watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 18:29,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1153

Cô Dâu Bỏ Trốn


» Đăng lúc: 12/03/15 12:12:25
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Cô ta rủ mấy anh chàng mà si mê mình đi vũ trường để giải sầu, vừa mới uống được hai chai rượu cô ta buồn buồn nói lảm nhảm rồi gọi điện cho Vũ.
– A lô, Anh Vũ hả, anh có thể đến đây với em được không…??
Vũ đang điên cả mình, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi và ngủ thế mà cô ta lại dám gọi điện làm phiền anh chưa hết hình như cô ta lại uống rượu và đi vũ trường thì phải vì anh nghe được cái mùi rượu trong giọng nói và âm nhạc quá to ở trong máy.
Vũ ngán ngẩm bảo.
– Xin lỗi cô nhưng tôi không rảnh, chào cô….!!
Lan cười khẩy bảo Vũ.
– Anh là một thằng khốn, không lẽ anh không thể nể mặt tôi vì anh mà đã làm không biết bao nhiêu chuyện để đến đây hay sao…??
Vũ tức khí gắt.
– Cô ăn nói cho cẩn thận, từ xưa tới nay tôi chưa nhờ cô hay khiến cô làm gì cho tôi cả….!!
Lan cũng tức không kém.
– Phải rồi, bây giờ anh có vợ đẹp rồi thì cần gì đến một cô gái như tôi nữa….!!


Vũ đã cáu lắm rồi, anh nghĩ mình mà còn nói chuyện hay giây dưa với cô ả này nữa thì có lẽ mình phải uống thêm thuốc may ra mới ngủ được.
– Chúc cô vui vẻ, và cô nên nhờ là từ nay về sau đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa….!!
Vũ bực mình nên anh không cần biết mình có bất lịch sự hay không, anh cúp máy một cái rất thô bạo. Lan cười khẩy, trong lòng của cô ta càng nung nấu quyết tâm chiếm Vũ cho bằng được, cô ta là thế không ăn được thì đạp bỏ, cô ta nhất quyết không nhường cho bất cứ ai cả.
Anh chàng đi cùng Lan đã si mê cô nàng từ lâu rồi nay thấy cô nàng bị như thế này, trong đầu của anh ta có một ý nghĩ thoáng qua, lợi dụng lúc cô nàng quay đi chỗ khác anh ta liền bỏ một viên thuốc màu hồng nhạt vào ly rượu của Lan.
Lan vì đang chìm trong nỗi thống khổ nên không hay biết gì cả, cô ta bị anh chàng kia khích cho vài câu thế là cô ta lại điên lên và cho rượu lên môi uống.
Anh ta nhìn Lan uống cạn gần hết ly rượu anh ta mừng thầm và trong ánh mắt của anh ta ánh lên cái nhìn đầy xấu xa và bỉ ổi.
Lan đã say mềm cả người nên cô ta gục xuống bàn để ngủ nhưng miệng của cô ta đang nói cái gì đó. Anh chàng Công kia liền nháy mắt cho mấy thằng bạn đi cùng, anh ta bảo.
– Chúng mày cứ vui chơi đi nhé, tao có việc với con nhỏ này rồi…!!
Mấy thằng công tử kia cười hô hố bảo Công.
– Ừ, chúc mày vui vẻ…!!
Công dìu Lan ra xe của mình, cô nàng vẫn còn ú ớ ở trong miệng. Lan là một cô gái kiêu kỳ, cô ta cậy mình có chút nhan sắc nên hay tìm cách bỡn cợt với tình ái, cô ta luôn chơi bời với toàn bọn công tử nhà giàu, trong đó có Công. Anh chàng này không phải là thích Lan chỉ vì con nhỏ dám sỉ nhục và trêu đùa anh trước mặt của nhiều người nên anh mới chơi cho nó một vố như hôm nay.
Công lái xe đến một cái khách sạn quen mà anh hay đưa các cô gái vào đây. Anh đi thẳng lên phòng của mình mà không cần phải bảo cô gái ở quầy tiếp tân câu nào.
Lan đã mềm nhũn trong vòng tay của Công rồi, cô nàng cảm thấy cả thân thể của mình nóng như lửa đốt, cô ta tự xé từng cái quần áo của mình ra một, rồi ôm chầm lấy Công
Khoa nhấc bổng Vân lên và bế con nhỏ vào trong phòng riêng của mình. Anh đã thiết kế cho mình một phòng ở đây để nghỉ ngơi hay là phải làm việc khuya. Căn phòng này từ xưa đến nay không ai được phép vào hay là được dùng đến nó thế mà nay anh vì một con nhóc phải phá vỡ đi nguyên tắc của mình.
Anh đặt nhỏ Vân lên cái giường cá nhân, không biết trong mơ con nhỏ mơ thấy gì mà nó ôm lấy cổ của anh. Nó nói lảm nhảm ở trong miệng.
– Ông ơi, ông đừng giận con ông nhé, rồi con sẽ về nhà thôi……!!


Khoa phì cười, mặt của anh đỏ lên vì anh với con nhóc gần nhau quá, hơi thở của nó phả lên cả mặt của anh. Anh ngượng ngùng nhìn xuống đôi môi đang hé mở của nó.
Khoa gỡ tay của Vân ra khỏi cổ của mình, nhưng con nhỏ lại giữ thật chặt, vừa làm nó vừa hét.
– Ông đừng bỏ con đi mà, con xin ông đấy…!!
Khoa kêu khổ, nó mà không buông anh ra nhỡ đâu có ai vào đây thì sao. Anh cúi xuống tai của nó, anh thì thầm.
– Ngủ ngoan nhé cháu yêu, buông ông ra nào….!!
Khoa vừa dứt lời, Vân liền buông Khoa ra. Anh buồn cười quá đến nỗi hai tay của anh phải ôm lấy miệng của mình vì anh sợ làm cho nó thức giấc.
Khoa khép cửa phòng riêng của mình lại. Anh bắt đầu công việc, có một đống hồ sơ đang chờ anh ký và phê duyệt. Anh ôm đầu, đến là khổ sao con nhóc lại ngủ ngay vào lúc này, anh đang cần con nhỏ dịch cho anh mấy tài liệu mà bên kia gởi sang, kiểu này anh sẽ bắt con nhỏ làm việc thêm giờ để bù vào khoảng thời gian mà nó đã ngủ.
Hoàng thì lại khác anh đang nướng ở trên giường mà vẫn chưa muốn dậy. Tối hôm qua anh làm việc khuya nên hôm nay anh phải ngủ bù cho đủ.
Từ hôm chia tay con nhỏ Vân ở công viên đến giờ, nhiều lúc nghĩ đến nó anh vẫn còn cảm thấy tức nhưng công việc đã cuốn anh đi như dòng chảy của thời gian tàn phá hết mọi thứ mà nó đi qua.
Anh đã quên hết, anh coi Vân như chưa bao giờ tồn tại hay xuất hiện trước mặt của anh.
Anh là người được mệnh danh là người của công việc, anh hăng say làm và sáng tạo nên những cái mới, đó là đam mê cũng như lẽ sống của anh.


Lan thấy đầu của mình đau như bị ai dần và cái cổ họng khô khốc. Cô ta kinh hoàng khi thấy mình nằm trần truồng ở trên giường, vội lấy cái chăn quấn quanh mình, cô ta chạy vội vào phòng tắm.
Cô ta đau khổ cùng cực và khóc nấc lên, cô ta cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Càng nhớ đến đâu cô ta càng kinh tởm Công hơn nhưng cô ta làm gì được hắn.
Hai tay của cô bóp thật chặt vào cái vòi hoa sen, thế là hết mình phải làm sao bây giờ, chúa ơi, có ai hiểu cho lòng của con, tại sao không phải là ai khác mà lại là hắn.
Lan định kiện Công ra tòa, nhưng cô ta lại ngừng ngay ý nghĩ này, vì đây đâu phải là lần đầu tiên cô ta qua đêm với đàn ông. Cô ta không muốn làm to chuyện này vì không muốn Vũ biết, nếu mà anh ấy biết thì kế hoạch tiếp cận của cô ta đâu còn nữa.
Lan là một con cáo già dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô ta cũng nghĩ được ra cách để thoát thân.
Công đã dậy và bỏ đi từ bao giờ rồi, sau khi chơi cho thỏa anh ta sung sướng nhìn nạn nhân của mình vẫn còn ngon giấc. Anh ta nhếch mép của mình lên, lấy cho mình cái áo và tắm qua, anh ta khép cửa và bước ra ngoài. Trên tay của anh là một xấp ảnh dày, anh ta đã chụp lại tất cả hình ảnh khỏa thân của Lan.
Lan ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi khách sạn nhưng trên mặt của cô ta tái xanh vì thuốc và vì uất hận, cô ta không ngờ cả đời của mình đi trêu đùa kẻ khác nay lại bị người ta chời lại một cách sâu cay như thế này.
Vân đã ngủ bốn tiếng rồi mà nó vẫn chưa chịu dậy. Khoa vì mải làm nên cũng quên không đánh thức con nhỏ.
Vân khẽ cựa mình, nó vươn vai và ngáp một cái thật to. Trên nét mặt của nó biểu hiện sự thỏa mãn vì được ngủ đã giấc. Vân giật mình vì nó đang nghĩ xem mình đang ở đâu.
Vân thấy mình đang nằm trên giường, cái chăn được đắp ngang người. Vân vội nhảy xuống đất, khẽ vuốt tóc cho thẳng, nó mở cửa bước ra. Vừa mới nhìn thấy Khoa, Vân đỏ hết cả mặt vì xấu hổ.
Khoa vừa bực mình vừa buồn cười



hỏi nó
– Thế nào hả cô nhân viên của tôi, ngủ đủ chưa…??
Vân bẽn lẽn nói.
– Dạ, đủ rồi ạ…!!
Khoa nghe Vân trả lời anh như một con mèo, anh càng bực mình hơn.
– Bây giờ thì cô làm việc cho tôi….!!
Anh ném cho nó một đống hồ sơ, chưa hết anh quát.
– Cô phải hoàn thành hết cho tôi trong ngày hôm nay, làm luôn bản báo cáo tình hình của công ty….!!
Anh trừng mắt lên bảo nó.
– Và làm luôn bản kiểm điểm về thái độ của mình đối với sếp……!!
Vân chán chẳng buồn cãi nhau với Khoa, con nhỏ ngoan ngoãn mang chồng hồ sơ mà Khoa vừa ném cho mình và tước luôn cái Laptop của Khoa. Nó không nói gì nữa mà cắm cúi vào làm việc.
Vân cố gắng hoàn thành công việc và nhiệm vụ của mình sớm. Nhưng Khoa không tha cho con nhỏ. Anh chàng bắt Vân dịch hết tài liệu này tới tài liệu khác. Khoa muốn hành và đầy Vân cho bõ ghét.
Vân lau mồ hôi trán, cô nàng vừa bưng một chồng hồ sơ vừa thở hổn hển vì mệt. Vân lẩm bẩm.
– Cái tên chết tiệt kia, hắn đúng là đồ độc ác mà, hắn định hại mình chết đói và chết dần vì mệt đây. Được anh muốn chơi thì tôi chơi với anh….!!
Vân thôi không còn làu nhàu hay lẩm bẩm chửu rủa Khoa nữa mà cô nàng chăm chú và cắm cúi làm việc. Trên môi của cô nàng nở một nụ cười thật gian. Khoa nhìn thấy nụ cười đó, anh chàng cảm thấy nghi ngờ và có ý đề phòng ở trong dạ, vì từ khi làm chung với Vân đến giờ anh chàng hiểu Vân là một con bé nghịch ngợm và hay bày trò để trêu ghẹo người khác.
Vân khẽ quay lại nhìn Khoa một cái rồi nở một nụ cười, Khoa giật mình và đỏ mặt vội cúi xuống giả vờ ghi ghi chép chép. Anh chàng cảm tưởng mình là học sinh bị cô giáo bắt gặp đang quay bài.
Vân lấy tay che miệng của mình lại, cô nàng thì thầm.
– He he he, hôm nay tôi và anh cùng nhịn đói để làm việc. Tôi xem anh kêu mệt trước hay là tôi….!!
Vân liền giở mấy que kẹo mút rồi cho lên miệng ngậm, cô nàng vừa làm việc vừa ngậm kẹo nên trông rất hoạt kê.
Khoa bực mình hỏi Vân.
– Cô có còn con nít không hả, đúng là đồ bất lịch sự. Đây là văn phòng làm việc chứ không phải là canteen, vì vậy cô làm ơn bỏ cái que kẹo ra khỏi mồm cho tôi nhờ….!!


Vân cười cười, rồi vớ lấy túi xách của mình. Cô nàng chìa ra một que kẹo trước mặt của Khoa. Cô nàng mời.
– Anh có muốn ăn không vì tôi còn nhiều lắm….!!
Khoa vừa bực mình vừa buồn cười. Con nhỏ này coi mình là cái gì nhỉ, không lẽ nó coi mình là con nít hay sao. Mình là một thằng con trai và đã trưởng thành rồi ai lại đi ăn kẹo mút. Con bé này đúng là trẻ con.
– Không cám ơn cô. Cô cứ giữ lấy mà ăn….!!
Vân cười khì bảo Khoa.
– Tôi chỉ sợ nếu ăn một mình mà không mời anh. Anh lại bảo tôi là đứa không biết phép tắc……!!
Khoa ngán ngẩm lắc đầu rồi quát Vân thật to.
– Này cô kia, Cô đã hoàn thành xong công việc chưa, sao còn không làm việc đi. Cô có tin tôi lại trừ thêm tiền lương của cô không….!!
Vân tỉnh bơ bảo Khoa.
– Vâng, sếp cứ tự nhiên. Vì em biết kể từ khi làm cho xếp, em đã xác định là mình sẽ bị xếp bắt nạt và chết đói rồi nên sếp cứ thong thả mà làm…..!!
Khoa muốn điên cả cái đầu. Anh chàng không nói một lời nào nữa mà tập trung và cái desktop.
Vân cũng tập trung vào công việc của mình. Cô nàng đánh máy mấy tài liệu đã dịch xong, rồi làm bản báo cáo tình hình của công ty cho Khoa.
Vân đặt một chồng hồ sơ trước mặt của Khoa. Vân đặt đâu có nhẹ, cô nàng cố ý làm cho Khoa phải giật mình lên thì thôi. Đúng là Khoa vì mải làm việc nên không hay là Vân đang đứng trước mặt mình. Khoa giật bắn người lên, tim của anh chàng đang nhảy điệu Van ở trong lồng ngực.
Vân bịp chặt miệng của mình lại để tiếng cười khỏi thoát ra ngoài. Khoa tức quá liền lấy tay gỡ tay của Vân ra khỏi miệng. Vân phá ra cười thật to. Trạng thái tinh thần của hai người lúc này trái ngược nhau, Vân thì hạnh phúc vì đã dọa được Khoa, còn Khoa tức điên lên và chỉ muốn cho con nhỏ Vân này một cái cốc.
Anh chàng cố nén để hỏi.
– Cô đã làm xong rồi chứ….??
Vân khẽ e hèm một tiếng và nuốt tiếng cười ở trong bụng. Cô nàng lấy bộ mặt thật nghiêm túc để trả lời xếp của mình.
– Vâng, thưa sếp. Em đã dịch, đánh máy toàn bộ và làm luôn bản báo cáo của công ty cho sếp rồi….!!
Khoa ngả người ra sau ghế, anh chàng khoanh tay lại, mắt nhướng lên hỏi Vân. ...

Tags: co dau bo tronco dau bo tron
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Tiểu Thuyết Tình Yêu
» Bà Xã, Anh Yêu Em!
» Yêu anh… Em không hối tiếc
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» Món quà cất giữ
» Trái tim cho kẻ thứ 3
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bố mẹ đùa nhau, mẹ giả vờ khóc...
» Họ Đã Sống Với Nhau Một Thời Gian Khá Lâu
» Điều giản dị của tình yêu
» We Were In Love
» Con người
» Hết Yêu, Em Cùng Không Muốn Mình Làm Bạn
123»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON