đúng là…chỉ được cái dễ thương. vào phòng thi, mình cố tình vừa chỉ vừa để bà cô thấy, công nhận con phò này chỉ được cái xinh còn học dốt bỏ mẹ, vẽ cái đồ thị mà loay hoay mãi ko xong…mình cố tình de bị giam thị nhắc nhở vì mình muốn em nó biet mình rất galang…san sàng chỉ tiep dù bị nhắc, roi cuoi cung thì em cũng làm được một nữa và hết h…dưới sân trường…trời vẫn mưa, mình và em đứng say sưa trao đổi bài và chém gió chợt từ phía hành lang xa xa em búp bê đi tới…
mẹ ơi, mùa thi ai cũng bơ phờ mà mỗi em la vẫn xinh tười mơn mởn, chắc đéo học hành gì rồi và mình chợt nảy ra một sáng kiến…chờ em búp bê tới gần hơn nữa vì mình muốn chắc là em đang định tới chỗ mình, và khi em đã tơi gần mình hỏi ngay em đang đứng trước mặt
– V, mấy bữa nay chỉ bài v, h tính làm gì trả công cho t đây
– Hihi, uhm hén, mùh cảm ơn rùi mà
– Cảm ơn ko ò hé, đi ăn chè nhen,đang thèm nè
– Uhm đi thì đi, t trả tiền nhen (mẹ kiếp, mặt dày quá)
chợt V quay lưng lại vì cú đập của em búp bê : ” làm bài được ko mà đứng tán trai mày ” (mẹ kiếp, khinh bố quá)
v trã lời :
– Được, may nhờ T lớp x nè
Em búp bê nhìn mình soi mói từ đầu tới chân, mình vẫn tỏ ra lạnh lùng nhìn xa xăm ko thèm để ý tới em, chờ mãi thấy hai em chưa chém gió xong mình chen vài giữa
– Thôi V ko đi mình về trước nThen
con nhỏ hốt hoàng : ‘ từ từ T, còn mưa mà, từ từ tạnh rồi đi luôn.
con búp bê xinh đẹp chen vào : ” đi đâu thế ”
– Đi ăn chè, mày đi ko đi luôn cho dzui
– Trời lạnh mà ăn chè, đi ăn bánh canh đi, tao đói quá
V nhìn mình xin ý kiến, sặc, từ sáng đi vội quá ko bit cầm bao nhiêu nửa, mình vội thò tay vào túi móc móc mò mò kiểm tra tiền, khi ngước lên thì hai em đang nhìn chằm chằm vào mình và cười
V bảo : hehe, cứ đi đi, aibắt t trả đâu mà sợ. con búp bê vội đốc đía vào một câu mà mình muốn bay vào múc nó quá một câu làm mình quê xệ : ” nhìn tướng bảnh trai, ai ngờ ” , nghe xong mặt mình nóng bừng, mẹ kiếp lần đầu gap mà bất lịch sự đên thế là cùng, nhưng mình vẫn tỏ ra lạnh lùng và im lặng…im lặng là vàng mà
trong bữa ăn đó mình im lặng nghe hai con nói chuyện để đoán tính cách, chỉ 30 phút thôi mà mình hiểu rõ về con người con búp bê, đúng là hàng phò chính hãng, mẹ kiếp, toàn nói về anh này anh nọ, đi xe gì, nhà mặt
phố bố làm to, nói chung là khoe khoang, em v mới đầu cũng hưởng ứng theo vài câu sau đó nản quá ngồi cũng im re nghe nó chém, mình thình thoảng quay sang v nhìn rồi hai đứa tủm tỉm cười, rồi mình noi khẻ vào tai v nhưng câu châm chọc ròi tiếp tục cười, ngay lập tức em búp bê ngồi thừ ra trừng trừng mình, nhưng mình vẫn bình thản và ko có gì bận tâm…đến lúc tính tiền mẹ ơi, bọn nó ăn khũng quá, 2 con mà 3 tô và 4 cuốn chả và 2 ly sinh tố, khiếp…lúc bà chủ quán ra tính tiền mình đùa : ” cô ơi cho cháu gữi nhờ hai bạn gái này ”
bà chù cười cười hỏi để làm chi. mình bảo : ” h thieu tien roi, cô giữ tạm hai bạn cháu đi ” rồi cả toi và vi cùng cười riêng con bup bê mặt vẫn nhăn, ròi tôi bảo : ” v và chị gì về đi, tui ở lại chút về sau ” . ” ông ở lại làm gì, về luôn cho vui.tính ăn tiep hả ”
– Ăn gì bà, ở lại rửa chén trừ nợ hehe
lần này em búp bê ko nhịn được nữa cũng cười theo…và tình bạn của 3 người nảy nở sau buổi chiều mưa ấy dù bắt nguồn từ môt mục đích đen tối của tôi…
Ngày phát thưởng học kì I…ko có lễ phát thưởng nào hết, chỉ có phát tại lớp, đó là môt ram vở (oh yeah) nhưng dù sao cũng rất tự hào vì cả lớp chì có 3 đứa lãnh phần thưởng và cả trường thì cũng leo teo vài đứa…lúc ra về tôi cùng thằng bạn thân (thằng mê em búp bê) đang dắt xe ra thì bất ngờ, em búp bê xuất hiện và chặn tôi lại…
– Chu cha ông T có phần thưởng nè, học giỏi dữ ta
mình chưa kịp nói gì thì em đã chụp ram vở trong giỏ xe mình và chạy biến đi mất trước sự ngỡ ngàng của hai thằng…thằng bạn hỏi :
– Đm, mày quen em hồi nào thế
– Quen đéo gì nó, tao chơi với con bạn nó thôi (cao giá)
– Mẹ, deo quen mà nó lấy vở mày kìa.
– Đm, con gà, tự nhiên mất chồng vở, toi giả vờ làu bàu nhưng thật ra cũng…sướng vì có cơ hội để gặp riêng em.Ko biết em nghĩ gì khi làm thế nhưng đối với tôi đây là một cơ hội…
ngày hôm sau, lớp học thêm mở lại sau kì thi hoc kì, khi đang loay hoay chép bài thì thấy dáng em lượn qua chỗ tôi và ngồi sau lưng tôi và thằng bạn…tôi vờ ko để ý…chợt em kéo áo tôi…tôi cũng ko để ý…em chọt bút…tôi cũng ko để ý…em ko làm gì nữa chợt tôi tiếc vì cơ hội đã qua chợt em ném lên bàn tôi một mẩu giấy, ngay tức khắc tôi mở ra đọc ” dỡn xíu làm ghê dzữ cha, maitui trả vở cho ”
tôiviết lại ” ” con ” lấy vở thì trả lại cho ” cha ” giấy khen để cha về trình ông bà nội chứ ”
em đọc xong cười khúc khích, cà buổi ấy tôi và ghi qua ghi lại…nhìn sang thấy thằng bạn có vẻ tức tôi…ra về nó giả vờ hỏi :
– Đm mày sướng quá, có con bồ ngon thiệt, dẫy mà bữa tao hỏi nói đéo có gì
– Cha mày, tao quen nó là giúp cho mày đó
– Đm, giúp gì tao
– Thì mày ghiền nó đúng ko, mà mày dám làm quen nó ko, đéo dám đúng ko.dm, thế thì về chuẫn bị lúa đi, it hom nữa tao rủ nó đi nhậu rồi luc đó mày dẻo mỏ lên là tán được nó thôi
– Đm mày nói ngon ăn quá, tự nhiên mày tán nó rồi h keu tao tán
– Đm, tao thề chung thủy với con Đ rồi, h tao đéo them, mà loai như nó tao củng ko thích
tôi biết ngoài cái vẻ miễn cưỡng chấp nhận của thằng bạn, nó đang rất phê vì có người đem hàng đến giao tận nhà… thực ra tôi cũng rất mê con này nhưng biết thằng bạn đã ghiền từ lâu, tôi quyết giúp nó…
…Trong bàn nhậu, tôi ngồi cạnh v nói chuyện còn lại em búp bê nhường cho thằng bạn…thằng này ban đầu cũng im im,nhưng sau khi uống vài miếng bia vào nó cũng bắt đầu bật radio, nhìn hai tụi nó cũng khá tâm đầu ý hợp, thế là tôi cũng vui vì đã giúp được thằng bạn thân…đêm hôm đó tôi nhận được một tin nhắn làm tôi khá đau đầu, đó là tin nhắn của em búp bê
– Ông còn giận tui hay sao mà lơ tui vây
– Bà nghĩ gì vay, tui giận bà mà tui rủ bà đi nhậu
– Vậy ông thích con v phải ko
Nó hỏi vậy là mình địa ra ngay nó muốn gì…nhưng mình ko nhăn lại vì ko muốn đi sâu thêm vào vấn đề…vừa định kê gối ngủ thì em nhá máy, rồi lại nhá máy…mình bực quá gọi lại hỏi muốn gì thì em nói muốn phá ko cho ong ngủ được ko…đúng là con điên
…sau khi làm quen được với em búp bê, thằng bạn tôi tự tin lên hẳn…nhiều lúc tôi phát cáu vì suốt ngày nó kể chuyện về em về chuyện nó và em tâm sự ra sao ra sao…nhiều lúc tôi khích nó :
– Đm, nó yêu mày rồi đấy, mmau mau kiếm đường ăn em đi
– Đm, chưa nắm tay, hun hít gì sao ăn được mày
– Đm, bỏ qua hết đi, kiếm chỗ nào vắng vắng đè, mấy con vú mông như nó cũng dâm lắm…
– Đm mày cứ bày dại
– Uhm bày dại, tin tao đi, chứ chờ đến lúc mày hun đuoc nó thì bướm nó cũng nát dưới tay bọn kia…
nhìn mặt cậu chàng ngồi suy ngẫm mà thấy tội nghiệp, nói thế thôi chứ làm quen còn đéo dám nói chi là đè…
nhưng sự đời ai nói trước đuoc điều gì…
một buổi sang đầu học kì 2, thằng bạn bước vào với vết xước trên mặt, nói chung là tàn tích của 1 cái tát…nó vào chỗ mặt mày nhăn nhó…tôi hỏi : cái gì đây, sao mặt mày xướt từa lưa thế.
. Nó ko nói gì…
chiều đến lớp học thêm…em búp bê ko den chỗ chúng tôi ngồi như thường lệ nữa mà sang chỗ khác…tôi nghi ngờ có chuyện ko hay…cuối buổi tôi bắt gặp con bé nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn…tôi quay sang nhìn thằng bạn, nó cúi gằm mặt xuống, tôi hỏi :
– Đm, có chuyện với nó phải ko
– Uhm
– Chuyện gì nói tao nghe, anh em cùng giai quyết
– Giai đéo được đau, nhuc nhã quá mày oi
– Mày nói xem nào
nó im lặng rồi tuôn ra một tràng : dm, đem qua rủ nó đi choi xong vào công viên, kiềm chế đéo được nên quay sang ôm nó hun một cái…ai ngờ nó tát tao
thì ra là vậy…
trên duong về nhìn cái giáng rũ rượi của nó tôi cũng buồn theo…sáng hôm sau, tôi gặp con bup bê ở căn tin…nó thấy tôi liền hỏi : ” thăng S có nói gì tui ko ”...