watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:30,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1167

Cô Dâu Bỏ Trốn


» Đăng lúc: 12/03/15 12:12:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Vân buông đũa xuống bàn. Con nhỏ từ tốn bảo.
– Em no rồi. Anh cứ dùng tự nhiên đi nhé. Em phải vào nhà vệ sinh một chút…!!
– Ừ. Em đi đi…!!
Vân đứng dậy. con nhỏ đang tìm nhà vệ sinh. Khoa ngồi một mình, anh chàng đang tính toán phải thể hiện tình cảm của mình với Vân như thế nào. Nếu trực diện quá Khoa sợ sẽ bị Vân từ chối vì theo Khoa bây giờ Vân giống như một tờ giấy trắng con nhỏ vẫn chưa viết một chữ nào lên đấy. Khoa cần thời gian để làm việc đó nhưng nếu kéo dài quá Khoa sợ mình sẽ bị lép vế trước Duy. Đằng nào Khoa cũng sợ.
Đào lang thang mãi đến khi mỏi chân rồi thì thôi. Con nhỏ thấy Duy đi, con nhỏ cũng thuê một chiếc xe tắc xi đuổi theo. Bây giờ Đào đã biết Duy ở đâu và đang làm gì. Con nhỏ nhìn cái khách sạn hai sao to đùng trước mặt. Đào ngập ngừng nửa muốn vào nửa lại không dám.


Đào muốn gặp lại Duy nhưng Đào lại sợ phải gặp mặt bà Jenny vì bà đã cấm Đào tiếp cận với Duy. Đào đừng nhìn khách sạn như bị thôi miên. Mấy vị khách và mấy cô nhân viên đi qua đi lại trước mặt của Đào làm cho con nhỏ chóng cả mặt.
Đào hỏi một chị lao công.
– Chị ơi làm ơn cho em hỏi. Bà chủ và cậu chủ khác sạn này đang ở đây chứ ạ…??
Chị lao công nhìn Đào từ đầu tới chân. Chị ta nói.
– Em là ai và em hỏi họ làm gì…??
– Em là bạn của cậu chủ khách sạn này. Em hỏi chị vì em không chắc là cậu ấy có ở đây không thôi…!!
– À. Chị hiểu rồi. Cậu chủ và bà chủ đều ở đây cùng với gia đình vợ chưa cưới của cậu ấy…!!
Đào tái hết cả mặt. Con nhỏ lắp bắp hỏi tiếp.
– Vợ chưa cưới và gia đình của cô ta cũng ở đây sao…??
Thấy thái độ sợ hãi và ấp úng của Đào. Chị nhân công nghi ngờ hỏi.
– Em bị làm sao thế…??
Đào lấp liếm.
– Em không sao cả. Chỉ là đầu của em hơi bị choáng váng một chút thôi. Chị làm ơn nói cho em biết đi….!!
– Thì chị đã nói cho em biết rồi đấy. Họ đều ở cả đây…!!
– Em cám ơn chị….!!
– Không có gì…!!
Chị nhân công bỏ đi. Đào đứng chết lặng một chỗ. Con nhỏ không thể gặp mặt Duy ở đây nữa rồi. Đào gồng mình lên nghĩ.
– Mình cứ vào khách sạn này thuê ở. Họ làm gì có quyền đuổi mình vì mình đến đây với tư cách là một vị khách cơ mà. Đúng rồi cứ thế mà làm…!!
Đào chạy vội ra đường. Con nhỏ vẫy gọi một chiếc xe tắc xi. Đào bảo anh chàng tài xế.
– Anh làm ơn chạy đến địa chỉ này cho em…!!
Anh chàng tài xế cầm lấy tờ giấy mà Đào đưa. Anh ta gật đầu nói.
– Được rồi. anh sẽ đưa em đến đó…!!
……………….
Duy chờ mãi mà Vân vẫn không chịu gọi điện cho mình. Anh chàng lẩm bẩm.
– Con nhỏ này định chời trò mất tích với mình hay sao. Được rồi mình đành phải gọi cho nó vậy…!!
Duy bấm số điện thoại di động của Vân. Vân đang ở trong nhà vệ sinh nữ của nhà hàng và đang rửa tay ở trong bồn. Chiếc túi quần ngọ nguậy vì điện thoại rung. Vân lau khô tay rồi mới dám lấy điện thoại ra khỏi túi.
– Anh gọi cho em có gì không…??
– Còn làm gì nữa. Tôi hỏi thăm cô chứ còn làm gì….!!
Vân cười toe toét hỏi.
– Anh không có việc gì làm hay sao…??
– Cô tưởng tôi chỉ ngồi không thôi à. Tôi không nên goi điện cho cô đúng không…??
– Không phải thế. Em chỉ tò mò thôi…!!
– Được rồi. Cô đang làm gì đấy…??
– Em đang ăn cơm chưa…!!
– Một mình hay với ai…!!
– Cùng với anh Khoa…!!
Vân vừa mới dứt lời. Duy tức giận gắt.
– Cái gì. Tôi đã dặn là cô phải tránh xa đàn ông ra kia mà…!!
– Em biết thế. Nhưng anh ấy là sếp của em. Chúng em chỉ là bạn thôi…!!
– Tôi không cần biết anh ta là gì của cô. Cô nên nhớ bây giờ cô đã có hôn ước với tôi rồi…!!
– Vâng, em nhớ rồi. Anh còn gì dặn dò nữa không…??
– Tôi chỉ cần cô nhớ được đó là tốt rồi. Tôi không còn yêu cầu nào khác nữa…!!
– Chiều nay em bận việc nên có lẽ buổi tối em mới về được…!!
– Cô bận gì….??
Vân định nói là đi lễ chùa cùng với bà cháu Khoa nhưng con nhỏ sợ bị Duy la nên nói chớ đi.
– Dạ, chỉ là việc của công ty thôi. Có gì em sẽ gọi điện lại cho anh sau…!!


- Cô nhớ phải gọi điện thông báo cho tôi đấy. Nếu để tôi phải gọi cho trước một lần nữa là cô không yên với tôi đâu…!!
– Khổ quá. Anh làm gì mà cứ như là quản gia của em thế. Em phải có tự do của mình chứ…!!
– Đó là việc của cô. Chào



cô…!!
– Vâng. Chào anh…!!
Vân đút điện thoại vào túi quần. Con nhỏ cáu giận nghĩ.
– Tên này càng ngày càng quá đáng. Mình chỉ là bạn của hắn thôi. Sao hắn dám quản lý từng hành động của mình thế chứ. Hắn đúng là một tên độc tài…!
Quay lại chiếc bàn lúc nãy. Vân hỏi Khoa.
– Anh đã dùng bữa xong chưa…??
– Xong rồi. Em muốn về công ty luôn hay là đi loanh quanh đâu đó…??
Vân mỉm cười đáp.
– Lâu rồi em không đến thăm bà nội của anh. Em muốn mua cho bà một món quà…!!
Khoa lắc đầu nói.
– Điều đó không cần thiết đâu em. Em làm thế có khác sáo quá không vì dù sao bà nội và anh đã coi em là người nhà rồi còn gì….!!
– Em chỉ là nhân viên của anh thôi. Còn người nhà của anh, em không dám nhận đâu…!!
Khoa buồn rầu hỏi.
– Em coi anh là người ngoài sao. Vậy trong lòng của em. Anh là gì…??
Vân thấy câu hỏi của Khoa rất khó trả lời. Vì Vân chưa bao giờ nghĩ về điều này. Tại sao hôm nay Khoa lại thay đổi thái độ với Vân như thế.
– Điều này có quan trọng với anh lắm không…??
– Tất nhiên là quan trọng rồi. Em hãy thật lòng nói cho anh biết…!!
– Em xin lỗi vì em chưa bao giờ nghĩ đến điều này và em cũng không nghĩ anh sẽ hỏi em…!!
– Tại sao…??
– Đơn giản thôi. Vì ngày nào mà chúng ta chẳng cãi nhau, em làm gì còn thời gian mà nghĩ chứ…!!
– Nếu thế từ nay em hãy nghĩ dần đi là vừa….!!
– Tại sao…??
Khoa bật cười bảo Vân.
– Em đang lặp lại câu hỏi của anh đấy. Nhưng dù làm gì thì em hãy nghĩ về câu hỏi của anh nhé. Anh mong em hãy trả lời cho anh biết vào một ngày không xa….!!
Khoa gọi chị phục vụ, anh chàng trả tiền ăn. Vân nói.
– Em không muốn làm phiền sếp đâu. Phần em thì hãy để em trả…!!
Khoa bực mình nói.
– Anh đã nói là để a nh mời em rồi còn gì. Sao em cứ làm khó anh mãi thế…??


———————————
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Doisuytinh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Doisuytinh – Thế giới đích thực trên di động.
———————————


Vân tiu nghỉu nói.
– Anh làm khó em thì có…!!
Khoa đưa tiền cho chị phục vụ. Anh chàng gắt.
– Từ sau em mà còn khách sáo với anh như thế là không yên với anh đâu….!!
– Sao ai cũng thích bắt nạt em thế nhỉ. Cái số của em đúng là không ra gì…!!
Nhìn cái miệng phồng lên của Vân. Trông con nhỏ phụng phịu dễ thương như trẻ con. Khoa xoa đầu Vân và bảo.
– Đi thôi cô nhân viên khó tính của tôi…!!
Vân cãi.
– Ai bảo anh là em khó tính. Anh phải nói là em cực kỳ dễ tính mới đúng….!!
Khoa khoanh tay lại. anh chàng nhìn Vân từ đầu đến chân. Khoa lắc đầu nói.
– Trông em chẳng có điểm nào là dễ tính cả. Từ cách nói hay cãi lại người khác, tranh luận lúc nào cũng đòi phần thắng và đôi khi gàn bướng không chịu nổi. Em xem em dễ tính ở điểm nào…!!
– Đấy chỉ là bề ngoài của em thôi. Còn bên trong thì lại khác…!!
– Khác ở điểm nào…!!
– Khác ở điểm nào thì anh phải tự tìm hiểu lấy chứ. Tại sao em phải nói cho anh biết…!!
Khoa chụp ngay lấy cơ hội. Anh chàng gấp gáp hỏi.
– Em sẽ cho phép anh làm điều đó chứ…??


Vân chột dạ khi nhìn ánh mắt tha thiết và nồng cháy của Khoa. Con nhỏ cụp ngay mắt xuống và ngượng ngùng nói.
– Em không biết…!!
Khoa dịu dàng hỏi.
– Em mà không biết thì ai biết. Không lẽ anh phải hỏi cha mẹ em…??
Vân thấy càng ngày Khoa càng dồn Vân vào thế bí. Con nhỏ biết nếu còn tranh luận với Khoa nữa thì thế nào Vân cũng bị thua và càng thêm xấu hổ.
– Chúng ta đi về thôi…!!
Vân bỏ đi thẳng ra cửa. Con nhỏ đi gần như là chạy. Khoa lắc đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh sắn của Vân. Khoa nghĩ.
– Mình nhất định phải giành được trái tim của cô ấy…!!
……………..
Đào chạy biến lên lầu. Con nhỏ không kịp chào bà Liên nữa. Lấy chiếc va ly để ở gậm giường. Đào xếp tất cả quần áo và mọi thứ ở trong phòng tắm mà đêm hôm qua Đào lôi ra vào va ly. Xong đâu đấy con nhỏ nặng nề lôi nó xuống lầu.
Bà Liên từ trong bếp đi ra. Bà kinh ngạc hỏi.
– Cháu định đi đâu mà mang cả hành lý theo thế…??
Đào ngập ngừng nói.
– Cháu xin lỗi như cháu nói vào đêm hôm qua. Cháu sang đây trước là thăm bác và thăm anh, sau cùng cháu cần giải quyết chuyện riêng tư của cháu…!!
Bà Liên tò mò hỏi.
– Cháu cần phải làm gì mà dọn luôn cả hành lý theo. Cháu ở đây cũng được cơ mà…!!
– Cháu biết là thế nhưng nếu không đem hành lý theo không được…!!
– Tại sao. Cháu nói làm cho bác không hiểu gì cả…!!
– Cháu sẽ giải thích cho bác chuyện này sau. Bây giờ cháu phải đi đây. Chào bác…!!
– Ơ. Cái con bé này. Ít ra cháu phải nói gì rồi đi chứ…!!
Đào đang vội nên con nhỏ không kịp đáp lời của Bà Liên mà bỏ đi thẳng ra cổng. Có một chiếc tắc xi đã chờ sẵn. Đào để cho anh chàng tài xế chuyển hành lý vào cốp xe. Con nhỏ giục.
– Anh mau lái xe về khách sạn lúc nãy cho em…!!
– Được rồi. Anh đi ngay đây…!!
Trên đường đi. Đào không nói một lời nào với anh chàng tài xế. Đào chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của anh ta cho xong. Trong đầu của con nhỏ đang tính toán cách trả lời và đối mặt làm sao cho hợp lý với bà Jenny – mẹ của Duy. Con nhỏ sợ bị bà đuổi ra khỏi khách sạn vì với một gia đình giàu có như gia đình Duy thì cần gì một người khách như Đào.
Duy đi đi lại lại trong phòng. Hai tay đút vào túi quần. Cuốn sách bị gập một trang. Duy đọc suốt một buổi sáng mà chỉ hoàn thành được gần hai chục trang. Đầu óc của anh chàng lúc này tràn ngập hình ảnh của Vân cùng với Khoa.
Duy cảm thấy ghen tức và khó chịu. Duy chán nản nghĩ.
– Mình bị làm sao thế này. Lúc con nhỏ Vân ở nhà mình và nó chỉ có cãi nhau rồi đánh nhau, có gì là đặc biệt đâu mà khi nó đi vắng mình lại thấy nhớ nó và không muốn xa nó…!!
Duy thấy ở một mình cô đơn trong phòng không ổn chút nào. Duy quyết định tìm một việc gì đó để làm. Anh chàng bước ra phòng khách, nhìn thấy chỉ có một mình ông Chương ngồi ở đấy. Duy hỏi.
– Mọi người đi đâu hết cả rồi thế ạ..??
Ông Chương đang đọc một tờ báo. Ông mỉm cười đáp lại.
– Mẹ cháu và con dâu bác đi mua sắm rồi. Còn thằng Chung đi thăm quan loanh quanh ở đây…!!
Duy ngồi xuống cái ghế xa lông bên cạnh. Anh chàng lễ phép nói.
– Bác có biết chơi cờ không ạ…??
Ông Chương hứng thú hỏi Duy
– Cháu cũng biết chơi sao. Nếu thế thì may mắn quá vì bác cũng đang buồn bực tay chân đây…!!
Duy nhờ một chị nhân viên của khách sạn mang cho một bộ bàn cờ. Hai ông cháu say sưa đánh. Cả hai quên mất thời gian và không gian. Khi đầu óc tập trung vào từng nước đi. Duy tạm quên đi nỗi khó chịu khi phải nhớ đến Vân.


Khoa và Vân đang lang thang tại một cửa hàng bán quần áo. Con nhỏ định mua tặng bà Liên nhưng không đủ tiền nên Vân quyết định mua cho bà Liên một cái lược bằng ngà.
Khoa cười nói.
– Em cứ mua cái áo lúc nãy đi nếu không đủ anh sẽ phụ thêm cho…!!
Vân giải thích. ...

Tags: co dau bo tronco dau bo tron
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Tiểu Thuyết Tình Yêu
» Bà Xã, Anh Yêu Em!
» Yêu anh… Em không hối tiếc
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» Món quà cất giữ
» Trái tim cho kẻ thứ 3
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Trái tim cho kẻ thứ 3
» Tiểu Thuyết Tình Yêu
» Món quà cất giữ
» Họ Đã Sống Với Nhau Một Thời Gian Khá Lâu
» Hết Yêu, Em Cùng Không Muốn Mình Làm Bạn
» Điều giản dị của tình yêu
12»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON