Nó vừa đọc xong bức thư "tống tình" thì nhỏ Lam vừa vào tới lớp. nó chìa bức thư lên,
ngoắc ngoắc con Lam:
_Ê, thư tỏ tình nữa naz`, wải wá!
Con Lam giật lấy bức thư, mở ra đọc rồi lắc đầu:
_Chán bồ ghê, đc tỏ tình mà la oải, như tui nè, muốn mà hok có ai tỏ tình- Nhỏ ngừng lại
zây lát-Rồi bồ tính sao?
_Cũng hok bjk nữa nhưng mà hok chịu là chắc rồi, con trai mà, thằng nào chả zậy!
Con Lam cười khì khì, nói:
_Hok bjk lần này thêm anh nào sa lưới nữa, mấy đứa kua bồ lần trước toàn thứ gì đâu hok
hà, lần này chắc cũng zậy thôi, nhưng bồ định làm sao, ngày mai có đi gặp thằng chả hok?
Nó thở dài ngao ngán:
_Chắc có, phải dứt điểm lun chứ sao! mắc công chuyện học hành bị phân tâm, là khổ luôn
nhưng mà chẳng lẽ từ chối theo cách đó, mình thành đồ "mọt sách" mất! Haizzzzzzzzzzzz
Con Lam ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi tiếp:
_Mình có cách này nhưng bồ phải chịu hy sinh một chút! Vì nghĩa lớn mà!
Tui mở to mắt, chồm tới:
_Cách gì?
* * *
Recess…………….
Con Lam way wa nó. Mặt nó lúc này rất là pùn cười, không bjk đang mếu hay đang khóc
nữa….
_Bồ định hỏi ai trước đây? Mà sao mặt bồ trông pùn cười thế, bớt căng thẳng đi chứ!
_Hỏi Mạnh KHoa trước đi, dù gì thì thằng chả cũng dễ thương hơn ai kia!-Nó đáp
Chả là con Lam bày ra cách từ chối tỏ tỉnh cho nó , mà cái cách ý rất chi là wái đản nhưng
nó đành gật đầu đại vì nó chẳng suy nghĩ được cách nào nữa: Mượn một trong hai hotboy
của lớp đóng giả làm bạn trai của nó.
_ Đi đi chứ, bồ còn sợ gì nữa, có mình hộ tống rồi, có gì mình đỡ kời giùm cho!-Vừa nói
con Lam vừa đẩy nó lại chỗ bàn Mạnh Khoa.
_Khoa….-Nó ấp úng
Anh chàng nở một nụ cười vô cùng thân thiện:
_Cô có chuyện gì muốn nói ah?Tui đang nghe đây, nói đi!
_Anh…Anh làm bạn trai tui một ngày nhá…ah không…một tiếng hay nửa tiếng thôi cũng đc
_Bạn trai?- Khoa trợn trắng-Tại sao phải như vậy?
Nó zãy nãy:
_Chuyện dài lắm , đồng ý đi rồi tui kể nghe sau!
Khoa im lặng trong sự hồi hộp chờ đợi của nó rồi anh chàng lên tiếng:
_Tui cũng rất muốn giúp cô, đc làm bạn trai của một người xinh như cô thì ai mà tứ chối
đc nhưng mà….
_Mà sao?- Nó thấp thỏm lo lắng
_Mai tui có chuyện bận rồi, uổng wá, không giúp dc cô, xin lỗi nghen!
Mặt nó hiện lên chữ "Thất vọng" to đùng. Nó thất thểu way đi sau khi nói:
_KHông sao…cảm ơn….
_Phương án hai!-Con Lam giơ 2 ngón tay lên rồi chỉ Thường Khánh. Nó ngậm ngùi lê từng
bước về phía anh chàng.
_Ê!-Nó hất mặt lên (nhờ vả mà còn giở giọng chãnh)
Thường Khánh way sang nhìn nó:
_Lại chuyện gì nữa đây?
_Thật ra thì chẳng vui gì khi nói ra chuyện này nhưng mà….-Nó ngập ngừng-Anh giúp tui
một chuyện nhá!
Thường Khánh nở nụ cười…. đểu hết sức:
_Làm bạn trai cô ngày mai chứ gì…hồi nãy tui nghe cô nói chuyện với Mạnh Khoa thế mà!
Nó nổi sung:
_Anh dám nghe lén ah?
_Ai thèm nghe lén….cô nói như cái loa phát thanh thì có hok muốn nghe cũng hok đc!
Khói từ hai lỗ tai nó bắt đầu bay ra:
_Anh…anh….
Biết sắp có mưa miễn xảy ra, con Lam nhanh nhẹn đẩy nó xuống rồi đon đả hết mức zới
Thường Khánh:
_Hi hi, Khánh bỏ wa cho…con Thùy Anh nó nóng tính nhưng mà dễ thương lắm,zậy….bạn
giả làm bạn trai nó chiều mai nhé!
Thường Khánh ra vẻ làm kiêu, way đi.
Nhỏ Lam xuống thang năn nỉ:
_Làm ơn đi mà!
_Rốt cuộc là cô mượn tui làm bạn trai hay là cái bạn gì đó đứng đằng sau cô zậy?-Anh
chàng nói móc nhỏ- Ai cần thì người đó nói!
Con Lam hỉu ý, bèn lôi nhỏ lên, không wên dặn thầm:
_Kiềm hết sức nhá, vì nghĩa lớn!
Nó cố nhai nuốt cơn giận , rồi giãn cơ mặt hết mức để cười miễn cưỡng với anh chàng:
_Khánh dễ thương …Khánh tốt bụng….làm bạn trai tớ chiều mai nhá! Khánh nhá, tớ biết
Khánh là người tốt mà!
Anh chàng mỉm cười ma mãnh:
_ Giúp cô, tui được gì?
Nó gắng cười:
_Hi hi, Khánh muốn gì , tớ sẽ làm chuyện đó!
_Bất kể chuyện gì ah`?
Nó giật mình, lỡ wá lời, nó vội sửa lại:
_Trừ một số chuyện phạm vào điều cấm kỵ và "đạo lý giang hồ" (Sao giống Trương Vô Kỵ
wá)
_chuyện này rất là nhẹ nhàng-THường Khánh cười tinh ranh- Nhưng sao tui bjk co sẽ giữ
lời?
Nó bắt đầu phát bực:
_Khổ anh wá….tui lấy danh dự ra thề đấy!
_Zậy Okie, tui sẽ giúp cô, coi như là cô may mắn đấy, còn chjện "trả công" cho tui thì tui
sẽ nói sau! Her Her
Sau đó,Nó và con Lam đi xuống canteen.
_Tức wá! Không phải vì muốn cứu chuyện học, mình đã hok hạ mình zí hắn như thế!
Grư““`
Con Lam an ủi:
_Thôi đi mà, wa chuyện này là bồ có thể ung dung dc òy, lúc đó thì tha hồ chới xỏ hắn,
nghĩ zề tương lai đi bạn tui ạ! -CON NHỎ VỖ BỐP BỐP vào lưng nó.
_Hic, hi vọng zậy!
Chiều hôm sau…..
_Wê, đi chưa?-Thường Khánh khều khều nó khi nó đang bỏ tập sách vào túi.
_Để tui dọn đồ đã chứ. thích làm bạn trai tui đến thế àh!
_Xì, ai thèm!-Thường Khánh bĩu môi-Có cô muốn làm bạn gái tui thì có!
Cổng trường giờ tan học….Hai người từ phòng 17 đi ra trước cặp mắt kinh ngạc của mấy
đứa cùng lớp, nhất là tụi con gái, nhìn tụi nó bi giờ đáng thương đến tội.Nó cố gắng làm vẻ
mặt hạnh phúc, vui vẻ tay trong tay với Thường Khánh. Anh chàng cũng hok vừa. một tay
quàng vai nhỏ, ra điều tình cảm lắm. Hàng ngàn ánh mắt ghen tỵ nhìn chòng chọc vào nó,
và có cả những ánh mắt ghen ghét dành cho anh chàng, nó cũng là một hotgirl cơ mà.
Nó nhìn ra ngoài cổng trường, đã có một anh chàng đứng đó chờ sẵn. Nhìn thì cũng đẹp
trai, ăn đứt mấy thằng kua nó ~ lần trước. Nó và Thường Khánh tiến lại gần. Mèn đét ơi…
Chính là Lâm Danh, anh lớp trưởng đào hoa lớp kế bên, nó không ngờ là người này, nó và
Lâm Danh có hề wen biết nhau đâu, thậm chí cả hai chưa một lần nói chuyện nữa cớ mà,
Đùng một cái, Người thick nó lại là Lâm Danh. Nó hít một hơi thật sâu rồi way wa nói với
Thường Khánh:
_Diễn thật tự nhiên nhé!
…..
_Chào bạn!- Bj giờ nó đang đứng tr" mặt Lâm Danh.
Thường Khánh cũng đưa tay ra:
_Chào cậu!
lâm Danh lịch sự bắt tay anh chàng:
_Cậu là….
_Bạn trai của Thùy Anh- Thường Khánh cướp lời.
_Bạn trai?-Lâm Danh bật cười-Làm sao tin đc, cậu mới về trường hôm tr" thôi mà!
_Cậu không tin hả?-Nói rồi Thường Khánh way wa ôm chầm lấy nó và đặt lên môi nó một
nụ hôn thật là sâu, nó đơ người, có mơ cũng không nghĩ đến tình huống này!-Cậu tin chưa?
Lâm Danh chớp chớp mắt mấy cái liền. Tụi học sinh truờng nó và mấy pe' cấp 2 trường kế
bên tụ lại xem phim tình cảm. Lâm Danh lấy lại bình tĩnh:
_Cậu là bạn trai của cô ấy, không có nghĩa là tôi hết cơ hội!-Rồi cậu chàng nhìn vào mắt nó-Tớ vẫn sẽ thích cậu và sẽ làm mọi cách để có cậu
Nó và Thường Khánh đạp song song trên con đường rộng thênh thang mà rất ít xe cộ. Bây giờ nó mời biết hai đứa về chung đường.
_Bắt đền anh đấy, ai bảo anh diễn thật wá, cướp luôn the first kiss của tui! Đền đi, huhu –
Nó "ăn vạ" như một đứa con nít làm người đi đường nhìn nó wá chời.
_Cô thôi đi, còn dặn tui là diễn thật tự nhiên vào mà, không cảm ơn thì thôi chứ! Mà nếu
tui không hôn cô thì còn lâu cái anh chàng kia mới tin tui là boyfriend của cô…. người phải
bằt đền là tui đây nè, vì hôn cô mà đời hotboy của tui tiêu tan luôn rồi đó…- Thường Khánh
tuôn một tràng.
_Choy`, tui giỡn chút xíu mà phản kháng ghê zậy?- Nó càu nhàu.
Thường Khánh ngẫm một chút rồi nói:
_Uh, đúng là tui hơi zô lý, đi ăn fastfood nhá, coi như là chuộc lỗi. Sẵn tiện tui sẽ nói cô
phải làm gì để trả công cho tui- Hắn nháy mắt.
_Haizzzz-Nhỏ thở dài- Nói gì thì nói lun đi, mất công wá ha`.
Thường Khánh trừng mắt:
_Không đi thì thôi !_____
_Zậy rốt cuộc tui phải làm gì đêy?????-nó cắt ngang câu nói của anh chàng.
_Để xem….-Hắn dừng lại suy nghĩ rồi bật nói-Cô phải làm ô-sin cho tui 1 tháng!
_Một ….Một tháng? Anh đừng có đùa ác ý như thế chứ!-Nó trợn trắng, miệng mấp máy
không nói ra hơi.
_Tui rãnh để đùa zới cô chắc! Không trả giá, cô là ô-sin của tui, bắt đầu từ ngày mai- Hắn
nhẫn
tâm sổ ra câu nói làm "tan nát lòng nhau" ấy rồi way ngoắt, đạp xe đi.
Nó tức tối dẫn xe vào nhà, miệng lẩm bẩm : "Đáng ghét, đáng ghét,đáng ghét wá đi!" Rồi
nó gào lên "Một tháng, trời ơi, chết tui rồi!!!!!!!!!!!". Anh hai nó từ trong nhà chạy ra, trên
tay còn cầm cái remote:
_Mày làm gì zậy, biết tao đang coi phim ma hok, mày tưởng thằng anh mày gan dạ lắm
hay sao mà đang phút hồi hộp thì mày hét toáng lên thế hả?
_Em xin lỗi….-Nó lê từng bước nặng nề đến "Princess 's room" Miệng vẫn lẩm bẩm nguyền
rủa cái tên 'ĐÁNG CHẾT" ấy.
Tối hôm đó, như những lần khác, ba nó đi về muộn nên chỉ có hai anh em nó ăn cơm với
nhau.Nó không ngồi đối diện với anh nó nữa mà chạy wa ngồi kế bên luôn. Nhìn anh mình với vẻ mặt "không thể nào buồn hơn", nó nắm lấy khủyu tay anh nó, cất tiếng:
_Anh hai iu wý ơi…..
Anh nó né sang một bên, nghi hoặc:
_Lại định nhờ vả gì nữa ah, tao không rửa chén cho nữa đâu nhóc, đừng năn nỉ!
...