watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 14:42,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1181

Cô Dâu Bỏ Trốn


» Đăng lúc: 12/03/15 12:12:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Anh có bị đau ốm hay bị sốt gì đâu vì trán của anh rất mát. Anh định kiểm tra cái gì mà so sánh nhiệt độ của tôi với nhiệt độ của anh…??
Vân và Duy đứng sát vào nhau. Hai ánh mắt lại nhìn thẳng vào nhau, chỉ trong một thoáng thôi cũng đủ làm cho hai con tim thêm hồi hộp và đập thật nhanh. Duy và Vân đều tự hỏi.
– Hôm nay là ngày quái nào thế nhỉ, tại sao mọi chuyện lại trở nên khó hiểu và kỳ cục như thế này…??


Cả hai cùng thở dài rồi cùng nhìn vào mặt của nhau để rồi lại quay ra hai hướng khác nhau. Vân thẹn thùng chìa bàn tay trái của mình ra. Con nhỏ hỏi.
– Anh có thể cho tôi xin lại chiếc khăn tay của mình không…??
Duy sờ vào trong túi quần, chiếc khăn tay vẫn nằm yên ở trong ấy. Lúc Vân đưa cho Duy, anh chàng ngửi được một mùi hoa nhài thật thơm trên chiếc khăn. Duy cảm thấy hơi tiếc khi phải trả lại Vân chiếc khăn nên anh chàng giả vờ thở dài bảo Vân.
– Tôi xin lỗi nhưng hình như tôi đã đánh rơi ở đâu đó rồi thì phải…??
Vân tiếc chiếc khăn yêu quý do con nhỏ Thu tặng. Vân định chạy vào tìm kiếm nhưng Duy lôi ngay Vân lại, anh chàng khuyên.
– Thôi cô hãy bỏ nó đi để tôi mua đền cho cô một cái khác…!!
Vân lắc đầu bảo Duy.
– Đó là chiếc khăn của bạn tôi nên tôi không thể nào bỏ nó được. Anh đợi tôi một chút, tôi phải vào tìm lại nó…!!
Duy kêu khổ vì nếu nói là mình đang giữ nó thì hóa ra là một người nói dối, còn nếu không con nhỏ sẽ phải tìm đến sáng mai cũng chưa chắc thấy vì anh chàng đang giữ nó.
………………
Duy không biết nói như thế nào với Vân cho phải. Vì Duy không muốn mình là một kẻ nói dối còn nếu không nói Duy sợ Vân sẽ phải thất vọng vì tìm không thấy chiếc khăn tay.
Cơn mưa rơi xuống đúng lúc đã giúp cho Duy không phải trả lời Vân. Anh chàng kéo Vân chạy thật nhanh ra cổng, rồi mở cửa xe cho Vân. Duy hối thúc.
– Cô mau lên xe đi nếu không lại bị ướt hết bây giờ…!!
Vân trước khi trèo lên xe, con nhỏ còn đưa mắt nhìn vào rạp chiếu phim một lần nữa. Trên khuôn mặt đang hiện lên nỗi thất vọng và hơi buồn chán vì đánh mất một món đồ thân thương đã dùng từ lâu.
Duy thấy mình hơi tội lỗi khi lừa dối con nhỏ nhưng nếu không làm thế Duy sẽ không bao giờ có cơ hội được động vào chiếc khăn tay của Vân. Duy giật mình nghĩ.
– Tại sao mình lại thích sở hữu đồ của cô ấy là thế nào, không lẽ mình đã không coi Vân là một con nhỏ đáng ghét nữa rồi hay sao…!!
Duy thần người ra để nghĩ nên quên lên xe. Vân kinh ngạc gắt Duy.
– Anh còn đứng ở đó làm gì mà không lên xe nhanh đi. Anh định dầm mưa để ốm luôn hay sao…??
Duy bừng tỉnh, chàng ta bối rối bước lên xe. Vân và Duy ngồi cùng hàng ghế, con nhỏ không còn đòi ngồi xuống ghế sau nữa mà ngồi im một chỗ. Thấy mái tóc ước nhẹp vì nước của Duy. Vân đưa cho Duy một tệp khăn giấy và một chiếc khăn bông được vắt ngang trên ghế xe. Con nhỏ hối thúc.
– Anh lau cho khô tóc và quần áo của mình đi nếu không nước mưa ngấm vào người rồi bị cảm lạnh là không hay đâu…!!
Duy quay sang nhìn vào khuôn mặt lo lắng và ân cần chăm sóc của Vân. Anh chàng không kìm được nên khẽ hôn nhẹ lên má của con nhỏ. Vân sửng xốt và ngượng ngùng nhìn lại Duy. Con nhỏ đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Vân tức khí hỏi Duy.
– Anh làm gì thế hả…??
Duy mỉm cười, bàn tay cầm lấy chiếc khăn trên tay của Vân. Anh chàng từ tốn đáp.
– Đây chỉ là biểu hiện lòng biết ơn của tôi đối với cô mà thôi. Cô đừng hiểu lầm là tôi có ý định gì hay là đang lợi dụng cô đấy nhé…!!
Vân lặng thinh không nói gì. Con nhỏ chìm sâu vào trong suy tư của mình. Duy lau nhẹ lên tóc lên quần áo rồi đưa trả lại cho Vân. Anh chàng bảo.
– Cô cũng nên lau cho mình đi vì tóc của cô cũng ướt đôi chỗ rồi kìa…!!
Vân không muốn lau nên nói.
– Không cần đâu vì tôi chỉ bị dính đôi hạt nước mưa trên tóc thôi…!!
Duy không lý gì đến lý lẽ của Vân. Anh chàng nhẹ nhàng vuốt hai cái lên đầu của Vân. Làm xong cái hành động tử tế và dịu dàng đó, anh chàng mỉm cười bảo Vân.
– Xong rồi đó, bây giờ cô có thể yên tâm vuốt tóc của mình rồi….!!
Vân bối rối vuốt lại mái tóc rồi buộc lại cho gọn. Tóc của Vân dài nên cô nàng vung tay làm cho mấy sợi tóc đen dài bay cả vào mặt của Duy. Duy cầm lấy, anh chàng khẽ nâng mấy sợi tóc của Vân lên mũi, Duy ngửi được một mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí. Duy nghĩ.


- Con nhỏ này chắc là thích mùi hoa này lắm đây nên trên cơ thể của nó từ tóc tai quần áo rồi đến cả chiếc khăn tay cũng có mùi hoa nhài…!!
Vân cột tóc mãi mà vẫn chưa xong. Con nhỏ bối rối quá nên quấn lộn mất mấy vòng thành ra Vân phải buộc đi buộc lại mất hai ba lần. Duy cấm lấy cái vòng buộc tóc của Vân, anh chàng từ tốn bảo.
– Cô để tôi buộc tóc cho. Cô mà làm mãi thế này có khi đến sáng mai cô cũng không buộc được…!!
Vân nhìn Duy đầy khó hiểu. Con nhỏ không tin là một người lạnh lùng và suốt ngày chỉ biết có sách vở, công việc như Duy lại có thể làm được những chuyện mà chỉ có con gái làm được như thế này. Vân lúng túng hỏi Duy.
– Anh đang trêu tôi chứ gì, vì tôi không tin được là anh có thể buộc được tóc cho con gái…???
Duy giải thích cho Vân hiểu.
– Tôi thường hay buộc tóc cho bà nội của tôi những lúc hai bà cháu nói chuyện với nhau nên tôi làm điều này thường xuyên. Nếu tôi có thể buộc tóc được cho cô thì cô mất gì cho tôi nào…??
– Tôi nghĩ ở đâu cũng như thế mà thôi. Mỗi nơi có cái hay và có cái giở của nó. Nếu cô thích một ngày nào đó cô cũng phải theo tôi sang bên đó vì nếu chúng ta nên đôi thì đương nhiên cô phải xuất giá theo chồng rồi….!!
Vân đang mải nhìn mấy cái bóng đèn nhấp nháy của nhà hàng. Trong lòng của con nhỏ cảm thấy ấm áp khi được ở bên Duy. Vân coi Duy là một người bạn đặc biệt, có lẽ điều này hơi kì lạ đối với Vân vì tuy con nhỏ có nhiều bạn học là nam nhưng Vân cảm thấy Duy có một cái gì đó khác với những thằng con trai cùng lớp với Vân. Cảm giác khi được ở bên Duy khác hoàn toàn với cảm giác khi ở bên họ.
Vân thấy trái tim của mình đập thật nhanh và trong mọi thứ mà Vân làm con nhỏ đều muốn Duy được vui. Vân tự hỏi bản thân là tại sao lại kỳ lạ như thế. Vân cũng không hiểu và không thể nào trả lời nổi cho bản thân mình. Vân trải qua 16 năm trong niềm vui, vô tư và trong sáng. Con nhỏ chưa bao giờ có cảm giác rung động hay hồi hộp khi ở bên bất cứ thằng con trai nào nhưng khi gặp Duy mọi thứ dường như thay đổi.
Vân không thể nào ăn nói chanh chua hay ương bướng được nữa. Con nhỏ bị Duy kiểm soát mất rồi. Đối với bố mẹ và ông nội, Vân vẫn ương bướng và nghịch ngợm như thường nhưng khi đứng trước Duy, Vân lại trở nên dịu dàng và thật nữ tính, con nhỏ nghĩ có lẽ nó đã bị điên nên mới hành động khác xa với bản tính của bản thân như thế. Nhưng thật sự con nhỏ có bị điên hay không thì hãy để cho thời gian trả lời cho con nhỏ.
Trời đã dứt cơn mưa, không khí trong lành và những cánh lá đung đưa trong gió. Hơi lạnh ùa về làm cho Vân hơi co người lại, chiếc áo cộc tay và hơi mỏng không đủ làm ấm cơ thể của Vân. Con khỏ khẽ suýt xoa một cái. Duy thấy Vân bị lạnh, anh chàng khoác áo của mình cho Vân. Duy nói.
– Chúng ta đi về thôi….!!
Vân cảm thấy hơi ấm đang lan truyền khắp toàn thân. Chiếc áo khoác vẫn còn lưu giữ lại được hơi ấm của Duy nay nó được truyền lại cho Vân. Con nhỏ mỉm cười nói.
– Vâng, chúng ta đi về thôi….!!
Duy không nói gì, anh chàng nắm lấy tay của Vân đầy tin tưởng và dịu dàng. Anh chàng tài xế đã ngồi đợi hai người ở trong xe từ khi nào rồi. Thấy Duy và Vân bước ra. Anh ta vội vàng bước xuống rồi mở cửa xe cho hai người. Vân nói.
– Cảm ơn anh vì đã đợi bọn em. Em xin lỗi vì làm phiền anh….!!
Duy thở dài không nói gì, anh chàng nghĩ.
– Bệnh lịch sự và không biết dùng đúng chỗ của con nhỏ này ngày càng thêm nặng, mình mà không ra tay dạy bảo và chấn chính nó sớm thì càng ngày nó càng bị nhiễm nặng hơn. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ dành ra mấy tiếng dạy nó mọi thứ cần thiết mới được, cứ để tình trạng này diễn ra mình hết chịu nổi nữa rồi….!!
Anh chàng tài xế xúc động. Từ khi làm tài xế cho người khác, anh ta ít được người đi xe cảm ơn và nói những câu dễ nghe như Vân. Anh ta ân cần đáp lại.
– Dạ, không có chi vì đây là trách nhiệm và bổn phận của tôi nên cô không cần phải áy náy vì điều đó đâu ….!!


Anh ta mở cửa xe, khởi động máy rồi lái xe đi. Vân thắt dây an toàn, con nhỏ mân mê hộp diêm trong tay. Vân lơ đãng nhìn ra hai bên đường. Vân thấy những hàng cây đang lùi lại về phía sau khi xe chạy qua. Vân cảm nhận được một nỗi buồn mênh mang, Vân nghĩ.
– Không biết sau ba tháng, mình và Duy sẽ ra sao. Có lẽ mình và anh ta sẽ trở thành những người bạn tốt và có lẽ mình và anh ta không bao giờ còn gặp lại nhau nữa….!!
Vân nhắm mắt lại. Con nhỏ cảm thấy buồn nếu phải xa cách Duy. Vân thở dài, Vân mong mọi chuyện được diễn ra theo đúng ý nguyện của Duy và Vân. Vân không muốn có bất cứ một sự hối tiếc nào, con nhỏ sợ nếu như bản thân chọn lựa sai, con nhỏ sẽ phải đau khổ cả đời. Vân chưa yêu ai và chưa bao giờ thích ai, con nhỏ cũng không được dạy phải như thế nào mới là yêu và phải như thế nào mới là thích. Vân vẫn còn ngu ngơ và bé dại lắm vì năm nay nó mới có 16 tuổi, cái tuổi vẫn còn non dại và vẫn còn quá bé để hiểu hết được ý nghĩa của hai từ "tình yêu".
Duy cũng có hơn gì Vân. Anh chàng mặc dù hơn Vân hai tuổi và mặc dù anh chàng thông minh hơn nhưng đứng trước vấn đề này anh chàng chỉ biết thốt lên ba câu "khó hiểu quá". Duy không hiểu là tại sao đứng trước một vấn đề khó khăn về kinh tế hay bất cứ vấn đề gì, Duy có thể hiểu được và giải quyết được ngay nhưng đứng trước vấn đề tình cảm của bản thân, Duy lại tưởng mình mới học lớp một. Anh chàng cần có thời gian để quen dần với việc anh chàng có một cô vợ chưa cưới và quen dần với trái tim lúc nào cũng đập gấp gáp, trong lòng lúc nào cũng hồi hộp, lo lắng sợ ai đó cướp mất Vân. Suy nghĩ trong đầu lúc nào cũng căng cả lên, và trống rỗng khi được ở gần và ôm con nhỏ.
Duy thấy mình đang thông minh hóa dốt và đang khôn hóa



dại. Có lẽ anh chàng đã bị người ta lập trình lại trí não nên mới không thể nào hiểu nổi bản thân của mình nữa.
Vân thiu thiu chìm dần vào trong giấc ngủ. Con nhỏ khẽ nghiêng người sang bên trái gần cửa kính xe ô tô. Duy ngồi lặng thinh suy nghĩ nên không để ý nhiều đến Vân. Đến khi anh chàng quay lại nhìn Vân, thấy con nhỏ đang ngả nghiêng vì ngủ. Duy lắc đầu vì không tài nào hiểu được cái tính hơi một tí là lăn ra ngủ của Vân. Con nhỏ đã ngủ gần mấy tiếng vào buổi chiều rồi mà mới có hơn mười giờ đêm nó đã lăn ra ngủ như thể cả ngày hôm nay nó phải thức suốt.
Duy sợ đầu của Vân bị đập mạnh vào cửa kính xe ô tô khi gặp ổ gà, Duy ngập ngừng nửa muốn ngả đầu của Vân vào vai của mình nửa lại ngại không dám làm. Cái xe lắc nghiêng khi tránh một chiếc xe máy đi thật ẩu và phó ng vượt qua khi xi nhan sang đường. Duy hoảng hồn vội ôm lấy Vân. Con nhỏ giật mình vì cơ thể bị kéo mạnh vào lòng của Duy. Anh chàng ôm chặt lấy con nhỏ. Vân không hiểu gì nên hỏi.
– Có chuyện gì mà anh có vẻ lo lắng thế…??
Duy thở dài hỏi Vân.
– Cô không bị làm sao đấy chứ. Lúc nãy có một tên đi xe máy lượn lách quá, xe của chúng ta bị nghiêng khi tránh anh ta.Tôi sợ cô bị làm sao nên mới ôm cô như thế, mong cô đừng hiểu lầm là tôi đang lợi dụng cô…??
Vân vỗ nhẹ vào lưng của Duy như một người bạn vỗ vai an ủi bạn của mình. ...

Tags: co dau bo tronco dau bo tron
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Tiểu Thuyết Tình Yêu
» Bà Xã, Anh Yêu Em!
» Yêu anh… Em không hối tiếc
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» Món quà cất giữ
» Trái tim cho kẻ thứ 3
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu anh… Em không hối tiếc
» Hết Yêu, Em Cùng Không Muốn Mình Làm Bạn
» Con người
» We Were In Love
» Họ Đã Sống Với Nhau Một Thời Gian Khá Lâu
» Bố mẹ đùa nhau, mẹ giả vờ khóc...
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON