Tôi nghẹn ngào ,,,,,,,,,,,nhìn Hoàng đau xót …Hoàng vì Tôi mà ra nông nổi này..tôi thật ngốc ..cứ tưởng chạy xen vào sẻ cứu được Anh nào ngờ lại càng
làm cho HOÀNG thêm lo lắng …xin lỗi
tên con trai đứng đầu gầm giọng :"" được thôi …nhưng mà nè ,,,mày liệu hồn đó ..còn theo bạn gái tao nửa thì bik ,,,"" tên đó giở trò hâm dọa rồi ..cùng bọn còn lại bỏ đi ………còn lại đây Tôi và Hoàng …vết thương nơi đầu và vai Hoàng rỉ máu khiến tôi sợ hải vô cùng tôi lấy khăn trong cặp buộn chặt vết thương cho Hoàng thổn thức "" Hương xin lỗi chỉ tại hương mà Hoàng bị thương như vậy ""
nghe Tôi nói thế nhưng Hoàng chỉ cười anh dùng tay bên trái xoa đầu tôi .phì cười nụ cười đau đớn "" hok sao …HOàng phãi cảm ơn Hương đó chứ…vì hương đã đánh bọn chúng trông mêli thế cơ mà"" tôi bật cười trong nước mắt …đở hoàng ngồi dậy ..vì vết thương bên vai quá đau nên Hoàng phãi dựa hết vào người Hương ..hương cười "" Hoàng thật lạ ..lúc nào rồi mà còn đùa vậy ..xem nè sưng hết cả rồi…"" Hoàng chỉ cười chút chút lại hơi nhắn vì vết thương rát lên ..nhưng trong tâm trạng vẫn rất thoải mái "" hok sao Hoàng là lực sỉ mà ""
Tôi nghe Hoàng nói vậy chỉ còn bik lắc đầu…Hoàng đúng là Hoàng…đúng là Hoàng mà tôi đã rất thik ………
tan hoc nhỏ định sẻ chạy ra gặp hắn đễ nói rỏ thì lập tức bị đám bạn thân cua Tiểu Minh gọi giật lại kèm theo là cái siết mạnh vào cánh tay khiến nhỏ đâu buốt …phãi hét lên"" aa…đau quá..đừng làm vậy ..""..
cả đám dồn nhỏ vào chân tường ..Ngọc diệp đưa tay xô nhỏ ..đanh mặt "" mày định đến chổ hẹn của Vương Thanh thật hả?..gan nhỉ""….nhỏ rùng mình giọng đứt quảng "" Tôi…tôi…chỉ mún đến nói rỏ thôi mà..các bạn là ai?""…
Nó(Ngọc Diệp )…một con nhỏ nhà giàu xấu tính chua ngoa ..cầm đầu nhóm Girl-vip8x …nó là em họ của tiểu Minh ..tính khí thất thường ,,,nhưng đối tượng mà nó kết hok phãi Vương Thanh mà là Đỗ Hoàng…sở dĩ nó làm vậy chỉ vì thương Tiểu Minh nhwung quan trọng nhất là nó vốn rất ghét nhỏ Và Hương…nhỏ bik được điều này qua lớp đàn em
nhỏ đi giật lùi lại thêm vài bước nữa …định sẻ bỏ chạy thật nhanh thì đã bị nó nắm tóc kéo lại …qua sddau nhỏ nhỏ chống cự bằng cách dùng chân đá văng vào bụng Diệp …cùng lúc nó buông tóc nhỏ ra ôm bụng thì 3 đứa con gái còn lại xiết chặt hai tay nhỏ đứa còn lại tát liên tục vào mặt nhỏ …..nhỏ mún chống cự lại vì đau nhwung hok thể tay và chân nhỏ bị kìm rất chặt ..nhỏ nhắm kín mắt đễ chịu đừng …giờ trong đầu nhỏ chỉ còn một suy nghĩ."" hy vọng sẻ có người đi ngang qua đây …làm ơn ..""
hắn đi qua đi lại trước cửa lớp của nhỏ khá lâu mà hok thấy nhỏ hắn giận điên lên …đấm thụp mạnh tay vào tường …"" được lắm !…Nhật Anh cô ghét tôi đến vậy sao ?…""..
hắn đang rất cáu thì bóng Tiểu minh xuất hiện kế bên anh giọng ngọt xớt "" anh đang đợi Nhật Anh à …""
hắn hok trả lời cô mà quay lưng bỏ đi ..hok nói thêm lời nào với cô nửa hành động đó ..làm cô thấy bị tổn thương cô siết chặt tay đến bật đỏ …..dẫu khẻ môi …rồi quay lưng ….đến bên một cô gái đứng gần đó .."" bàn hãy đem lá thwu này đến cho Vương Thanh ..và làm theo lời tôi đã dặn xong việc ..tối ẻ hok đễ bạn thiệt đâu ""..cô gái nhận lá thư từ tay cô cười khẩy ..đưa ánh mắt nhìn dáng Thanh đang mờ dần "" bạn cú yên tâm đâu dẻ vào đó …""
Tiểu minh cười nhẹ …nhìn cô gái bắt đầu đi thẳng ,,,lòng đầy khoái trá ,,,"" sẻ có tuồng hay coi rồi..""….đang định đi chợt điện thoại cô reo "" tôi đây xong rồi hả ?"" bên đầu kia là giọng của Ngọc diệp "" ok..coi như chị hả dạ rồi nhé…đấy chỉ là đoàn cảnh cáo thôi …..nhwung em dám chắc kon bé đó sau lần này ..sẻ hok dám đến gần Vương Thanh nữa đâu …""..cô nghe vậy thấy lòng sảng khoái lạ thường "" em làm tốt lắm …""……….cô cúp máy rồi bỏ nó vào túi xách nở một nụ cười thật sáng chân thong thả bước đi lòng tràn chề …sức sống
hắn định sẻ ra xe và về nhà thì điện thoại của hắn reo lên :"" cháu à ? bác nè Mẹ của Nhật Anh ,,đây""…hắn mở cửa xe bước vào trong rồi mới trả lời :"" à ..bác có việc gì hok ?""..đầu dây bên kia bà cười khá to :"" haha …hok có gì ..hiện giờ bác đang ở sân bay …hành lí của Nhật Anh bác chuyển sang nhà cháu rồi …sẳn tiện cháu qua lớp nó đón về giùm bác nhé.."" lời dặn dò của bà làm hắn phãi suy nghĩ ..vẫn chưa về sao ? lạ thật …hắn kê điện thoại lại gần tai"" dạ cháu bik rồi ..bác đi may mắn.."" hắn cúp máy khi đầu bên kia gác máy đư ămts nhìn xung quanh trường đầy vẻ suy nghĩ chợt hắn giật mình ..trời~ có khi nào đã quay vào lớp ………….
—————–
hoàng rời khỏi phòng y tế sau khi chia tay hương xong anh lang thang dạo quanh hành lang khá lâu mới qưyết định quay về …..nhưng chư akipj đi thì trời đổ mưa ..khiến anh phãi quay vào lấy dù ..lấy xong anh quay lưng thì nghe thấy tiếng khóc trong lớp …giật lùi bước anh đưa mắt nhìn vào cửa sỗ sâu tận bên trong cùng của góc lớp dáng người nhỏ bé thu người ….đang úp mặt trên gối đễ khóc ..nhận ra đó là nhỏ anh nhanh chóng đi vào trong nhưng đựoc nữa đừong thì Vương Thanh từ trong cơn mưa chạy ùa vào lớp ..sự xuất hiện của Thanh là anh chùn bước khẻ cười đưa mặt nhìn ra ngoài ….bợ vai đang bị thưong của anh đột nhiên nhói đau ..nó làm anh phãi buông rới cây dù ..chiếc dù rơi ra từ tay anh xuống đất hoà vào từng hạt mưa ước nhòa nước bắn tung toét Hoang nhìn mãi theo cây dù ..rồi bỏ đi giữa cơn mưa lạnh giá..lòng buồn như cắt anh chỉ là kẻ đơn phương .một người thứ ba ..thì chỉ còn bik có thế …đứng nhìn nhỏ thương nhỏ quan tâm nhỏ từ xa…………anh hướng mắt nhìn đôi tay ước đẫm nước ,,Nhật Anh cô bé mãi mãi vẫn họ thuộc về anh ..vĩnh viễn …….
bạn đang đọc truyện tại
Thanh bước vào đã khá lâu nhưng hắn vẫn hok thể lên tiếng hắn chỉ nhìn nhỏ nhìn mãi ,,,,,,,,,,,,,,,cho tới khi nhỏ đột ngột ngẫng đầu lên ..thấy được nhỏ lòng hắn nhói đau ..sao lại ra nông nổi này hả ? Nhật Anh …?….khuôn mặt bầu bỉnh đọng đầy nước mắt đôi mắt trong và sáng bổng nhiên ửng đỏ ..nhưng điều làm hắn đau hơn cả là hai bên má của nhỏ đỏ hằn dấu tay …hắn nhận ra rằng nhỏ đã rất đau đớn ..bước thêm vài bước nữa và ngồi xuống đối diện với nhỏ với anh mắt nhìn hắn xa lạ và nhợt nhạt ..hắn vuốt tóc nhỏ snag hai bên;" Nhật Anh ..hok sao chứ ? …chúng ta về thôi "" ……..hắn lên tiếng …khá lâu rồi mà nhỏ vẫn hok thèm trã lời hắn ..chỉ nhìn mãi hắn …phãi rất lâu sao đó nhỏ mới thốt lên được giọng nhỏ rất yếu vì lúc này do bị đánh vào mặt quá nhiều nên giờ cổ họng nhỏ đau quá ;" anh còn định làm hại tôi đến bao giờ ?…anh đi đi ..tôi rất mệt mỏi khi nhìn thấy mặt anh .."" nhỏ nói rồi bật cười to nhìn trừng hắn rồi lại khóc "" anh là đồ đáng ghét ..vậy mà hok hiễu sao…tôi lại như vậy …"" nhỏ nấc lên trong nghẹn ngòa rồi gục đầu vào vai hắn ……….hắn chỉ im lặng ngồi yên đễ mặc nhỏ khóc ..vì ngoài đễ nhỏ thỏa sức khóc thì hắn hok bik nên làm gì nữa ..tất cả là tại hắn ….xin lỗi …Nhật Anh….hắn yêu nhỏ nhwung luôn làm nhỏ khổ …xin lỗi .mà ..
Nhỏ tỉnh dậy khi trời vừa chợp tối,,,mưa từ bên ngoài vẫn hok ngớt ..xoay người đưa mắt nhìn đảo quanh trần nhà …nhỏ dùng tay dụi mắt ..ủa đây là đâu vậy ?………….vương vai thật mạnh nhỏ ngồi dậy đẩy tấm chăn sang một bên đồng lúc với tiếng bật cửa nguời buớc vào bên trong hok ai xa lạ là Vương Thanh ..hắn bước vào với cái khay trên tay ..nhỏ nhìn thấy bên trên khay là một tô cháo nóng còn bốc khói nghi ngút …đi kèm với tô cháo là vỉ thuốc và ly sữa ….hắn đặt khay lên bàn ..rồi quay sang nhìn nhỏ ………….hắn nhìn nhỏ rồi ngượng ngừng …tay xoa xoa sau ót …nhỏ nhìn trân hắn từ lúc hắn bước vào cho tới khi hắn nhìn nhỏ …..hắn đùa ‘’: nè…bộ chưa từng thấy người nào đẹp trai như tôi sao mà nhìn dữ vậy ?’’ ………..nhỏ đang thất thần nhưng khi nghe hắn nói thì bản tính vốn có trong nhỏ trổi dậy ‘’ ôi trời ạ !……….đẹp á…anh đúng là tai họa thần xui xẻo của tôi thì đúng hơn ..’’ …thấy nhỏ mạnh miệng như vậy hắn thấy lòng thoải mái hẳn đi ..’’ cô ăn cháo và uống thuốc nhanh đi ….mặt cô sưng như cái bánh bao rồi kìa ?’’ hắn vừa nói vừa đư atay chỉ vào 2 má nhỏ …điều đó khiến nhỏ nhớ đến những sự việc hum qua
Câu nói của Ngọc diệp như ám ảnh nhỏ ‘’ mày liệu hồn …còn bén mảng lại gần Vương Thanh thì đừng có trách bọn này độc ác …nghe chưa hả?’’
thoáng chút rùng ..mình ..nhỏ co người lại tránh tay của hắn chạm vào tóc nhỏ ‘’ đi đi …ra đi…đựng chạm vào tôi ‘’
Dứt lời nhỏ gạt tay hắn ra rồi xích lùi về phí cuối giường …mặt tái mét …nhữung cử chỉ lạ lùng của nhỏ làm hắn sửng sốt tự nhiên đang vui bổng chốc khác thường ‘’ làm gì thế ……..sợ tôi ăn thịt cô à ?…’’
Nhỏ hok nhìn hắn nữa …nhỏ hok nghe thấy gì nữa bên tay nhỏ bây giờ ngoài giọng nói của Ngọc diệp ra thì nhỏ chẳng nghe thấy gì nữa ..bitk chặt hai tay .nhỏ hét lên ‘’ đi đi …tôi sợ lắm …đừng lại gần tôi đừng chạm vào tôi…’’
Hắn nghe nhỏ hét vào mặt hắn làm cơn nóng giận vì bị xúc phạm trào lên ‘’ cô nói gì hả?…sợ tôi..sao phãi sợ ‘’
Nhỏ nhẹ giọng tay vẫn hok bỏ ra ‘’ sợ hết sợ anh quan tâm sợ anh lại gần sợ anh nói chuyện với tôi..sợ tất cả ..’’
Nghe nhỏ nói thế làm hắn đau như xé …quá ra hắn đối với nhỏ là tình yêu sự quan tâm còn đổ lại cho hắn …chỉ là nổi sợ hải của nhỏ .nhỏ ghét và sợ hắn đến vậy sao..được nếu vậy thì hắn sẻ đễ nhỏ yên ..hắn bỏ cuộc ,,,
Đôi mắt hắn đỏ ngầu ..chỉ nhìn trừng vào nhỏ ánh mắt xót xa và đầy sự nuối tiếc ….đưa tay hất đổ khay thức ăn xuống đất hắn đi giật lùi rồi quay đầu rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại ……..
Còn lại nơi đây nhỏ ngồi trên giường trong khi bên dưới là cháo và sữa …hòa vào nhau tràn ra nền gạnh từng mảnh vỡ của ly và chén ..trộn chung lại như từng thanh lam khứa nát tim nhỏ ……………giận thật rồi..hắn sẻ ghét nhỏ lắm…….nhưng thôi như thế cũng tốt………nhỏ đúng là ích kỉ thật ..chỉ nghĩ cho thân nhỏ …..nhưng nhỏ đành chiụ nhỏ chỉ mún được yên thân ..hok mún thật sự trong thâm tâm nhỏ hok mún nhóm Ngọc Diệp và Tiểu Minh căm ghét nhỏ ……….vậy nên xin lỗi ..Vương Thanh…
sao đêm hôm đó hắn và nhỏ sống chung với nhau cùng một ngôi nhà mà cứ như là 2 kẻ xa lạ …nhỏ ví mình như là nguời ở nhờ nhà hắn chứ hok phãi là danh nghĩa con dâu thử nghiệm …Bác Ân vì mún vun đấp cho nhỏ và hắn nên đã sang Nhật Cùng Mẹ đễ nhường chổ cho nhỏ và hắn thoải mái nhưng có thật là thoải mái khi cả hai điều mang nhiều tâm sự khi 2 trái tim hok cùng chung nhịp đập thì tất cả mọi thứ chỉ còn là vô nghĩa ….sáng nhỏ đi học từ rất sớm chiều về thì lên lầu vào phòng và ở trong đó suốt tới buổi cơm chiều bác quản gia kêu nhỏ mới ra ăn xong là nhỏ lại về phòng ngay …….còn hắn sáng đi học từ rất trể …tan học thì hok buồn về nhà mà chỉ rêu rao đua xe cùng đám bạn …hoặc hok đua xe thì cùng đám con gái trong trường đi bar..nhảy ..hay đại loại là đi ăn ..đi du lịch có khi cả tuần hắn hok thèm quay về nhà lấy một lúc ……..thế đấy suốt gần2 tuần nhỏ và hắn