nói với cái giọng không biết lỗi đó hả. Đây là công cộng nên có nhiều người qua lại, cháu vừa đi vừa đá như thế thì không trúng vào người này cũng trúng vào người kia nhỡ đâu cháu gây ra tai nạn cho họ thì sao. Bác cấm cháu từ nay không được vô ý như thế nữa, nếu không bác sẽ lôi cháu lên phường rồi lập biên bản lưu tên của cháu lại. Cháu mà vi phạm thêm một lần nữa bác sẽ tạm giam cháu trong một đêm hay đi quét rác công cộng một tuần….!!
Bác chống hai tay vào sườn rồi vắn mắt lên nhìn Vân. Bác gằn từng tiếng.
– Cháu đã nghe rõ chưa hả….??
…………………………………
Vân mặc dù không phục nhưng vẫn phải cúi đầu xuống nghe bác quản phó dạy bảo. Bác dạy bảo cho Vân một hồi rồi phóng xe đi tiếp. Mọi người xung quanh nheo mắt trêu con nhỏ Vân.
– Thế nào hả cháu, đã nhận ra được lỗi lầm của mình chưa, từ nay về sau đừng có làm như thế này nữa nếu không bác ấy không tha cho cháu đâu….!!
Vân phồng cả mồm lên vì tức nhưng con nhỏ phải xìu ngay xuống để nói.
– Dạ, cháu biết rồi lần sau cháu sẽ sửa….!!
Trên đường đi về nhà Vân không thèm nói với mẹ Nhung một câu nào. Con nhỏ đang giận mẹ về chuyện dám bỏ mặc con gái không cứu lại động viên cho thiên hạ xử con của mình.
Bà Nhung thấy Vân trầm tư không nói gì, bà biết Vân giận nên khẽ huých nhẹ vào cánh tay của Vân. Bà giả vở thở dài bảo Vân.
– Con không sao đấy chứ, vì trông con lúc này giống như là một trái bóng làm bằng cao su chỉ cần mẹ trích nhẹ một cái là con bị nổ tung ra. Thế nào con có cần mẹ làm như thế hay không…??
Vân tức giận, con nhỏ quay phắt sang bảo bà mẹ trẻ con của mình.
– Mẹ có phải là mẹ của con không hả, mẹ đã không bảo vệ con thì thôi. Mẹ làm ơn tránh xa và không nói chuyện lại dùm con, vì chỉ cần nghe mẹ nói thêm một lời nào nữa là con lại phát điên. Lúc đó con không đảm bảo là có thể nói được những câu tử tế đâu…??
Bà Nhung thấy Vân đang nổi giận tam bành như một bà cụ non bà buồn cười đến chảy cả nước mắt, bà phì cười bảo Vân.
– Con có biết bây giờ trông con giống một bà mẹ ghẻ không và tại sao con dám ăn nõi hỗn láo với mẹ như thế hả. Con có tin là mẹ cho con ăn thêm mấy cái cốc nữa hay không…??
Vân muốn cho người mẹ thân yêu của mình vài cái bẹo vào người lắm. Vân đau cả đầu vì bà mẹ trẻ con của mình, ai đời đã gần ba lăm, ba sáu rồi mà bà mẹ này lúc nào cũng cười đùa và ăn nói như trẻ con. Thậm chí mẹ còn giận dỗi với bố hơn cả con gái trong gia đình.
Mẹ của Vân là một nấu ăn dở tệ và không biết quản lý gia đình, bà tuy có yêu Vân nhưng cử chỉ chăm sóc thì vụng về như một cô dâu trẻ mới về làm dâu và lần đầu làm mẹ.
Vân lớn lên trong sự chăm sóc dịu dàng và ân cần của cha nhiều hơn là của mẹ. Mẹ của Vân có yêu con gái đến đâu bà cũng làm cho Vân bực mình thêm vì bà luôn ăn mặc như là còn thanh niên thuở thiếu thời nên con nhỏ rất ngại ngùng khi mời bạn bè về nhà.
Bạn bè của Vân rất yêu quý bà Nhung vì với cái tính cách trẻ con và vẫn còn giữ mãi cái đức tính thuở mười tám nên bà dễ dàng hòa đồng và nói chuyện rất hợp gu.
Kỷ niệm về mẹ ùa về trong tâm trí của Vân. Con nhỏ phì cười khi nghĩ đến những hành động điên rồ của bà mẹ mình. Vân tự hỏi là sau khi mình bỏ nhà ra đi như thế này bà mẹ của mình có lo lắng cho mình hay không.
Đây là lần đầu tiên bà Nhung đánh Vân và cũng là lần đầu tiên bà làm tròn và đúng bổn phận của một người làm mẹ. Vân kinh ngạc hỏi bà Nhung.
– Hôm nay con thấy mẹ khác lạ lắm không lẽ nhờ hành động bỏ nhà ra đi của con mà mẹ thay đổi được tính cách trẻ con của mình…??
Bà Nhung thôi không còn sờ mó những cái tách và cái chén nữa mà bà ngồi xuống giường gần bên Vân. Bà tức giận bảo con nhỏ.
– Con im miệng đi, con mà còn dám ăn nói trả treo với mẹ nữa là mẹ sẽ xử con tiếp bây giờ….!!
Vân ôm chầm lấy bà Nhung, con nhỏ cười khì bảo.
– Con biết là mẹ yêu con mà, mẹ làm sao mà đánh con gái của mẹ nữa đúng không…??
Bà Nhung ôm chặt lấy Vân. Bà yêu nó quá, ngày xưa bà đã không nghiêm khắc dạy bảo nó cho tử tế mà hay nuông chiều nó thành ra nó mới hư hỏng như thế này. Bà lẩm bẩm bảo Vân.
– Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ dùng kỷ luật sắt đối với con nên con hãy chuẩn bị tâm lý dần đi là vừa…!!
Vân giả vờ sợ sệt bảo mẹ.
– Mẹ làm con hốt hoảng quá, không biết mẹ yêu quý của con định xử phạt con như thế nào đây, mẹ có thể nói để con tham khảo được không…??
Bà Nhung thấy Vân chẳng coi những lời đe dọa của mình vào đâu cả bà bực mình quát.
– Con bé này, con dám khinh thường những lời nói của mẹ như thế hả, mẹ nói cho con biết mẹ đã đồng ý gả con đi rồi đấy. Bây giờ mẹ sẽ cho con nếm mùi đau khổ khi đi lấy chồng sớm là như thế nào và con cũng sẽ nhận được bài học vì cái tính cách nghịch ngợm và không biết điều của con….!!
Bà trầm giọng nói tiếp.
– Mẹ thấy chỉ có mỗi mình Duy là trị được con thôi vì con có biết nghe lời của ai đâu, bố con thì hơi một tý là bênh con. Ông nội của con thì lúc nào cũng cười nên làm sao mà dạy bảo con được. Mẹ mừng vì ít ra trên đời này còn có một người khắc chế được một đứa bất trị như con….!!
Vân kinh ngạc và uất ức hỏi mẹ.
– Mẹ định bán con gái cho quỷ sa tăng đấy à, nếu mẹ mà làm thế thì mẹ cho phép con đi tu còn hơn. Con đã nói nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là con không thích bị cưỡng ép làm những chuyện con không thích cơ mà….!!
Bà Nhung khẽ phát một cái thật đau vào mông của Vân, bà gắt.
- Con tưởng con là ai hả, con nên nhớ con là con của mẹ nên mẹ có quyền sai bảo con làm những việc mà mẹ cho là đúng đắn, không lẽ ngay cả cái quyền đó mẹ cũng không có….!!
Vân phân trần.
– Không phải là con không cho phép mẹ làm điều đó, con biết là bố mẹ và ông chỉ muốn tốt cho con thôi khi gán ghép con với hắn. Nhưng mà con không yêu hắn thì con lấy hắn thế nào được. Không lẽ chỉ vì nhà hắn giàu và vì lời hứa ngày xưa mà mọi người nỡ hại cả đời của hai đứa trẻ bất hạnh hay sao….!!
Vân nói với một giọng thật chán nản và buỗn bà, con nhỏ đang cố khơi dậy tấm lòng thương con của một người mẹ. Nhưng bà Nhung lại vô tình bảo Vân.
– Con đừng cố thuyết phục mẹ làm gì, nếu con không phục hay còn điều gì thắc mắc thì nên đi hỏi và nói chuyện trực tiếp với ông của con là hơn….!!
Vân kêu khổ, vì bắt ông nội thay đổi những gì mà ông đã ban ra còn khó hơn là lên trời. Ông luôn coi trọng danh dự và lời hứa của mình còn hơn là những thứ như là quyền quý và của cải trong nhà. Vân phải làm gì để thuyết phục ông nội hủy bỏ cái đám cưới không có tình yêu này.
Vân ước giá mà mình có được một người yêu thì hay biết mấy vì lúc đó con nhỏ sẽ nói là vì yêu người khác rồi nên không thể kết hôn với Duy được nhưng nếu chuyện này mà lộ ra thì không hay lắm. Mình phải làm sao đây hả trời.
Trong khi Vân đang nói chuyện và than phiền về thân phận như cá nằm trên thớt của mình. Vũ lại đang lang thang ngoài đường, cú điện thoại của Lan làm cho Vũ càng thêm chán nản và thêm u sầu.
Tiết trời vào mùa mưa nên lúc nào cũng xám xịt, những đám mây không còn trong xanh nữa mà nó đang ngoằn ngòe những sợi dây đen xì nằm vắt ngang qua bầu trời.
Vũ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể như muốn rã cả ra và trong tâm trí của Vũ đang hiện dần lên hình bóng của Hoa – người yêu thời học sinh của anh chàng.
…………………………
Thế đã hơn tám năm trôi qua kể từ ngày Hoa mất, Vũ vẫn thui thủi một mình. Vũ không muốn yêu ai thích ai nữa nhưng tình cảm là chuyện không thể nào nói trước được. Vũ cũng ước mơ tìm được cho mình một người có thể san sẻ và hiểu được tâm tư của Vũ.
Nhưng đó là mơ ước của mai sau còn hôm nay Vũ cần mua hoa để ra thăm mộ của Hoa. Vũ mua loại hoa hồng nhung mà Hoa thích nhất. Vũ còn nhớ là mỗi lần nhìn thấy người ta bày bán loại hoa này ở trên đường thế nào Hoa cũng xà xuống để mua vài bông về nhà.
Hoa say sưa miêu tả các sắc hoa cho Vũ nghe rồi mỉm cười một mình. Vũ nhớ nhất là nụ cười có chiếc răng khẩy rất duyên của Hoa, anh chàng cứ nhìn ngắm người ta mãi đến khi người ta đỏ mặt thẹn thùng quay ra chỗ khác, Vũ mới giật mình và tự chữa thẹn bản thân bằng cách hỏi một câu vu vơ.
– Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ…??
Mỗi lần như thế Hoa lại được một trận cười thật to. Vũ đỏ bừng cả mặt vì xấu xố, kỷ niệm thuở học trò thật đáng yêu và tinh nghịch biết bao. Điều đó đã lấy đi của Vũ không biết bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu máu trong tim khi cô bạn học cùng lớp trong suốt sáu năm ra đi không bao giờ trở lại nữa.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời trên cao. Vũ thì thầm. ...