên vừa thôi_ lão quay sang Quỳnh_ Xin lỗi tiểu thư, thằng con tôi bất lịch sự quá
– Không sao_cô lắc đầu_ Mà cậu ấy cũng làm ở đây sao?
– Tôi làm ở phòng kế hoạch.
– Ra vậy_ trên môi Quỳnh bỗng nở một nụ cười tinh quái. " Cho con trai làm ở phòng kế hoạch, lão khôn quá ta "_ À mà chúng ta nói về công việc của tôi đi ha. Hình như phó tổng Lý không tin tôi lắm thì phải
– Ồ. Xin thứ lỗi vì những lời nói quá thẳng thắn của tôi lúc nãy. Nhưng là một người làm ăn, tôi luôn đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu. Tôi không muốn làm những thứ không chắc chắc
– Với ông bằng cấp quan trọng đến mức ấy cơ à?
– Không hẳn. Nhưng quả thật nó cũng chiếm một phần nào đó
– Tôi thì lại khác. Với tôi, bằng cấp chẳng có nghĩa lí gì. Giờ ra đường, xòe chút tiền thì bằng nào chẳng được. Cái cần nhất theo tôi là thưc lực. Mà khả năng của tôi, nếu ông thích thì có thể kiểm tra. Nhưng nếu ông đánh giá sai về tôi khi nghĩ tôi chỉ là một đứa con gái bất tài, ông sẽ làm gì?_ Quỳnh nhìn xoáy vào người đàn ông
– Được rồi. Sẽ có một cuộc kiểm tra dành cho tiểu thư. Tôi cũng muốn biết khả năng của cô thế nào. Mà cô đừng hiểu nhầm, tôi không có ý nói cô là đứa vô dụng ăn bám đâu
– Hahah_Quỳnh cười lớn_ Tôi chỉ đùa thôi. Tôi còn có hẹn, xin đi trước. Chào
– Chào tiểu thư
– Chào cô
Quỳnh bước từng bước nhẹ nhàng trên hành lang. Còn lại hai bố con phó tổng Ly
– Ba. Con bé này….
– Tối nay đến Mark._ lão nói xong liền đi thẳng
– Vâng.Chap 49
Đêm. Cả thành phố chìm trong im lặng. Không gian được bao phủ bằng một màu đen ảm đạm. Nhưng, im lặng không có nghĩa là đã ngủ. Ở một góc khác, dưới cái lớp tĩnh lặng ấy là một không gian khác hẳn, ầm ĩ và huyên náo hơn. Vốn dĩ vẫn như thế, khu vực này chưa bao giờ là một phần của thành phố.
Khu phía Tây. Nếu một người bình thường không may lạc đến nơi này có lẽ sẽ không đủ can đảm để bước tiếp. Nhìn sơ qua, khu vực này giống như bao khu phố nghèo nàn khác nhưng không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ. Mấy con đường tối thui chỉ có vài vệt sáng nhờ nhờ hắt ra từ những biển hiệu xanh đỏ. Trong vài ngõ nhỏ tối hơn, loáng thoáng mấy bóng đen không rõ mặt đang vật vờ. Vèo. Gió thổi. Cây cối lao xao. Mấy con điếm rẻ tiền khoác trên mình những bộ đồ cũn cỡn đang lả lơi đong đưa bên đường co mình vì lạnh. Đủ loại đàn ông lượn lờ quanh một hàng dài, chọn gái mà như chọn cá ngoài chợ. Thỏa thuận xong, tiền trao, over night và cuối cùng say goodbye.
Két. Một con Lexus phanh lại trước một cánh cổng tồi tàn ven đường. Hai thằng áo đen ở đâu chạy đến. Bước chậm rãi từ trên xe xuống, hất tóc một cách điệu nghệ, thằng con trai cao gầy thảy cho hai thằng kia cái chìa khóa rồi mở cửa bước vào. Một hành lang nhỏ tối mò, lắt léo. Rồi lại một cánh cửa khác. Thằng con trai đặt tay vào tay nắm cửa. Vụt. Tiếng nhạc chát chúa nện vào tai người, ầm ĩ đến tức ngực. Chỉ sau một cánh cửa mà bên trong là một thế giới khác hẳn. Cả một lũ người điên loạn trong những vũ điệu cuồng dại, cái lắc hông mạnh bạo, những cánh tay lả lơi mải mê, những cơ thể quyện vào nhau như muốn nuốt lấy nhau. Ánh đèn nhấp nháy đảo liên tục, hòa quyện với hương rượu nồng nồng và trộn thêm một thêm một mớ hỗn độn khác khiến con người càng điên dại hơn. Ở những góc tối, nơi để mấy bàn rượu, người ta càng thỏa sức làm những gì mình muốn: những cái lưỡi sục sạo trong vòm miệng, những nụ hôn trượt dài, bàn tay lần mò tìm kiếm sự động chạm xác thịt, những ánh mắt nhìn nhau lả lướt, những cọc tiền trao nhau đầy tội lỗi, nhứng cú rít thuốc thật dài, những câu nói tục tĩu… Trên sân khấu, mấy vũ nữ đang uốn éo quanh mấy cái cột để thể hiện những động tác khêu gợi đầy dâm dục trong ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông vào mấy vùng da lộ liễu. Thằng con trai nhếch mép một cái, cái dáng cao ngồng bước đi ngông nghênh. Hai con bé từ đâu đến sà vào vòng tay hắn. Từng bước, hắn tới thẳng phòng VIP.
Trong phòng, một người đàn ông đang nhếch mép. Bên cạnh, một con bé thiếu vải chẳng kém ai đang vuốt ve khắp cơ thể lão. Lão rít một hơi dài từ điếu xì gà đang hút dở trên tay. Thằng con trai nhìn lão cười hềnh hệch
– Ba!
– Giờ mới vác được cái xác đến đây đó hả?! _lão khinh khỉnh_ Mà cái loại mày có bao giờ biết đúng giờ đâu.
– Ba cứ nói thế, tại con có tí việc đấy chứ._ thằng con trai nham nhở_ Mà kể cũng lạ. Thường thì những người lớn tuổi như ba đâu thích vào mấy chốn ầm ĩ này, vậy mà ba lại khoái. Lạ thật!_Hiệp nói xong liền gạt mấy sợi tóc vướng víu rồi cắn mạnh vào cổ một trong hai con bé khiến nó kêu ré lên. Một dòng máu tứa ra, Hiệp liếm láp một cách thích thú và thì thầm vào tai con nhỏ_ Em thơm quá à!...