watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:22,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2740

Angel's memory


» Đăng lúc: 12/03/15 06:26:12
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– anh. Em biết anh đang rất shock nhưng chúng ta vào nhà nói chuyện chứ cứ đứng ngoài đường e không tiện.- Khánh đề nghị.
– nhưng… nó…Kim…- Minh vẫn không tin vào mắt mình. Anh thẫn thờ nhìn Khánh, rồi lại nhìn Kim. Anh chạy ào đến bên Kim. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Kim. Là Kim bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh thật sao?
– anh…là ai?- nó hỏi một cách ngây thơ hết chỗ nói. Câu hỏi ngây thơ nhưng khuôn mặt thì chả ngây thơ tẹo nào. một khuôn mặt không vô cảm hoàn toàn nhưng cũng khó đớn được nó đang nghĩ gì trong đầu.
– anh là ai?… là anh trai em mà… sao em lại hỏi thế? Khánh…chuyện này là sao? Sao Kim…sao con bé lại còn sống thế này… chẳng phải… rốt cuộc là thế nào đây hả?- Minh gần như hét lên.
– được rồi. em sẽ giải thích mà. Anh phải cho cô ấy vào nhà đã chứ.
rồi cả ba đi vào phòng khách. đập ngay vào mắt Kim là những tấm hình lớn. có nó. một tấm hình có vẻ như là gia đình. một tấm nó chụp với người con trai tên Minh này. Và một tấm là nó chụp với một cô gái nào đó. Tóc ngắn, nhuộm nâu- là Kai.
Nó nhìn chăm chú những bức ảnh treo trên tường. bất giác đưa tay lên sờ sờ tấm ảnh. Cô gái trong bức tranh kia đúng là nó nếu không muốn nói là có người nào đó giống nó như khuôn đúc. giống như hai giọt nước.
– giờ hãy cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi.- Minh lên tiếng.
Khánh đã thay nó kể lại mọi chuyện từ lúc nó bị tai nạn mất trí nhớ. rồi quãng thời gian Khánh đi tìm Kim vì không tin Kim đã chết. rồi một lần tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của Kim trên một tập hình. rồi gặp Kim. vấn đề bây giờ là Kim hoàn toàn mất trí nhớ. Và chính Kim cũng không tin Kim là Kim. Nó không biết nó là ai. Không nhớ gì hết.
– vậy nghĩa là… Kim không chết. và mất trí nhớ.- Minh thêm một lần shock vì những gì đứa em gái bé bỏng của anh đã trải qua.
– thật em không nhớ anh là ai sao Kim?- Minh nhìn Kim chua xót.
Nó lắc đầu.
cả Minh lẫn Khánh đều đau đớn nhìn nó.
– tôi muốn biết tôi có phải là Kim thật sự hay không? Dù tôi thật sự muốn tin mình là Kim nhưng…- nó hơi ngập ngừng.
– anh sẽ gọi điện cho ba mẹ về. hai đứa chờ anh một lát.
Nó lại nhìn lên bức anh nó chụp với co gái kia. Có vẻ thân thiết quá. thật sự mà nói thì không hẳn nó giống Kim trước đây hoàn toàn. Vì Kim trong bức ảnh nét mặt hồn nhiên, vô tư, có cái gì đó ngây thơ. Còn nó giờ thì… lăn lộn trong giới xã hội đen suốt mấy năm qua làm cho nó có gương mặt cứng cỏi hơn, lạnh lùng hơn. Nhưng đường nét thì nó vẫn là nó một cách chuẩn xác.vả lại, Kim trong bức ảnh tóc dài đen óng còn nó bây giờ tóc uốn lọn to, nhuộm đó tía, rủ xuống khuôn mặt trắng hồng
càng làm nó xinh hơn. Không, phải nó là Kim xinh còn nó lại đẹp.
Phía trong phòng, Minh đang gọi điện cho ba mẹ.
– ba, ba mẹ về nhà ngay đi.
– sao thế con trai? Công ty có việc gì không ổn hả? con tự giải quyết được rồi. ba mẹ đang bận mà. Chưa về ngay được.
– không. Công ty không có việc gì hết. nhưng…thì ba mẹ cứ về đi. chuyện quan trọng thật sự. ba mẹ xin phép mọi người rồi về nhà ngay đi.
– cái thằng này. thế rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ?
– Ba mẹ về nhà sẽ biết. con không dám nói. Ba mẹ về ngay nhé.- Minh giục.
– được rồi. về liền đây. khổ lắm.
– vâng vâng. Ba mẹ đi luôn đi. Ba mẹ nhớ đi cẩn thận nhé.
Minh cúp máy, trở ra với Khánh và Kim.
– em có muốn lên phòng em không? từ lúc nghĩ em mất, phòng của em vẫn giữ nguyên vẹn như xưa.
– Vâng.
Minh đưa nó và Khánh đi lên cầu thang thì anh có điện thoại. anh nói Khánh dẫn Kim đi. Nhưng Khánh đi sau nó, chưa kịp dẫn đường thì…nó cứ đi thẳng một mạch lên tầng 2, căn phòng thứ 2 bên tay trái cầu thang. Nó đứng trước cửa căn phòng này. tần ngần. rồi nó đưa tay đẩy cánh cửa màu nâu nhạt, trước của có vẽ một chữ “ K” to đùng. Không phải căn phòng nào khác mà lại là căn phòng này.
Nó đặt chân vào căn phòng. một màu vàng nhạt. giống với màu căn phòng của nó bên Nhật. nhưng trong phòng có vô số thú nhồi bông từ to đến nhỏ. giống phòng của một cô công chúa nhỏ. đồ vật trong phòng cái gì cũng đặc mùi con gái. Cái nào cũng dễ thương, xinh xắn.
– tại sao em đi thẳng vào phòng này mà không phải phòng khác?- Khánh ngạc nhiên vì nó vẫn có thể nhớ được chi tiết nhỏ như vậy.
– tôi cũng không biết. tôi cứ bước thế thôi. trực giác của tôi mách bảo tôi phải vào căn phòng này.- nó cũng ngạc nhiên không kém anh.
ở dưới nhà có tiếng ôtô. Là ba mẹ nó đã về.
– có chuyện gì mà con gọi ba mẹ về gấp thế này hả?- người phụ nữ lên tiếng.- là mẹ nó. người đã sinh ra nó và nuôi nó khôn lớn. người đã khóc cạn nước mắt khi nhận được tin nó đã ra đi.
– ba, mẹ. con muốn ba mẹ gặp một người. nhưng ba mẹ phải thật bình tĩnh.- Minh nói.
– cái thằng này. rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ? Mày làm ba mẹ lo lắng quá đấy. định cho ba mẹ gặp ai nào?
Đúng lúc Kim đang bước xuống cầu thang. Minh ngoái đầu lại nhìn thấy Kim, anh đứng tránh sang một bên để ba mẹ có thể nhìn thấy. ba mẹ nó nhìn thấy nó thì cũng như Khánh và Minh, đều há hốc miệng. mẹ nó ngã khuỵ xuống đất. bà ngất đi.


chap 17:


tất cả mọi người chạy đến đỡ bà vào nhà, đặt lên giường. Minh chăm sóc mẹ còn ba nó thì đứng ngơ ra nhìn nó rồi nhìn Khánh…không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
– Kim…là con sao?- ba nó nói thảng thốt, một dòng nước trong vắt chảy trên khoé mi nhăn nheo vì tuổi tác của ông.
– con…- nó không thể nói được gì. Chính nó cũng không chắc nó có phải là Kim không nữa cơ mà. Nhưng huyết thống…cảm giác…có cái gì đó nôn nao trong lòng nó…
– thưa bác, để con nói mọi chuyện với bác.- Khánh lên tiếng.
– rốt cuộc là sao? Không phải con đã…chết rồi sao?… chuyện này là thế nào vậy?
– bác ạ. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong vụ tai nạn đó. Nhưng… chuyện con muốn nói là…Kim…cô ấy bị mất trí nhớ…cô ấy



không nhớ gì hết.- Khánh chùng giọng.
Ba nó thêm một lần shock. Già rồi, sao cứ phải chịu những cú shock lớn như vậy chứ? Làm sao mà chịu được. nhưng…may mắn là con gái của ông vẫn còn sống… dù nó mất trí nhớ nhưng sẽ có lúc nó nhớ ra thôi. miễn sao nó còn sống.
Nãy giờ nó chỉ biết ngồi nghe mà không nói gì. Nó cảm thấy vui mừng vì tìm được gia đình. Nhưng nó lại sợ nó không phải Kim. Nó sợ hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. cảm giác như rơi xuống vực thẳm. làm sao có thể chắc chắn nó là Kim được nhỉ? Nó không muốn tin tưởng và hi vọng quá để rồi thất vọng càng nhiều.
– con nói được không?- cuối cùng nó cũng lên tiếng.
– sao thế con? thực sự ba không ngờ có ngày còn được nhìn thấy con gái ba bình yên ngồi trước mặt ba như thế này. mất trí nhớ cũng không sao. rồi con sẽ nhớ lại thôi mà. Ba… ba mừng quá…- ba nó nói, đầy xúc động. đôi mắt ông giật giật, rưng rưng.
– thực sự thì con không thể nhớ được một chút gì hết. nên… tuy con có cảm giác con chính là Kim nhưng con sợ…sợ một ngày nào đó con hay ai đó bằng cách nào đó nói rằng con không phải là Kim. Con sợ cảm giác đó. Làm thế nào để con biết chắc chắn con là Kim?
Ba n ó còn đang phân vân không biết làm sao thì Khánh đã gỡ rối dùm:
– hay là làm xét nghiệm AND? Con nghĩ bác cũng như con, chắc chắn đây là Kim. Nhưng có lẽ chúng ta nên hiểu cho cảm giác của cô ấy.
– nếu con đã nói thế thì.. cứ vậy đi…
……………..
cầm tờ giấy chứng nhận quan hệ huyết thống trên tay… 97%. Nó rơi nước mắt. cuối cùng thì nó cũng tìm ra gia đình
mình. việc cần làm bây giờ là nó phải nhớ ra. Mà có cần thiết không nhỉ? Dù sao thì nó cũng tìm được gia đình rồi. có nhất thiết phải nhớ ra nữa không? Nhưng có cái gì đó trong thâm tâm thôi thúc nó phải nhớ ra. người con trai tên Khánh đó…sao cho nó cảm giác thân thuộc đến thế? thực sự nó đã từng yêu anh ư? Nhưng nó nhớ trong giấc mơ nó đã khóc vì người con trai ấy…vì sao? Hình như người đó đã làm nó đau khổ.
giờ đây cả nhà lại quây quần bên nhau. hạnh phúc của nó sẽ trọn vẹn nếu nó có một tình yêu. Đôi khi nó cảm thấy nó ích kỉ quá. Nó đã có được mọi thứ mà một cô gái mơ ước. chỉ thiếu duy nhất một thứ thôi. Nhưng… Khánh yêu nó. Nó biết. những ngày qua anh luôn bên nó. Đưa nó đi khắp mọi nơi, những nơi anh nói nó thường hay đi. Anh đưa nó tới quán nước nhỏ quen thuộc hồi nó còn đi học, nơi nó vẫn thường ngồi uống cacao và chờ anh. Anh đưa nó ra biển, nơi nó đã từng nói cho nó cảm giác bình yên,…còn vô số nơi nữa. nhưng… nó chỉ có cảm giác quen thuộc chứ không nhớ.
một lần duy nhất nó đi ra mộ. ngôi mộ mang tên nó. chắc phải đập đi thôi. chả lẽ nó còn sống sờ sờ mà lại có mộ hay sao. Nhưng… thôi cứ để thế đã.
………………..
“ Always see… always be…” Sakura gọi nó.
Cũng hơn phải đến 2 tuần rồi kể từ khi nó về Hà Nội, nó chưa liên lạc với mọi người bên kia.
– chị nghe đây. Có chuyện gì thế?- nó nói.
– chị, sao rồi? chuyện chị thế nào rồi?- Sakura hỏi. nhưng sao nghe giọng con bé gấp gáp thế.
– chị tìm thấy gia đình rồi em à. Nhưng giọng em sao thế? Bên đó có chuyện gì hả?
– bên này có một số rắc rối nhưng giải quyết xong rồi. vấn đề là… có một bọn đã tìm ra tung tích của chị. Em không biết làm thế nào bọn chúng biết được nhưng…em đang trên đường sang Việt Nam. Cho em địa chỉ nhà chị. Em sợ chị và người nhà gặp nguy hiểm. Tamaki đã điều tra rồi. bọn này có vẻ không tầm thường đâu. bọn chúng được thuê để ám sát chị đấy. em vừa nhận được thông tin mật. bên bọn chúng có nội gián của chúng ta cài vào đã thông báo về. có vẻ như bọn chúng cũng đang trên đường đến Việt Nam rồi.
– làm thế quái nào mà bọn chúng biết chị đang ở đây hả? điều tra xem. Có biết chúng có bao nhiêu tên không?
– 8 tên.
– được rồi. chị sẽ cản thận. có hình không? gửi qua cho chị. Mà…mọi người bên đó thế nào?
– hình thì em đã send qua mail cho chị rồi. chắc cũng nhận được rồi đấy. bên này à. chị biết mà. ổn nhưng còn anh Kaishi…anh ấy sắp điên rồi. đi tìm chị khắp nơi. Đau lòng lắm. anh ấy suýt giết em đấy. hic.
– được rồi. không sao. Anh ấy sẽ bình thường ngay thôi. chị đọc địa chỉ nhà chị, ghi lại đi. lần này em sang đây có ai đi cùng không?
– em đi với Haya. Tamaki phải ở lại trông nom mọi việc, cả anh Kaishi nữa.
– không. Ý chị hỏi là em đưa bao nhiêu người sang. chị thì không sao. Nhưng phải đảm bảo cho người nhà của chị. họ vẫn chưa biết chị là dân xã hội đen đâu. biết chắc họ shock lắm. chị không dám nói. Nhưng có lẽ cũng phải nói thôi.
– dạ.
– được rồi. đến nơi thì gọi cho chị. Em đi thẳng đến nhà chị luôn nhé.
– vâng. Có lẽ cũng sắp đến Việt Nam rồi. em nghĩ bọn chúng giờ này cũng có mặt ở đó rồi. vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. chị nên chuẩn bị đón tiếp đi là vừa.- Sakura nói giọng tinh nghịch.
– khi nào mà chị chả sẵn sàng. dấn thân vào cái nghề này thì chết lúc nào chả biết. phải chuẩn bị tinh thân chứ. Haha.
Đến lúc này mà còn đùa được. thật là nản quá đi mất.
………………….
– chị Satomi…- Haya hét toáng lên, nhào đến ôm Satomi- Kim chặt cứng.
– được rồi mà. Con bé này. Bao giờ mới chịu lớn đây hả?- Satomi cười cười xoa đầu Haya.
– nó giả nai đấy. sắp lấy chồng đến nơi rồi còn giả vờ nhõng nhẽo.- Sakura thản nhiên trêu.
– lấy chồng? chị mới đi có mấy ngày mà sao có tin giật gân thế?- nó ngạc nhiên.
– thì Tamaki chứ ai. Haha.
– không phải. Sakura trêu em. Không phải đâu. Nói lung tung thôi.- Haya nũng nịu, cái mặt phúng phính, xụ cả ra nhìn yêu không thể tả....

Tags: angel s memoryangel s memory
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON