watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 22:35,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8727

A Love Story Of Teen (Đã Full)


» Đăng lúc: 09/03/15 08:21:57
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nó nhắm mắt như để xua đuổi những kí ức đó, nó không muốn mình mãi chìm đắm trong chuyện này nữa…Nó biết rằng, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi….Ngày Thường Khánh đính hôn với Hy Vân có lẽ cũng là ngày nó trở thành vị hôn thê chính thức của Shin….Mọi chuyện đã thật sự kết thúc…….
Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó…Nóng hổi.


Violet Res.
Nhỏ Lam đang phụ mấy anh chị nhân viên dọn dẹp bàn ghế sau khi khách đã về hết. Từ hồi nó nghỉ làm đến giờ, việc càng chồng thêm việc. Lại không có ai dể nói chuyện => hơi bị buồn.
Con nhỏ vừa ngơi tay thì chuông điện thoại reo. Nó bắt máy mà không nhìn xem ai gọi:
_Alo^

_A…Mạnh Khoa hả?
<Ừ...Tui có cái này muốn nhờ bạn>
_Được thôi.

_Okie- Con nhỏ nhí nhắng đáp.

Con nhỏ vừa cúp máy, vừa tiếp tục bắt tay vào công việc thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là số điện thoại bàn nhà con bạn thân nhất của nhỏ- là nó chứ ai.
_Alo^

Nhỏ Lam trợn tròn, vội hỏi lại:
_Cái jie? Sân bay? Bồ đang nói gì vậy?
- Nó hạ giọng-

Nhớ đến đó>
_Ừ…-Nhỏ Lam vội đáp, mà trong lòng chẳng hiểu mô tê chi.
<Ừa, zậy thuj, pp bồ>
_….
Cái jie vậy trời. Nhỏ Lam nhét điện thoại vào túi. Mấy hôm nay đi học, nó chẳng nói chẳng rằng, chẳng kể chuyện gì. Đùng một cái. Ngày mai gặp nhau ở sân bay. Bó tay thật!
Ban đầu, nhỏ Lam hơi giận nó, vì bạn bè mà nó lại giấu nhỏ chuyện thế này. Nhưng nhớ lại mấy tên vệ sĩ hay kè kè theo nó, con Lam lờ mờ hiểu ra… Một ngày thu lạnh lẽo tháng 8.
Buổi sáng.
Sân bay chộn rộn người qua kẻ lại. Người thì bịn rịn đưa tiễn, người thì hạnh phúc
mừng đón thân nhân. Nước mắt có, nụ cười có.
Nó mặc một chiếc váy trắng, khoác ngoài là chiếc áo da hàng hiệu, tóc để xõa tự nhiên, gương mặt vô cảm, bước vào sân bay. Kế bên là ba nó,lão Quân và nhỏ Lam. Có cả một người thân tín của mẹ Shin, do mẹ Shin sai qua đây để đón nó qua bển. Không có sự xuất hiện của Shin, anh chàng đã về nước trước hai ngày rồi
Theo sau là mấy người vệ sĩ xách vali cho nó.
Nó liếc nhìn đồng hồ. 8.30
9h máy bay sẽ cất cánh.
Đến nơi chiếc máy bay đang tọa lạc. Dòng người lũ lượt bước lên máy bay.
Chỉ còn nó và một số ít người nữa chưa lên.
_Thùy Anh!- Ba nó siết chặt tay nó- Con qua bên đó, phải tự biết chăm sóc cho mình đấy!
Ba nó sợ một cô tiểu thư được cưng được nâng như trứng, hứng như hoa như nó sẽ hok tự lập được.
_Con biết mà…..- Nó cười nhạt
Người đàn ông thân tín của bà Lee, mà ba nó hay gọi ông Park, lên tiếng, tiếng Việt hẳn hoi:
_Ông Trần cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư chu đáo.
Ba nó gật đầu, cười.
Kế đến là anh hai nó, lão bước lên, xoa đầu nó:
_Thùy Anh…..-Lão nhìn nó bằng đôi mắt thông cảm, mà không biết nói jie.
Nó gắng cười, để ông anh yên tâm.
_Em không sao đâu mà.
Ông Park nhìn đồng hồ rồi nói:
_Tới giờ rồi. Chúng tôi nên lên máy bay thôi, thưa tiểu thư.
Nó gật đầu. Con Lam bước đến bên nó, mắt con nhỏ long lanh như sắp khóc:
_Thùy Anh, mình không ngờ bồ lại bị như thế này….
Nó mỉm cười, trấn an con bạn:
_Mình còn cười được thì bồ không dc khóc.
_À….-Nhỏ Lam chợt nói- Thật ra, còn một chuyện, nhưng mà….đợi zụ này lắng xuống , mình sẽ cho bồ biết….
Nó nhìn nhỏ bạn, khó hiểu.
Ông Park bỗng cất tiếng sau khi sai mấy người vệ sĩ xách mấy cái vali lên máy bay:
_Chúng ta đi thôi tiểu thư!
Nó ôm nhỏ Lam như một hành động khi chia tay, nói nhỏ:
_Ba mình cho mình xài lại di động rồi, có jie gọi cho mình nhaz.
Không đợi nhỏ Lam trả lời, nó buông con nhỏ ra, bước lại anh nó và ba nó rồi ôm hai người. Ba nó nhìn nó, trìu mến:
_Mấy hôm nữa, ba và anh hai sẽ qua sau….
_Dạ….
Nó đáp rồi cùng ông Park bước lên máy bay, không quên vẫy tay chào mọi người.
Chiếc máy bay có nó ngồi ở trong bắt đầu chuyển động, nhanh dần, nhanh dần rồi lao vút đi trên đường băng….bỏ lại phía sau cảnh vật và hai hàng cây cứ thế trôi tuột dần….
Cũng như nó.
Bỏ lại phía sau những kí ức đang trôi tuột dần vào quá khứ…..
Bỏ lại phía sau: ..Hắn….
———————————————–



Hôm nay là ngày mẹ Thường Khánh xuất viện. Tuy vẫn còn khá yếu và mệt mỏi, nhưng “thần sắc” của bà có vẻ đã khá hơn nhiều.
Trong số những người đón bà Yến xuất viện, có cả Hy Vân- trên danh nghĩa là con dâu tương lai, chứ không còn là con gái của một người bạn nữa.
Chiều nay, ba Thường Khánh sẽ tổ chức họp báo công bố dự án mới của Tập đoàn, và cũng là để chính thức công nhận Hy Vân sẽ là con dâu.
Tất nhiên là Thường Khánh và Hy Vân sẽ đến dự. Có cả ông Luân, ba cuả cô ả, mới bay từ Đài Loan về nữa.
Vì bà Yến, Thường Khánh đã không còn phản kháng nữa…. Bây giờ anh chàng như con cá nằm trên thớt rồi. Nên ông Duy muốn làm jie mà chả được….
———————————————–
Seoul. Tại ngôi biệt thự khủng của gia đình Shin.
Nó vừa tới nơi thì đã thấy Shin, dì Tư và mẹ anh chàng đang đứng chờ nó.
Nó bước xuống xe, nét mặt có phần mệt mỏi sau một chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn mỉm cười, cúi đầu 90 độ, chào mẹ Shin và dì Tư.
Mẹ Shin nắm tay nó, ánh mắt lấp lánh, nói gì đó.
Dì Tư dịch lại:
_Chị ấy báo rằng cháu đến là tốt rồi, dù jie chị ấy và cháu cũng sắp trở thành mẹ con, nên không cần phải lễ nghĩa như thế….
Nó gật đầu lễ phép:
_Dạ….
Dì Tư nói:
_Thôi, chắc cháu cũng mệt rồi.- Rồi Dì quay lại bảo Shin- Shin, đưa Thùy Anh lên phòng nghỉ đi…
_Dạ.- Shin giật cái thót, vì nãy giờ anh chàng đang mãi suy nghĩ một chuyện, nên giật mình khi bị kêu.
Shin xách vali cho nó. Hai đứa bước lên cầu thang. Nó có vẻ xanh xao hơn hồi trước nhiều. Shin nhìn nó đầy lo lắng….
Nhưng nó cố “bơ” ánh mắt của Shin, vờ vui vẻ như không có chuyện jie. Nó cũng không hiểu tại sao mình phải làm như zậy, chắc là… tại nó không muốn người khác lo lắng vì nó nữa.
_Anh Shin nè- Nó bắt chuyên- Em gái anh đâu?
_À, nó đi học bale, cũng gần về rồi….- Shin đáp.
Nó đảo mắt nhìn xung quanh, lí lắc nói:
_Whoa…..Nhà anh đẹp thật đấy….
Vừa nói xong thì hai đứa lên tới phòng nó. Shin mở cửa phòng, xách đồ đạc của nó zô. Nó bườc vào theo.
Phòng nó ở đây rộng gấp đôi phòng của nó ở nhà. Dù phòng nó ở nhà cũng phải nói là rộng lắm rồi….Tất nhiên, trong phòng có đầy đủ tiện nghi: salon, máy lạnh, quạt, lò sưởi, tủ lạnh, TV,……
Và cái giường của nó ở đây thì….cứ như một cái giường công chúa vậy. Rất sang trọng, với một màu trắng ngà trang nhã….
Bình thường thì chắc nó đã chóang ngợp đến mức đờ người ra rồi. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó chẳng màng quan tâm tới chuyện cái giường này đẹp cỡ nào, cái phòng này tiện nghi cỡ nào…..
Thế nhưng, trước mặt Shin, nó vẫn cố tỏ ra là một con nhóc vui vẻ, hồn nhiên của ngày xưa. Nó tía lia:
_Woaaaaaa Phòng em đẹp thật đó, Nhìn cái cửa này coi [Nó chạy đến vịn vào cánh của phòng">…Đảm bảo là gỗ quý, phải hok anh Shin?…Còn cái giường này nữa [Nó lại chạy lại chỗ cái giường, thả phịch người xuống"> Chắc phải trên dưới trăm triệu tiền Việt Nam….Với lại cái lò sưởi….
Nó cố làm ra vẻ thích thú, chạy lại cái lò sưởi thì Shin chợt kéo tay nó lại….Anh chàng nhìn thẳng vào mắt nó, giọng ấm áp:
_Đừng cố tỏ ra mình vẫn bình thường nữa…Em không giỏi đóng kịch đâu- Ngừng một lát, Shin tiếp -Anh biết em đang rất đau…Xin lỗi vì anh chính là nguyên nhân…..
Nó giật tay ra khỏi Shin, lảng tránh ánh nhìn của anh chàng. Nó nghĩ jie vậy chứ. Shin là diễn viên, còn nó thì lại múa rìu qua mắt thợ….
_Em nghỉ đi! Anh ra ngoài đây- Shin lên tiếng phá tan sự im lặng.
Anh chàng nhanh chóng bước ra ngoài, với dáng vẻ như là….anh chàng đang tự trách mình vì đã đem lại đau khổ cho nó….
Thật sự lúc đó, nó chỉ muốn gọi Shin lại và nói rằng….nó không trách Shin…..Nhưng cổ họng nó cứng đờ i, đầu óc nó trống rỗng…Nó không làm được.
Shin đóng cửa phòng lại. Nó ngồi phịch xuống nệm, mệt mỏi….



Tóm tắt chap trướchường Khánh vì chữ hiếu đành chấp nhận đính hôn với Hy Vân. Nó cũng bay sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho lễ đính hôn của nó và Shin. Cả hai đều vô cùng đau đớn không có lối thoát như nhau. Trong khi đó, mẹ Mạnh Khoa đã phát hiện ra căn bệnh mắt của con trai mình. Nhưng may mắn thay, một BV ở Hàn thông báo rằng đã có người hiến giác mạc. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?


ENJOY!


Tối hôm đó, tại nhà Shin.
Nó vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng xem mấy cuốn sách dạy tiếng Hàn thì có tiếng gõ cửa.
“Thùy Anh. Anh đây!”
Nó vứt cuốn sách lên giường rồi chạy ra mở cửa. Shin mỉm cười gượng gạo với nó rồi bước vào.
Thấy quyển sách, Shin bật cười cầm lên:
_Em cũng học tiếng Hàn nữa hả?
_Hồi đó, vì tình iêu đối với Jun Ki oppa, em cũng có đi học vài lớp, sau này vì bận quá nên thôi…-Nó cười- Nhưng nếu ôn lại chắc em sẽ nhớ…
_Jun Ki hyung???- Shin trợn mắt.
_Zạ…-Nó cũng tròn mắt nhìn Shin, làm jie mà anh chàng ngạc nhiên zữ zậy.
_Haha, tưởng ai. Em thích lão già đó à?
Nó sáng mắt, nghe giọng điệu Shin, hổng lẽ, Shin quen Jun Ki???:
_Bộ anh….
Biết nó định hỏi gì, Shin nói ngay:
_Hơi bị thân đấy nhá, Hyung là hậu bối của mẹ anh….Vì ngoại hình và tính cách giống nhau nên bọn anh dễ kết thân…
_Ngoại hình giống á????- Nó phì cười.
_Em không thấy thế sao?
Nó lắc đầu lia lịa như pha trò.
_Uh nhỉ?- Shin bỗng nhìn sâu vào mắt nó- Nếu anh giống hyung thì em đã thích anh từ lâu rồi….
Nó nhìn Shin một hồi lâu rồi xoay mặt đi.
Shin cũng quay ra chỗ khác, giọng đượm buồn:
_Xin lỗi. Anh cũng không biết tại sao mình lại nói vậy…
Nó không đáp. Shin lên tiếng tiếp
_Anh xuống nhà dưới đây….Lát nữa em xuống dưới ăn cơm nhé!
Nói rồi Shin mở cửa phòng, đi ra ngoài.
—————————–
Thường Khánh ngồi như một pho tượng trước ban công. 9h tối.
Anh chàng đang nghĩ về nó. Mấy bữa nay, nó không đi học lớp tăng cường hè. Bặt vô âm tính….Bất chợt, anh chàng móc di động ra.
- Giọng nhỏ Lam vang lên bên kia đầu dây.
_Xin lỗi vì đạ làm phiền cô vào giờ này.
- Nhỏ Lam cười.
Im lặng một chút. Thường Khánh tiếp:
_Cô có biết Thùy Anh hiện ra sao rồi không?
-Con Lam có vẻ khó xử. Trước khi bay qua Hàn Quốc, nó đã dặn con nhỏ là đừng để cho Thường Khánh biết. Thế nhưng, nghe giọng của Thường Khánh, nó biết chàng khờ này đang rất lo lắng cho con bạn thân của mình.
Một khoảng lặng. Con nhỏ chợt nói:

—————————————
Đêm đầu tiên ở nhà Shin. Lạ chỗ ngủ, nên nó thao thức mãi đến gần 2h sáng. Thế nên sáng ra, nó phải ngáp lên ngáp xuống, vươn vai mấy lần mới đặt chân xuống khỏi giường.

...
Tags: a love story of teen da fulla love story of teen da full
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
1234...313233»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON