Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi đang có nỗi khổ tâm rất lớn trong lòng. Tôi mong chị hãy cho tôi một lời khuyên! “Xin lỗi em, anh yêu cô ấy” – Đó là câu nói đã làm vợ tôi hoàn toàn suy sụp và quỵ ngã, cậu con trai nhỏ trong bụng mẹ mới được 6 tháng tuổi cũng ra đi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Tôi không đổ lỗi cho cô ấy vì cô ấy là một phần gốc rễ nguyên nhân gây ra tấn bi thảm này. Tôi cũng không tự oán hận bản thân mình đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ, nhưng thâm tâm tôi luôn áy náy, dằn vặt.
Những kẻ ngoại tình thường có muôn vàn lý do nghe chừng như có lý để biện minh cho cái tội ngoại tình, và tôi cũng thế. Tôi không ngượng ngùng hay cảm thấy có lỗi khi nói rằng tôi yêu cô ấy – người tình của tôi và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã từng yêu nhau, đã luôn yêu nhau, và bây giờ tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi.
Khi tôi hai mươi và cô ấy cũng vừa tròn mười tám, những rung động đầu đời đã đưa chúng tôi đến bên nhau dẫu khoảng cách không gian vời vợi hàng trăm cây số, dẫu điều kiện kinh tế khó khăn và chiếc ghế giảng đường đang còn dính chặt lấy tôi. Thời gian cách xa dài dằng dặc, cả năm trời mới gặp nhau đôi ba lần. Tôi và cô ấy vấp phải sự can ngăn phản đối kịch liệt của hai bên gia đình. Dù vậy hai chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau.
“Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” – Các cụ vẫn thường nói thế. Và cuối cùng bố mẹ tôi đồng ý cho chúng tôi đến với nhau, bố mẹ cô ấy nghe chừng cũng tuỳ cho cô ấy chọn lựa. Một cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình đã làm thay đổi tất cả. Cuộc chuyện trò thân tình dần biến thành những câu nói trách móc và xúc phạm. Tôi lặng lẽ giữ riêng cho mình câu chuyện mẹ tôi kể lại và rời xa cô ấy, tôi lấy vợ, lấy một người gia đình tôi ưng ý lắm. Tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi…Khoảng cách gần năm trăm cây số và sự im lặng của tôi về chuyện tôi đã chọn lối đi riêng đã khiến cô ấy tin rằng tôi vẫn chờ đợi, vẫn yêu thương. Cho đến ngày cậu bạn thân của tôi trong một chuyến đi công tác gặp cô ấy và lỡ miệng nói vợ tôi đã sinh cho tôi một nàng công chúa. Một ngày cô ấy xuất hiện ở nhà cậu bạn thân của tôi (cách nhà tôi chỉ gần ba cây số) và gọi tôi đến. Tôi cữ ngỡ rằng cô ấy sẽ hận tôi lắm nhưng cô ấy nói chỉ muốn gặp lại tôi một lần, chúc tôi hạnh phúc, và cô ấy ra về không một lời oán trách. Sao lúc đó tôi cảm giác tội lỗi đầy mình. Thà cô ấy trách, thà cô ấy mắng, thà cô ấy giận tôi còn hơn cô ấy quay đi với nụ cười đau đớn. Tôi đâu biết rằng, khi yêu nhau cô ấy cũng đã bị gia đình tôi chê trách, xúc phạm bao lần mà cô ấy chỉ lặng lẽ ôm trong lòng không dám thổ lộ với ai.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tôi và cô ấy gặp lại nhau sau 8 năm tôi rời xa cô ấy. Tôi nói lời xin lỗi, dù biết cô ấy không hề oán trách. Tôi nói yêu cô ấy, dù tôi sắp làm bố của đứa con thứ ba, và cô ấy cũng đã xây dựng gia đình. Chúng tôi lại quấn quýt lấy nhau như khi mới yêu lần đầu. Khoảng cách gần năm trăm cây số đã không còn quá xa xôi. Tình yêu dường như vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Và thực sự với tôi tình yêu đó vẫn vẹn nguyên. Tôi lấy vợ không có tình yêu và gắn bó với nhau cũng chỉ vì trách nhiệm gia đình, tình yêu và nỗi nhớ tôi dành cho cô ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Những chuyến đi công tác xa nhà dài ngày của tôi và cô ấy nhiều hơn. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó tiện cho cả tôi và cô ấy. Và sau mỗi chuyến đi, tôi thấy mình như biến thành một người khác, dẫu tôi vẫn hết mực quan tâm và chăm sóc gia đình.
Sự thay đổi của tôi đã làm vợ tôi nghi ngờ và không khó để tìm hiểu, phát hiện. Vợ tôi biết tôi lại hẹn hò cùng cô ấy. Sau một hồi hai vợ chồng nói chuyện, từ nhẹ nhàng đến giận hờn, trách móc, tôi đã quên hết những gì cần nói, ngoài câu “xin lỗi em, anh yêu cô ấy”. Và vợ tôi quỵ ngã.
Quyết định từ 8 năm trước hôm nay làm khổ tôi, làm khổ vợ tôi và làm khổ cô ấy. Giá ngày xưa tôi quyết tâm vượt qua mọi rào cản để đợi chờ và yêu thương cô ấy thì suốt 8 năm qua vợ tôi đã không phải gắn bó với tôi chỉ vì trách nhiệm, cô ấy cũng không phải im lặng khi tôi hỏi về chuyện gia đình, và chúng tôi hôm nay cũng không phải lặng lẽ mượn những chuyến đi công tác để được gặp gỡ yêu thương nhau.
Ai bảo chữ duyên và chữ nợ luôn đi cùng nhau, để muôn đời muôn kiếp người đời vẫn luôn nói rằng "duyên nợ". Tôi muốn quên đi tình yêu với cô ấy, tôi muốn tiếp tục sống với trách nhiệm gia đình như bao tháng năm qua đã sống, nhưng dường như điều đó là quá khó. Và tôi tin rằng giờ đây cô ấy cũng không biết phải làm sao… Mong chị hãy cho tôi một lời khuyên! (Bạn đọc)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng anh đang vướng vào một mối quan hệ đầy bi kịch khi anh không thể dứt tình với người cũ dù cho cả hai đã có gia đình của riêng mình.
Thanh Bình xin chia sẻ cùng anh nỗi khổ tâm này nhưng hơn lúc nào hết anh cần phải tỉnh táo để cân nhắc mọi chuyện. Tình cảm dù mãnh liệt đến đâu cũng cần phải có lí trí. Anh không thể chỉ vì cảm giác của riêng mình rồi làm khổ những người xung quanh mình được.
Anh nói đúng, tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay đều do lỗi của anh. Anh làm khổ người yêu cũ khi không đủ quyết tâm để bảo vệ tình yêu của mình. Anh làm khổ người vợ chẳng có lỗi lầm gì và làm khổ 3 đứa con vô tội. Giờ đây, anh lại đang làm khổ một người chồng, một gia đình khác khi anh ngoại tình với người yêu cũ… Tất cả nỗi khổ của những người xung quanh đều từ một sự yếu lòng của anh mà ra.
Thanh Bình nghĩ rằng sống ở đời cần phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Hãy thử đặt ra một câu hỏi, nếu anh không gặp lại người tình cũ thì tình yêu mà anh nói là rất lớn đó liệu có bùng cháy lên không hay anh vẫn sống cuộc đời bình yên bên vợ? Thực chất, tình yêu đó không nhiều như anh nghĩ, nó chỉ đơn giản là khi gặp lại sẽ khiến có cảm giác khao khát, bản thân chị ấy lại yếu lòng nên cả hai mới lao vào nhau cho thỏa bao ngày nhớ nhung mà thôi. Còn nếu như tình yêu đó lớn lao, mãnh liệt thực sự thì trong suốt thời gian đó anh đã đi tìm chị ấy, đã đừng có với vợ tới 3 đứa con để rồi hôm nay vô tình gặp lại rồi cho rằng mình không thể thiếu người tình được.
2 gia đình tan vỡ chỉ vì hạnh phúc cá nhân của mình điều đó có phải ích kỉ quá không? Anh không nên làm như vậy, hãy học cách tôn trọng quá khứ, trân trọng hiện tại đừng làm những người xung quanh anh phải khổ. Làm một người đàn ông cần phải sống có trách nhiệm, làm tròn bổn phận của mình. Hi vọng anh hiểu điều đó, chấm dứt mọi chuyện với người yêu cũ, để cô ấy sống yên ổn với gia đình của mình.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!