“Người yêu ơi em luôn mơ ước được cùng anh khắc tên hai đứa mình lên vì sao ái tình
Người yêu hỡi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi
Thì ta hãy cùng nhau
Tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta
Một tình yêu sống mãi trên trời cao
Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta”
Từng giai điệu vang lên ngọt ngào trong tiếng cổ vũ không ngớt của hàng ngàn người phía dưới. Giọng hát của em trong trẻo, du dương và rất đáng yêu. Bài hát này, thực sự dành cho tôi ư? Tôi đứng im bất động, tôi hiểu, mình không phải gỗ đá. Tôi hiểu, mình không thể mãi dối gạt, giả điếc trước tiếng gọi của trái tim. Tôi hiểu, có lẽ tôi đã yêu em…
…
Bài hát kết thúc, em cúi chào và nói lời kết thúc chương trình. Mọi người ra về trong hào hứng và nuối tiếc. Tôi vẫn chưa thôi xúc động và bồi hồi, những cảm xúc chưa bao giờ trải qua trong đời. Bất giác, có một bàn tay nắm nhẹ lấy tay tôi, kéo lôi đi, lách qua dòng người đang túa ra khắp nơi trong sân vận động. Bàn tay mảnh khảnh, siết chặt, tôi biết, còn ai vào đây được.
- Sao cô thích làm mấy trò gây shock thế? Ngày mai báo chí lại ầm ĩ lên, cô bình thường chưa chịu đủ phiền phức sao?
- Tại vì em muốn tặng quà Valentine cho anh! – Cô ấy vừa chun mũi vừa ngoạm nham nhở chiếc bánh bao bốc khói. Quán ven đường khách đã vãn dần, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11h đêm.
- Từ sau đừng thế nữa!
- Thế quà Valentine em đâu?
- Tôi là người yêu cô từ bao giờ thế?
Cô ấy ngước nhìn tôi, nụ cười không còn trên môi nữa. Tôi cảm thấy một sự hẫng hụt tan ra trong đôi mắt đen thất thần trước mặt. Bất giác, tôi thấy lòng mình quặn lại. Tôi…thực sự có nhất thiết phải phũ phàng như thế không? Em đứng dậy, quay lưng bước đi, nhưng tôi vẫn kịp bắt gặp một nụ cười chua chát.
- Đi đâu? – tôi chạy theo, gọi với.
- Em đi về nhà, nhà em gần đây thôi. Anh về trước đi, cũng muộn rồi.
Tôi thấy xót xa quá, cái bóng bé xíu thất thểu bước từng bước bâng quơ trên đường. Váy hồng chẳng còn lung linh nữa, bộ dạng cô công chúa nhỏ ỉu xìu đến đáng thương. Tôi đã làm gì em thế này?
- Tôi…tôi có thể tặng quà gì?
- Dạ? – Em ngước nhìn lên, khuôn mặt lấm lem vì mascara và…hình như là nước mắt.
- Tôi…tôi không biết tặng gì bây giờ cả.
- Anh cõng em về trước cửa nhà nghen! – em cười, quệt nước mắt. Nụ cười mũm mĩm đáng yêu, tại sao, tại sao lúc nào em cũng xinh đẹp và dễ thương như vậy?
Tôi cõng em bước từng bước thật chậm trên con đường tháng Hai hiu hiu lạnh. Khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào nhất của tôi, em cười, thì thầm vào tai tôi bé xíu, đủ để tôi cảm nhận được tiếng ngân nga hòa vào với gió:
- Anh là định mệnh đời em!
- …
- Cảm ơn anh, em hạnh phúc lắm!
Người ta hạnh phúc vì có được người yêu, vì được yêu chiều chăm sóc. Còn em, em hạnh phúc của em chỉ đơn giản là không bị tôi xua đuổi hay mắng mỏ, lạnh lùng? Hạnh phúc với em giản đơn quá, mà sao tôi không mang được cho em? Tôi bỗng dưng thấy mình sao mà nhu nhược đến như thế, phải chăng là tôi đã sai, phải chăng, tôi nên mạnh dạn nắm lấy hạnh phúc của riêng mình.
- Tôi…- Tôi yêu em! Nói đi, đừng yếu đuối như thế! Nói đi mà…Rồi em sẽ hạnh phúc, rồi mày sẽ tự tay chăm sóc cho em, yêu thương và ở bên em. Nói đi, và mày sẽ không bao giờ rời xa em nữa…
- Anh sao ạ?
- Tôi…
- My!
Tiếng gọi vang lên, em giật mình tuột từ vai tôi xuống đất. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn. Ông ta khoanh tay trước ngực, điệu bộ không thân thiện cho lắm, hướng về phía tôi bằng ánh nhìn không chút thiện chí nào. Cô bé của tôi vội vàng chạy về phía ông ta vẻ sợ sệt, quay lại ra bộ cúi chào tôi rồi nấp sau lưng ông ta. Tôi cũng khẽ cúi người lắp bắp chào ông ta, rồi chờ đợi một phản ứng nào đó. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái liếc xéo và hình ảnh ông ta nắm chặt tay cô bé dắt vào trong căn biệt thự to nhất nhì khu phố. Có lẽ là bố của em, tôi tự nhủ, rồi quay lưng bước đi. Vậy là, tôi không có cơ hội nói lên điều bấy lâu nay mình cố sức che giấu. Tôi có nên làm vậy hay không? Tôi có khả năng đem lại hạnh phúc và một cuộc sống màu hồng cho em không? Hay tôi sẽ kéo em tuột khỏi nấc thang danh vọng, thứ mà khó khăn lắm em mới đạt được và mới chỉ đang trên con đường khẳng định mình?
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tôi quay ngoắt người, hướng mắt về phía căn nhà cao tầng điện vẫn còn sáng. Tiếng la lối om sòm, tiếng đồ vật thủy tinh bị vỡ xen lẫn vào tiếng khóc, tiếng van xin nức nở liên hồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Là em sao? Phải chăng tôi đã mang tai họa đến cho em rồi? Tôi thấy lòng mình hụt hẫng và hoang mang khủng khiếp. Phải làm thế nào bây giờ…Tôi thấy tim mình như bị ai vật gì đó cứa vào, đau nhói. Cảm giác này có thể gọi là đau tình chăng? Cứ thế bước một mình trong đêm, tôi lê về phòng trong xác thân mệt nhoài và tâm hồn đau đớn.
3 ngày sau tôi không tài nào liên lạc được với em. Điện thoại thì tắt nguồn, không thể tìm được lịch diễn hay cập nhật gì khác của em ở trên mạng. Tôi bồn chồn như bị ong đốt, đứng ngồi không yên. Ai bảo tôi vô tâm, chẳng bao giờ hỏi han em điều gì hết, để bây giờ một chút thông tin về em tôi cũng không biết. Nếu như thực sự tôi làm cuộc sống của em diễn biến tồi tệ đi, thì tôi không biết phải phạt bản thân mình như thế nào nữa. Tôi đã tự nhủ lòng mình thế nào ngay từ đầu, vậy mà…trái tim đúng là một vật thể khó bảo, khó chiều và khó đoán nhất trên thế giới này.
Tôi quyết định đến nhà tìm em, sự lo lắng khiến tôi không thể tập trung vào được bất cứ thứ gì khác.
Và đúng như tôi dự đoán, mở cửa nhà là bố em, người mà trong tưởng tượng của tôi không có gì ngoài hai từ “lạnh lùng” và “ghê ghớm”.
Trong ngôi nhà to lớn với đầy đủ các vật dụng xa xỉ, tôi ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế gỗ to đùng màu nâu đặt giữa phòng khách. Tay run run đón chén nước từ tay người đối diện, tôi đánh mắt tìm, nhưng không còn bóng dáng một người nào khác ở đây.
- Bác biết rất nhiều về cháu. – Ông ta mở lời trước, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, khác xa so với suy nghĩ của tôi.
- Dạ?
- Mọi hoạt động của con My nhà bác, bác đều biết hết.
- Dạ vâng – tôi cứng họng, không biết phải nói câu gì.
- Bác biết nó thương cháu thật lòng, và có thể, cháu cũng vậy. Và bác cũng biết cháu từ chối nó vì điều gì. Qua đó, cháu đã chứng minh mình là một chàng trai tốt.
- Thưa bác…
- My nó sắp đi Mỹ du học rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi nó tốt nghiệp thôi.
Tôi suýt đánh rơi chén nước.
- Chúng ta đều hiểu nhau, và biết là nên làm thế nào để tốt nhất cho con bé, phải không nào?
- Cháu…
- Đây là địa chỉ của một công ty, bạn của bác làm giám đốc. Cháu hãy đến đây, mọi thứ bác sắp xếp hết rồi, coi như quà cảm ơn cháu bao lâu nay đã giúp đỡ em nó. Cháu là một chàng trai thông minh, bác tin ở cháu.
Tôi cầm tờ giấy lên, là tên một công ty rất lớn, niềm ao ước của tất cả những sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường như tôi. Tôi choáng váng, mọi thứ diễn biến theo một kịch bản mà tôi không lường trước được. Đứng trước tình thế này, tôi sợ mình không đủ tỉnh táo để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho mình.
- Cháu…có thể gặp My một chút không hả bác? Cháu muốn…
- Nó không có nhà. Và bác nghĩ rằng không nên gặp lại nữa thì tốt hơn.
Tôi rời khỏi căn biệt thự với tờ giấy trên tay. Ngoái lại, tôi biết mình sẽ không quay trở lại đây một lần nào nữa. Vậy là tôi đã quyết định rồi, tôi từ bỏ. Từ bỏ một tình yêu chưa bao giờ chớm nở, có khó lắm hay không?
Không biết, chỉ biết rằng, tôi đau, đau muốn khụy xuống, đau muốn ngất đi. Em là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên cho tôi cảm giác yêu và muốn dành trọn cuộc đời mình vì một người khác. Nhưng tôi biết mình phải nhẫn tâm, vì em thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, mãi mãi không phải của tôi.
Nhanh chóng, tôi được nhận vào thực tập ở một trong những công ty lớn nhất thành phố. Bạn bè không thể tin được tại sao tôi lại có sự may mắn lớn lao đến như vậy. Tôi chuyển nhà trọ, thay số điện thoại, khóa tài khoản facebook và hầu như không liên lạc với bạn bè. Tôi dành tất cả thời gian của mình cho việc thực tập và nghiên cứu đồ án tốt nghiệp. Bởi tôi biết, nếu chỉ cần cho tâm trí mình một giây phút nghỉ ngơi, thì đầu óc tôi lại rối bời và máu từ tim tôi lại rịn ra, xót xa và đau đớn.
Tôi không còn tìm hiểu những tin tức về em, tôi sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt em, sợ biết được rằng em vì tôi mà đau buồn, mà tụt dốc. Tôi cứ thế quăng mình vào công việc, tự nhủ rằng em rồi sẽ ổn thôi, rồi em sẽ hết thích tôi và sẽ quay trở lại là một cô Hotgirl xinh đẹp, tài năng với một tương lai màu hồng đẹp tươi và sáng lạn.
***
Nửa năm. Tôi đã chạy trốn khỏi em và khỏi chính bản thân mình nửa năm. Tôi sống trong dằn vặt, nhớ nhung về em và khát khao khẳng định bản thân mình. Bù lại, những thứ tôi nhận được là một công việc chính thức khi còn chưa tốt nghiệp và một tấm bằng Đại học loại giỏi, những thứ mà cách đây chừng một năm thôi tôi không bao giờ dám mơ ước tới.
Tôi vẫn xua đi những ký ức về em thi thoảng hiện lên thoáng qua trong đầu, tôi dần quen với việc không lên mạng cập nhật tin tức nóng hổi, cuộc sống của tôi bình lặng hơn khi không còn em bên cạnh. Nhưng, cuộc sống đó cũng tẻ nhạt, vô vị và chênh vênh hơn…
Tôi biết rằng mình không trốn tránh được mãi, rồi một ngày tôi cũng phải quay lại, và rất có thể, tôi sẽ phải đối diện với em.
Đó là ngày nhận bằng tốt nghiệp của tôi. Nhờ có được công việc tốt nên suốt thời gian qua tôi được khoa đặc cách cho gửi và nhận các kết quả học tập từ xa, nhưng đến ngày lễ tốt nghiệp thì tôi phải có mặt, và tôi cũng không muốn mình bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng chỉ có một lần trong đời.
Cảm giác ngày trở lại là một chút buồn, một chút sợ hãi vô hình và một chút trông chờ, hi vọng. Tôi đang mong em sẽ không xuất hiện, hay là tôi đang muốn bất chấp lời hứa của mình để mong một lần lại thấy được em?
Chững chạc trong bộ đồ cử nhân, tôi nở nụ cười thật tươi đón nhận những lời chúc mừng từ thầy cô, bè bạn. Những tấm hình lưu niệm được chụp, những bó hoa trên tay, những câu chuyện,
lời tâm sự cuối cùng của bạn bè gửi gắm cho nhau. Trong những sự lặng yên vụt qua thoáng chốc, tôi lại lơ đễnh phóng tầm mắt xung quanh, mong được thu về một tín hiệu nào đó. Tôi đang chờ đợi, một ánh mắt, một nụ cười, tôi đang đợi một người?
- Anh đang đợi em phải không?
Tôi đứng im bất động, tôi biết, tôi biết em sẽ đến mà…Muốn hét to thật to, nhưng tôi mỉm cười và làm mặt lạnh ngay lập tức. Quay lại đằng sau lưng, trước mặt tôi là chiếc ba lô con gấu trúc to bự, chiếc mũ lưỡi trai lớn che đi một nửa khuôn mặt (Chắc là để “cải trang”, làm người nổi tiếng khổ thế đấy)
...