<Ừ, mà hok có gì!>- Lâm Danh trả lời, rồi tiếp< Thuỳ Anh ngủ ngon nhé, mình cúp đây>
Xong, nó pấm cái pip, đặt con dế kưng lên đầu giường, nó từ từ chìm vào giấc ngủ….Hy vọng lại mơ được một giấc mơ đẹp.
…………………………
( kênh truyện chấm prồ)
Ngày đi Đà Lạt.
Cái đám loi choi lóc chóc được mời đến bữa tiệc toàn là những “cô chiêu cậu ấm” nên đáng lẽ ra là đứa nào đứa nấy cũng đi xe riêng của gia đình, nhưng nó nghe loáng thoáng có vài đứa muốn gộp chung lại một xe cho vui, và tất nhiên, chiếc xe đó thuộc sở hữu của chủ xị party- Hy Vân.
Mấy hôm trước khi đi, Hy Vân gọi điện đến nhà từng đứa để hẹn địa điểm
chờ xe- vẫn là cái giọng làm nó lạnh gáy.
Chỗ tập trung là một cái công viên, cũng gần nhà nó thôi. Hôm nay ba nó
bận đi làm từ sớm nên hok đưa nó đi được, còn ông anh dễ thương của nó
thì tất nhiên là phải tháp tùng em gái trong mọi hoàn cảnh rùi.
Còn 30’ nữa là đến giờ hẹn. Anh nó dắt chiếc nouvo ra, nó vừa xách cái túi
căng phồng wần áo và mấy thứ linh tinh leo lên xe thì..
_Ê! Chờ anh zí!..-Tiếng ai đó đứt wãng vì mệt.
Hai anh em nó vội ngoái mặt ra đằng sau. Ra là Shin Anh chang` mặt
đang nhợt nhạt đi vì mệt nhưng vẫn gắng nở nụ cười tươi như hoa khi mắt chạm mắt với nó. Nó nhoẻn cười vì cái sự lanh chanh trẻ con ấy của Shin.
_Cậu đi từ từ thôi, tớ hok có rồ ga phóng đi đâu mà chạy chi cho mệt!
0- Lão Quân cũng cười.
Dù đã nói thế nhưng Shin vẫn chạy hộc tốc đến chỗ nó với nụ cười còn y
nguyên trên môi.
_Xe cậu đâu?- Lão Quân bước xuống xe, hỏi.
_cái xe chết tiệt ấy, vừa chạy đến đầu đường nhà cậu thì hết xăng, nên tớ phải chạy bộ vào nàz.
_Tội nghiệp tội nghiệp!-Anh nó vỗ bằm pặp lên vai Shin
_Nhưng anh cũng đâu cần phải chạy như thế, chỉ cần gọi một tiếng thôi
mà!- Nó góp thêm một câu
_Ờ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm!- Shin gãi đầu, phì cười.- Thôi, cậu dẹp xe
đi Quân, mình đón taxi cho tiện.
_Ừ!- Lão anh hai gật đầu cái rụp, hí ha hí hửng dắt xe zô nhà. Chắc lão
đang nghĩ “Hí hí, đỡ tốn xăng”.
Sau đó, cả 3 cuốc bộ ra đầu đường đón taxi
——————————————————
Nó đến thì mọi người tập trung sắp đủ cả rồi , chỉ thiếu nó và hai ba đứa
nữa. Con Lam, Mạnh Khoa và cái tảng băng đó cũng đã có mặt.
_Chậm như rùa bò!- Nó đang nói chjện zí con Lam thì tên hách dịch
Thường Khánh đứng kế bên nó- phán một câu thấy ghét miễn bàn.
_Hừ! Đừng tường mình đến nhanh hơn người ta thì có quyền lấy cái giọng
zô zuyên đó ra nói nhá!- Nó đưa mặt lên, cự lại.
_Tôi nó có gi sai ak? Cô cầm tinh con cua hay sao mà ngang zữ zậy!
_Ừ đấy! Tôi có cầm tinh con cua thì anh cũng chỉ cầm tinh con thằn lằn
thôi, đồ biến nhiệt ak!- Nó gân cổ cãi.
Thế đấy, lại là cía điệp khúc wen thuộc –cãi, cãi và cãi. Thế nhưng hai đứa vẫn thix nhau như thế, cũng lạ.
_Cậu có chắc là hai đứa nó vẫn thix nhay đến cùng mặc cho hai bên gia
đình cấm cản kịch liệt hok zậy?- Shin hỏi. Anh chàng thứ biết đó là sự thật,
chỉ là vì một phút ngạc nhiên bất ngờ khi thấy hai đứa cãi nhau như oan
gia lâu ngày gặp lại.
_Tớ đoán chắc ai cũng hok tin khi biết hai đứa đó là một cặp, có mấy lần
gặp nhau mà tụi nó hok cãi lộn đâu…Nhưng hai đứa nó iu nhau thật đấy…
Lão Quân nói rồi way wa Shin, lão thấy có gì đó vừa thoáng qua mắt Shin,
một nỗi buồn ư, cậu bạn thân này của lão luôn lóc chóc, hoạt bát, ít khi
nào thấy Shin trầm tư hay buồn bữa, anh chàng vẫn còn giống một đứa trẻ
lắm…Sao vỗng dưng hôm nay….vì em gái của lão sao?
_Shin, cậu sao thế?…- Lão Quân lên tiếng
Shin gạt mình như choàng tỉnh, nói ngay
_À à, hok sao…
_Tớ biết cậu thích con bé Thuỳ Anh, sao cậu không cạnh tranh công bằng
với thằng bé ấy…-Lão nói thế dù biết nếu Shin tham gia cạnh tranh thì lão
sẽ rất khó xử, vì lão lỡ mạnh miệng nói rằng sẽ giúp em gái mình với
Thường Khánh VS áp lực gia đình..
Nhưng lúc đó, lão chỉ nghĩ đơn giản, Shin tham gia, lão sẽ hok nhúng tay
vào, hay tỏ ý thiên về ai cả …Một người hiểu biết như Thường Khánh chẳng lẽ lại hok chịu hiểu giùm lão cơ chứ…
_Cạnh tranh ak?Tớ hok nghĩ sâu đến zậy, chỉ mong cho Thuỳ Anh được vui
vẻ…Hơn nữa, chỉ cần tớ bảo mẹ ra tay siết chặt hơn một tí là tớ sẽ có được
Thuỳ Anh thôi mà- Shin đừa rồi phì cười, hok biết rằng mình chẳng
cần “bảo” thì mẹ cũng đang rắp tâm đạot Thuỳ Anh về cho mình.
Lão Quân cũng bật cười:
_Cậu mà là kẻ cơ hội như thế thì tớ đã hok làm bạn zới cậu…Thôi wên
chuyện này đi, tuỳ cậu zậy!
Nói rồi hai thằng bạn khoát tay nhau tiến lại chỗ nó -hiện đang cãi lộn với Thường Khánh với sự góp mặt của nhỏ Lam trong vai trò can ngăn.
Lão Quân và Shin vừa nhập hội thì chủ xị party xuất hiện với một lực lượng
đông đảo “cô chiêu cậu ấm” sau lưng.
_Đủ cả rồi, mình đi thôi các bạn!- Cô ả nói.
Cả đám được chia ra làm hai xe: Nó, Thường Khánh, Mạnh Khoa, nhỏ Lam,
Lâm Danh, Hy Vân và một số đứa ở xe 1- chiếc minibus mới cáu cạnh.
Bọn loi choi còn lại gôp chung trong 1 chiếc minibus cáu cạnh khác.
_Thôi! Em đi đây! Vài hôm sau gặp lại!- Nó chào anh hai nó và Shin,
Thường Khánh, Mạnh Khoa, và nhỏ Lam cúi đầu chào hai vị “tiền bối” rồi
cùng nó bước lên xe. Riêng Thường Khánh thì lờ mờ hiểu rằng Shin cực
thix nó khi thấy Shin nhìn người luôn bên cạnh nó- tức là mình- hok rời
mắt, hình như Shin chú ý tất cả nhất cử nhất động của Thường Khánh…Và
người tinh ý như anh chàng chẳng lẽ hok phát hiện ra!
Nó bước lên xe, vội mở cửa sổ vẫy vẫy tay với hai ông anh đang đứng ở
dưới đất, cười toe…Và xe nổ mấy, chuẩn bị chuyển bánh.
_Nhớ mua wà cho tao! Có cái gì zui zui lấy camera ghi lại zề tao coi zới!-
Lão Quân nói lớn
_Mua wà cho anh nữa- Shin nói thêm, tay cũng vẫy vẫy chào.
——————————————————
Trên xe.
_Ê, xí chỗ này!- Nó canh me con Lam vừa ngồi xuống thì nó cũng vừa bay lại xí cái chỗ dư trên băng ghế nhỏ Lam. Cái xóm nhà lá cuối xe- tức là tụi nó naz`, nãy giờ vẫn chưa ổn định chỗ ngồi trong khi xe đã chạy được một đoạn khá xa.
_Thôi, bồ biến xuống dưới đi!- Nhỏ Lam nhe răng cười , hình như đang có “âm mưu đen tối” gì đây..
_Hơ…Sao mình phải xuống dưới?- Nó làm bộ mặt ngu ngơ.-
Chẳng phải mình bàn từ đầu là sẽ ngồi gần
nhau sao?
_Gần hok có nghĩa là sát bên, bồ xuống băng sau ngồi
đi!
Nó đưa mắt nhìn xuống băng ghế sau xem cái wái gì ở dưới mà nhỏ Lam kiên quyết bắt nó xuống. Aí chà! Lại là Thường Khánh-đang ngồi một mình- hèn chi nhỏ Lam một hai đòi nó ngồi ở dưới, hèn chi cái bản mặt nhỏ Lam bỗng dưng biến thành một bản mặt mưu đồ, và còn nở một nụ cười gian ơi là gian…Cũng vì muốn dán hai đứa nó lại với nhau. Con nhỏ này…!
_Thì ra là bồ….-Nó chưa kịp dội đan mãnh liệt vì âm mưu dương mưu gì đó của nhỏ Lam thì phía sau vang lên tiếng của Thụy Hồng. Hồng là một người pạn thân của Lam học ở 11T5, và cũng rất “ngưỡng mộ” mối tình dễ thương của nó.
Hồng lên tiếng.
_Đúng đó Thùy Anh, bồ xuống dưới ngồi đi, Thường
Khánh rất được mấy bạn nữ hâm mộ, nếu bồ hok xí chỗ
trước thì lát sẽ có nguyên một đám ruồi nhặng đến bu wanh Thường Khánh đó….Vả lại có mấy khi tui zới Kiều Lam được ngồi chung đâu, còn bồ thì ngày nào chẳng ngồi chung (ý nhỏ nói là đi học ấy).- Nhỏ Hồng nhìn nó = đôi mắt cún con long lanh.
_Thì ngày nào mình cũng ngồi chung zới Thường Khánh mà…- Nó nhìn hai đứa pạn bằng vẻ mặt ‘khổ sở’…Còn chuyện “ruồi bu kiến đậu” Thường Khánh thì nó chằng màng wan tâm vì nó thừa biết kết quả…Nhưng khi nhìn lại vẻ mặt cương quyết của nhỏ Lam và đôi mắt năn nỉ cầu xin của nhỏ Hồng , nó cũng xiu xiu….
Và cuối cùng nó cũng tặc lưỡi :
_Chìu mấy bồ một lần zậy!
———–
Nó xách túi đồ và mấy cái bọc lỉnh khỉnh xuống băng ghế sau. Cất giọng ‘vành khuyên’ của mình:
_Ê, ngồi ở đây được hok?
Thường Khánh đang gác tay lên thành cửa kiếng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, hok thèm nhìn nó, nói:
_Tùy cô thôi!
Nó tức vì cái thái độ vừa rồi của Thường Khánh, rốt
cuộc hắn xem nó là ai chứ…?. Thế là nó phùng mang
trợn mắt nhại anh chàng. Nhỏ Lam, nhỏ Hồng và tụi bạn
trên xe, à quên, có cả Mạnh Khoa nữa….vô tình nhìn
thấy cảnh tượng đó, đều cười lăn cười bò ra hết.
“Bày đặt ra vẻ ta đây!”Nó trề môi rồi ngồi xuống,
nhét mấy cái balo đồ đạc lên kệ xe. Còn cái bọc đen
căng phồng thì để kế bên, hoặc ôm khư khư như là báu
zật zậy.
Mà hễ ai thấy cái bọc đó, cũng đều phải ngoái nhìn,vì
nó to khủng bố!
_Cái gì đó?
Nó zui zẻ, hết giận chuyện ban nãy rồi thì phải, có
biết ai kia đang thở phào nhẹ nhõm trong lòng….
_Đồ ăn, ăn hok? – Nó móc bịch Poca ra.
_Toàn là đồ ăn thôi sao?- Thường Khánh hơi bị hoảng, zì cái bọc đen rất là to, mà chỉ toàn đồ ăn thì đúng là….
_Ừ, đồ ăn cả đấy! – Nhỏ nhí nha nhí nhảnh.
_Cô đúng là đồ…pig (heo)! – Hình như miệng Thường
Khánh hok tuân theo sự điều khiển của anh chàng, nó
cứ buột miệng tuôn ra những lời làm châm ngòi chiến
tranh thôi…
_Anh nói gì? – Hừng hực lửa, đấy, tớ đoán hok sai mà!
_Cô chưa nghe rõ hả, pig! – Tuy long hok muốn nhưng
miệng zẫn nói.
Vì nó mà từ một con người lạnh lùng, hok wan tâm đến
chuyện gì ngoài học và thể thao…Thường Khánh đã biến thành một con người ba chìm bảy nổi, nữa lạnh lùng, nửa tan chảy, thậm chí còn hok kiểm soát nổi lời nói của mình…vì nó , vì nó thôi sao?
Nhưng nó đâu có hiểu, vì khi giáp mặt, nó cũng biến thành hai con người, một , rất là dễ thương và hay có những hành động kute đến cực kì (như hôm vẫy vẫy chào ‘người ta’trong Diamond ý), hai, là một con người hok thèm hiểu lí lẽ, ngang bướng cực độ, sẵn sang nổi lửa và cãi tay đôi với ‘người ta’ (như lúc này đây)
_Anh…anh…. – giận quá, hok nói nên lời- Anh dòm lại
mình đi, anh tưởng anh cao giá lắm hả? Đồ con gián,
con khỉ , con thằn lằn chết bẹp- Nó gào lên
_Ăn như thế hok bị phát phì là may đấy! Còn ở đó đi
nói người khác!- Thường Khánh ‘nhẹ nhàng’ dội lại,
nhưng cái câu “nhẹ nhàng” đó như muốn xé nát lỗ tai
nó.
Và nó trả đũa lại bằng một câu nói có cấp độ sock ngang ngửa. Điệp khúc bắt đầu…một lần nữa.Cả khúc dưới xe lộn xộn cả lên, nhỏ Lam, Mạnh Khoa –đang ngồi băng ghế dưới Thường Khánh cùng zới theng` Long-lại phải ra tay can ngăn nếu hok thì cái minibus này biến thành một bãi chiến trường tan hoang mất.
...