-“Có chuyện gì?” Ken hất hàm hỏi.
-“Sao cô ấy lại có chiếc nhẫn đó?” Avi trả lời, quay lại nhìn thẳng vào mắt Ken. Nhưng Ken có vẻ không sợ sệt gì. Ngang nhiên nhìn lại
-“Vì cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.”
-“Nhưng cô ấy không hề biết, đeo chiếc nhẫn đó sẽ phải trở thành con dâu của Quỷ Vương.” Mặt Avi bắt đầu tím lịm.
-“Nhưng cô ấy đã đeo. Thế nào? Ngài THIÊN SỨ CẤP CAO thân mến? Ngài thừa biết nếu chiếc nhẫn đó đeo vào không tháo ra được thì đương nhiên là nó đã tìm được chủ nhân.”
-“Ngươi biết ta là ai?” Avi ngạc nhiên
-“Hành tung quá dễ bị phát hiện.”
-“Vậy sao không ra tay?”
-“Vì cậu chưa làm gì tôi.” Ken mỉm cười quay đi. Để lại một Avi đang ngạc nhiên tột độ.
Đến cả khi Ken đi khuất rồi, Avi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ken lợi hại hơn cậu tưởng. Trước nay chưa có ai có thể phát hiện ra hành tung của cậu nếu cậu không muốn. Ken quả thật phát hiện ra cậu. Nhưng lại chẳng làm gì. Con trai của Quỷ Vương sao lại có thể nhân đạo như thế? Nhất định là hắn ta có quỷ kế gì đó. Nhất định phải cảnh giác
-“Sao thiếu gia lại không ra tay?” giọng Kun từ trong không khí vang lên như nhát ma vậy. Ken vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng.
-“đã bảo là vì hắn ta chưa làm gì ta hết.”
-“Nhưng hắn tới là để bắt ngài.”
-“Không phải muốn là làm được”
Ken kết thúc câu với thái độ nhạt nhẽo. Kun cũng đủ hiểu để không nói them gì nữa. Vì ở trường nên cậu không thể hiện hình. Hầu hết cậu chỉ tàng hình đi theo thiếu gia hoặc long vòng đâu đó tìm mấy hồn ma vất vưởng. Nhưng còn cô gái đó. Hình như thiếu gia rất thích. Chưa bao giờ cậu thấy thiếu gia có thái độ như vậy. Nếu muốn, thiếu gia chỉ cần một nhát đao là xong. Sự tồn tại của cô ta sẽ ngay lập tức tan biến. Mọi người sẽ chẳng ai biết đã từng có một Vy Vy. Và chiếc nhẫn sẽ về tay Thiếu gia. Nhưng mà….
Kun khẽ nhìn liếc sang Ken. Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhưng có vẻ đang cố giấu đi niềm vui gì đó rất khó tả.
-“Vy Vy. Cậu lừa tớ.” My My mếu máo níu níu cánh tay Vy Vy.
-“Lừa gì?” Vy Vy nhíu mày.
-“Cái nhẫn đó là vật đính hôn Ken tặng cho cậu mà.”
-“Hắn tặng cho tớ bao giờ? Tớ nhặt được đấy chứ.”
-“Nói dối. Đại tiểu thư như cậu có bao giờ nhặt cái gì đâu.”
-“Bé cái mồm thôi.” Vy Vy rít lên, cố ngăn cho My My nói toẹt ra gia cảnh nhà cô. “Cậu nghĩ thế nào cũng được”
-“Ừ.” My My thôi ngay khuôn mặt mếu máo của mình, rõ ràng là giả vờ nãy giờ.
-“Cậu thích Ken hả?”
-“Giờ không thích nữa.” My My trả lời Vy Vy với khuôn mặt không thể thật hơn
-“Tại sao?”
-“Vì cậu ta sắp trở thành chồng của bạn than tớ”
-“Nói bậy.” Vy Vy khẽ mắng My My. Với Vy Vy mà nói, chỉ qua mấy ngày tiếp xúc Ken, cô cũng biết Ken thật ra rất tốt. Đôi khi cô cũng có ý nghĩ cưa cẩm chàng trai này. Tội lỗi quá. Nhưng đột nhiên thế này, Vy Vy lại cảm thấy không vui. Cô tình cờ nhặt được chiếc nhẫn, sau đó Ken lại bảo cô đeo nó vì cô là vợ chưa cưới của cậu. chiếc nhẫn kì lạ này lại tháo mãi không ra. Thật chẳng biết đường nào mà lần. Bạn Vy Vy của chúng ta mải suy nghĩ những chuyện hôm nay mà quên mất một điều quan trọng : Tại sao chiếc nhẫn đó lại ở nhà cô?
Chap 7
Spoiler:
-“Bác Lan ới!!!!!!!!! Vy Vy nhà ta có bạn trai rồi” My My vừa về tới nhà Vy Vy đã hét lên ông ổng, lờ luôn cả cái nhìn giận dữ của Vy Vy. Thật ra trước nay Vy Vy vẫn ngạc nhiên một chuyện. Người ta nói ánh mắt như nhát dao. My My trước giờ hứng chịu không ít nhát dao từ Vy Vy. Cớ sao trên người không một lỗ hổng để cho cái thói nói nhiều nói nhảm của cô bé.
-“My My. Cháu đùa bác hả? Vy Vy nhà bác chỉ có bạn võ thôi. Làm gì có chuyện bạn trai?” Mẹ Vy y ló cổ từ trong nhà ra.
-“Thật mà bác Lan.” My My hớn hở. “Còn có nhẫn nữa. Bác xem” Rồi cô bé kéo bàn tay Vy Vy, không thèm để ý khuôn mặt cau có của Vy Vy, chìa ra ngón áp út đeo nhẫn của Vy Vy trước mặt mẹ cô, mặt hớn hở như là một đứa trẻ khoe quả bong bay vừa được tặng vậy.
-“Woa!!!!!!!!!!!!” Mắt bà Lan sang rỡ, bấu chặt ngón tay Vy Vy xuýt xa. “Vụ này hay àk nha. Vy Vy. Bao giờ dẫn con rể về gặp mẹ?”
-“Con rể gì chứ?” Vy Vy khó chịu rút tay lại. Cứ bị nhìn chòng chọc thế bàn tay nuột nà của cô sớm muộn gì cũng se mòn mất. “Con tình cờ nhặt được chiếc nhẫn này thôi.”
Rồi như không để mẹ cô nói gì, Vy Vy bước nhanh lên phòng, khoá trái cửa lại.
Thả người rơi tự do xuống chiếc giường thân yêu, Vy Vy nhắm mắt lại. Có những chuyện cần phải sắp xếp lại trong đầu cô. Để xem nào. Chiếc nhẫn này cô tình cờ nhặt được. Ken bảo cô đã đeo chiếc nhẫn này tức là cô trở thành vợ chưa cưới của cậu. Chiếc nhẫn không tháo ra được. Vậy là cô trở thành vợ chưa cưới của Ken. Không đúng không đúng. Cô đã nhận lời đâu? Cô mới chỉ quen Ken có mấy ngày. Với lại Ken với cô cũng chẳng yêu đương gì. Có khi nào hẹn ước gì gì từ nhỏ không? Nghĩ tới đây, Vy Vy lại bật cười, tự nhạo bang cái trí tưởng tượng của cô. Trong kí ức của cô làm gì có cái hẹn ước nào đâu.
Dòng suy nghĩ của Vy Vy đang vẩn vơ trôi thì cô nghe tiếng mẹ cô gọi. Có vẻ phấn khích lắm. Chuyện gì mà mẹ cô gọi cô ầm ĩ lên thế nhỉ? Vy Vy tò mò, đứng dậy bước xuống phòng khách
Xuống tới nơi, một nụ cười làm cho cô choáng váng. Không choáng thì chắc cô phải đi khám lại thần kinh mất. Ken đang ngồi đối diện với Mẹ cô, mỉm cười trả lời những câu hỏi của bà một cách nhã nhặn. Vy Vy không cần nhìn khuôn mặt mẹ cô cũng biết mẹ cô đang cười tươi tới mức nào. Đúng là ngược đời. Học sinh cuối cấp, sắp thi đại học. Phụ huynh nào cũng cố hết sức để con em không dính vào ba vụ tình cảm vớ vẩn. Thế nhưng mẹ cô thì cứ cố vun vào cho cô. Thỉnh thoảng tới nhà bạn về còn cố ý nói bong gió con trai nhà người ta đẹp trai ngời ngời, ai yêu được quả có phúc. Vy Vy lập tức đáp lại. Đẹp trai mà vô dụng cũng chẳng để làm gì. Hay là mẹ thấy cái con bé nhà đó có người yêu rồi, cứ cười suốt ngày. Vy Vy lại nói con bé ấy thiểu năng hở mẹ. Có khi mẹ cô không chịu nổi đứa con gái gợi mãi không chịu yêu, nói thẳng toẹt. Con ơi con àk. Sao không chịu yêu lấy một lần. Sau này ế mất. Vy Vy chẳng mảy may bận tâm, đáp lại. Thế sao mẹ không thôi thúc ép con lấy một giây? Bậy giờ nghe My My bảo Vy Vy có bạn trai. Bà không mừng mới lạ.
Ken ngước nhìn thấy Vy Vy đang ngẩn mặt nhìn mình, lập tức cười tươi, buông một câu.
-“Chào hôn thê.”
Vy Vy trố mắt. Hôn thê? Ngay lập tức, mặt cô tím lịm.
-“Hôn cái khỉ mốc. Anh ăn nói cho cẩn thận.”
Ken không lấy gì làm kinh ngạc trước lời lẽ khiếm nhã của Vy Vy. Ngược lại mắt cậu lại lấp lánh lên, kiểu “Có cá tính. Tôi thích em rồi đấy.” . Quả thật Vy vy nhìn cái ánh mắt đó, chỉ hận không thể nhảy tới nhai đầu tên Ken kia. Cái này người ta thường gọi là hiệu quả của giáo dục. Mẹ Vy Vy quay lại nhìn cô, cười nói.
-“còn chưa chuẩn bị đồ nữa hả. Con thật là. Hôm nay có hẹn với con rể mà không nói mẹ biết.”
-“Ớ… Hẹn?” Vy Vy ngớ ra.
-“MẸ àk” Ken quay lại nhin bà Lan, cố tình nhấn mạnh chữ mẹ như thể nói với Vy Vy rằng mẹ em đã đồng ý cho chúng ta yêu nhau. “Chắc cô ấy ngại thôi ạk. Con xin phép lên chuẩn bị với vợ con.”
-“Ừ Ừ.” Mẹ Vy Vy như chỉ đợi có thể, gật đầu lia lìa. Ken đứng lên, mỉm cười với Vy Vy đang đờ đẫn cả người, sau đó bước lên, kéo Vy Vy lên phòng cô.
Chap 8: Lời tỏ tình bất ngờ
Spoiler:
Vy Vy trong vô thức bị dẫn đi như một con ngốc vậy. Ken thì cứ cười mủm mỉm. Nếu không phải vì đang choáng thì Vy Vy hẳn đã đỏ mặt trước cảnh Ken cười thế này rồi. Thế này mới gọi là mê hoặc lòng người chứ. Vào trong phòng rồi, cô vẫn đứng ngẩn ra một chỗ. Ken không nể nả gì, nằm bịch xuống chiếc giường của cô, giọng mơ hồ
-“Còn không thay đồ đi? Hay là cần tôi thay giúp?”
-“Thay giúp?” Vy Vy lặp lại trong vô thức. Rồi cô đỏ bừng mặt, gắt lên. “Không cần.” Nói rồi chọn bừa một chiếc váy trong tủ, bước vào trong phòng tắm
Chưa đầy năm phút sau, cô bước ra ngoài. Mái tóc xoã trên đôi vai trắng ngần. Chiếc váy đen vai trần như tôn lên nước da của cô. Ken thoáng chốc ngỡ ngàng. Chính xác là một mĩ nhân. Vy Vy không để ý, bước lại bàn trang điểm. Trong phòng tắm, Vy Vy cũng tỉnh ra rồi. Có người rủ đi chơi thì đi chứ sợ gì? Nhưng đã đi thì cũng cần trâng điểm một chút. Vy Vy chọn lấy cây son nước màu hồng tươi, chu môi thoa son, sau đó lùi lại ngắm nghía.
-“Không tồi.” Ken đứng dậy, liếc qua Vy Vy một cái. Không tồi là không tồi thế nào? Đường đường là mĩ nữ hiếm có mà lại bảo không tồi. Vy Vy thụng mặt, lườm lườm Ken, đợi cậu quay lưng đi thì lập tức le lưỡi ra. Bổn cô nương đây phải gọi là quá tuyệt chứ không phải không tồi nhá.
Thực ra những hành động của Vy Vy Ken đều thấy hết. Con trai Quỷ Vương đâu phải hạng xoàng. Quay lưng đi cũng có thể nhìn thấy phía sau lưng. Nhưng Vy vy lại không có cái khả năng nhìn thấu đó. Nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt Ken đang
đỏ bừng. Nguy hiểm thật. Nếu không kịp kiềm chế, lúc Vy Vy thoa son đã hôn cô ấy mất rồi. Lại còn cái hành động le lưỡi true cậu nữa. Bối Diệp Vy quả thật quá xinh đẹp.
2 người vừa xuống nhà thì mẹ cô đã tươi cười đón trước.
-“2 con đi vui vẻ nhé. Đi tới khuya cũng chẳng sao.”
-“Cái gì mà đi tới khuya cũng chẳng sao chứ.” Vy Vy càu nhàu. “ Mẹ không sợ con gái mẹ bị hại sao?”
-“Nếu cô không phải đệ nhất võ lâm thì tôi còn sợ chút chút. Huống hồ Ken chẳng phải loại người xấu xa gì.” Mẹ Vy Vy buông một câu làm Vy Vy á khẩu, còn Ken ngay lập tức lấy lại cái vẻ lịch sự nho nhã lúc mới gặp mẹ cô.
-“Con sẽ đưa cô ấy về sớm ạk. Chào mẹ chúng con đi.”
-“Ừ. Đi đi con.” Mẹ Vy Vy cười với Ken, quay lại nhìn Vy Vy với ánh mắt “đừng có làm gì lỗ mãng với chồng con đấy”.
Ngồi trong chiếc xe BWM màu đen của Ken mà Vy Vy mặt cứ lạnh tanh. Ken cũng lạnh không kém, nhưng nếu để ý có thể thấy rõ cậu đang rất vui. Chính Ken cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại làm như thế. Chỉ biết là vừa về tới phòng cậu đã cảm thấy thắc mắc. Căn phòng của cậu có vẻ tối. Không tối mới lạ. toàn màu đen cơ mà. Ken muốn biết, nếu Vy Vy vào căn phòng này thì nó sẽ sang bừng tới cỡ nào. Vì dù có nhìn góc độ nào, Ken cũng thấy Vy Vy rất sáng. Tức là dù có nhìn ở góc nào thì cô cũng rất hút hồn. Nghĩ tới đây, Ken len lén nhìn qua Vy Vy. Quả thật. Như một bức tranh vậy. Nữ nhân đeo bám cậu không ít. Nhưng đẹp tới mức này thì chỉ có một. Vy Vy ngồi im như tượng, chống cằm nhìn ra phía ngoài như đang suy nghĩ gì đó. Thực ra thì cô định hỏi xem là đi đâu. Nhưng tính Vy Vy vốn không hay tò mò. Hơn nữa có hỏi chắc Ken cũng chẳng nói. Cái này suy ra được từ tính cách ngày thường của cậu....