Tác giả: Leonardo de Bear
Tình trạng: Hoàn Thành
Post bởi: Doisuytinh
**********************
Tóm tắt truyện:
Trần Lê Tuấn Anh, nick name Zenka: Là một chàng trai rất lạnh lùng và hơi bất cần, cậu không có quá khứ về thời thơ ấu của mình và không có hứng thú với con gái, thông minh và đa tài làm nhạc công tại một quán bar. Hà Lệ Ngọc Huyền: Một cô gái chân thật và thẳngthắn, con gái rượu của đại gia bất động sản Hà Trung Hùng, bỏ nhà ra ở riêng để tự khẳng định mình, trong những ngày tháng đó cô vô tình phải gắn chặt với Tuấn Anh trong vai trò “roomate”. Lưu Mạnh Quân: Bạn từ thủa bé của Huyền, con trai Viện trường Viện Kiểm sát, đẹp trai và học giỏi, yêu Huyền từ khi còn nhỏ. Môt số nhân vật khác(mình tạo ra rất nhiều nhân vật, mỗi nhân vật lại có vai trò khác khau nên không thể giới thiệu hết được, mong các bạn thông cảm): Minh: anh trai Tuấn Anh Loan: bạn gái Minh Linh và Dương: hai anh em sinh đôi chơi rất thân với Tuấn Anh Dì Nhàn: mẹ kế của Huyền
Chương 1
Mệt mỏi, nắng gắt và những bước chân đang dần uể oải trên phố, Huyền xốc lại cái balo trên vai lôi xềnh xệch cái va li nặng nề, cả ngày nay cô lang thang đi tìm một chỗ ở riêng đủ 2 điều kiện không chật chội, không ồn ào tại Hà Nội thật khó. Nhà trọ cho thuê không thiếu nhưng phần lớn lại ở chung với nhiều người, việc đó làm cô tiểu thư không mấy thích thú. Suốt 23 năm sống như công chúa được bố nuông chiều, dù vừa cãi nhau với dì và nhất quyết không về nhà trừ phi làm được “việc lớn” để không bị khinh thường rằng mình là kẻ ăn bám, cô cảm thấy cô không thể sống một cách “tầm thường” được.
Kétttttt!!!! Tiếng phanh gấp làm cô giật mình, do không để ý khi sang đường nên cô không biết đèn cho người đi bộ đã chuyển mầu.
– Tôi xin lỗi! Tôi không để ý!
Huyền cúi đầu xin lỗi cặp nam nữ từ vừa rời khỏi ô tô. Ngại quá, đi đứng bất cẩn thế này thể nào cũng bị mắng cho 1 trận.
– Em có sao không?- Cô gái nhẹ nhàng hỏi.
– Không ạ, em không sao ạ, cảm ơn chị!
– Em không thấy đau chân sao? – Cô gái hỏi Huyền sao khi “soi” cô một lượt.
– À… Em…
– Em đi bộ chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ, sao em đi bộ mà lại đi giầy cao gót thế?
– Em đang đi tìm nhà trọ ạ! – Huyền trả lời thành thật.
– Đi bụi hả?
– Không, không đâu, không phải là như thế đâu ạ, em đang định ra ở riêng thôi!
– Vậy sao em lại hốt hoảng như thế? – Cô ấy cười hiền.
Huyền cúi đầu không nói lời nào, chị ấy hiểu như vậy thì mình không nên nói gì nhiều.
– Vậy là em không bị thương gì đâu phải không!
– Vâng, là lỗi của em, em xin lỗi.
– Chị thấy em lạ thật đấy nhỉ?
– Sao ạ?
– Chị đâu có ý định mắng em mà em cứ xin lỗi suốt như thế?
– Em xin lỗi ạ!
– Cô bé này lạ thật! Chị mời em uống nước nhé, trời nóng thế này cứ nghỉ tạm tại nơi nào đó mát mẻ rồi tìm nhà tiếp cũng được!
– Dạ thôi, em không muốn làm phiền chị đâu ạ!
– Yên tâm, chị không có ý định bắt cóc em đâu! Đi thôi, quán coffee ngay trước mặt rồi!
Cô ấy nói vậy rồi khoác tay Huyền, quay lại nói với cháng trai đi cùng:
– Anh tìm chỗ nào đỗ xe giúp em với!
Chỉ một loáng sau, Huyền đã ngồi trong quán với ly sinh tố trên tay.
– Em cứ tự nhiên nhé! Không phải ngại đâu! Chị tên là Loan năm nay 26 tuổi.
– Dạ, vâng, em tên là Huyền, ít hơn chị 3 tuổi, làm phiền chị thế này thật ngại quá!
– Không sao đâu, ngày trước chị cũng đã từng đi tìm nhà trọ như em mà! Vậy là em bỏ nhà đi phải không?
– Em… em chỉ muốn ra ở riêng thôi ạ?
– Không muốn nói thì không ép em nữa vậy! A, anh Minh, tụi em ở đây!
Loan vẫy tay với Minh, anh nhanh chóng ngồi xuống và gọi 1ly coffee đen.
– Giới thiệu với em, đây là anh Minh, bạn trai chị.
– Chào anh ạ!
– Còn đây là em Huyền!
– Chào em. Ban nãy em không sợ chứ?
– Không ạ!
– Hôm nay để Loan đi có vài vòng thôi mà suýt nữa là gây tai nạn rồi!
– Không phải tại chị ấy đâu ạ! – Huyền nói nhanh – Em cũng có lỗi vì không để ý!
– Vậy em bỏ nhà đi bụi đấy à?
– Dạ, không! – Huyền cười đau khổ – Em chỉ có ý định ra sống riêng thôi.
– Em học trường gì?
– Khoa Thiết kế trường B ạ!
– Tốt nghiệp chưa?
– Chưa ạ!
– Thế lý do ra ở riêng của em là gì?
– Em … bị coi là kẻ vô dụng nên em muốn ở riêng để chứng minh điều đó là sai!
– Anh thấy không? Em thấy cô bé rất chi là hay hay!
– Tự dưng anh nghĩ tới một người …
– Vậy là chúng ta nghĩ giống nhau. Sao em lại có ý nghĩ để họ sống cùng nhỉ? – Loan tư lự
– Chuyện này hơi khó, nhưng không phải không có cách.
– Anh chị đang nói chuyện gì thế ạ? – Huyền tò mò.
– Em có thích ở nhà riêng không? Có đủ tiện nghi, yên tĩnh lại thoải mái không sợ bị làm phiền nữa?
– Dĩ nhiên là có ạ, nếu có chỗ như thế thật thì tốt quá!
– Chị với anh Minh có quen một người, hiện đang ở một mình nhưng nhà rộng, còn thừa phòng, mỗi cái là giá cả hơi cao.
– Khoảng bao nhiêu ạ?
– Em cho anh chị thảo luận chút được không, với lại phải hỏi ý người kia xem thế nào nữa!
– Được anh chị giúp đỡ là may mắn rồi ạ!
– Có gì đâu, chị thích những người thật thà lắm! Đợi chị chút nhé!
Sau 5 phút thì thầm, Loan và Minh quay lại chỗ Huyền
– Em có thể ở đó nhưng em phải đặt cọc trước 100 triệu tiền thuê nhà 1 năm.
– 100 triệu cơ ạ? – Huyền băn khoăn – Tiền mặt thì em không có đủ!
– Em có thể trả góp hoặc thế chấp! – Minh nói – Coi như là vay tạm số tiền đó!
– Sao lại là em ạ? Sao anh chị lại giúp em ạ!
– Cô bé cũng cẩn thận ghê nhỉ! Tốt đấy! Để anh nói cho em rõ vậy. Anh chị có một căn hộ ở chung cư M, hiện đang cho người quen ở nhưng người đó đi vắng suốt nên nhà cửa lạnh lẽo, nhà thì rộng, chỗ thì thừa nhưng lại không biết tìm ai. Vậy em tới chỗ đó ở là hợp nhất, vừa hợp với ý muốn của cả em và anh chị nữa! Em có thể yêu cầu kiểm tra các giấy tờ cần thiết!…
Một lát sau:
– Vậy thì em tin anh chị.
– OK, chúng ta kí hợp đồng và cam kết luôn nhé!
…
Quán bar, 12 giờ đêm, ồn ào và náo nhiệt. Ngáp dài một cái, Tuấn Anh vươn vai đứng dậy, lê cái thân còm tới bàn số 4 quen thuộc.
– Chào anh, Zenka
– Sao hai cậu không đi về đi, ở đây mãi làm gì?
– Về nhà thì cũng đâu có ai, ở đây vui hơn nhiều!
– Thế thì ít nhất cũng phải lo cho thằng Dương, nó còn phải học hành!
– Lo làm gì hả anh? – Dương chen ngang – Đằng nào thì em cũng thi xong rồi, em đi chơi chút cũng được mà!
– Nhưng không phải ở quán bar! – Tuấn Anh chán nản
– Em đủ tuổi rồi mà! Anh Linh, anh không đỡ cho em phát nào thế!
– Thì em thừa biết tính của anh ấy rồi còn gì, có đuổi em đi mai anh ta lại mò vào mấy quán game lôi em về rôi lại phải để em ở đây thôi!
– Đừng có nói lung tung, nơi này dẫu sao cũng không nên ở lâu, rồi sẽ nhiễm thói hư của đám ăn chơi.
– Anh không nhiếm thì sao tụi em nhiễm được? – Dương cự cãi.
– Không nói nhiều! – Tuấn Anh cắt ngang – Ít đến đây thôi!
– A! Có người quen kìa! – Linh đánh trống lảng
Từ phía cửa Minh và Loan nhanh chóng len qua đám đông tới chỗ họ.
– Chào mọi người! – Minh cười
– Chào anh, chào chị dâu ạ!
– Này Zen, em không phải làm việc bây giờ à?
– Đang giải lao một lát ạ!
– Èo, anh Zen đúng là chỉ “NGOAN” với mỗi anh Minh thôi! – Linh châm chọc
– Biết sao được nó có mỗi ông anh trai này thôi mà! Không kính anh thì kính ai được!
– Tuấn Anh nghĩ sao nếu em có roomate nhỉ? – Loan hỏi.
– Sao cũng được? Em có phải chủ nhà đâu!
– Em chỉ đang CỐ GẮNG thành chủ nhà thôi – sao em không nói vậy?
– Nhưng anh cũng không đồng ý bán.
– Anh có, nhưng em phải lấy vợ đã.
– Rõ vớ vẩn, sao anh CỨ nghĩ tới việc đó nhỉ?
– Thế tại sao em lại KHÔNG nghĩ tới việc đó nhỉ?
– Không thích!
– Hai anh em thôi cãi nhau đi! Bây giờ, chị báo cho em 1 tin là em có người ở cùng rồi đấy nhé, không được buông thả như trước nữa, mà cũng không được đuổi người ta đi đâu!
– Mọi người làm như em sống “sa đọa” lắm ấy! Tự ý quyết định như thế thì hỏi em làm gì?- Nói rồi Tuấn Anh quay bước đi.
– Cái thằng này, anh nó đến mà nó không gọi rượu lại còn dám bỏ đi nữa chứ?
– Đằng nào thì anh cũng không uống được? Anh còn lái xe cơ mà? Về sớm cho em mừng!
– Thế đấy, nó nói với anh nó như thế đấy có bực không cơ chứ!
Minh ném cái lườm của anh về phía cậu em như cây tre di động đang đi về phía quầy.
– Thằng đó lại không chịu nhuộm lại tóc rồi, lại còn để dài nữa chứ.
– Anh than làm gì, em thấy đẹp mà, với lại tóc như thể lúc cậu ấy chơi đàn sẽ có cá tính hơn.
– Cá tính gì chứ? Trông như con gái ấy!
– Đẹp ngang ấy chứ ạ! – Linh xen ngang – Mấy hôm trước anh chị không tham gia sinh nhật quán nên không biết đấy thôi.
– Đúng, hôm đấy anh Zen bị hóa trang thành Cinderrella phải nói là cực hợp.
– Lại còn có chuyện đó cơ à?
– Nhưng Cinderrella đó chỉ ngáp suốt rồi 5 phút sau là biến thôi.
– Tiếc lắm ấy, chưa chụp được kiểu nào!
– Chán thế! Chụp được thì anh sẽ lôi nó đi ra tiệm, GỌT TRỌC luôn!
– Chứ không phải anh cũng đang tò mò cậu nhóc “đẹp” tới mức nào sao? – Loan đùa.
– Ừ thì có! – Minh thành thật – TIẾC NHỈ?
– Anh em cùng 1 ruộc nhưng lại ra oai với em mình, sợ quá đi! – Linh và Dương đồng thanh trêu lại.
Huyền lững thững bước vào thang máy, chân cô đau nhức, vì nghĩ tới việc có nhà để ở nên cô đã “thế chấp” cả laptop, điện thoại và ít nữ trang. Cái va li đã nhẹ đi nhưng cô thấy tiếc đám đồ hàng hiệu của mình.
– Có chỗ để ở là may rồi! – Huyền tự an ủi.
Thang máy dừng ở tầng 13, xoay chìa khóa mở cửa, không có ai ở nhà, Huyền đặt túi đồ xuống. Quả đúng như anh Minh nói nhà khá rộng với một phòng khách lớn cùng bộ salon màu trầm, nhà bếp cũng rộng. Cô để đồ cạnh ghế, phân vân tự hỏi mình nên làm gì. Anh Minh nói, roomate của cô thường làm việc tới sáng, ở nhà một lúc rồi lại đi. Nếu người đó không về thì mình không nên tùy tiện đụng vào thứ gì, mình sẽ đợi bạn ấy về vậy – Huyền tự nhủ. Chờ mãi, không cưỡng lại cơn buồn ngủ, cô bắt đầu gà gật rồi ngủ quên lúc nào không biết.
5 giờ sáng uể oải về nhà, Tuấn Anh thấy một chiếc va li lạ cạnh cửa và một người đang nằm ngủ trên ghế. Bạn cùng phòng à – Tuấn Anh nghĩ – hóa ra 2 vị đó làm thật cơ đấy. Tiến tới gần người đó, định gọi người đó dậy, cậu đột ngột khựng lại. Con gái? Cô ta làm gì ở đây? Anh Minh bị nhầm lẫn giới tính hay đang đùa thế này? Tuấn Anh lấy điện thoại, bấm máy, đầu dây bên kia còn ngái ngủ:
– Chào em!
– CÁI CHUM nào đang ở đây thế này?
– “Cái chum”? Em dùng từ mạnh quá đấy!
– Anh đang đùa hay sao? Bạn cùng phòng gì mà là CON GÁI thế này?
– Biết làm sao được, nhân sự trong nhà do anh sắp xếp mà!
– Đùa dai như thế này không được, anh DỪNG LẠI ngay đi!
– Bắt đầu cáu rồi cơ à, này, anh biết em không thích nhưng mà anh lỡ nhận tiền của người ta rồi nên không giúp gì em được đâu!
– Anh đã TÍNH TOÁN rồi chứ gì? Anh biết em không thể trả tiền để mua lại nhà được nên mang chuyện đó ra để đùa sao?
– Anh sẽ nhận mà, anh hứa, nhưng em phải KẾT HÔN đã! Báo trước là kết hôn giả cũng không qua được mắt anh đâu....