- Vừa đọc bài hồn ma trở về của bạn nào đóthì chợt nhớ đến câu chuyện xảy ra từ khi tôi còn rất nhỏ (6 tuổi) về Bà Nội, câu chuyện này không kinh dị nhưng nó liên quan đến Tâm Linh .
– Tiếng trống tan trường vừa kêu lên, tôi bước ra cổng và quay về nhà. Trước mắt tôi,hàng xóm kéo đến nhà tôi và tôi chỉ biết đứng im không biết chuyện gì xảy ra. Tôi bước vào nhà, Mẹ tôi chạy ra báo là Bà Nội đã mất. Tôi không khóc, bởi vì lúc ấy tôi chưa ý thức được Chết là gì. Ngày hôm sau, Bà Nội tôi được đưa ra trước nhà để bà con,người quen ra cúng, nhìn mặt lần cuối. Điềukỳ lạ ở đây là mắt Bà Nội tôi không nhắm mà mở he hé. Chú Ba tôi vuốt rất nhiều lần nhưng Bà tôi vẫn không nhắm…chắc có lẻ là đợi Ba tôi về (Nhà tôi hồi đó nghèo, Ba tôi phải lên Saigon làm ăn). Trưa 12h, Ba tôi về với vết trầy ở trỏ tay (do chạy nhanh về nên té xe), Ba tôi khóc rất nhiều. Sau đó, Ba tôi vuốt mặt Bà Nội tôi 1 lần thì tự dưng mắt BaNội tôi nhắm lại, có người liền bảo: "Tui biếtngay mà, có lẽ Bà Tư đợi thằng Hai để thấy mặt thằng Hai đây mà". Sau 3 ngày, Bà tôi được đem chôn, tôi chỉ biết nhìn đó 1 cách im lặng, không 1 giọt nước mắt. Tối hôm đó, Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, thì ở đâu xuất hiện 1 con bướm, nó cứ bay ở xung quanh*ng ngủ của tôi, Mẹ tôi bảo là Bà Nội về thăm Con Cháu trong gia đình. Sáng hôm sau khi tôi ở trong lớp, cô Chủ Nhiệm hỏi tạisao 3 ngày trước tôi nghĩ thì tự nhiên tôi không kiềm được nước mắt, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi muốn nín lại nhưng không thể…bởi vì lúc đó, tôi cảm nhận được, Bà Nội tôi đã đi xa mãi mãi .