Ông quan nọ hống hách hay đánhngười, tưởng chừng như không ai to hơn mình nữa. Một hôm, trời mưa, quan rỗi việc bắt chuyện với anh lính hầu cho qua thì giờ. Anh lính hầu mới thủ thỉ hỏi, có vẻ nịnh: – Bẩm, từ khi ra làm việc, quan có sợ ai không ạ? Quan vuốt râu tự nói: – Ta làm quan chỉ đấng minh quân mà thôi. – Bẩm, thế ông vua ngày nay có phải đấng minh quân không ạ? – Thằng này hỏi hay chửa? Không phải minh quân, sao lại làm được vua? – Bẩm vua có sợ ai không ạ? – Vua là Thiên tử, còn sợ ai nữa? Anh lính ngẫm nghĩ một lúc, rồi thưa: – Bẩm, con tưởng Thiên tử là con trời thì còn phải sợtrời chứ ạ! – ừ, thì sợ trời, nhưng trời thì không sợ ai cả. – Bẩm, con tưởng trời thì phảisợ mây, mây có thể che kính trời. Nghe nó hỏicũng có lý, quan bèn hỏi gặng: – Thế mày bảomây có sợ ai không? – Bẩm, mây sợ gió, gió thổi bạt mây. – Thế gió sợ ai? – Bẩm gió sợ bức tường, tường cản gió lại. – Bức tường sợ ai? – Bức tường sợ chuột cống, chuột cống khoét đổ tường. – Chuột cống sợ ai? – Chuột cống sợ mèo. – Mèo sợ ai? – Mèo sợ chó. – Chósợ ai? – Bẩm chó mà cắn càn thì có ngày người ta vác gậy đánh chết ạ!