……………..
Trời đã gần tối mà Vy Vy vẫn chưa trở về. Ken nhìn căn phòng trống không mà trong lòng không yên nổi. Vy Vy đi đâu được cơ chứ? Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Ken lao vụt ra khỏi lâu đài. Cư dân địa phủ nhìn thấy cậu liền vui vẻ đưa tay vẫy chào. Xưa nay dân cư ở đây vốn rất thân thiết với Ken. Tuy là thái tử nhưng Ken chưa lần nào tỏ ra hơn người.
Khuôn mặt Ken hốt hoảng, cậu gặp người ào cũng lập tức hỏi có nhìn thấy Vy Vy đâu không. Theo chỉ dẫn của mọi người, Ken cuối cùng cũng tìm đến quán bar Hell. Vừa tới nơi, Tiểu yêu Bin lập tức ra đón cậu từ cửa. Vừa thấy cậu ta, Ken đã dồn dập hỏi ngay.
-"Thái tử Phi có ở đây chứ?"
Chap 43
Spoiler:
Vy Vy dù có cố gắng xuất chiêu đến mấy cũng không thể chạm tới được một sợi tóc của Satan. Hắn ta chỉ nhíu mày tránh én, tuyệt đối không đánh lại. Thế những Vy Vy đã đánh rồi, không thể ngừng nữa.
-“Sao không đánh lại?”
Vy Vy vừa đánh vừa hét lên. Hắn ta không đánh lại, vậy chẳng hóa ra hắn khinh thường cô sao? Thế nhưng Vy Vy có chết cũng không đoán được. Satan vốn dĩ là ác quỷ mà không ai có thể khiến cho hắn tránh né chiêu thức như Vy Vy. Tuy cô chỉ là một nữ nhân, thế nhưng những chiêu thức cô tung ra chỉ toàn đòn hiểm. Trúng một đòn cũng có thể trọng thương. Thật không uổng công Vy Vy vất vả theo thầy học từ nhỏ.
Nhưng để đánh bại Satan thì không thể chỉ có như vậy.
Satan là người của Quỷ Vương. Những mệnh lệnh của Quỷ Vương hắn luôn phục tùng tuyệt đối. Mệnh lệnh lần này đương nhiên cũng vậy. Dù Thái tử phi xinh đẹp kia làm hắn không nỡ lòng nào ra tay, thế nhưng cũng không thể bất tuân mệnh lệnh.
Satan buông một cái thở dài. Sau đó thì nhắm nghiền mắt lại. Vy Vy đang đứng thở hồng hộc cũng không thể không để ý hành động quái lạ đó. Thế nhưng chỉ một giây sau, thắc mắc của Vy Vy đã được hóa giải.
Đôi mắt màu lam của Satan bây giờ đã chuyển sang màu đỏ. Chiêu thức hắn xuất ra cũng thực kì quái. Chỉ trong một chốc, Satan đã tựa như biến thành nhiều Satan. Vy Vy có thể nhìn thấy được Satan đừng trước mắt mình, cười mỉm với mình, thế nhưng xung quanh lại có rất nhiều satan. Chỉ trong một thoáng, nhân ảnh trước mắt cô cũng dần mờ đi. Tất cả những nhân ảnh còn lại cũng đột ngột biến mất.
-“Cái…”
Vy Vy vô thức thốt lên. Thế nhưng câu nói của cô chưa kịp thoát ra hết đã lập tức bị đánh bay. Satan không hiện hình. Hắn chỉ âm thầm ra những chiêu thức hiểm độc. Vy Vy phút chốc đã bị đánh cho gục xuống mà không có chút phòng bị nào. Cô gắng đứng dậy, hét to.
-“Satan. Ngươi chẳng lã chỉ có bản lĩnh tàng hình đánh lén người ta thế sao?”
Câu nói lập tức có hiệu quả. Satan hiện nguyên hình với khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt mơ hồ như chờ đợi. Vy Vy không để phí thời cơ, dùng Roi Vương Ma xuất chiêu.
Roi của Vy Vy ẩn hiện trong không trung, tránh để cho Satan có thể bắt lấy. Hình dàng của roi cũng được Vy Vy thay đổi liên tục. Satan hết đỡ lấy lưỡi roi lại phải tránh mũi kiếm của Vy Vy. Vy Vy nhân lúc Satan còn rối, đâm thẳng vào Satan.
Dù có tránh kịp thì trên mặt Satan vẫn hiện rõ vệt máu đen.
Nhìn thấy máu, Satan như điện dại lên. Đôi mắt như thêm lửa, gân trên mặt cũng hiện rõ. Satan lao vào Vy Vy như con quỷ khát máu. Móng tay bắt đầu dài ra.
Quần áo trên người Vy Vy bị Satan cào trúng, da cô cũng hiện lên những vết móng thâm đen. Móng của hắn ta có độc. Vy Vy chỉ kịp nghĩ như thế, ngay sau đó đã bị tấn công dữ dội. Thanh kiếm Vy Vy không thể giúp cô chống trả hết những ngón đòn của Satan. Người Vy Vy đã nhuốm khá nhiều máu. Đau rát. Vy Vy đánh nhau chưa bao giờ bị thương tới mức như vậy. Vy Vy càng cố đánh trả, Satan càng hăng máu hơn. Cuối cùng thì Vy Vy cũng không thể không gục xuống, chân tay rã rời.
Nhìn Satan từng bước, từng bước tiến lại gần, Vy Vy trong lòng không tránh khỏi chút sợ hãi. Móng tay Satan sắc nhọn. Ánh mắt hắn nhuộm máu. Bước chân lạnh lùng không chút lưu tình. Hắn lúc này hoàn toàn khác với Satan 666 háo sắc nhìn cô lúc nãy. Vy Vy cố gắng lùi ra sau. Toàn thân đau đớn chảy máu. Chỗ bị cào trúng thâm đen. Trong người Vy Vy lúc nóng lúc lạnh. Cô sẽ chết sao? Satan sẽ giết cô sao?
Hành động của Satan đã lập tức trả lời cô. Hắn đưa móng tay lên, đâm thẳng vào vai Vy Vy. Vy Vy không còn chút sức nào để tránh. Vai phải máu luôn ra, rơi rớt xuống sàn. Vy Vy hét lên một tiếng đau đớn. Cô chưa muốn chết lúc này. Còn chưa thể giúp Ken hoàn thành ý muốn, cô tuyệt đối không thể chết được. Thế nhưng chất độc đang ngấm dần không cho cô chút cơ hội nào để suy nghĩ nữa. Vy Vy khép mi, ngất lịm.
Satan nhìn Vy Vy, ánh mắt thoáng chút thương tiếc, Trong tim có cái gì đó đâm trúng. Nữ nhân này là người đầu tiên làm cậu bị thương. Hơn nữa còn rất xinh đẹp. Cánh tay cậu ta run run, móng cũng đã rút ra khỏi vai Vy Vy, chuẩn bị cho một cái kết. Thế nhưng sao cậu lại không xuống tay được thế này chứ?
Quỷ Vương là con người thế nào, Satan hiểu rất rõ. Ông ta độc ác. Ông tan ham hiểm. Ông ta biết những gì là có lợi cho mình. Satan tuy rất hùng mạnh, thế nhưng lại bị Quỷ Vương khống chế. Tiểu Ngọc đang nằm trong tay hắn, cậu tuyệt đối không thể làm trái lời Quỷ Vương.
-“Xin lỗi thái tử
phi.”
Satan chỉ có thể thốt lên như thế, ngay sau đó đã nhắm mắt, đâm thẳng vào tim Vy Vy.
…………………
Ken hốt hoảng nhìn khắp căn phòng. Thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, thế nhưng người lại không thấy đâu. Bin cũng hoảng hốt không kém Ken. Thái tử phi lúc nãy rõ ràng là ở trong này. Cũng không ai nhìn thấy thái tử phi ra ngoài. Cô ấy làm sao có thể đi mà không ai hay biết như vậy chứ? Bin nhìn sang Ken, kinh hãi. Ánh mắt Ken lúc này hiện rõ tia đau đớn. Vy Vy, rốt cuộc là cô ấy đang ở đâu chứ?
………………………….
Satan khe khẽ ngạc nhiên mở mắt ra. Móng tay cậu bị chặn lại sao? Xưa nay móng tay của Satan còn tốt hơn rất nhiều bảo kiếm. Thế mà lại có người có thể nắm trong tay, bóp vụn.
-“Đã lâu không gặp, Satan 666”
Vy Vy nhếch môi, ánh mắt chuyển màu đỏ như của Satan. Giọng nói như vọng từ lòng đất khiến Satan không khỏi giật mình. Đã trở lại rồi. Cô ta đã trở lại rồi.
Chap 44: Nữ Quỷ mang tên Sa Sa.
Spoiler:
Không phải ngâu nhiên mà giọng nói của Sa Sa có thể làm cho Satan hoảng sợ đến mức đó. Sa Sa vốn là một nữ quỷ hoang dã. Chính hoang dã nên rất hiểm ác. Cô ta có một đắc tính, đó là không bao giờ già đi. Satan tuy là sinh ra trước Sa Sa thế nhưng cũng phải chịu thua cô ta. Trước nay không ai biết ai đã sinh ra một quái vật như thế. Sa Sa được đánh giá là ác quỷ mạnh nhất, tàn bạo nhất, nham hiểm nhất mọi thời đại. Satan đương nhiên sao có thể là đối thủ của Sa Sa.
-“Ngươi… Chẳng phải đã chết sao? 20 năm trước…”
Satan đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi trắng bệch cả ra. Thế nhưng Sa Sa lại có vẻ rất thản nhiên. Cô ngắm nhìn đôi tay. Đôi tay quả thật rất đẹp. Rất giống tay của cô. Không uổng là…
Sa Sa bật ra một tiếng thở dài. 20 năm rồi. Đã 20 năm ngủ yên rồi. Thế nhưng con bé này lại không chịu tự bảo vệ mình. Hại cô phải thức giấc.
-“Ngươi… Ngươi thở dài sao?”
Satan run run hỏi. Sa Sa thở dài. Trước nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy Sa Sa thở dài mặc dù cậu có thể được xem là người hiểu cô nhất
-“Ta thở dài sao?”
Sa Sa có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại Satan.
-“Đúng.”
-“Thở dài sao?” Sa Sa lẩm bẩm, mắt láo liên, đảo xung quanh. Thế nhưng sau đó lại bật cười to.
“Ha ha ha…”
Sa Sa cười vang khắp cả căn phòng nhỏ.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười man rợ kéo dài thê lương.
Satan nhìn Sa Sa mà sợ xanh mặt. Bàn tay không thể tự chủ được, run bần bật. Tiếng cười như đâm nát màng nhĩ Sa tan. Tiếng cười như muốn đầu óc Satan điên lên.
-“Ta thở dài sao? Không phải ngươi nhầm đấy chứ?”
-“Ngươi… Ngươi…”
Ánh mắt Satan trở lại màu xanh, thế nhưng thoáng chốc chỉ độc một màu trắng dã. Cậu kinh hoàng nhìn Sa Sa.
-“Cái gì thế này… Haha… Cái gì thế này chứ? Vy Vy… Ngươi khóc sao? Là ngươi khóc đúng không? Vy Vy… con ngốc kia? Sao ngươi lại khóc? Haha”
Sa Sa cười không ngớt, luôn miệng mắng mỏ. Thế nhưng khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt. Cử chỉ trở nên điên dại.
-“Sa Sa… Ngươi làm sao mà…”
Satan đau đớn nhìn Sa Sa. Cậu như nhìn thấy Sa Sa lúc trước vậy. Sa Sa vốn là một ác quỷ tốt. Thế nhưng cuộc sống ở địa phủ đưa đẩy, trở nên hiểm ác vô cùng. Satan rất sợ Sa Sa. Thế nhưng cũng rất yêu Sa Sa. Lúc nhận ra thứ tình cảm đó, Satan đã sợ hãi vô cùng. Thế nhưng dần dần, cậu cũng biết. Thứ tình cảm đó thực ra rất ngọt ngào. Sa Sa rất đáng sợ. Thế nhưng cũng rất quái dị. Cô ta có thể giết chết rất nhiều, rất nhiều người trong vòng cái chớp mắt. Và chỉ một giây sau lại có thể nhẹ nhàng mỉm cười với một thằng bé con. Cô ta có thể giết chết Satan dễ dàng như giết một con kiến, thế nhưng lại chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh cậu, nói với cậu những câu lạ lẫm. Chính cái tính cách đó làm cho Satan phải khiếp sợ. Chính cái tính cách đó làm cho Satan muốn dứt ra khỏi cái thứ tình yêu không chút hi vọng nào. Satan biết thế nào là yêu người mà mình sợ. Satan cũng biết cảm giác được ôm người mình yêu trong tay, để người đó ngủ ngoan như một con mèo ngọt ngào tới mức nào. Satan cũng biết cái cảm giác nhìn thấy nét quen thuộc của người mình yêu sau 20 năm là sững sờ tới mức nào. Khuôn mặt Vy Vy, nó không phải là như đúc với Sa Sa, thế nhưng cũng có nét quen thuộc mà chỉ có Satan mới cảm nhận được. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt Vy Vy mở ra nhìn cậu chằm chằm, cậu đã phải cố dằn lại cái đau đớn trỗi dậy trong lòng. Chỉ là giống thôi.
Sa Sa nhìn Satan, ánh mắt điên dại như dịu đi. Cô bước lại gần, đưa ánh mắt thân thiết nhìn Satan, đôi bàn tay chạm vào khuôn mặt cậu. Cái êm dịu khi ở bên cậu sao mà dễ chịu đến thế? Cái êm dịu này, Sa Sa đã từng khao khát được giữ lại bên mình. Cho đến khi người đó xuất hiện.
Ánh mắt dịu đi lại dần cháy lên. Đôi tay Sa Sa đặt trên khuôn mặt Satan run rẩy. Chính cái run rẩy đó làm cho Satan như bình tĩnh lại.
-“Sa Sa. Bình tĩnh đi. Chuyện đó đã qua rồi.”
Sa Sa nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành đó, ngọn lửa vừa bùng lên đã được dập tắt, thay vào đó là tia nhìn đau đớn. Satan bao giờ cũng hiểu cô nhất. Satan bao giờ cũng là người mà cô tin tưởng nhất. Satan vòng tay ôm lấy cô. Cậu cảm nhận được cơ thể Sa Sa dần thả lỏng. Sa Sa đau đớn. Cậu cũng đau đớn. Sa Sa vui. Cậu cũng vui. Thế nhưng ại chẳng bao giờ Sa Sa có thể mang đến cho Satan thứ tình cảm gọi là tình yêu. Sa Sa, cả đời này chỉ có người đó.
Một lát sau, Sa Sa đã ngất lịm đi. Satan nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, máu đỏ nhuộm vào y phục của cậu. Khuôn mặt hiền hòa xinh đẹp. Satan đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Vy Vy. Quả thật rất giống.
…………………..
Ken bần thần đi trên lối mòn nhỏ thưa thớt người. Vy Vy ở đâu mới được cơ chứ? Lòng cậu bây giờ như lửa đốt. Trời đã trở nên tối hẳn. Nhà nào cũng đã lên đèn. Ánh đèn heo hắt phả vào khuôn mặt Ken. Khuôn mặt trống rỗng vô hồn.
-“Ken???”
Giọng nói thảng thốt vang lên. Ken ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào chủ nhân của giọng nói. Vy Vy đứng đó, nhìn cậu cười yếu ớt, thương tích đầy mình.
-“Vy Vy… Em làm sao thế này?”
Ken hoảng hốt hét lên, lao đến nắm chặt lấy vai Vy Vy, đau đớn nhìn.
...