Tác giả: QuyJ
Tình trạng: Hoàn Thành
Post bởi: Doisuytinh
**********************
Nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi vào bầu không khí còn ẩm sương đêm dịu dàng ôm lấy vạn vật. Học viện Trưng Vương hiện lên đầy cao sang và kêu ngạo, bên trong chiếc cổng lớn là một thế giới khác- thế giới học đường giàu sang và quy tắc nhưng cũng lắm điều không thể ngờ.
Trúc Chi chẳng buồn nhìn quanh hờ hững đáp “Đâu cũng được ạ”, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. “Ờ!” thầy chủ nhiệm hắng giọng lấy uy trước đám học trò nhốn nháo phía dưới, đảo mắt khắp một lượt thầy phớt lờ những lời mời gọi của các chàng trai và ánh mắt dè bĩu của các cô gái
- Vậy em ngồi ở kia cạnh bạn An An
Trúc Chi ngồi vào chổ rồi bình thản lấy sách ra đọc mà không thèm để mắt đến những người xung quanh và cả cô bạn bên cạnh. Vẫn nét lạnh lùng kiêu hãnh.
Vậy là Trúc Chi đã chính thức bắt đầu chuỗi ngày mới ở Học viện Trưng Vương nhưng cô chẳng để tâm, có chăng đây cũng chỉ là sự mới mẻ của môi trường mới cô vẫn là cô- Trúc Chi lạnh giá ngang tàn sống những chuỗi ngày đơn độc với niềm đau và nỗi nhớ.
Trưng Vương là Học viện dành cho tầng lớp giàu sang có địa vị trong xã hội gồm cấp bậc đào tạo từ cấp 3 đến Đại học nhưng Đại học của họ chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đào tạo ra các thương nhân vừa có tài vừa có lực. Học hết cấp 3 ở Trưng Vương chưa hẳn là sẽ được học tiếp Đại học chỉ những ai có hồ sơ đăng kí và vượt qua được kì thi tuyển sinh gay go mới được đặt chân vào đấy.
Học sinh của Trưng Vương hầu hết đều xuất thân từ những gia đình giàu có chỉ một bộ phận rất rất nhỏ là học sinh bên ngoài được nhận học bổng vào học tại đây. Quy chế tuyển sinh của học rất nghiêm ngặt dù bạn có lắm tiền nhưng một khi không qua nổi các kì thi của họ thì tất nhiên hồ sơ của bạn sẽ bị vứt ngay vào sọt rác. Tuy là một trường tư thục với đại đa số là cậu ấm cô chiêu quen được cưng chiều nhưng Trưng Vương lại là một nơi không chỉ nổi tiếng về chất lượng đào tạo mà còn có tiếng về hệ thống quy tắc luật lệ nghiêm ngặt, nếu ai vi phạm họ sẵn sàng đuổi khỏi trường.
Với gia thế của gia đình cộng với khả năng học tập siêu hạng của Trúc Chi thì việc vào được đây là chuyện không quá khó.
Hồi chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên trong phút chốc tiếng ồn đã bao trùm lấy toàn bộ Học viện. Đa phần học sinh kéo nhau ra khỏi lớp rồi tản ra rải đều khắp khuôn viên rộng lớn. Vừa định cắm headphone vào tai thì Trúc Chi nghe được giọng nói rụt rè của cô bạn bên cạnh
- Cậu không thích ngồi chỗ này phải không?
-…Trúc Chi khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu
- Tại tớ thấy cậu có vẻ như không thoải mái khi ngồi cạnh tớ
- Không
An An khẽ run lên trước thái độ lãnh đạm của Trúc Chi, cô thầm trách mình sao ngu ngốc quá người ta đã không thèm để ý đến mình vậy mà còn lân la bắt chuyện, đúng là ca1ci khoảng cách giàu nghèo này chẳng thể nào xóa bỏ được. Tự dưng thấy khóe mắt cay cay cô lại thấy mình bị tổn thương
Trúc Chi tinh mắt thấy vẻ thoáng buồn trong mắt An An đoán biết An An đã hiểu nhầm ý mình cô định mặc kệ việc gì phải giải thích nhưng chợt trong đầu cô lại hiện ra nụ cười hiền lành mà An An chào cô lúc sáng. Lòng thấy có chút rung động, chút thương cảm
- Không có gì là không thích. Nếu không thích thì tôi đã không ngồi ở đây
Tiện miệng nói bừa một câu vậy mà phản ứng của An An làm cô ngỡ ngàng
- Thật không? Cậu không ghét tớ? Vậy cậu làm bạn với tớ nhá?- An An mừng rỡ nắm vội cánh tay Trúc Chi, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng như trẻ được quà.
Chẳng biết vì cái lí do quái quỷ gì mà Trúc Chi lại gật đầu đồng ý. Nhưng thôi mặc kệ rồi thì chẳng được bao lâu cô nàng cũng sẽ tự động rút lui vì không chịu được tính khí của Trúc Chi. Chương trình học ở Trưng Vương rất khác so với những trường khác lượng kiến thức nặng hơn nhiều nên học sinh phải học cả ngày nhưng bù lại lịch học tập và nghỉ ngơi giải trí rất khoa học.
Trưng Vương nhận rất nhiều tiền từ gia đình học sinh nên họ rất biết cách chiều chuộng các cô cậu ở đây, họ đã cho xây dựng hẳn một khu kí túc xá bán trú để học sinh nghỉ ngơi vào giữa trưa. Chỉ là ngỉ trưa nên một phòng sẽ có tám người theo danh sách cố định được sắp sẵn, đặc biệt ở đây còn có một khu nhà riêng sang trọng hơn dành cho những người đặc biệt – đó là tốp 15 quý tử của những gia đình có số vốn đầu tư vào Trưng Vưng cao nhất và để tránh dư luận phản bác họ còn dành nơi này cho tốp 10 học sinh có điểm số cao nhất trường tính theo từng khối. Vì đây là nơi dành cho những vị trí nhất nên học sinh trong Học viện ưu ái gọi đây là khu Nhất.
Trong canteen ồn ào Trúc Chi yên lặng từ tốn thưởng thức phần ăn của mình mặc cho cô bạn ngồi đối diện đang huyên thuyên về một đề tài nào đó.
- Trúc Chi, cậu có muốn thử cái sandwich này không? Tự tay tớ làm đó, tớ đã cố tình làm thêm cho cậu một cái nè!
- Không!
Trúc Chi lạnh nhạt đáp rồi dường như cảm thấy có chút bất lịch sự cô ngẩng mặt lên định xem thử phản ứng của An An. Đập vào mắt cô lúc này là phần ăn của An An – nó chỉ đơn giản là vài mẫu bánh mì nhỏ và hai cái sandwich có nhân rau và một miếng thịt mỏng.
Thấy Trúc Chi tròn mắt nhìn phần ăn của mình An An cuối đầu hơi nhỏ giọng
- Tớ đang tiết kiệm tiền
Bấy giờ Trúc Chi mới nhớ ra có lần An An tâm sự về mình. Cô là học sinh học bổng, gia đình có phần khó khăn về kinh tế nhưng khi biết cô đậu vào Trưng Vương thì vẫn cố gắng cho cô đi học. Vì là học sinh học bổng nghèo nên không ai làm bạn với cô, từ lúc vào trường đến giờ cô luôn một mình. Với bản tính hiền lành nhút nhát nên An An luôn phải chịu đựng những lời dè bĩu của bạn bè xung quanh, họ cho rằng cô chỉ muốn trèo cao lợi dụng tiền bạc của họ và suy cho cùng cô không xứng để đi cùng họ.
Vậy nên lúc Trúc Chi bảo không ghét cô, cô mới mừng ra mặt như thế.
” Lợi dụng nhau để sống à?” Trúc Chi đã từng đặt câu hỏi như thế nhưng trực giác cứ mách bảo cô rằng An An không phải loại người như thế. Và điều này đã được khẳng định khi cô cầm trên tay tờ báo cáo của người thám tử.
- Có ngon không?
- Ngon lắm , cậu thử đi – An An hơi ngạc nhiên rồi cũng cười tươi đưa bánh cho bạn
- Thế thì đổi nhé!
Trúc Chi đẩy phần ăn của mình sang An An rồi với tay cầm lấy chiếc bánh sandwich
- Không cần đâu, cậu cứ ăn đi. Tớ làm hai cái mà – An An định đẩy phần ăn về phía Trúc Chi thì nhận được cái trừng mắt đáng sợ.
***
Cái nắng ngỗ ngược của buổi ban trưa ngang tàn thiêu đốt mọi thứ. Hầu hết học sinh đều chọn trở về phòng kí túc để nghỉ ngơi cho thoải mái số ít còn lại thì lang thanh đây đó vui cái thú riêng của mình.
Trúc Chi cũng thế, cô lặng lẽ đi quanh Học viện. Bóng dánh ấy sao mà thật cô đơn lạnh lẽo. Dừng lại ở góc khuất bên bờ tường dưới bóng cây xanh mát Trúc Chi ngồi tựa lưng vào tường mắt khép hờ.
Một cơn gió nhẹ kéo đến mơn man làn tóc mềm thỉnh thoảng lại thổi tung phần mái bờm phía trán. Gió nhẹ nhàng vuốt tóc rồi lại dịu dàng ôm lấy cô gái nhỏ.
Anh là gió, gió là anh. Dẫu cô có đi đâu về đâu thì anh luôn tìm thấy và ở cạnh cô như anh từng hứa. Cảm xúc trỗi dậy choáng ngộp trái tim rồi dâng trào lên đôi mắt.
Trúc Chi không hề biết cách đấy không xa có một ai đó đứng lặng người nhìn ngắm cô. Từ đôi mắt ngang tàn sắc xảo luôn coi khinh người khác một ánh nhìn dịu nhẹ đã thoát ra thu trọn tất cả vào tầm mắt kể cả dòng nước mặn đang khẽ lăn trên đôi má.Thành Nam – nhân vật lắm chuyện được mệnh danh là cây thông tin của lớp hớt ha hớt hải phóng lên bục giảng lớn tiếng thông báo
- Tin nóng! Tin nóng! D.A boy đã trở lại
Thành Nam vừa câu cả lớp liền nhốn nháo cả lên “Thật không? Thật không?”
Thành Nam vuốt ngược mái tóc, hất mặt lên “Không sai. Chính mắt tớ nhìn thấy cậu ấy ở dãy hành chính lúc sáng”. Vừa lúc ấy bên ngoài hành lang có tiếng hét bị chặn đứng không tròn câu và kéo theo sau đó là những lời xì xầm bàn tán nhưng chỉ ở mức độ nhỏ vừa đủ nghe, dường như họ sợ ai đó nghe thấy những câu nói ấy. Mọi người trong lớp kéo nhau chạy ùa ra hòa cùng đám đông ngoài kia.
Trúc Chi bỏ ngoài tai tất cả vẫn chăm chú đọc sách, dáng vẻ lạnh lùng bất cần như thể trời có sập xuống thì cũng không liên quan gì đến cô.
An An khó nhọc lách mình qua đám đông để trở về chỗ.
- D.A boy trở về Học viện này lại ồn ào trở lại. Vừa về là gây chuyện đánh nhau. Thật khủng khiếp.
-…
- Sao cậu không nói gì hết vậy?
- Không quan tâm. – Trúc Chi vẫn không rời mắt khỏi quyển sách
An An thở dài
- Ừm. Nhưng có lẽ tớ nên cho cậu biết chuyện này. Ở Học viện này có một người cậu nên tránh xa, tuyệt đối đừng gây hấn với anh ta, người đó là D.A boy.
- D.A boy?
- Phải. Tên anh ta là Thiên Vương nhưng mọi người đều quen gọi là D.A boy. D.A là chữ viết tắt của hai từ Demon và Angel, có nghĩa là ác quỷ có bộ mặt thiên thần. Anh ta luôn bỡn cợt với các cô gái nhưng chẳng ai qua nổi ngưỡng cửa một ngày, tốt nhất cậu đừng để bị vẻ đẹp như thiên thần của anh ta hớp hồn. Và còn điều quan trọng này nữa mà cậu nên nhớ, đây là những nguyên tắc mà học sinh ở đây đúc kết được. Một là cậu không nên đánh thức giấc ngủ của anh ta. Hai là không được vỗ vai anh ta và ba là cậu không nên làm bẩn đồ của anh ta. À còn…
- Mặc xác hắn, chẳng liên quan gì đến tớ
Trúc Chi ngắt lời rồi lại chăm chú vào quyển sách.
Thiên Vương là cái tên nổi nhất ở Học viện Trưng Vương trong tất cả các lĩnh vực, thành tích luôn dẫn đầu toàn trường. Ngay cả Học viện này cũng chịu sự chi phối từ gia đình cậu ta – một tập đoàn kinh tế không chỉ có thế lực ở Việt Nam mà còn có cả một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
Người ta kháo nhau rằng nếu còn muốn sống yên ổn thì đừng nên thử niếm trãi quyền lực của học lớn thế nào. Là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn nên việc Thiên Vương ngang tàn, hống hách và luôn xem thường người khác là chuyện cũng dễ hiểu.
Thiên Vương, một đại nhân vật rất thu hút như vẻ đẹp lung linh của vũ trụ huyền bí hút hồn người ta từ ánh nhìn đầu tiên để rồi họ cứ thế mà lao vào và bị nhấn chìm bởi khoảng không gian bao la. Lao đầu vào đấy thì xem như bạn đã tự biến mình thành một món đồ chơi tiêu khiển và sẽ nhanh chóng bị đá văng ra ngoài không gian vô định.
D.A boy, một chàng trai sở hữu vẻ đẹp thiên thần nhưng lại có trái tim ác quỷbeyeuwap.shTrời chiều dịu mát, nắng đã nhạt chỉ còn thưa thớt trên tầng mây mỏng vài mảng màu cam thẫm. Mặt trời để quên vài tia nắng bé con đang vương trên mái tóc xõa dài ngang lưng xoăn tự nhiên.
Bỏ qua sự ồn ào xung quanh cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước đi cùng nắng, gió ùa đến ôm gọn cô vào lòng. Đôi môi hồng thoáng dãn ra thành một nụ cười.
“Em biết là anh sẽ đến vì anh không bao giờ để em phải bước đi một mình. Em và gió, em và anh”.
“Tuyệt quá!”
Tiếng ngợi khen của các cô gái càng làm Thiên Vương thấy thú vị hơn. Quả