watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:55,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2748

Angel's memory


» Đăng lúc: 12/03/15 06:26:12
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng ôtô phanh gấp. cả bọn kia và anh đều nhìn ra cửa thì thấy Satomi bước xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng.
– Satomi? Sao em lại ở đây?- Kaishi hét lên hỏi nó.
Satomi đứng dựa lưng vào cánh cửa, hai tay bắt chéo, dáng vẻ bất cần đời.
– thả anh trai tao ra. người mày cần là tao. – nó hất hàm ra lệnh.
– thả thằng này ra cũng được nhưng cô em phải làm theo yêu cầu của anh. Đây không phải Nhật, em không làm gì được bọn này đâu. Hahaha – thằng cầm đầu lên tiếng không quên kèm theo một tràng cười dâm đãng.
– Mày muốn gì?- nó hỏi.
– Haha. Từ từ đã nào. Làm gì mà vội thế. Uống ly rượu đã nào. Haha.
Nó cầm ly rượu uống cạn rồi ném thẳng xuống sàn nhà. Nó không để ý tên kia đang nở một nụ
cười nửa miệng đáng khinh bỉ. tự dưng nó cảm thấy đầu nặng trĩu, choáng váng rồi nó ngã vật xuống sàn bất tỉnh. Nó không ngờ bọn kia lại bỉ ổi đến vậy, dám bỏ thuốc ngủ trong ly rượu mà nó đã uống.
– Satomiiiiiiii…iiiiiii…….- Kashi hét lên.
Nếu là ở Nhật chắc chắn bọn này không sống sót được quá 2 phút nữa. ********. khi rời khỏi nhà anh đã không đề phòng, cứ nghĩ là mình đang ở Nhật Bản nên không mang theo người. chỉ định đi bar chơi một lát…ai ngờ bị bọn người này đánh lén chứ nếu đánh trực diện thì cũng đã không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Anh lo lắng nhìn Satomi đang nằm bất động, xung quanh là những con mắt hau háu của bọn côn đồ.
– tạt nước cho nó tỉnh lại. để thế này không vui chút nào. Hahaha.- tên cầm đầu ra lệnh cho bọn đàn em sau khi đã trói chặt tay chân của nó.
– Hmm…mmm.. cái quái gì vậy?- nó mở mắt, cảm thấy lạnh buốt toàn thân.
Bây giờ nó đã nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình.tay chân bị trói chặt. nó nghĩ không biết bọn khốn này đang định giở trò gì đây. Nó nhìn chằm chặp vào tên cầm đầu, khuôn mặt vẫn lạnh như một tảng băng. Rơi vào hoàn cảnh như thế này mà nó vẫn bình thản được như thế. Đến bọn kia cũng phải ngạc nhiên. Nó chỉ lo cho Kaishi. Đường đường là thiếu gia của một ông trùm xã hội đen lớn nhất nhì Nhật Bản mà giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh này. Nó quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu lại đôi chút.
– thả anh tao ra. Mày muốn làm gì tao cũng được.- nó nói lạnh lùng.
– Haha. Đã thế này rồi mà còn không biết thân biết phận hả? mày nên xem lại mày đi. Đang nằm trong tay tao đấy.haha
– Mày muốn gì?
– Haha….muốn gì ư?
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nó, tay hắn vuốt ve từ khuôn mặt nó rồi đưa dần xuống đến cổ.
– bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao.- nó hét lên khinh bỉ. chưa từng có ai dám đối xử với nó như thế này. Nó cảm thấy ghê tởm. nó ước nó có thể giết chết tên khốn này ngay bây giờ.
– Thương lượng nhé. Tao sẽ thả thằng đó ra với điều kiện mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao. Haha. Tao sẽ không làm mày đau đâu. Haha.
– Mày muốn làm gì?
– Vui vẻ một tý thôi mà. Cô em cũng đâu mất gì. Xinh xắn thế này lại từng ở Nhật. đừng nói với anh cô em chưa từng….. haha.
– ********. câm cái mồm chó mày lại- nó rìt qua kẽ răng.
– Hôhô. Cá tính thật. anh đây thích rồi đấy. haha. chấp nhận yêu cầu của anh đi. Anh sẽ tha cho nó.- hắn nói, hất hàm về phía Kaishi.
– ….
– Satomi. anh cấm em. Không được làm thế. Anh có chết em cũng không được làm thế.- anh hét lên điên dại. bản năng của một thằng đàn ông không cho phép ai làm tổn thương người con gái anh thầm yêu.
– Kaishi….- nó nhìn anh rồi nhìn con dao sáng choang đang kề cạnh cổ anh.
– được. tao đồng ý. Mày đã hứa phải giữ lời.
Nó lại quay sang nhìn anh. Bất chợt hai hàng nước mắt rơi xuống. rồi nò mỉm cười nhìn anh. Một nụ cười hiếm hoi.
Anh chưa từng nhìn thấy nó khóc bao giờ. Kể cả khi còn ở bên Nhật, nó từng bị một bọn côn đồ chém vào tay khi cứu một cô bé – là Haya. Vậy mà giờ đây anh lại thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Vì cứu anh. Trái tim anh như có ai bóp nghẹt. anh nhìn nó trân trối.
Anh lắc đầu quầy quậy như một đứa trẻ , luôn miệng hét lên…“đừng mà”…
Nhìn chiếc áo bị xé nát, bàn tay thô thiển vuốt ve từng phần, từng phần trên cơ thể người con gái bé bỏng anh yêu, từng tiếng cười khoái trá dâm đãng của bọn kia mà đầu anh muốn nổ tung. Satomi nằm trước mặt anh, khuôn mặt đau đớn, nước mắt đầm đìa nhìn anh, anh không biết phải làm gì nữa. anh đã không bảo vệ được người con gái anh yêu mà lại được chính Satomi bảo vệ., tim anh như vỡ nát. Từng tiếng nấc của Satomi như nhưng mũi kim nhọn đâm vào trái tim anh. Đau đớn biết nhường nào. Anh quay mặt sang một bên, không dám nhìn khuôn mặt của nó nữa. nước mắt bắt đầu trào ra hai khoé mi.
Nó nằm đấy, nhìn anh…đau đớn. nó thấy anh quay mặt đi, nó nghĩ chắc giờ đây anh đang ghê tởm nó như nó đang ghê tởm cái thân xác đang nằm trên người nó vậy. nó bật cười chua chát. Mỗi lần bàn tay dơ bẩn kia chạm vào thân thể của nó, nó lại rùng mình, ớn lạnh. Hai hàm răng cắn chặt đôi môi đến rướm máu.
Xong xuôi. Nó vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt vô hồn. nó đã được cởi trói còn anh vẫn chưa. Anh vẫn không nhìn nó thêm một lần. Cay đắng.
Rầm….
Cánh cửa bật tung ra. Sakura, Haya và Tamaki cùng bọn đàn em ùa vào. Sakura và Haya chạy lại đỡ Satomi dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn thấy sự vô hồn trên gương mặt Satomi.
– chị làm sao thế?- Sakura hốt hoảng hỏi.
– chị muốn đi dạo một lát. Xử lí hết bọn chúng đi. Đừng để tên nào sống sót. Xong việc thì thu dọn cho sạch sẽ. đây là việt Nam.
Không cần nghe Sakura và Haya trả lời, nó quay lưng đi
thẳng không nói thêm gì nữa. sau lưng nó, Kaishi như một con thú điên chém xối xả tên cầm đầu, mắt anh đỏ ngầu. không một ai dám cản anh lại.
Khoác thêm chiếc áo len mỏng vừa lấy của Haya, nó đi ven theo lề đường. nó đã lấy lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Trời đang mưa nhưng nó mặc kệ. cứ để mưa tẩy hết những gì nó vừa trải qua. Nó đau. Nhưng nỗi đau thân xác chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần. anh đã chẳng hề nhìn nó lấy một lần. nó cứ đi, đi mãi mà chưa có điểm dừng. rồi nó đi ra đến biển. từ bao giờ nó cũng không biết nữa, biển luôn cho nó cảm giác bình yên. Như bây giờ, thứ nó cần nhất chính là sự bình yên. Mỗi lần nhìn thấy biển nó lại có cảm giác thân quen mà không biết tại sao. Nó không định tự tử. chưa bao giờ nó có ý nghĩ đó trong đầu. nó chỉ muốn tìm lại sự bình yên trong lòng nó mà thôi. Và nó khóc, khóc một mình trên bãi biển vắng.
……………………….


chap 13 :
“ tại sao anh không thể tìm thấy em? Cô gái này…người con gái trong bức ảnh này không phải là em sao? chỉ một lần thôi, hãy cho anh nói câu xin lỗi đi em…”- Khánh cầm một bức ảnh trên tay. ngắm nhìn thật lâu. một lần anh tình cờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của nó trong một tập ảnh cách đây 3 tháng. Anh đã cố gắng liên hệ với tác giả của bức tranh đó những mong tìm được địa chỉ người con gái trong ảnh nhưng sự đời thật trớ trêu, ngay cả một cơ hội mong manh cũng không đến với anh. người ta nói tác giả của bức tranh này là một nhiếp ảnh gia tự do. Thích đi đây đó và chụp những tấm hình anh cho là đẹp. cô gái trong bức tranh được chụp



ngẫu hứng trong một chuyến du ngoạn của nhiếp ảnh gia này hơn 3 năm về trước. Nhưng không ai ngoài tác giả biết bức ảnh được chụp ở đâu. Và lúc anh tìm đến nhà thì được biết tác giả đã vác balô và máy ảnh đi du ngoạn. không ai biết người này đi đâu. Cũng chẳng có cách nào để liên lạc. hơn 3 năm rồi. chả lẽ Kim của anh đã không còn trên đời này thật sao?
……………………
“ anh đã đi hết mọi nơi trên cái đất nước nhỏ bé này chỉ mong một lần nữa được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ thân quen của em. Em đã đi thật rồi sao? Đã không còn trên cõi đời này nữa sao? 3 năm… anh đã đi tìm em 3 năm trời. anh đã sai. Hãy cho anh một cơ hội để được nói rõ với em mọi thứ. Anh không tin. Không tin em đã rời khỏi thế giới này. Anh không tin… hãy trở về và nói với anh đây chỉ là một giấc mơ thôi. Một cơn ác mộng thôi. Được không em? Anh tưởng người phải xa rời thế giới này trước là anh. Nhưng tại sao? Tại sao người ra đi lại là em?”.- một nơi không xa trên bãi biển có một người con trai cũng đang rơi lệ. là Khánh. Anh đã đi tìm một người con gái suốt 3 năm trời trong vô vọng. anh không biết rằng người con gái đó đang ở gần bên anh… đang khóc như anh… nhưng không phải khóc vì anh.
Nó đứng dậy, dang hai tay ra, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại và……….hét. nó hét thật to. Nó nhớ có người đã bày cho nó làm vậy để giải tỏa stress nhưng nó không nhớ người đó là ai. Nó chợt giật mình vì không xa nơi nó đứng có một chàng trai cũng đang làm y hệt nó. Bất giác, nó nhìn chàng trai kia và mỉm cười.
Cô gái kia? Quen quá. Sao lại giống em đến thế. Không… không thể… Không phải em đâu. Chắc mình nhìn nhầm. nhưng… cô ta cười. lạ quá. Là em ư? Nụ cười đó… làm sao anh có thể quên được… nụ cười đó… có cái gì đó rất buồn… nụ cười ngày em nói câu chia tay…nụ cười cuối cùng của em mà anh được nhìn thấy… có phải là em đó không?…
lạ quá. Hình như chàng trai kia đang bước lại gần nó thì phải. sao nó thấy người này quen quá. Cái dáng ấy sao lại quen đến vậy. người đó là ai? người đó…người con tria trong giấc mơ của nó…phải không nhỉ? Sao anh ta lại nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Mình nên đi hay đứng lại? không kịp nữa rồi…
– Em…. Là em thật sao? Anh không mơ chứ?- chàng trai kia chạy đến trước mặt nó, mắt mở to nhìn nó đầy vẻ xúc động còn hai cánh tay thì ghì chặt đôi vai nhỏ bé của nó.
– Tôi có quen anh không nhỉ?- nó hỏi lại, ngạc nhiên nhìn chàng trai.
– Kim? Em là Kim phải không? Đúng là em phải không Kim?- chàng trai kia hỏi trong hơi thở dồn dập.
– xin lỗi. anh nói tôi là ai kia? Tôi thấy anh rất quen nhưng không thể nhớ được. anh biết tôi ư?
– em sao thế? Anh mà…là anh đây mà. Khánh mà. Anh là Khánh đây mà. Em đừng đùa vậy chứ.- Khánh hốt hoảng nhìn nó.
– xin lỗi anh nhưng… tôi không nhớ nổi anh là ai.- nó lại ngơ ngác nhìn anh. Anh đúng là người nó thường thấy trong giấc mơ nhưng quả thật nó không thể nhớ ra chút gì. Chả lẽ người này biết nó là ai ư? Nhưng anh ta vừa gọi nó là Kim…là Kim cơ mà… nhưng nó tên Vân Khánh…tại sao thế này? rốt cuộc người này là ai?… nó ôm đầu đau đớn.
– em…em nói cái gì vậy? em không
nhớ anh ư? tại sao lại thế? Em có biết anh đã đi tìm em hơn 3 năm trời không hả? mọi người đều tin em đã chết nhưng anh không tin. Anh vẫn luôn đi tìm em mà. đừng nói với anh em không nhớ anh. đừng đùa với anh như vậy chứ. Anh biết anh sai rồi. tha thứ cho anh đi Kim…- Khánh nói trong nghẹn ngào. Nó nhìn thấy hai dòng lệ óng ánh chảy dài trên khuôn mặt tiều tuỵ của chàng trai kia. Nhưng nó không thể nhớ ra. đầu nó đau quá. Nó ôm đầu ngồi thụp xuống bài cát. miệng rên lên “đau quá..”.
– em làm sao vậy?- Khánh hốt hoảng nhìn vẻ mặt đau đớn của nó.
– đau quá…tôi không nhớ. Không nhớ gì hết…anh là ai?…tôi là ai?… ai nói cho tôi biết với…- nó hét lên rồi ngã xuống bất tỉnh.
……………………….
– cô bé này vừa trải qua một cú shock. với lại hình như trước đây đã gặp phải chuyện gì đó nên bị mất trí nhớ.- ông bác sĩ nói với vẻ mặt đăm chiêu.
– mất…mất trí nhớ…bác sĩ vừa nói cô ấy bị mất trí nhớ ư?…- Khánh lắp bắp hỏi.
– đúng vậy.- bác sĩ gật đầu xác nhận....

Tags: angel s memoryangel s memory
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Black Angel – Thiên thần bóng tối
» Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em Full
12345»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON