chap 8
…………………
Việt Nam……….
– anh sao thế? Nó đi rồi. đi thật rồi. có ai muốn tin đâu. Nhưng anh thế này để được gì chứ? Anh nghĩ nó vui khi thấy anh thế này ư?anh xem lại anh bây giờ đi. Có còn là anh nữa không hả?- Kai hét lên đau đớn.
từ ngày Kim ra đi, nó buồn. nhưng nó biết Khánh còn buồn hơn nó. Ngày ngày anh vùi đầu vào men rượu. khi say thì lảm nhảm đủ thứ. Khi tỉnh thì đòi đi tìm Kim. Nó không muốn tin Kim đã ra đi nhưng sự thật phơi bày ra trước mắt, bảo sao nó không tin cho được. nhưng nó không đến mức như Khánh- tìm quên trong men rượu. nó thích đi ra biển một mình nhưng trong thâm tâm thì vẫn luôn có Kim hiện diện bên cạnh. Nó ngắm biển cũng một mình. ngắm biển- thứ trước đây Kim rất thích. Nghe nhạc- bản nhạc yêu thích của Kim. Nó cũng như
Khánh, đắm chìm trong ảo tưởng rằng Kim vẫn đang ở bên. Nó yêu Kim- một tình bạn trong sáng bền chặt. nó yêu đứa bạn thân hay khóc nhè, thích nhõng nhẽo. có lúc nó thấy ghét Kim lắm, ghét cái tính nhõng nhẽo của Kim lắm nhưng giờ đây nó thấy nhớ- nhớ cái tiếng gọi “ Kai iu” của Kim. Vì tình bạn này mà nó chư bao giờ nói ra tình cảm của mình. rằng nó yêu Khánh. Nó yêu người mà nó vẫn luôn miệng gọi là anh ba. Nó yêu anh lâu rồi. trước cả Kim. Nhưng nó chưa kịp nói ra thì Khánh đã nói yêu Kim mất rồi. nhưng nó không hối hận vì lời yêu chưa nói. Suy cho cùng nếu bắt nó chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu thì nó sẽ chọn Kim- người luôn ở bên nó những lúc nó cần. nó chỉ mong được là đứa em gái thôi. thế là đủ rồi. nhưng giờ đây Kim không còn nữa. nó có nên nói ra tình cảm của mình hay không? Đã bao đêm trằn trọc không ngủ được vì câu hỏi đó, cuối cùng nó vẫn quyết định không nói vì nó biết Khánh còn quá yêu Kim. Nói bây giờ chẳng phải điều tốt cho cả 2.
Nhưng nhìn Khánh bây giờ nó đau lòng lắm. nó hiểu vì quá yêu Kim nên anh mới trở nên như thế này. Anh luôn nói tại sao người ra đi không phải là anh mà lại là Kim. Anh đã bị bệnh. Anh đã chuẩn bị cho cái chết. vì thế anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu. Vì anh không muốn Kim đau khổ khi anh ra đi. Nhưng ông trời sao lại bất công thế. Sao Kim lại ra đi còn anh thì ngồi đây. sống mà không bằng chết. anh như chết một nửa rồi. trái tim anh đã chết từ ngày Kim đi. bệnh thì chữa được nhưng người yêu thì không còn. Trái tim thì đã chết.
– để anh yên. Ai nói em Kim chết. Kim vẫn sống mà. Kim đang chơi trốn tìm đấy. anh phải tìm cho ra.- Khánh say, giọng lè nhè.
– anh tỉnh lại đi. Kim đi rồi. đi thật rồi. anh phải chấp nhận sự thật này đi chứ.- Kai thật sự không biết phải làm sao nữa. nó đến ngồi cạnh Khánh. chỉ ngồi bên cạnh. Thế thôi.
– em lừa anh. Kim chưa chết đâu. mọi người bị lừa đấy. chưa chết. chưa chết đâu mà.- giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh gục xuống bàn. miệng lảm nhảm gọi tên Kim.
– anh đừng như thế mà. Em xin anh đấy. cứ là anh như trước kia không được sao?- Kai cũng khóc.
– anh xin lỗi. xin lỗi em. Kim ơi… anh sai rồi…
– anh say rồi. em đưa anh vào phòng. Anh đứng lên đi.
– anh không say. Không say thật mà. Sao anh lại không say chứ. Anh không say…
– đứng lên đi.
Kai dìu Khánh vào phòng. Anh say thật rồi.dáng đi xiêu vẹo. anh ngã vào người Kai. miệng lẩm bẩm Kim…Kim…rồi anh tưởng Kim đang nằm trước mặt anh…Kim đang khóc…gọi tên anh…
Anh đưa tay lau nước mắt cho người con gái đang nằm đó… luôn miệng… “đừng khóc…anh sai rồi.em đừng khóc”…
Kai nằm khóc. Nó đau đớn nhìn Khánh. Không còn là anh nữa. khuôn mặt hốc hác. Đôi mắt vô hồn. nó có thể làm gì cho anh đây. Ôm anh thật chặt nhé…nó ôm anh. Ôm thật chặt. anh lau nước mắt cho nó. Nó biết anh tưởng nó là Kim nhưng nó mặc kệ. nó chỉ biết bây giờ nó nên ở bên anh.
Anh say. Nên anh không biết anh đã làm gì. Nhưng nó không say. Nó biết nó vừa làm gì. Nó biết anh vừa làm gì nó. Anh đã lấy đi thứ quý giá trong đời ngườ con gái của nó. Nhưng không sao. Nó tự nguyện. nhưng nó khóc. Đau thì ít mà tủi thân thì nhiều. vì nó hiểu rằng anh không hề yêu nó. tất cả chỉ là sai lầm.
Sáng. tỉnh giấc. anh nhìn thấy Kai ôm quần áo đi ra khỏi phòng anh. Trên người anh không một mảnh vải. lúc đi ra Kai cũng thế. Đêm qua anh say. chuyện gì đã xảy ra vậy? anh không nhớ chút gì hết. anh đã làm gì thế? Anh ôm đầu. đầu anh đau lắm. chắc tại tối qua anh uống hơi nhiều. anh chỉ nhớ Kai nói chuyện với anh. Kai nói Kim đi rồi. sau đó Kai dìu anh vào phòng. anh nhớ anh nhìn thấy Kim khóc. rồi anh không nhớ gì nữa hết. tại sao anh lại thấy Kim khóc chứ? Chã lẽ anh nhìn nhầm. tối qua anh biết chỉ có Kai ở bên cạnh anh thôi mà.
Anh bước xuống giường vơ quần áo mặc vội vào người. khi đi ra phòng khách thì trông thấy Kai đang dọn đồ ăn lên bàn. Khuôn mặt bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
– anh dậy rồi à? lại ăn sáng đi. Em về đi học đây.
Kai nói rồi quay bước định đi ra cửa. anh nhìn thấy khoé mắt Kai hơi đỏ. Hình như Kai mới khóc xong. chả lẽ đêm qua anh đã… với Kai ư? Không thể tha thứ được.
– em… tối qua… anh…anh uống say nên…anh không làm gì em chứ?- Khánh ấp úng hỏi.
– không. Không có chuyện gì hết. em về đi học đây.- Kai nói rồi chạy thẳng ra sân. Nó định đút chiếc chìa khoá vào ổ thì Khánh đã chạy theo sau giữ tay nó lại.
– buông em ra. Em đã nói không có chuyện gì mà.- mắt nó rưng rưng
– anh xin lỗi. quả thật anh say…anh không cố ý- Khánh nói giọng hối hận.
– em đã nói không có chuyện gì. Buông tay để em đi.- Kai hét. Vùng khỏi tay Khánh.
Nó lên xe. chạy thẳng một mạch. Không nhìn lại. vì nó đang khóc.
Khánh đứng như trời trồng nhìn nó. người mà anh luôn coi như em
gái. Nhưng tối qua anh hình như đã lảm tổn thương nó. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình được. anh gọi cho Kai nhưng nó đã tắt máy. Nó cần thời gian để suy nghĩ. Hôm nay nó bỏ học. làm sao mà đi học được với tâm trạng này chứ. Nó lại ra biển. nó có nên trốn chạy thực tại như Kim đã làm để rồi ra đi như thế không nhỉ? Có nên chăng? Hay cứ đối mặt. hay cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Nó có làm được không? chắc chắn là không rồi. nhưng nó không muốn trốn chạy như Kim. Nó không muốn ra đi lãng xẹt như thế. Thôi chuyện gì đến nó sẽ đến. trốn tránh không phải cách tốt nhất. nó đâu phải là người yếu đuối.
……………………
chap 9 :
Trở lại với Satomi. hết bất ngờ, nó đi xuống nhà bếp vì cái bụng đang biểu tình dữ dội. hic. Nó lại đụng mặt Kaishi nữa mới khổ chứ. Hai anh em nó nhìn nhau ngại ngùng. rốt cuộc chính nó phải lên tiếng để phá tan bầu không khí đáng sợ này:
– hmm… chuyện lúc nãy… em xin lỗi…vì em kéo anh nên anh mới ngã…- nó đằng hắng, má ửng hồng lên ngại ngùng.
– thật ra thì… anh mới phải xin lỗi. vì anh mà… thôi… xem như chưa có gì nhá…- hic. Kaishi cũng ngượng gần chết. mặt anh đỏ như gấc chín.
– ừm coi như chưa có gì đi. Anh ăn gì không em nấu?- Satomi hỏi.
Sao có thể xem như không có gì được chứ. Hai đứa nó vừa mới… vài chục phút trước đây cơ mà. Nhưng mà chả đứa nào dám nhắc lại cả. ngượng chết được. đấy. cứ như thế thì ai tin hai đứa nó là anh em được cơ chứ. Có mà người yêu thì đúng hơn.
cuối cùng thì Satomi nó cũng bê một cái nồi nghi ngút khói đặt lên bàn. Đưa tay quệt giọt
mồ hôi vương trên trán, nó cười nói:
– mì tôm kiểu Việt Nam. nếm thử xem. Không chết đâu mà lo.- nó láu cá. tạm quên đi chuyện lúc nãy vậy. nhìn nó chả có chút gì gọi là lạnh lùng cố hữu cả. ai thấy chắc ngạc nhiên lắm. đến Kaishi còn mắt tròn mẳt dẹt nhìn nó cơ mà.
– an toàn thật chứ?- Kaishi lại hỏi xóc nó. Nhìn cái mặt hiện lên chữ ngờ to đùng.
– ăn không? Không thì biến. bực anh quá đấy.- nó nói tức tối, kéo nguyên nồi mì lại trước mặt, không thèm múc cho Kaishi miếng nào, nó đưa lên miệng ăn ngon lành, còn xuýt xoa kêu nóng nữa chứ. Nó đang nhèm nhèm chọc tức Kaishi đó mà.
– ai bảo không ăn. Đưa đây.- Kaishi giật cái nồi lại phía mình, giữ chặt như thể sợ Satomi lấy mất vậy.
– haha. Anh đúng là đồ con nít. – nó phá ra cười trước hành động quá ư trẻ con của Kaishi.
– con nít cái gì? Có em mới con nít. Tham ăn. Có mỗi miếng mì tôm cũng không cho. Hư ăn.- Kaishi chu mỏ cãi lại. tay vẫn giữ chặt thành nồi bằng hai miếng đệm mút.
– được rồi. không nói với anh nữa. đói quá. Đưa em ăn với chứ. Đưa đây em múc ra bát nào.
– không được ăn một mình đâu đấy
– rồi. cha trời. như con nít.- Satomi lẩm bẩm.
– em nói cái gì đấy?
– đâu nói gì. Nói anh người lớn. nói anh đẹp trai. được chưa hả ông tướng.
– anh mà lại. khi nào chả đẹp. há há há. – Kaishi hếch mặt lên trời đầy vẻ tự hào. Nhin mà muốn rút dép lên đập cho một phát quá đi mất.
………………..
bọn nó đang đánh chén ngon lành thì pama về. hai ông bà nhìn bọn nó ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ.
– ba nó ơi, em nhìn nhầm hả?- mẹ nó nhìn chòng chọc vào hai anh em nó, miệng hỏi ba nó.
– em này… nhầm đâu…- ba nó cũng ngạc nhiên không kém. Thì đây là lần đầu tiên anh em nó hoà thuận thế này. lại ăn cùng nhau nữa. chỉ có hai đứa mới lạ. đến hai điứa nó còn ngạc nhiên huống hồ gì là hai ông bà già.
– ba mẹ về rồi hả? có ai muốn ăn mì không nhỉ? Cô út nhà ta hôm nay trổ tài đấy. con thử nghiệm trước rồi. không có vấn đề gì.- Kaishi láu cá nhìn nó trêu chọc.
– thật không đấy? để ba xem con gái cưng trổ tài nội trợ nào.- ba nó nói, tiến về phía nồi mì, tay cầm đũa xêu một phát rồi bỏ vào miệng nuốt cái ực.
– chà. Ngon ghê nhỉ?.
– ba trêu con hả? mì ăn liền bỏ vào nước sôi chứ có gì mà ngon.
– thì… chỉ cần con gái nấu là ngon hết. hìhì.
4 người nhà nó nhìn nhau cười hạnh phúc. Thêm anh cả vừa đi chơi với vợ tương lai về nữa là năm người. một gia đình đầm ấm. nhưng một phần sâu thẳm trong thâm tâm nó vẫn luôn muốn tìm được nguồn gốc của mình. biết bao đêm nó nằm mơ những giấc mơ lẫn lộn không rõ ràng. Bao nhiêu khuôn mặt hiện ra trước mắt nó nhưng nó không nhớ một ai. Đã bao đêm nó giật mình tỉnh giấc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. nó đã muốn về Việt Nam tìm lại kí ức nhưng nó nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Nó muốn tốt nghiệp xong đã. phải giúp ba nuôi nó quản lí một số công việc cho ổn định đã. trước sau gì nó nhất định phải về Việt Nam....