Con rắn hổ mang bành kỳ lạ
Tôi ko rõ con rắn phổ mang bành nó vào vào phòng bằng đường nào. Nó khiến tôi hú vía một phen khi nhìn thấy nó. Xung quanh nhà anh ba tôi toàn là rẫy vườn bụi cỏ um tùm. Chẳng lấy làm lạ gì về chuyện có rắn. Tôi đã từng thấy con rắn hổ bành ở trại rắn Đồng Tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một con rắn như vậy sờ sờ ngay trong nhà anh ba tôi. Thoạt nhìn thấy con rắn lù lù ngay trước mặt. Tôi ko kiềm được thất hoảng la lên . Anh Ba tôi nghe thấy thì vội chạy vào. Anh sững sốt thụt lùi. Dói tay chụp lấy cây cuốc. Con rắn hổ mang như cảm nhận được mối đe dọa. Nó nhổng đầu lên, phồng rộng mang ra nhìn chầm chầm vào anh Ba tôi. Khi anh vừa định vung cuốc bổ tới, tôi nhanh tay cản mình anh Ba lại
Anh Ba xoay mặt nhìn tôi với nét mặt khó hiểu. Cũng dễ hiểu thôi. Ai cũng biết lòai rắn này chính là tử thần . Nọc độc của loài rắn này nguy hiểm nhất trong các loài hổ mang, gây hại cho thần kinh, làm rối loạn hoạt động của tim và hệ hô hấp, khiến con người tử vong nhanh chóng nếu ko được chữa trị kịp thời. Trong một số trường hợp, nó còn có khả năng phun ra một tia nọc, tung lên không khí, tạo thành những hạt nọc nhỏ li ti, vướn vào mắt con người có thể dẫn đến mù lòa . Nặng hơn có thể đưa nọc vào cơ thể theo đường mạch huyết, tương đương như một vết cắn
Con rắn hổ mang ko hề tỏ vẻ sợ hãi. Nó nhìn chầm chầm giận dữ vào anh trai tôi. Khi thấy anh tôi bị tôi ngăn lại. Con rắn hạ dần đầu xuống. Tuy nhiên anh tôi vẫn chưa nhượng bộ con rắn. Chỉ khi tôi giật cán cuốc lại và bảo anh tôi đừng giết đó mà hãy để cho nó đi. Con rắn khép hẳn mang lại, hạ đầu gác lên thân. Hai mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía tôi và anh ba. Tôi nói với nó và hy vọng nó hiểu " Thôi, đi đi, ko ai giết bỏ gì đâu"
Lạ thay! Con rắn như hiểu được. Nó tháo mình ra , quay đầu trườn về phía sau. Bò đi được một lúc, nó xoay lại một cái nhìn cuối như thể dè chừng . Tôi lại thúc giục " Đi đi, ko ai giết bỏ gì đâu, và đừng bao giờ trở lại đây nữa" . Lần này, con rắn hạ hẳn đầu xuống đất và bò ra ngoài theo một khe hở của vách ván. Có lẽ. Con rắn đã vào đây bằng con đường đó. Anh ba tôi nhìn tôi lắc đầu , có một ngán ngẫm khó hiểu. Tôi giặn anh Ba kiếm một miếng ván đóng lấp cái khe hở ấy lại
Thế mới hay. Loài vật ko ngu mị hơn loài người mà chúng ta từng nghĩ. Nó biết được mối đe dọa. Nó cảm nhận được tình thương của người khác dành cho nó. Nhưng cho dù loài vật có Phật tính hay ko thì nó vẫn là loài vật. Cũng gọi chung là một loài . Bàn tay của lòai người chúng ta cũng có ngón dài ngón ngắn, người tốt người xấu. Không phải con vật nào cũng dễ lắng nghe được như thế. Tha được thì cứ tha
Vào những năm thập niên 80. Loài rắn hổ mang bành hãy còn nhiều lắm. Tôi có được nghe ba má kể khi còn làm trên nông trường cao su. Không thiếu những lần công nhân tử vong vì bị loài rắn này cắn. Có lần má tôi kẻ lại với nét mặt đợm nét bàng hoàng. Khi má tôi và số công nhân nông trường nằm ngủ xếp như cá mòi, một con rắn hổ mang lần lượt bò qua cổ. Như một kỹ năng sống còn, có người nằm ngủ mê man thật. Song cũng có những người mắt mở trao tráo nhưng nén nổi sợ hãi mà nằm im. Con rắn lướt qua cổ má. Chuyện tưởng chừng như bình an vô sự , nhưng không. Khi con rắn trườn vào khoản giữa. Một người hốt hoảng hét lên thất thanh. Con rắn kinh động cắn phập xuống cổ một người. Số còn lại nhốn nháo tháo chạy. Khi con rắn ko ai giết được vì quá sợ hãi lúng túng . Một người bị cắn ngay chỗ hiễm. Tuy có sơ cứu những ko thể qua khỏi. Nạn nhân co giật rồi tử vong ngay sau đó
Về sau khi lên nông trường , công nhân thường rải bột lưu huỳnh xung quanh nơi nghỉ ngơi để rắn ko bò lại
Dù có bao nhiêu biện pháp phòng ngừa và cảnh giác. Câu chuyện thương tâm ấy vẫn tồn đọng trong lòng những người công nhân nông trường nói chung và ba má tôi nói riêng
Nhìn vào thế giới muôn loài , chúng ta dễ dàng nhận thấy. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Động vật ăn thịt sẽ sát hại lẫn nhau. Động vật ăn cỏ hiền hòa ngu mị dễ bị sát hại. Chúng dễ dàng nằm trên thực đơn trên bàn của chúng ta. Chúng ko có đc thứ vũ khí chết người khiến chúng ta khiếp sợ như loài rắn hổ mang và các loại rắn cực độc khác. Liệu chúng có muốn cho chúng ta ăn thịt chăng?
Tôi tự hỏi. Con cá trên thớt còn biết tìm cách giẫy văng ra ngoài. Vậy mà con cá trên tay tôi nâng chỉ nằm im phủ phục chực chờ được trở về với nước. Con rắn hổ mang phồng mang trợn má khi anh tôi dới lấy cán cuốc. Vậy mà hạ đầu xuống mình rồi trườn đi, để lại một cái nhìn cuối rất khó diễn tả. Ai muốn giết. Ai muốn tha , chúng hiểu được chăng?