-”Tại gì anh, em xem thì em phải để ý chứ?”
-”Sao anh không nhắc em?”
-”Thì anh cũng có nhớ đầu…” <Điêu toa phét lác, cứ chốc chốc lại xem đồng hồ mong chạy nhanh mà lại không nhớ>
-”Thôi em ở đây đi, xe anh không lấy được, muộn rồi họ không cho lấy!”
-”Thật á?” Nàng ngây thơ hỏi.
-”Thật! Giờ họ đi ngủ hết rồi. Thích thì em đi bộ về đi”
-”6 cây đấy, đi bộ sao được, anh không lo bọn nghiện nó ăn hiếp em à? Tìm cách nai em về đi…đi mà…”
-”Em không ăn hiếp chúng nó thì thôi…”
Nhìn người yêu rất phũ phàng, nàng nổi máu điên:
-”Được, đi bộ thì đi bộ”, toan đứng dậy thì bị ai đó vác lên vai, mắng yêu:
-”Cái cô này bướng quá cơ, tôi bảo thế là để cô ở đây chứ không phải đi về…”
-”Bỏ em xuống…”
Anh không nói gì, đi thẳng lên phòng ngủ, vứt nàng lên giường:
-”Đấy, bỏ xuống đó, ngủ đi, không ai làm gì đâu mà phải sợ”
-”Anh đi đâu đấy? Anh ngủ đâu?”
-”Ngủ dưới đất”.
Đoạn anh nằm luôn xuống đất, cạnh giường nàng, trả vờ nhắm mắt ngủ.
-”Nhà còn đầy phòng sao phải ngủ đất?”
-”Ngủ đây trông chừng em”.
-”Em không sao, ngủ đấy lạnh chết, cảm đấy…”
-”Kệ, em ngủ đi, không phải lo…”
-”Thôi lên đây đi…”
Nàng nằm dịch sang mép bên phải, anh như mở cờ trong bụng, nhảy tót lên giường, ôm chầm lấy nàng, hạnh phúc:
-”Ấm quá, người yêu thơm quá…hihi”
-”Nịnh là giỏi…”
-”Từ nay qua đây ở hẳn đi, đỡ mất công đưa đón…”
-”Không thích đưa đón thì tui ở nhà tui vậy”
Minh bẹo má nàng, trách cứ:
-”Chả tâm lí gì cả, ở đây luôn đi mà, mỗi ngày phải xa nhau tận 8 tiếng, nhớ chết, muốn ở 24/
24/24 cơ”
-”Ặc, ở nhiều nhanh chán chứ có gì đâu”
Anh hơi trườn người xuống, đôi môi nóng rực cắn đôi môi đỏ mọng của nàng, dây dưa đầu lưỡi mềm mại…
Nụ hôn của anh, vừa nồng nhiệt, vừa thâm tình, vòng tay qua (Nguồn: Doisuytinh) đón lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên của nàng, siết chặt trong lòng mình, đại gia thì thầm:
-”Phạt vì tội nói lăng nhăng linh tinh nhé, ngủ đi…”
Nàng ôm anh, nhắm mắt yên bình…nếu là người đàn ông khác, chắc chắn họ đã đòi hỏi từ rất lâu rồi, vậy mà anh, một người có trong tay tất cả, luôn đợi nàng…tực đầu vào lòng ngực người yêu, nàng khẽ nói:
-”Anh! Em yêu anh…”
Đôi trẻ cùng nở nụ cười mãn nguyện, tình yêu là thế đấy…giản đơn nhưng hạnh phúc…
…………………………
-”Sao rồi mày?”
-”Sao chăng cái gì, chúng nó dính nhau keo 502, tao làm gì được?” Ngọc thở dài.
-”Thế còn những bức hình chúp nó bị chụp trộm, mày tính nói sao với báo chí?”
-”Thì vẫn thế, tao phải trả lời hàng chục cuộc phỏng vấn rồi, haizzz…”
-”Vẫn nói là người giúp việc??? Tao hiểu tâm trạng của mày… thôi cố lên”. Dương an ủi.
-”Cố đéo gì, càng tốt, càng nhiều scandal doanh thu phim càng tốt thôi, mày càng có tiền, sớm về mà xây nhà cho mẹ…”
-”Tuyệt cú mèo…mà tao quên mất, không nói cho mày một tin cực tốt…chắc mày sung sướng tới khùng luôn…”
-”Tin gì, tin gì mày….”
Dương phấn khích nói cái gì đó khiến Ngọc như phát điên…gương mặt cô ánh lên nét rạng ngời, tươi vui hớn hở!!!
Chương 37: Không nỡ…
-”Ừ, tôi biết rồi…”
Minh dập máy, vươn vai sảng khoái, đang định vòng tay qua ôm người yêu thì nàng đã dậy từ lúc nào …
-” Tình yêu ơi…Con thỏ con của anh đâu rồi…”
Anh gọi nàng, giọng đầy trầm ấm, nàng đang ở trong bếp, quay lại nhoẻn miệng cười: – “Em đây, dậy rồi à…”
-”Ừ, chủ nhật mà em dậy sớm thế…”
-”Cũng sớm sủa gì đâu, ngủ ngon không?”
-”Có em ngủ chả ngon…qua đây ở với anh luôn nhé!!!”
Anh luồn tay qua eo bé xinh, cưng nựng, đôi môi mật ngọt của anh khẽ hôn lên chiếc cổ cao trắng nón nã:
-”Em này, cậu Duy vừa gọi điện, có khi…”
-”Em biết rồi…”
-”Hả, anh còn chưa nói mà, em biết chuyện gì cơ?”
-”Thì sáng nay em xem tin tức…có phải anh sắp vào Nam nhận giải thưởng cho doanh nhân trẻ và doanh nghiệp xuất sắc của năm không???? Đúng chưa? Thấy em thông minh không? Cung hỉ cung hỉ? Đại gia lại sắp được lên truyền hình rồi…Osin tôi xin bái phục bái phục…”
-”Ừ, thì là thế, nhưng anh đang định bảo…”
-”Sao nhận giải gì mà không vui thế, anh định bảo gì cơ…”
Ghé qua thơm vào chiếc má phúng phính, anh chậm rãi:
-”Anh định cử Duy đi nhận thay…”
-”Anh làm thế sao được? Giá kể anh đang bận việc ở nước ngoài thì mới làm thế được chứ? Như thế là khinh thường ban tổ chức đó…”
-”Nhưng anh không muốn….”
-”Không muốn gì>< Không muốn nhận giải á, eo anh hâm à, người ta thích còn chẳng được…”
-”Ặc, cái cô này, sao mà cô ngốc thế? Tôi là tôi không muốn rời xa cô ý…”
-”Trời ạ, có hai ngày thui mà, người yêu cứ như con nít ý…anh phải đi chứ, càng có tiếng, công ty càng phát triển…”
-”Biết là thế, hay phu nhân đi cùng anh nha…đi mà…đi mà…”
Nàng nhìn anh, cười hiền, đoạn múc thìa súp quay ra đút cho anh, từ tốn:
-”Chàng ơi, chàng quên là tui cũng đang cong mông lên hoàn thành báo cáo thực tập và viết luận văn tốt nghiệp à, tuần sau nữa tui bảo vệ rồi còn gì…”
-”Thế anh không đi nữa, quyết thế đi”
Không thể để người yêu bỏ bê sự nghiệp vì mình, nàng quyết chí bắt anh đi, dùng hết lời lẽ thuyết phục, nào là tốt cho mọi người, tốt cho chàng, nào là nàng sẽ rất tự hào nếu được nhìn thấy người yêu được lên tivi, nào là anh đi về nói gì nàng cũng nghe, nào là tối nay nàng sẽ ở lại nhà anh luôn tới thứ ba anh về…phải mất cả ngày năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng anh cũng chịu nghe theo; buổi tối, nàng lật đật đi xếp áo quần và đồ dùng cần thiết để sáng mai anh còn bay…
-”Anh đi có hai ngày một đêm, sao mà phu nhân cứ xếp đồ như là muốn tống anh ra khỏi nhà thế?”
-”Toàn thứ cần thiết cả, em làm sẵn ít đồ ăn, tới đây không quen thì cho lò vi sóng nhé…cả thuốc đau bụng đau đầu …ở ngăn này nhé…”
Nhìn nàng tỷ mẩn dặn dò, lòng anh lại chẳng nỡ rời xa:
-”Hay là tối nay nhận giải xong anh bay về luôn?”
-”Không được, ở lại tham gia các hoạt động đi…thôi mà…có một ngày thui mà…em không ngoại tình được đâu, yên tâm đi nhé!”
Béo mũi nàng, anh hậm hực:
-”Cô mà léng phéng với thằng nào thì đừng có mà trách…”
-”Haha, lúc đó thì anh còn làm được gì nữa…” Nàng cầm chiếc gối, ném vào đầu anh, trêu trọc: “Cái đầu hay tưởng tượng nè, anh thật…haha”.
…………………………
Sáng dậy, mặt mũi anh ỉu xìu, thơm nhẹ vào trán nàng rồi nặng nề xách vali lên xe…Nàng lúc đầu vẫn còn cười tươi, sau một mình ở trong nhà, tự nhiên nhớ anh ghê gớm. Hôm nay anh không đi làm nên nàng cũng chẳng cần đến công ty, thực ra thời hạn thực tập của nàng cũng gần hết, giờ anh là người cho điểm chứ ai, ‘không cho ta A á, đừng có mà trách, làm chăm chỉ thế cơ mà’, nàng sung sướng nghĩ thầm, đoạn ngồi viết nốt đồ án tốt nghiệp.
4h chiều, cảm thấy ở trong nhà có chút bí bách, nàng lật đật ra ngõ đi dạo…Trời hôm nay cao và xanh thế, trời đẹp mà lòng nàng ỉu xìu vì nhớ anh…chẳng bằng cái hôm mưa to gió bão mà có anh ở bên…nàng bước chẫm rãi, hít thở bầu không khí trong lành, lòng có chút buồn…Chán, người con gái đang định quay về nhà thì một chiếc xe màu đen, 7 chỗ đỗ rầm trước mặt. Còn chưa kịp hiểu gì thì mấy tên côn đồ đã lao xuống, bịt mặt cô bằng chiếc khăn mùi xoa ướt, nàng lịm đi, chúng nhanh chóng đưa nàng lên xe chạy vút…
Chương 38: Hiểm nguy
-”Sướng rồi nhé! Mày ý, chuẩn bị ăn mặc xinh đẹp ra mà đón chàng…”
-”Ha, cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, mày cho tao số mấy thằng đấy, tao muốn đích thân nói chuyện”
-”Việc này cứ để tao, mày nhúng tay làm gì…” Dương phân trần.
-”Không, tao không yên tâm, mày cứ đưa số đi, không phải lo…”
-”Ừ, đây…”. Ngọc sung sướng, gọi điện cho tên cầm đầu dặn dò.
……………………..
Trong căn phòng tối đen như mực, nàng chuếnh choáng tỉnh dậy, đây là đâu thế này, sao nàng không nhớ gì cả, chân tay bị trói chặt; trước mặt nàng sao toàn những người to lớn, săm xổ đầy mình, mặt mũi đáng sợ, khiếp đảm, nàng kêu theo phản xạ:
-”AI? CÁC NGƯỜI LÀ AI? THẢ TÔI RA?”
-”Bình tĩnh đi cô em, người yêu em đã bán em cho chúng tôi rồi…bình tĩnh đi nào…”
-”Ngậm miệng lại, tôi không cho phép các người nói thế, thả tôi ra…tôi có thù oán gì với các người… ”
-”Thả thả cái đ…b… bố mày; đã bảo người yêu mày bán mày cho bọn tao rồi mà…”
-”Thả tôi ra, CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI….CỨU VỚI”
-”ĐKm, mày có la cả ngày cũng không có ai đâu…”
-”CỨU TÔI….”
“Bốp…”
Phát trời giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé, một tên lo lắng:
-”Đại ca, nếu nó ngất là hỏng chuyện, cô chủ đã dặn…”
-”Đưa tao xô nước…”
Hắn đổ rào vào người nàng, không thương tiếc, đoạn ra lệnh:
-”Thuốc đâu đưa nó uống rồi hành sự cho nhanh, đêm dài lắm mộng…”
-”Dạ đây ạ…”
-”Con này há miệng, mau, bướng à, á à, chưa đứa nào bướng được với ông nhé…há mau…bốp …bốp…”
Hắn tát liên tiếp, nàng vẫn cố cầm cự, đôi bàn tay to lớn, hung hãn bóp lấy miệng, răng nàng vẫn cắn chặt, nàng không biết chúng định cho nàng uống thuốc gì, nhưng chắc chắn là không thể uống…Đôi bên giằng co, cuối cùng thì hắn cũng thành công, viên thuốc đã được tống vào miệng, tuy nhiên, chẳng mấy chốc người con gái ấy đã liều mạng nhổ ra, tên cầm đầu tức điên, quát:
-”Mẹ con chó, bố mày muốn nhẹ nhàng rồi, chúng mày, đưa kim tiêm cho tao…Đm, lần này tao sẽ cho mày hưởng 3 liều luôn…đùa với bố à…”
Lần lượt từng mũi tiêm chọc vào cánh tay, đau nhói, nàng kêu la thảm thiết, kêu bố, kêu mẹ, kêu bạn bè, kêu anh…nhưng chẳng một ai trả lời, chẳng một ai…Vậy là số nàng đã tận rồi ư? Theo suy đoán, có lẽ sẽ là thuốc ngủ ư? Rồi bọn côn đồ này sẽ thi nhau hành hạ nàng? Hay chúng sẽ tiêm cho nàng liều thuốc chuột, cho nàng ra đi yên bình? Hay là HIV???? Được một lúc, nàng vẫn tỉnh, ‘hóa ra chúng không tiêm cho mình thuốc ngủ, cũng chẳng phải thuốc chuột? Chúng định làm gì? Mình có thù oán với ai?’ chúng cởi trói , mừng lắm, nàng toan bỏ chạy…Sao mà lạ thế này? Người yếu mềm, cảm giác thậm chí chân tay cũng không phải của mình, nàng ngã xuống đất, nằm bất động…Mấy gã đàn ông cười lớn, bàn tay dơ bẩn của chúng cấu xé chiếc váy hồng, mơn trớn khắp da thịt trắng nõn…nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người con gái tội nghiệp…sao chúng không cho nàng chết luôn đi, tại sao? Tại sao lại bắt nàng thức tỉnh chứng kiến cảnh này? Đầu óc trống trải, nàng nghe loáng thoáng tiếng bàn tán, cười cợt:
-”Anh em chuẩn bị camera nhanh, quay nét tý còn về lĩnh thưởng?”
-”Cô Ngọc đã nói hình ảnh càng nét, càng chân thực càng thưởng nhiều…HAHAHA”
...