watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 14:40,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1150

Cô Dâu Bỏ Trốn


» Đăng lúc: 12/03/15 12:12:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Vân mỉm cười, nó nhìn căn phòng trống vắng của mình. Vân thở dài, rồi ngồi xuống, hình như nó đã không mua thức ăn từ hôm qua đến giờ. Vân nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nó quyết định tạt vào cái siêu thị ở bên kia đường để mua sắm vài thứ cần thiết cho mình.
Vân chạy vào phòng, tắm rửa và thay quần áo, xong xuôi nó cầm cái ví tiền, khép cửa lại, nó bước ra ngoài.
Đi bộ được một đoạn cũng không xa lắm, nó tạt vào một cái siêu thị rất to mà nó hay đến mua đồ.
Vân mở cửa bước vào, nó mỉm cười vì hôm nay người ta đến đây đông quá, như thế càng hay vì nó cũng đang buồn có thêm người làm cho nó bớt cô đơn.
Vân đến mấy quầy thực phẩm nó chọn toàn thức ăn khô, nhìn mấy phong kẹo mút, nó thích quá liền mua cho mình một túi bóng to. Vân cũng mua cho mình rất nhiều mì gói, vì nó là một con bé lười nấu nướng, đi làm về mệt mà bảo nó nấu cơm thì thà là ăn mì gói cả tháng còn hơn.
Vân đi thang máy lên lầu hai, nó cần mua cho mình một bộ quần áo, vì từ khi đến đây nó chưa mua bộ nào cả. Chọn đi chọn lại mà nó vẫn chưa tìm được cái nào ứng ý, bực mình nó lấy đại cho mình một bộ, xong nó vứt vào cái xe đẩy. Vân để cái xe ở đấy và lại tiếp tục lên tầng ba, vì ở đó có một hiệu sách.
Vân lang thang hết kệ sách này tới kệ sách khác, nó tìm đến kệ sách bày bán truyện tranh, nó liền ngồi ngay xuống đó để đọc.
Vân còn đang mỉm cười, nó nghe có một tiếng nói ở bên cạnh.
– Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, mấy cuốn sách này cô phải bày làm sao cho nó ngăn nắp chứ, cô làm kiểu này ai người ta thèm đọc hay làm sao mà họ tìm được….!!
Cô gái nhân viên hối lối nói.
– Em xin lỗi, em sẽ đi làm ngay đây…!!
Vân giật mình đứng lên, khi nhìn thấy cái bóng của tên kia và cả cái giọng nói mà nó không sao quên được.
Vân nhếch mép lên, cuộc đời của nó gặp toàn oan gia thế này, hay là do tính cách của nó nên xố nó cũng xui xẻo theo. Vân lắc đầu, nó nghĩ thôi thì về nhà đi cho xong, nếu mình mà còn phải gặp mặt thêm cái tên này nữa thì mính sẽ điên lên ở đây mất.
Vân đứng dậy, trả cuốn truyện vào đúng vị trí của nó. Vân bước ra lối đi, nhưng xui cho nó.
– Chào cô, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau…??
Vân ngán ngẩm khi nghe có tiếng nói ở đằng sau lưng, nó không thèm bảo nào mà quay gót đi luôn.
Nhưng anh ta đâu có tha cho nó dễ dàng thế.
– Cô có biết là mình bất lịch sự quá không hả, người ta đường đường là một người lớn, thế mà tôi phải chào cô trước, cô không biết điều thì thôi sao cô lại không thèm bảo tôi thế nào…!!
Vân quay phắt lại, nó lễ phép chào.
– Dạ, em chào anh ạ, em rất vui khi được gặp anh, chào anh em đi…!!
Anh ta cười khẩy bảo nó.
– Cô bỏ cái giọng đó đi, hôm ở nhà hàng cô mạnh miệng lắm mà sao hôm nay lại ăn nói dẻo kẹo thế kia, cô có biết là tôi kinh tởm nhất những cô gái có cái giọng đó không hả…??
Mắt của Vân tôi xầm lại, cái mũi nó khẽ hếch lên, nó cười khì nói.
– Dạ, em xin lỗi, nhưng thích hay không thích đó là việc của anh điều đó chẳng liên quan gì đến em cả…!!
Vũ cũng đáp trả không kém.
– Cô nói đúng, đó là bản chất của cô mà, thật tội nghiệp cho cha mẹ của cô khi phải chịu đựng một đứa con gái như cô…!!
Vân tức quá, nó quát.
– Tên kia, tôi đã nể anh lắm rồi đấy, anh đừng có gân lên với tôi, nếu không anh chỉ chuốc họa vào thân mà thôi….!!
Vũ nhún vai, anh bảo Vân.
– Cô lại dùng cách trả thù trẻ con như hôm trước chứ gì, nếu mà cô có thể làm được điều đó cả đời tôi sẵn sàng chơi với cô…!!
Vân cười mát.
– Dạ, em không dám, vì anh là đại gia mà, em làm sao có sức và có tiền để chơi với anh…!!
Mọi người xung quanh trong đó có cả khách hàng của Vũ, họ đứng xem và nghe hai con người này đối đáp với nhau, họ vừa buồn cười, vừa kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là mấy cô nhân viên của Vũ, vì anh nổi tiếng là một người đạo mạo và chững chạc, tại sao hôm nay anh lại đi cãi nhau với một con nhóc, thật là khó hiểu.
Vũ và Vân đang hay say nên không quan tâm đến ai nữa, ai cũng muốn phần thắng và lẽ phải về mình.
Vũ cười khẩy bảo Vân.
– Cô có biết là mình ngu dại lắm không hả, đừng tưởng giở vài trò máy khóe của cô ra là đã thắng được người khác….!!
Vân cũng cười mát bảo Vũ.
– Nhưng mà hình như có người vì tôi mà bây giờ hận vẫn chưa tan thì phải, thật tội nghiệp cho anh, không biết từ hôm đó đến giờ, anh có ăn ngon và ngủ kỹ hay không mà trông sắc mặt của anh hơi xấu đi đấy…!!


Vũ cáu quá, anh hít một hơi thật dài, anh đúng là ngu mà, tự nhiên đi gây sự trước với con nhóc này làm gì, biết thế cứ để nó đi cho xong, gọi nó lại mình không những không làm gì được nó mà còn bị nó chửu thêm nữa.
Vũ còn đang phân là mình nên bỏ đi trước hay là nên bỏ đi sau thì anh nghe có một giọng rất ngọt ngào hỏi anh.
– Anh Vũ, anh đi đâu mà em phải tìm anh từ nãy tới giờ…??
Vũ và Vân quay lại nhìn cô gái trước mặt mình. Cô ta đúng là đẹp thật, nước da trắng hồng, cơ thể bốc lửa, có thể nói đàn ông mà nhìn thấy cô ta thì không thể nào dứt ra được.
Vân nghĩ chắc đây là người yêu của anh chàng, mình nên bỏ đi thì hơn vì đứng gây sự với hắn cũng có ích lợi gì đâu chỉ tổ làm cho thiên hạ cười đùa và chê bai.
Vũ nhăn mặt lại, cả người của anh có bao nhiêu gai ốc đều nổi hết cả lên, anh ngán ngẩm. Vũ còn sợ cô gái này hơn con nhóc kia nhiều, vì con nhóc kia chỉ giỏi cãi nhau và gây sự với anh một chút còn cô ả này là một con cáo già, anh ghét nhất là những loại đàn bà chai lì như cô ta, anh đã nói bao nhiêu lần là anh không thích cô ta rồi tại sao cô ta không buông tha cho anh mà cứ bám diết lấy anh là sao.
Vũ ngán quá lần này anh không còn chần chừ nữa mà bước đi luôn, cô ả vội nắm lấy tay của Vũ. Cô ta nũng nịu nói.
– Kìa anh, sao anh lại không bảo em thế nào, anh có biết là em phải tìm anh vất vả lắm không…??
Vũ rùng cả mình, anh kêu khổ. Người ta bảo ai có số đào hoa là sướng nhưng anh chỉ cầu mong mình là một người cô độc, vì phải gặp những cô gái như thế này thà anh đi tu đi còn hơn.
Vũ hất tay của cô ả ra, anh khẽ gắt.
– Lan, cô có thể buông tha cho tôi được không, tôi đã mệt mỏi vì cô lắm rồi nên cô làm ơn tìm người khác mà đùa…!!
Lan tuy có hơi tức, nhưng Vũ là chàng trai đầu tiên không bị cuốn hút bởi nhan sắc của cô ta nên cô ả tò mò và tìm hiểu thật kỹ về Vũ. Cô ả không ngờ anh lại giàu có và có tài như thế. Từ đó cô ả tìm mọi cách tiếp cận Vũ, nhưng Vũ không hề có chút rung động nào hay là để ý đến cô ta cả. Cô ả bực mình càng quyết tâm cao hơn, thậm chí ngay cả nhà của Vũ, cô ả cũng tìm đến nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì khi ở bên cô ta Vũ vẫn cứ dửng dưng như không, cô ta nhiều lúc cũng muốn buông xuôi cho xong.
Lan ôm lấy tay của Vũ, cô ả nháy nháy mắt, cô ả bảo.
– Kìa anh, sao anh lại nói với em những lời đó, anh không sợ làm em buồn à…??
Vũ càng ngày càng ghê tởm Lan hơn, nhưng anh không tài nào thoát nổi cô ta, nếu anh mà làm quá ở đây, họ lại xì xào bàn tán và coi khinh anh thì khổ. Nhìn cái mặt rầu rầu của Vũ khi bị cô ả kia làm cho điêu đứng, Vân sung sướng quá, nó thích chí cười khì. Vân nguyền rủa Vũ.
– Cho anh chết, he he he, ai bảo trêu tôi lắm làm gì, anh còn dám chê và khinh đàn bà nữa chứ, rõ là tội cho anh bây giờ vớ ngay phải một con nhỏ tiểu yêu, he he he, sung sướng quá đi….!!
Vũ thấy cái mặt hài lòng và đang cố nhịn cười của Vân, anh tức quá, con nhỏ chết tiệt sao nó dám cười đùa trên nỗi đau của anh chứ, được lắm cô muốn chết thì tôi cho cô chết.
Anh liền hất tay của Lan ra, anh chạy ngay lại và nắm lấy tay của Vân.
Vân đang vui sướng cất bước, thì tự nhiên nó bị ai đó nắm tay lôi lại, nó quay lại để nhìn xem là ai mà vô duyên thế. Vân kinh ngạc vì không hiểu Vũ làm như thế này là có ý gì.
Vâng cũng hất tay của Vũ ra, nó khẽ gắt nhỏ vì



mọi người đang nhìn và xem hai đứa.
– Anh giở trò gì thế hả, còn không mau buông tay của tôi ra….!!
Vũ âu yếm nhìn nó, nhưng trong ánh mắt của anh ánh lên cái nhìn gian gian, anh ngọt ngào bảo nó.
– Em yêu đừng giận anh nữa mà, có gì thì từ từ nói, em mà bỏ đi như thế anh đau lòng lắm….!!
Vân há hốc ra vì kinh ngạc và nó ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt của nó căng hết cả ra để nhìn Vũ.
Vũ thì ngược lại, anh cố nín cười, anh thì thầm ở trong lòng.
– Con nhỏ kia, hôm nay tôi sẽ cho cô chết, cô đanh đá và chanh chua mà để xem cô đối phó với cô ta thế nào….!!
Lan cũng kinh ngạc không kém, cô ta không ngờ Vũ lại đi thích và yêu một con nhóc. Nhưng sau khi suy sét lại cô ta không tin điều này là sự thật, vì cô ta đã điều tra kỹ con người của Vũ, anh không hề quen biết hay gần gũi với phụ nữ, thì làm sao anh lại đi quen và yêu một con nhóc như thế kia được, anh ấy làm như thế này vì anh ấy muốn gạt mình ra mà thôi.
Lan mỉm cười và mắt của cô ta khẽ liếc Vũ một cái. Cô ta cười thầm ở trong lòng.


- Anh còn non dại lắm, nếu muốn loại bỏ tôi thì phải dùng cách nào hay hơn còn dùng cái cách trẻ con này thì không ăn thua đâu…!!
Lan bước lại, cô ta mỉm cười chào Vân.
– Chào em chị là Lan…!!!
Vân còn chưa hết bàng hoàng, nó không thể tin được, vì cái cách này nó đã dùng với Hoàng thế mà hôm nay nó lại bị người ta chơi lại.
Vũ khẽ huých nhẹ vào người của Vân khi anh thấy nó đơ ra như bị đóng băng.
– Kìa em, Lan đang hỏi em kìa…??
Mọi người ở đây hứng thú quá vì họ được xem một vở kịch hay, mà các diễn viên này diễn rất tốt vai diễn của mình. Họ nghĩ nếu mà có thể được phép hoan hô có lẽ họ đã điều đó từ lâu rồi.
Vân kêu khổ, thằng cha này thật là đê tiện mà, hắn dám dùng mình làm con tốt để chết thay cho hắn.
Vân cười mà cái mặt như mếu.
– Vâng, em chào chị….!!
Lan giả vờ tò mò hỏi Vân.
– Em và anh Vũ quen nhau lâu chưa, mà chị nghe anh ấy gọi em thân thiết quá…!!
Vân tức ói máu khi nghe cái giọng mỉa mai và pha chút châm biếm của cô ả.
Nó cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng cái chân của nó dậm cho Vũ một phát thật mạnh. Làm xong được cái việc ấy, nó thấy bớt tức đi được một chút.
– Dạ, cũng mới thôi chị. Chị hỏi em như vậy làm gì…??
Lan cười khẩy bảo.
– Chị chỉ tò mò thế thôi, vì anh ấy ở bên chị lâu như vậy mà chị cũng không biết anh ấy có một người bạn như em…!!
Vân giả vờ thở dài bảo.
– Tại em không muốn anh ấy nói cho ai biết mối quan hệ của em và anh ấy ……!!
Vân nghiến răng của mình lại và nhìn Vũ một cái còn sắc hơn cả dao cạo, nó nói tiếp.
– Vì mối quan hệ của chúng em đặc biệt quá nếu để cho người ngoài biết lại không hay…!!
Lại tức run người lên vì giận khi nghe cái giọng kênh kiệu và không biết ngượng của Vân.
– Cô là gì của Vũ…??
Vân định nói, mình chẳng là gì của Vũ nhưng khi nhìn ánh mắt khinh người của Lan và cái mặt của cô ta nhăn lại như muốn nói cô ta không thể nào chịu đựng được cái mùi trên người của nó.
Vân điên tiết nghĩ, mình sẽ cho cả cái tên này và con mụ này biết tay.
Vân liền ôm ngay lấy tay của Vũ, nó cố nén giận để nói cho thật ngọt ngào.
– Anh yêu, sao anh tệ thế, em và bạn của anh nói chuyện từ nãy giờ mà anh cũng không nói cho em biết tên của chị ấy…!!
Lan muốn hộc cả máu ra ngoài khi nhìn thấy cảnh Vân ôm cứng lấy Vũ, chưa hết nó còn dựa cả mình vào người của Vũ nữa, cơn ghen trong người của cô ta bốc lên, cô ta hét Vũ.
– Anh giải thích cho tôi biết con nhỏ này là ai và tại sao anh lại ôm nó như thế kia…!! ...

Tags: co dau bo tronco dau bo tron
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Tiểu Thuyết Tình Yêu
» Bà Xã, Anh Yêu Em!
» Yêu anh… Em không hối tiếc
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» Món quà cất giữ
» Trái tim cho kẻ thứ 3
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Họ Đã Sống Với Nhau Một Thời Gian Khá Lâu
» Điều giản dị của tình yêu
» Cô Dâu Bỏ Trốn
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON