Cô đơn, cô là cô độc, đơn là một mình. Cô đơn là sự cô độc xuất phát từ trong lòng, trong tim của một người và không phải ai cũng tháo bỏ được nó.
Có người coi cô đơn như kẻ thù.
Một số khác lại nhìn nhận nó như điều hiển nhiên.
Số còn lại không nhận ra cô đơn, vì cô đơn quá lâu nên thành thói quen và mặc định đó là thói quen của mình.
5 tuổi, chúng ta cô đơn vì bị bỏ rơi, bị ai đó làm tổn thương.
10 tuổi, chúng ta cô đơn vì sự phản bội.
15 tuổi, cô đơn vì sự chia ly.
20 tuổi, cô đơn vì đơn giản muốn một mình và đang trải qua giai đoạn khủng hoảng ở tuổi 20 – đó là cố gắng tìm kiếm cho mình một mối tình, để rồi vội vã, rồi vấp ngã, rồi sợ hãi và trở nên cô đơn.
25 tuổi, nhiệt huyết vẫn còn, nhưng lạc lõng giữa biển đời, suy cho cùng cũng là cô đơn.
30 tuổi, cô đơn vì những lần nhớ lại một vài khoảnh khắc trong quá khứ.
40, 50, 60 tuổi, cứ đi mãi cho hết chặng đường đời, nếu mãi chưa tìm ra lý tưởng sống, mục đích sống thì lẽ dĩ nhiên là sẽ cảm thấy cô đơn thôi. Và càng trưởng thành thì càng cảm thấy cô đơn, bởi đâu đó trong vẻ ngoài lớn dần theo thời gian là một trái tim yếu đuối vì bị bào mòn bởi thời gian.
Chúng ta có thể than thở mà nói “Tôi muốn một mình!”, nhưng ít người đủ can đảm để nói “Tôi muốn cô đơn!”, đơn giản vì họ sợ sự cô độc, sợ phải một mình trong mãi mãi. Cứ thế, cô đơn được hiểu đơn giản là “một mình.”
Nhưng nếu chúng ta chấp nhận cô đơn như một con người, chẳng phải mọi thứ sẽ khác hơn sao?