“ Danh Lị?” Trử Lực Ngự lộ ra biểu hiện nghi hoặc.
“ Anh, không phải ngay cả chính cô dâu của mình tên là gì cũng không biết đấy chứ?” Nam Tuệ khó có thể tin trừng lớn hai mắt, nhất thời nghĩ thấy thật tức giận.
“Anh, thực là quá xấu xa!” Cô hét lên tức giận.
Tiếng hét của cô làm cho xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đoàn người không hẹn mà cùng hướng tầm mắt chuyển hướng về phía bọn họ.
“ Hey, tôi đã nói lời xin lỗi rồi, bằng không chúng ta đổi nơi khác để nói chuyện đi. Lực Ngự, phiền cậu làm người hòa giải” Phí Tị Ngân mở miệng nói, sau đó một tay lôi kéo hai người ra khỏi hội trường.
Rời khỏi tầng thứ 20–nơi tổ chức lễ cưới, Phí Tị Ngân lên tầng thứ 21, mượn một phòng, để chuẩn bị cho sự tức giận của phù dâu đối với chú rể.
Ngay đến tên cô dâu của mình cũng không biết, Trử Lực Ngự cũng thật lạnh lùng, khó trách vị phù dâu này sao lại tức giận như vậy.
“Ok, hai người có thể cùng nhau nói chuyện rồi.” Anh đưa ra tư thế xin mời.
Nam Tuệ trừng mắt nhìn anh. “ Anh là bạn của anh ta?”
Phí Tị Ngân không nhanh không chậm gật gật đầu.
“Cho nên anh cũng chẳng phải là một người tốt?”
” Hey, như vậy có nói quá không, tuy nhiên……”
Nam Tuệ không nhìn đến, trực tiếp chuyển hướng sang chú rể.
“ Người này có thể gọi là chú rể sao? Ngay cả đến tên cô dâu cũng không biết! Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc vì sao lại cùng với Danh Lị kết hôn? Bởi vì tiền nhiều, bởi vì muốn tìm một quản gia miễn phí, hay là bởi vì muốn tìm một bảo mẫu? Tôi nghĩ đến anh chính là bề ngoài lạnh lùng một chút, ý tưởng kỳ quái một chút, chứ không tưởng rằng anh căn bản chính là một tên vô lại! Không phải gọi là Đại vô lại!”
Că phòng một mảnh trầm tĩnh.
“Wow” Phí Tị Ngân bỗng nhiên phát ra một tiếng thán phá vợ sự im lặng, sau đó cười hỏi: ” Lực Ngự, có bao lâu rồi cậu không bị người ta mắng như vậy?”
“ Đại khái có cả đời.” Trử Lực Ngự trả lời.
“ Ha ha, rất thú vị, không phải sao chứ?” Phí Tị Ngân nói.
“Anh nghĩ thấy thú vị, nhưng tôi lại không cảm thấy thế!” Nam Tuệ giận không đập cho anh ta một nhát, cô cắn răng trừng mắt ra lệnh : “ Anh đi ra ngoài, tôi có lời muốn nói với người kia.”
“Tôi không thể lưu lại cùng nghe sao?” Phí Tị Ngân vẻ mặt hi vọng hỏi. Rất ít thấy có nữ nhân dám đối với Trử Lực Ngự lớn tiếng rít gào, anh cảm thấy rất vui, rất muốn lưu lại xem diễn trò.
“Đi ra ngoài!” Cô nhìn anh trừng trừng.
“Được rồi, coi như tôi bồi thường cho việc làm bẩn lễ phục của cô.” Phí Tị Ngân tiếc hận than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, một người rời đi ra ngoài, Nam Tuệ một giây cũng không nhẫn nại được, tức giận chất vấn.
“Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc là nghĩ gì khi kết hôn, có biết Danh Lị mang theo tâm tư gì khi kết hôn không, anh như thế nào có thể đối cô dâu chính mình muốn lấy cũng không biết tên?”
Đối với sự tức giận của cô, Trử Lực Ngự giống như thường lệ, bình tĩnh và không quan tâm.
“Cô tên gì?”
“Anh không cần quan tâm xem tên tôi là gì, trước tiên nên làm rõ vợ mình tên là gì thì hơn!” Nam Tuệ tức giận mỉa mai.
Trử Lực Ngự có chút đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Tôi thực hoài nghi, cô có nhầm lẫn gì sao, hay là tìm nhầm người, tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên Danh Lị.”
“ Vậy người hôm nay anh lấy làm vợ là ai?” Cô trừng anh.
“An Dĩ Huệ.”
“An Dĩ Huệ ?” Nam Tuệ sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ta, không tin sẽ có chuyện vô lý như vậy. “ Anh, ngay cả kết hôn với chị gái hay em gái cũng không phân biệt được sao? Anh không cảm thấy quá buồn cười sao chứ?”
“ Chị gái? Em gái?“
“Đúng vậy, An Dĩ Huệ là chị gái, An Danh Lị là em gái, mà hôm nay người mà anh sẽ lấy làm vợ là An Danh Lị, không phải An Dĩ Huệ! Thưa ông!” Cô giận không thể dùng ngón trỏ đâm vào ngực hắn.
“ An Thắng Hùng không phải chỉ có một người con gái?” Trử Lực Ngự nhịn không được nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
“Ai nói vậy?”
“Tôi chỉ có một cô con gái bảo bối, ông ta luôn luôn đối với mọi người nói như vậy.”
“ Đúng vậy, con gái bảo bối chỉ có một cái, đứa khác đã bị ông ta ném đi, chỉ khi nào có giá trị lợi dụng mới nhớ đến.”
“Ném đi ?”
“Tôi cảnh cáo anh, Danh Lị tuy là con ngoài giá thú của An Thắng Hùng, nhưng so với con gái bảo bối của ông ta còn tốt hơn gấp trăm lần, có thể lấy được cô ấy là phúc ba đời nhà nah đó, cho nên anh– uy, chờ một chút, anh muốn đi đâu vậy?” Nam Tuệ lời còn chưa nói hết, liền thấy anh ta xoay người hướng cửa phòng đi đến, một bộ chuẩn bị phải rời khỏi đây, làm cô đột nhiên có loại dự cảm lành, vội vàng đưa tay hắn ngăn cản về anh ta.
“ Hủy bỏ hôn lễ.” Trử Lực Ngự nói.
Nam Tuệ ngay lập tức mở to đôi mắt.
“Hôn lễ không thể hủy bỏ.” Cô nhanh chóng lắc đầu.
“ Vì sao không thể? An Thắng Hùng lừa gạt tôi, ngay cả cô dâu cũng bị tráo đổi, vì sao tôi không thể hủy bỏ hôn lễ?”
“Bởi vì Danh Lị là vì cha cô ấy, mới hy sinh chính mình, gả cho anh, nếu anh hủy bỏ hôn lễ, vậy sự hy sinh của cô ấy, cùng công ti của cha cô ấy phải làm sao bây giờ?”
“ Đều không liên quan đến tôi.” Trử Lực Ngự lạnh lùng nói, nói xong chuẩn bị cất bước quay đi.
“Hey, anh không thể hủy bỏ hôn lễ!” Nam Tuệ vội vàng đưa tay giữ chặt hắn.
“Cô không có quyền gì ngăn cản.”
“Vì sao không có? Danh Lị là bạn tốt của tôi”
“Vậy thì sao chứ?” Anh ta nhìn chằm chằm vòa cô. “ Cô có thể bắt buộc tôi cùng cô ấy kết hôn sao? Cô nghĩ rằng với tình huống này, nếu tôi thực cùng cô ta kết hôn, cô ấy sẽ hạnh phúc, sẽ vui mừng sao? Vậy đây là việc một người bạn tốt nên làm sao? Cô muốn tương lai của bạn cô như vậy sao?”
Nam Tuệ bị anh ta nói như vậy, nhất thời cả người cứng đờ, không biết nói gì.
“Còn lời nào muốn nói sao?” Anh hỏi cô.
“Cha Danh Lị bị ung thư dạ dày.”
“Thật sao? Thật đáng tiếc.” Trử Lực Ngự mặt không chút thay đổi nói.
“Bộ dáng của anh xem như không chút tiếc nuối.” Nam Tuệ nhịn không được trừng mắt liếc hắn, sau đó mới tiếp tục nói những gì mà vừa nãy cô đã định gặp anh ta để nói.
“Mặc dù ba của Danh Lị cho tới bây giờ chưa từng quan tâm đến cô ấy, cho dù sống trong cùng mái nhà, cô ấy cũng chỉ giống như một người vô hình. Sau khi cô ấy mười tám tuổi, cô ấy đã tự mình chuyển ra ngoài sống độc lập, cho tới bây giờ, người nhà cô ấy cũng chưa một lần gọi điện hỏi thăm. Nhưng là cho dù như thế, Danh Lị khi nghe nói ba cô ấy sinh bệnh, tình trạng công ty không tốt, dứt khoát quyết định hôn sự đáp ứng yêu cầu duy nhất có thể cứu công ty của ba cô ấy, bởi vì cô ấy nói đây là việc duy nhất có thể làm cho ba cô ấy.”
“Cô nói cho tôi mấy cái này làm cái gì?” Anh đứng yên hỏi cô.
“Như những gì tôi nói, chẳng lẻ anh còn không thể hiểu Danh Lị là người phụ nữ tốt cỡ nào sao?” Nàng nhìn lại anh ta nói.
“Biết thì đã có sao?”
“ Người đàn ông có thể lấy được cô ấy chính là phúc ba đời của họ.”
“Phải không? Thế thì tôi xin chúc mừng cái người đàn ông may mắn kia”
Nam Tuệ đột nhiên cảm thấy sắp bị anh ta làm cho tức chết.
Loại đàn ông mặt không chút biểu lộ cảm xúc, luôn lạnh lung như này, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết vì sao anh ta phải dung tiền để đổi lấy vợ, Danh Lị gả cho anh ta là tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có khả năng hạnh phúc.
Anh ta không muốn cùng Danh Lị kết hôn, đối với cô mà nói đó thực sự là ming muốn của cô, cô vô cùng cao hứng đây!
Nhưng vấn đề ở đây là Danh Lị cũng nghĩ như vậy sao chứ?
Vì ba của cô ấy, Danh Lị có thể hi sinh hạnh phúc cả đời của chính mình, nếu biết kết quả cuối cùng chỉ như công dã tràng, cô ấy có thực sự vui vẻ sao?
Không, cô ấy sẽ không, Danh Lị chỉ càng thêm phiền não, sẽ lo lắng hơn xem làm thế nào để giúp đỡ ba mình, hơn nữa còn vì thế mà phải chịu đựng người trong nhà châm biếm cùng ngạo báng mà thôi.
Vấn đề nằm ở tiền, Nam Tuệ đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này, chỉ cần có tiền có thể giải quyết tình trạng công ty của ba Danh Lị, như vậy kết hôn hay không, sẽ không phải là trọng điểm rồi, không phải sao chứ?
“Được, anh có thể hủy bỏ hôn lễ, nhưng là anh phải hứa với tôi không được hủy bỏ vốn đầu tư cho kế hoạch của công ty An thị.” Cô đột nhiên mở miệng nói.
Ngoài ý muốn, Trử Lực Ngự giơ lên khóe miệng, bởi vì nghĩ thấy cười tốt lắm, hơn nữa lần đầu còn thật sự nghiêm túc đánh giá người phụ nữ ở trước mắt.
Cô có một khuôn mặt cổ điển, ngũ quan tinh tế, lông mi thanh tú, hai tròng nhỏ nhắn đầy sinh động, nhất là lúc trừng mắt nhìn anh, đôi mắt càng trở nên long lanh. Kiểu tóc phù dâu của cô được tết lại phía sau đầu, lộ ra vùng cổ và vai trắng nõn không tỳ vết, khá hấp dẫn.
Cô giống như một cô gái nhỏ nhắn, chiều cao chỉ đứng đến vai anh, nhưng đó lại là một dáng người thật tuyệt vời, vóc dáng vừa phải, eo nhỏ cùng một đôi chân thon dài. Tưởng tượng được cặp chân kia ôm lấy, làm anh kinh ngạc chính là, chính mình khố hạ lại hưởng ứng siết chặt một chút, làm anh có cảm giác như bị sét đánh.
Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, đoán chừng cô có sức hấp dẫn không giống người thường, kích thích hormone của anh đột nhiên hoạt động, bởi vì cho tới bây giờ anh đều chưa từng có phản ứng này, cho tới bây giờ chưa từng!
Cô là rất xinh đẹp, nhưng cũng không quá chói mắt. Dáng người tuy là rất tuyệt vời, nhưng lại quá mức nhỏ nhắn xinh xắn rồi. Trên người mặc lễ phục của phù dâu, nhưng điều tồi tệ nhất là, từ đầu tới cuối cô chưa có dung vẻ mặt vui tươi để nói chuyện với anh. Cho nên, hormone trên người anh rốt cuộc là bị điểm nào trên người cô mê hoặc?
“Anh rốt cuộc là nhìn cái gì, vì sao không nói lời nào?” Nam Tuệ ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, thấy cả người không được tự nhiên.
“Tôi thắc mắc tại sao tôi phải đáp ứng yêu cầu của cô?” Anh nhìn cô nói.
“Tôi không có bất cứ cái gì nào để dựa vào, nhưng là nếu anh đồng ý với điều kiện của tôi, mặc kệ anh muốn tôi giúp anh làm cái gì, tôi đều có thể đáp ứng.” Cô nhìn thẳng vào anh, nói rõ rang từng câu từng chữ với anh.
“Kể cả đổi em thành cô dâu của tôi?” Trử Lực Ngự có chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, không nhanh không chậm mở miệng hỏi.
Nam Tuệ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, giống như anh và kẻ điên là như nhau.
“Cái này đùa vui tốt lắm.” Cô trừng mắt nhìn anh nói.
“ Em muốn nghĩ nó là một trò đùa cũng được.” Anh không quan tâm, nhún nhún vai, sau đó xem đồng hồ một chút. “Nửa giờ sau, cô dâu nếu là em, hôn lễ liền cứ theo bình thường cử hành, kế hoạc tài trợ cho công ty An thị cũng sẽ không đổi; nếu không phải, tôi sẽ công khai tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Em cứ suy nghĩ đi.”
Nói xong, anh ta rời đi, lưu lại Nam Tuệ đứng ngây ra tại chỗ, toàn bộ rối
loạn.
Anh ta thật sự nghiêm túc?
Không thể nào? Như thế nào lại có chuyện kỳ quặc như vậy
...