Niềm tin có thể sáng tạo ra kỳ tích, cho nên, khi con người lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, vẫn phải cố tạo nên niềm tin.
Nhiều lúc, tư tưởng tuyệt vọng, chán nản là do quá trình va vấp tạo nên, nó là một loại hành vi bắt chước. Khi người thầy thuốc điều trị cho người bệnh thập tử nhất sinh, thường phát hiện ra: những người bệnh được động viên khích lệ tốt, thường sống lâu hơn những người bệnh khác; ngoài ra những người bệnh tràn đầy hy vọng thường mau khỏi bệnh hơn những người mất niềm tin, tâm tình họ thoải mái hơn.
Bác sĩ Cu-ri-xít từng dùng hai con chuột để làm một cuộc nghiên cứu giản. Ông dùng bàn tay nắm chặt một con chuột không cho nó giẫy thoát, dù nó giẫy giụa đến mức nào. Sau một thời gian giẫy giụa, con chuột không phản kháng nữa, nó nằm im. Sau đó ông bỏ con chuột này vào một chậu nước ấm, nó chìm ngày xuống dưới đáy, thậm chí không muốn ngoi lên để được sống và nó đã chết. Bác sĩ lại đem con chuột kia trực tiếp bỏ vào chậu nước ấm, con chuột bơi ngay về chỗ ẩn nấp an toàn.
Cuộc nghiên cứu này đã chứng minh một quan điểm: người nào ra sức phấn đấu đi lên, sẽ làm được nhiều việc hơn. Bởi vì tâm lý không được giúp đỡ, không hy vọng là do bắt chước mà có, cho nên bạn không nên học nó.
Khi cuộc sống gặp khó khăn và trở ngại, bạn đã kiên trì để có đầy đủ niềm tin và hy vọng chưa? Đó là sự phân biệt giữa người thành công và người thất bại. Người thành công không mất đi niềm hy vọng, anh ta phấn đấu không mệt mỏi, để tìm ra biện pháp hành động, kiên trì để hoàn thành tốt công việc….