lại…trượt liên tục trên buồi tôi…ko còn biết trời trăng gì nữa…tôi nằm xuống tận hưởng…
thả chim ra…em quay mặt ra sau nhả hết nước miếng và tinh dịch tích tụ trong miệng…tưởng chừng em sẽ dừng lại…nhưng vẫn với anh mắt vô hồn ấy…em đang nhìn trừng trừng vào tôi…ko hiểu em đang nghĩ gì…chợt…tay em quấn lấy dương vật đang ngã nghiêng và tiếp tục sục liên hồi…tay còn lại…em đưa xuống dưới bướm…và xoa liên tục…tôi há hốc nhìn em…chưa bao
h tôi có thể nghĩ đến em sẽ vừa sục chim cho tôi vừa tự sướng cho mình…hành động kích dục ấy của em…làm tôi ko thể nào cưỡng lại được nữa…
– óh…hờ…anh…bắn đây l…ohớ… – Tôi rên lên để cảnh báo cho em biết…nhưng đã quá trễ…dòng tinh đầu tiên phụt ra khi em vẫn còn đang mãi ngắm nhìn cái buồi đỏ tía của tôi…và liên tiếp sau đó…mặt và ngực em lãnh trọn những vệt tinh còn lại…
tôi nằm lăn ra nền phòng tắm…còn em thì vội vã đứng dậy mở vòi sen lên..
– H t ra được chưa! – Giọng em đầy tức giận…
tôi ngồi dậy…uể oải trở lại phòng…đầu óc tôi gần như trống rỗng sau cơn khoái cảm…vừa nằm xuống…tôi đã lăn ra ngủ…
…
– Anh hai…anh hai…dậy..dậy ăn cơm… – Tiếng ai như tiếng con mèo…chết mẹ…lần này cảm giác rất thật…hình như ko phải là cơn mơ nào nữa…con lạy trời…khốn nạn thật…làm sao tôi có thể lại ngủ quên được cơ chứ…trời ơi là trời…vừa mở mắt ra tôi lao ngay tới chụp cái mền bên cạnh và trùm ngay lại cơ thể đang lõa lồ của mình…mẹ ơi…
hình như con mèo đã…thấy hết…làm sao đây…mà sao…mặt nó tỉnh bơ vậy…mà…l đâu…
anh hai…anh hai…dậy..dậy ăn cơm… – Tiếng ai như tiếng con mèo…chết mẹ…lần này cảm giác rất thật…hình như ko phải là cơn mơ nào nữa…con lạy trời…khốn nạn thật…làm sao tôi có thể lại ngủ quên được cơ chứ…trời ơi là trời…vừa mở mắt ra tôi lao ngay tới chụp cái mền bên cạnh và trùm ngay lại cơ thể đang lõa lồ của mình…mẹ ơi…
hình như con mèo đã…thấy hết…làm sao đây…mà sao…mặt nó tỉnh bơ vậy…mà…l đâu…
– Dậy ăn cơm nè…ngủ gì ngủ dzữ…
nhìn thái độ của nó…hình như ko có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra…mà..hình như tôi vẫn đang mặc quần…ơ…lúc nãy…sau khi bước ra khỏi phòng tắm tôi vẫn còn trần truồng cơ mà…quái lạ…
– Má…đâu – Ko biết có phải cơn ác mộng đã thành sự thật ko…ko biết má tôi đã thấy gì chưa…
– Má dưới nhà…cơm nước xong rồi nè…xuống nhanh đi…
– ừ…em…xuống đi…rồi anh xuống…đi đi…
…con mèo vừa đi khỏi…tôi nằm phịch xuống thở phào nhẹ nhõm…hinh như mọi chuyện vẫn ổn…mà..l đâu…hay là đang ở dưới nhà phụ mẹ nấu cơm…đúng rồi…chắc là vậy…lúc nãy cô ấy vẫn còn đang tắm khi mình vào đây ngủ mà…chắc là cô bé đã mặc quần lại dùm mình…may thật…hú hồn…xém nữa trình diễn khỏa thân trước mặt con em rồi…phù…xuống như thế nào đã…
bay vào phòng tắm sửa soạn…tôi phắng ngay xuống nhà xem tình hình nội bộ như thế nào…ơ…hình như em đã đi về…ko còn sách vở của em trên bàn nữa…
– T, anh ngủ mà sao ko khóa cửa khóa ngõ gì thế, muốn ăn trộm nó vào nó rinh đồ à!
câu nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi…
– Ơ..gì má…có khóa mà..
– Khóa gì…tôi về có thấy khóa đâu..
– Chắc…con quên…
– Mà bơ với chuối của ai mà làm môt xách thế. con mua à.
– Ko có…của l cho con đấy…l về quê nghe con bị đau nên mua xách qua nhà mình..
– Hả…của l hả…mình nó chở qua đây hé…tội nó dzữ…
– Dà…tội…l… – Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa…em đi mà ko nói với tôi một lời…chợt…câu xua đuổi đầy giận dzữ…và ánh mắt vô cảm của em trong khoảnh khắc cuối cùng…làm lòng tôi chợt hoang mang…hình như có gì đó trong em…đã thay đổi…lạy trời ko phải là như vậy…
…lật đề toán lúc sáng ra…nhìn những nét chữ tròn trịa của em…thật ngộ nghĩnh…nhưng…lòng tôi lại nôn nao khi nghĩ về chuyện sáng nay…tôi đã ép buộc em thõa mãn tình dục cho mình…
…
tối…những tia nắng cuối ngày đã tắt…tôi uể oải nằm lăn ra giường vì mệt…từ chiều đến h cứ vật vờ bên cái bàn học cố giải cho xong hết những đề toán còn lại nhưng điều đó là ko thể khi toàn thân tôi mệt mỏi vì những lần phóng tinh lúc sáng…ngay cả nằm xuống giường tôi cũng ko dám vì tôi sợ hôm nay tôi ko giải đề kịp thì mai em sẽ ko có bài để học..và tôi cũng đang đợi chờ tin nhắn hay cuộc gọi của em…tôi sợ
khi mình ngủ thì sẽ bỏ lỡ tin nhắn của em…nhưng có vẻ em ko muốn liên lạc gì với tôi nữa…trằn trọc một lúc…giấc ngủ mệt nhoài cũng ùa đến…chợt…thanh âm trong trẻo của chuông điện thoại vang lên…aha..em đây rồi…
vội vã chụp lấy dt…thì ra là cô..
- Alo, em nghe đây cô.
– T. hả, đang học hay làm gì vậy.
– Dạ…
– Vậy…tối nay…có…định đi ko…hay sao…- Sực nhớ…lúc sáng đã cứ nằng nặc đòi cô đi chơi…h thì dù đang rất mệt mỏi…nhưng mà..làm sao có thể từ chối đây…
– Ùhm..đương nhiên là đi rồi…sao lại ko…
– Vậy…có gì..7 rưỡi t qua chở cô nghen..được ko
– Được… vậy…7 rưỡi em qua.
– Uhm…cô nói nè…h t rảnh ko…
– Sao cô…có gì…nói đi
– Qua..nhà cô ăn cơm cho vui…hôm nay má cô đi chùa mua nhiều đồ chay ngon lắm…t đang đau,ăn đồ chay tốt lắm…
tôi sững lại…hôm nay…là một ngày…ông trời thử thách tôi chăng…tại sao…cả hai người con gái mà tôi nặng tình…lại cùng quan tâm săn sóc cho tôi đến vậy…tôi đã làm được gì cho họ…mà đáng nhận lại những điều tuyệt vời đến vậy…ôi…ko biết những món nợ này..khi nào tôi mới trả được
– Sao…t…ko thích hả…sao im vậy…
– Ko có! thích…thích lắm…đồ gì em cũng ăn…
– Uhm…hihi…mà ko có thịt cá đâu nhen…toàn rau đậu thôi…
– Đương nhiên…em biết mà…vậy h qua hả…
– Uhm…h qua được ko…
– Chờ chút em phắng liền nhen…chờ chút…
– Uhm…thôi nghen…
còn mèo và má như thường lệ…đang coi phim buổi chiều trong phòng khách và nói cười vui vẻ…vừa thấy tôi má đã đứng dậy kéo tôi lại ghế…
– Sao vậy..sao ủ rủ vậy…chiều h ngủ được chút nào ko!
tôi mệt mỏi ngã người vào lòng mẹ tìm chút cảm giác yên bình…vạch vạch mái tóc tôi…theo thói quen…mẹ tìm thử có con chí nào đang quấy rầy trên đầu thằng con quý hóa ko…
– Sao…đói bụng chưa…má dọn cơm cho ăn nhen…
– Ko…h con mắc rồi…h con đi đây chút…
– Đi đâu. h đến h ăn cơm rồi, an đã rồi đi chứ.
– H con phải qua nhà cô Ng hỏi bài chút…má với con mèo ăn trước đi…
– Trời! h ăn cơm mà đi hỏi bài, thôi để tối đi… – Má lay tôi…
chợt…con mèo phán một câu làm tôi dựng người dậy…
– Qua nhà cô học mới ghê…- Kèm theo câu nói đó là một nụ cười tinh ma…
– Ơ…ko học thì làm gì…- Tôi hỏi vặn lại nó xem thử nó đang có ý gì…
– Ai biết…- Giọng nó kéo dài trêu tức tôi…
– Cô nói vậy là sao! h muốn gì đây… – Tôi hằng hộc nhìn nó…có vẽ nó biết điều gì mà tôi ko biết…
má vội giằng tôi ngồi xuống trước khi có cuộc tranh cãi diễn ra
– Thôi! em nó giỡn mà…thôi đi đâu đi nhanh đi rồi về ăn cơm
tôi lườm nó một cái trước khi ra khỏi nhà…con này…nay loạn rồi…
..suốt chặng đường đi…trong đầu tôi…những viễn cảnh xa gần…luân phiên nhau xuất hiện…bây h là nụ cười…những cử chỉ yêu thương ấm áp..nhưng đến khi sự thật được phơi bày…làm sao tôi có thể chịu được những tiếng khóc não lòng và sự căm giận của hai người phụ nữ mà tôi yêu thương…làm sao đây…
Đang đứng trò chuyện với bà hàng xóm đầu ngõ, vừa trông thấy tôi, má cô mừng rỡ gọi lại…
– T, dắt xe vào đi cháu…cô đang đợi trong nhà đấy…
nhìn mẹ cô với nụ cười trên môi chào đón tôi…ko thể hiểu bà sẽ phản ứng ra sao khi biết tôi chính là người yêu của cô và cũng chính tôi…đang âm thầm gieo rắc sự đau thương thứ 2 lên đầu người con gái tội nghiệp của bà..
– Sao yểu xìu vậy, còn đau à – Cô lại gần đưa tay lên trán tôi…
– Ủa. cháu bị bệnh gì thế t. – Má cô cũng đến nắm tay tôi để đoán nhiệt độ cơ thể..
– Nó học nhiều mà ko ăn uống nên bị xỉu đó má!
– Trời! có chuyện đó nữa hả…
– Dà…đỡ chưa t
– Sao cháu, đỡ chưa cháu..
hai mẹ con thiên thần…người nắm tay…người sờ trán…nhìn vào mắt họ…những cử chỉ những ánh mắt đầy chân thành lo lắng dành cho một kẻ tồi tệ như tôi…điều đó làm tôi càng đau đớn và hổ thẹn…tôi ko xứng đáng được như thế này…em xin lỗi cô…em là kẻ khốn nạn…dòng nước mắt cay đắng chợt tuôn trào…