Chap 19..tèn tén ten…
_Gì cười vui vậy ???
_Ngồi xuống đi – tôi đang cố tình dùng bộ mặt hiền lành để thực hiện kế hoạch của mình..ha ha ha.
_Sao ,có nóng đâu ? – hắn đưa tay sờ lên trán tôi,khiến tôi bỗng có cảm giác gì đó như là nóng nóng trong người,đơ luôn một chỗ.
_À ..không,ăn đi – tôi liền xúc ngay một thìa canh dơ ra.
_Không,tôi không ăn nữa,cậu ăn đi – hắn đẩy thìa canh lại phía tôi .
_Gì chứ?? – không…không… tôi không đói đâu.
_Hừm..lúc nãy chẳng phải rất hào hứng sao ? – hắn dùng đôi mắt “quan tâm nhất có thể” hướng về phía tôi.
_Hay là ,trong này- chỉ tay bát canh – có thứ gì sao ?
_Không ,không…tôi ăn đây – hu hu,cha mẹ ơi,tôi phải ăn bát canh do chính mình “hạ độc thủ” nè trời.Đúng là “gậy ông đập lưng ông” mà.
_Ực..- nuốt thìa canh,nuốt cả nước mắt vào trong…
_Ngon chứ? – lại cái bộ mặt đểu cáng đó của hắn,muốn chọc điên tôi sao?
_Ừ – rất ngon…- tôi gườm gườm hắn,hận muốn chết.
_Vậy thôi tôi về lớp trước nha.
_cút đi tên xấu xa .
_Cậu bảo gì tôi đấy??? – hắn đi rồi mà còn quay lưng lại,muốn hù tôi chết đây mà.
_Không có gì cả..- tôi cũng lủi thủi về lớp.
Xe đạp thân yêu,”chiến dịch trả thù đợt 2” nhờ cả vào mày đấy.
_Lên đi – tôi gắt hắn,thiếu nước hét vào mặt.
_Nhanh nhẹn nhỉ,con rùa của chúng ta đã băt đầu có nền nếp rồi.
_Nói nhiều,lên đi – tôi dùng bộ mặt hình sự nhìn vào hắn.
Xe ơi,ta biết ngươi rất yêu ta..cho nên,sẽ không giận đâu nhỉ? .Tuy là thế này là có lỗi với ngươi nhưng biết làm sao,xin ngươi rộng lượng tha thứ để giúp ta phục thù nha…
Dằn mạnh vào,thật mạnh vào cho tên Phong kiêu căng chảnh chọe ấy biết tay,không ngã thì cũng ê m*ng,ka ka….0
_oái ..oái …rầm !!!!
Cái quái quỷ gì thế này???. Tôi đang ra sức trượt cho xe dằn mạnh nhưng không may đụng phải một hòn đá cứng đầu,thế là…xe yêu thương đi lệch quỹ đạo…nhảy lên “hôn” cây vỉa hè…
_Ui…- cái m*ng tôi !!!!
_Này,có sao không ???- ha ha…ha
_Muốn cười thì cậu cười quách đi cho rồi,làm gì mà phải nín nhịn thế?
_Oh..vậy à..ha ha ha- còn nổi nóng được như vậy,chắc chắn không sao??
_Hứ…- tôi phủi phủi váy định đứng dậy nhưng ..- ah…đau quá…
_Sao sao thế – tên Phong bỏ chiếc xe đạp chạy đến
_Này,làm gì thế?? – hắn đang cầm cái chân của tôi.
_Ngồi yên xem nào,nhiều chuyện quá…chân bị thương rồi đây này..- hừ..hắn đang quan tâm tôi ư,phải không??? tôi cũng không biết nữa,chỉ đột nhiên nghĩ vậy thôi,thấy hắn có chút thành tâm,lại cái cảm giác nóng nực khó chịu lúc sáng…
Hắn chống chân xe thật vững,rồi lại chạy lại chỗ tôi..
_Ê ê ê…cậu làm cái quái gì vậy ???
_Yên đi ,tôi oánh cậu giờ…- hắn đang bế tôi,…ừ…đúng là bế mà…bế tôi trên tay,đặt lên sau xe.
_Hức…xấu hổ quá,người ta đang nhìn
_Không phải chuyện của cậu…,về nhà tôi sẽ băng bó vết thương cho…
Chap 20…………
Đi vào,tôi đỡ …- hắn đứng trước của nhà tôi,nghiêm giọng như một ông cụ..
_Ơ…
_Tôi không định bế cậu vào đâu – hắn nói.
_Tôi cũng chẳng thích thú gì đâu …hừ – tôi có nói gì đâu mà hắn tỏ cái thái độ đáng ghét đó chứ.
Lật đật mãi tôi mới ngồi xuống được nơi cái ghế salon,thật vất vả quá…
_Ơ,Lan,chân con sao thế? – má mì từ bếp chạy ra thấy tôi vậy mới sửng sốt…
_Dạ,cháu xin lỗi bác,do cháu không cẩn thận mới khiến Lan bị ngã…
_Sao,ngã xe à …- mẹ tôi lo lắng
_Dạ…
_thôi,không sao đâu – má tôi vỗ vai tên Phong – lần sau cẩn thận hơn là được..- Hừ,tôi cứ tưởng mà mì thân yêu sẽ vì đứa con cụ cưng bị thương mà oánh cho hắn một trận tơi bời,sẽ dùng “như Lai thần chưởng” thường ngày hay dánh cho bố con tôi mà xử “đẹp” hắn,ai ngờ….Đúng là trình độ “lừa người” của tên này quá cao,làm cho bản thân tôi cũng phải cúi đầu khâm phục…
_Bác cho cháu mượn hộp cứu thương ạ…
_Ấy ấy,để bác lấy,bác quên mất…- mẹ tôi lật đật chạy vào bếp,chỗ cái tủ tường lôi ra một cái rương …
_thôi ,muộn rồi cháu cứ về đi để bác làm cho..
_Không,lỗi này tại cháu ,bác cứ để cháu làm,không thì cháu áy náy lắm..
_Xì..- đúng là tên cáo già,nói dối không chớp mắt,suýt nữa mình cũng bị lừa,nếu không phải quen biết,hiểu rõ tính cách của hắn,e rằng tôi cũng bị màn kịch này che mắt,trở thành một khán giả dưới khán đài mà không hề hay biết…
Mẹ tôi bảo hai đứa rồi chạy vào bếp nấu cơm.
_Gì mà bĩu môi thế?
_Đâu ,tôi có bĩu môi đâu ?
Hắn lại ười,cái điệu cười “lừa tình” ,trời sinh cho hắn khuôn mặt đẹp,nụ cười giết người cũng chỉ cốt lừa gạt người khác..
_Ngồi yên đi,không thì tôi cho cậu thằng cái xác ướp luôn đó…
_Xừ….- đau..quá…
_cố chịu đi ,một chút thôi mà…- rưới oxi già lên vết thương ,ai mà không đau cho được…nhwung,giọng điệu dịu dàng này ,quả nhiên có hiệu quả,tôi thấy chút ấm áp,mà quên là chân mình đang đau…
_Đó,xong rồi…từ nay cẩn thận đó,đừng có chạy nhảy lung tung nữa…
_Ừ..- bỗng nhiên tôi thấy mình nhỏ bé quá,đứng trước con người này,ngoan ngoãn lạ thường.
Tên Phong về rồi,tôi nằm trên giường,lắc lư ngắm nghía cái chân được băng bó một cách kĩ càng…thì cũng chẳng xây xát bao nhiêu nhưng rõ ràng là đau thật ,mà nhìn cách hắn chăm chú băng bó,nhẹ nhàng khuyên nhủ…tôi lại thấy vêt thương này có chút đáng yêu…dởhơithật
~ Chiều nay ,nghỉ ngơi,không được đi đâu cả ~
~ Cậu là ai mà có cái quyền ra lệnh cho tôi thế hả ~ – tôi đốp lại tin nhắn của hắn ngay lập tức.
~ Tôi là ông chủ,cậu là nô lệ ~ ực,tôi lại quên mất cái điều điên rồ đó,haiz….thật là,ốm đau thế này mà vẫn không thoát khỏi chuyện đau khổ,bị hành hạ..
Ô,em có phải là công chúa không? – một giọng nói dịu dangfmtrong trẻo vang lên từ người con trai đứng phía trước..
Tôi lúc này,trong bộ váy bồng bềnh ,thật đẹp,thật lộng lẫy….ôi,tôi đúng là một nàng công chúa kiêu sa,diễm lệ…
Khung cảnh xung quanh cũng thật đẹp…sáng sớm,mặt trời chiếu rọi….cả những giọt sương long lanh trên những ngọn cỏ xung quan…
_Chàng là ai ? – tôi gọi khẽ người con trai trước mặt….Người đó dần quay lại ,một khuôn mặt quen thuộc….
Chap 21
Nhưng rồi…khuôn mặt đẹp trai đó…dần biến sắc….
_A…a ….a – một khuôn mặt gớm ghiếc với những cái răng nanh nhọn hoắt đỏ màu máu…tất cả mọi thứ tối sầm lại…
_A…a …a – tôi bật dậy khỏi giường,cái chân băng đụng mạnh…ré lên một phát …đau điếng…- hic,đúng là nằm mơ giữa ban ngày,mà còn mơ thấy ác mộng..thiên thần và quỷ dữ….
Toát cả mồ hôi hột…
Hôm nay chắc chắn có bão…Tuy dự báo thời tiết không bảo thế nhưng tôi chắc chắn là thế.Vì tên Phong sáng nay đột nhiên chuyển sang dịu dàng ,quan tâm người khác.Hắn bảo là vì tôi bị đau chân nên đã đón tôi từ rất sớm,lại còn mua kem cho tôi ăn nữa.
_Nhìn gì tôi vậy?
_Hả? Cậu..cậu có mắt ở sau lưng hay sao thế?
_Không..chỉ là,cậu nhìn đến nỗi tôi lạnh cả người rồi này
_Đâu,hoàn toàn không lạnh chút nào – tôi tiếp chiêu câu nói đùa của tên Phong,lấy tay nắm vai hắn..
_Đừng bám vai tôi,cậu chưa đủ cao đâu?
_Sao? – cậu ta lại bắt đầu thể hiện cái sự đáng ghét của mình rồi.
_Thôi được,cứ tạm bám vai đã…
_Tạm…tạm là sao?
_Không sao cả…
Hừ,cứ úp úp mở mở,ra vẻ thần bí .Làm như cậu không nói thì tôi sẽ tò mò mà chết ấy.Mà đúng là tò mò thật ..
_Này ,nói đi – tôi đấm vào lưng hắn.Vì thả tay ,xe đột nhiên lại chạy nhanh ,tôi suýt ngã nhào ra sau,may mà tóm được cái chống yên …
_Hù..suýt chết..
_Cẩn thận vào,không là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó- tên Phong hừ hừ.
_Không cần .
_Hì
_Đừng cười,nổi gai ốc bây giờ – tôi khó chịu khi nghe cái điệu cười đó.
_cứ việc – hắn cứ đốp tôi chan chát.
_Ánh mắt kì thị này,càng ngày càng mạnh – tôi lướt qua một lượt sân trường,đa số các nữ sinh đều tập trung ở đây sao ?
_Này ,nhỏ kia…- một cô bé tóc uốn lọn,nhuộm vàng ,chặn ngay mặt tôi (tôi cực kỳ chú ý đến mái tóc này ) cùng vài đứa theo sau.
_Cậu gọi tôi??- tôi chỉ vào mình,để xác định lại,tôi có quen ai ở đây đâu.
_Không mày thì ai vào đây nữa..
_ô hô…-bạn này muốn thân thiết với tôi kìa,chưa gì đã xưng mày tao rồi,với tôi thì chỉ xưng mày – tao khi hai đứa rất thân nhau thôi (như tôi và Ngân chẳng hạn).
_Gì cười vậy? ..thật là ngốc..
_Này.. em,chị dẫu sao cũng là tiền bối của em đó – nhìn thấy huy hiệu trên áo,tôi nhận ra,liền đáp trả.
_Tiền bối…hư..nực cười thật – nó hếch mặt lên trời,mấy đứa còn lại cũng cười một cách..nham nhở.
_Muốn làm tiền bối của tôi ư? dựa vào cái gì chứ?
_Dựa vào huy hiệu trên áo em và trên áo chị đó…- tôi không nao núng,trả lời đầy tự tin.
_Cái này á..- nó chỉ vào cái huy hiệu- sau đó đưa tay gỡ nó ra…Hành động của nó khiến tôi đơ vài giây : nó cầm cái huy hiệu, vứt xuống đất,dẫm đạp hông hối tiếc…
_Giờ còn gì nào??/
Cũng đáo
để gớm,con bé này thú vị phết…
_Còn cái thẻ học sinh,vứt luôn đi cho đủ bộ chứ em..- tôi bắt đầu thấy thích con bé này. Chap 21(p2)
Bốp – chị dựa vào cái gì mà dám lệnh cho tôi chứ..
…Cái tát ấy,là dành cho tôi….tôi sững người.Cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra,nhưng tôi vẫn không hiểu,rốt cuộc kẻ vừa tát tôi,có ân oán gì với tôi chứ…
_Lần này tao cảnh cáo…,khôn hồn thì tránh xa anh Ngôn ra,tao mà biết mày còn đi với anh Ngôn ..thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu – con bé bỏ đi cùng tụi bạn lúc nào tôi cũng không để ý.
Thì ra là vì anh Ngôn….,tôi khuỵu người xuống,để cho cái bóng mình in lên một đường dài trên nền sân gạch vắng vẻ.
Tôi lê thê bước về nhà,cũng không muốn quan tâm tên Phong ấy ở đâu cả,có thể hắn đang tìm tôi,cũng có thể không…nhưng mặc kệ,không còn tâm trí nào nữa…
Tôi không buồn,không vật vã đau khổ..chỉ một chút tổn thương ,một chút thôi.Một mối quan hệ bạn bè,hoặc anh em trong sáng lại bị hiểu ra thế này,còn phải chịu một cái tát oan uổng.
Từ ngày hôm đó,tên Phong dường như né tránh tôi,có lẽ do tôi bỏ về trước.Hắn hoặc ra ngoài,cúp tiết,hoặc úp mặt xuống bàn ngủ.Hắn dở chứng,tôi kệ .Nhưng như vậy cũng buồn,vì ít ra,có hắn cãi lộn,tôi sẽ vui hơn nhiều.
_Này,ngủ vừa thôi,tôi thấy cậu mọc ra cái tai heo rồi kìa- tôi cố chọc. ...