watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 19:01,Ngày 23/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5794

Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?


» Đăng lúc: 12/03/15 07:44:34
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-”Mày thay con Hằng làm giám khảo chấm siêu mẫu năm nay đấy, biết chưa? “.Dương phấn khích.


Nhìn cái mặt thằng quản lý mà Ngọc phì cả cười,” Biết chưa ư, biết từ đêm bố mày thỏ thẻ với người yêu rồi…hehe”. Thấy nét mặt Ngọc, Dương cũng đoán qua đôi ba phần:


-”Lại lợi dụng tình yêu hả cưng, mày giỏi vãi chưởng, mày kể kiểu éo gì thế?”


-Cũng phải cảm ơn mày đã giới thiệu cho tao, tình yêu, hũ vàng- và cũng chính là may mắn của tao; haha.


Nở nụ cười sung sướng, Ngọc kể lại tất cả cho Dương, hào hứng; rằng đêm hôm ấy, nằm trong lòng Minh, Ngọc thở dài ra sao, nước mắt rơi như thế nào, phải vừa đủ để Minh cảm thông, nhưng cũng không quá nhiều để tỏ vẻ mình là người cam chịu, không muốn nói xấu đồng nghiệp, chuyện bé xé ra to, cứ nhìn Ngọc nức nở sụt sịt:”Em chịu được mà, …” máu điên trong Minh nổi lên cuồn cuộn, …


-”Đkm, mày phải nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm con ạ”. Dương cười khoái trá.


Chương 4: Cuộc hội ngộ bất ngờ


-”Moa moa, chụt chụt,…tiền ơi là tiền, em đã về với đội của chị.”. Uyên cười tít mắt, sung sướng đếm từng tờ polyme mới cóng:”1,2,3…,14; 7 triệu của chị- haha”, từ ngày đi học, chưa bao giờ nàng được sở hữu số tiền lớn như thế. Nàng quyết định phải tự thưởng cho mình một cái gì đó mới được. Nghĩ rồi, nàng không về vội mà rẽ vào trung tâm mua sắm gần nhà Ngọc. Nàng đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, nhìn nhìn ngắm ngắm, ánh mắt hết từ tò mò sung sướng rồi tới tiu ngỉu. Nàng chưa bao giờ dám vào đây, vì nó quá là cao cấp, mãi tới hôm nay có nhiều tiền vậy, nàng mới đủ tự tin để vào, nhưng nàng quả thật là khờ khạo, cái số tiền mà nàng cho là nhiều đó, cũng chẳng đủ mua một nửa cái túi trong đây. Thực ra xem đi xem lại, đôi lúc cũng vào hẳn phòng thử đồ, rốt cuộc thì nàng cũng nhận ra là chả thích chúng tẹo nào, nếu nàng có tiền thì nàng chắc chắn sẽ mua thức ăn ngon, máy đánh trứng, máy ép hoa quả, lò nướng, ..cho thỏa niềm đam mê nấu nướng; nhiều hơn nữa thì mua nhà hay cho bố mẹ đi du lịch…Nghĩ vẩn nghỉ vơ, nàng cũng không ngờ vừa mới kiên quyết như thế mà bị trúng tiếng sét ái tình với sợi dây chuyền có hình ngôi sao pha lê màu xanh lục bích, sợi dây đó rất đẹp, rất tinh xảo, một mình em ấy nằm trang trọng trong chiếc hộp kính trong suốt. Nàng ngắm ngắm, tự nhiên muốn có, nàng muốn hỏi giá quá, mà ngại, ăn mặc quê mùa như nàng, hỏi giá sợi dây này liệu có bôi bác…


-”Giá cái này bao nhiêu?”


- Dạ 50 triệu ạ, nhưng đang có chương trình khuyến mãi, nếu anh mua chiếc dây này anh sẽ được tặng một lắc tay xinh xắn kèm theo ạ.


Chị bán hàng đon đả trả lời chàng trai bên cạnh. Uyên tý sốc chết:”Hả..”. Cái “hả ” của nàng không quá to nhưng cũng đủ để cả chàng trai kia lẫn chị bán hàng nhìn nó với một ánh mắt rất là…Uyên ngượng chỉ muốn độn thổ, lí nhí hỏi chữa ngượng:


-”Có …có màu tím không chị” .


Chị bán hàng chẳng thèm trả lời nó, quay sang giới thiệu tiếp cho chàng trai.


-”Okie, anh lấy, em gói cho anh nhé.”


Uyên chưa kịp nghĩ gì thì có tin nhắn khẩn cấp của Ngọc, nó chạy luống cuống.


Minh cầm gói quà, nhìn con bé đang ngẩn tò te rồi chạy đi mà buồn cười, thực ra anh cũng không định mua chiếc vòng rẻ tiền này tặng Ngọc đâu, nhưng mà anh vẫn nhớ con bé đó, con bé xe đạp xanh dép tổ ong, anh cũng không biết anh muốn mua chiếc vòng để trêu tức, trả đũa hay chỉ đơn giản là gây sự chú ý với nàng nữa. Chỉ biết nhìn dáng điệu của nàng, anh đoán nó ngượng mà chạy mất- thấy rất thú vị. Anh tò mò không biết nàng có nhớ anh?


“Bing bong bing bong…”


- “Tớ đặt thêm ít dâu tây, chắc người ta mang tới đấy, mở cửa hộ với”.


Uyên vội đặt túi thức ăn vừa mua xuống, chạy ra mở cửa.


-”Không phải…không phải người đưa dâu tây Ngọc ạ.”


Người đàn ông khi nãy là ai? Sao lại tới nhà Ngọc, chả nhẽ là bạn trai mà Ngọc hay kể sao? Không những trong đầu Uyên tràn đầy thắc mắc mà Minh cũng tò mò không kém:”Sao Dép tổ ong lại ở nhà người yêu mình…”. Đúng lúc hai bên chưa biết nói gì với nhau thì Ngọc ra, lắp bắp: – “Sao anh bảo một tiếng nữa mới bay ra cơ mà?”


- “Ừ, nhưng anh muốn cho cưng của anh bất ngờ, he”. Minh bẹo má Ngọc, cười gian trá, đoạn liếc mắt nhìn Uyên…


Hiểu ý Minh, Ngọc nhanh nhảu giới thiệu:


- “À, đây là bạn em, Uyên, đây là anh Minh, người yêu mình”. Ngọc mà cũng có bạn như này ư, trước đây Minh chưa bao giờ nghe Ngọc nói tới Uyên cả, chỉ thoáng qua trong đầu là thế, Minh vui vẻ quay lại nựng người yêu: -”Anh về sớm để giúp vợ nấu cơm, mọi khi toàn vợ chuẩn bị một mình, anh về muộn quá chỉ biết ăn, thương vợ lắm”.-”Ngọc nấu ăn là tuyệt nhất trên đời?” Minh quay sang khoe Uyên tự hào.


-”Dạ…” Uyên cười nhẹ nhàng, nụ cười của nàng được mệnh danh lôi kéo cả thiên hạ. Quả không sai, Minh nhìn Uyên, cảm giác gì đó vui vui, Uyên có vẻ thân thiện.


Tuy nhiên, khác với cái dạ nhẹ nhàng của Uyên thì Ngọc lại tím tái mặt mày, toát cả mồ hôi, nàng công chúa hoàn hảo thật không biết phải làm sao bây giờ…


Chương 5: Mối hậu họa


-”Vợ anh hôm nay nấu cho anh món gì nào?”


Minh tỏ vẻ sốt ruột tò mò.


-”…Em. ..” Ngọc thì thào, tự nhiên sắc mặt cô thay đổi hẳn, thở hổn hển, khụy xuống. Minh trông thấy Ngọc vậy, thất thần lo lắng, gọi tên Ngọc mãi không thôi, anh xốc cô lên, bế vội vào trong phòng, Uyên cũng hớt hải đi theo.


-”..Em, em không sao…chỉ là lúc chiều quay ngoại cảnh, trời nóng quá…đừng lo cho em…”


Nghe được câu này của cô bạn, lòng Uyên thở phảo nhẹ nhõm, cả chiều nay nàng ta ở nhà chứ đi đâu. Uyên bây giờ mới càng hiểu, vì sao Ngọc lại thành công tới vậy, không chuẩn bị gì mà Ngọc còn diễn xuất tốt thế này nữa là có kịch bản, đạo diễn…Uyên cũng đàng bất đắc dĩ diễn theo Ngọc.


-”Anh Minh cứ ở đây với Ngọc, bữa tối Uyên nấu cho.”


-”Ngại quá, mời Uyên tới nhà mà lại để vất vả như thế, hay đi ăn ngoài?”


-”Trời, anh quên à, Ngọc ốm như thế này đi sao nổi? Mà đồ Ngọc cũng mua rồi, em làm tý thì xong thôi, anh đừng ngại.”


-”Ừ, Uyên nói cũng phải, vậy phiền Uyên nhé!”


Khép cửa phòng Ngọc, Uyên đi xuống bếp, làm công việc quen thuộc hàng ngày. Những ngón tay nhỏ xinh của nàng thoăn thoắt, điêu luyện. Mỗi lần nấu ăn, nàng cảm thấy như nàng hòa làm một với nhịp đập của nồi niêu xong chảo, bếp núc, những giọt mồ hôi rơi nóng hổi, tiếng dầu rán xì xèo…


Minh nhìn Uyên, có cái gì đó quá thu hút làm anh quên mất rằng lý do anh xuống đây để phụ nàng chứ không phải để ngắm…Người con gái này quả là khéo, một mình cô ấy có thể xử lý hết mọi việc, cô ấy không quá nhanh, làm mọi thứ một cách cẩn trọng, như đem tình yêu của cô ấy vào từng món ăn, nhưng cô ấy lại biết sắp xếp một cách thông minh, chỉ một loáng đã xong. Nhìn Uyên làm, Minh bỗng chốc tự tò mò về Ngọc, mọi khi Ngọc cũng nấu nhiều thứ cho anh lắm, anh tự nhủ, nhất định một hôm phải về xem Ngọc làm, anh sẽ phụ Ngọc vài việc vặt như rửa rau…


-”Anh xuống từ lúc nào thế?”


-”À, Ngọc đỡ rồi, tôi định xuống phụ Uyên thôi, nhưng xem ra Uyên cũng chả cần tôi giúp.”


-”Thì mọi khi anh cũng có bao giờ cần em giúp đâu mà?” Ngọc đùa Minh, chen vào.


-”Anh xin lỗi, nhất định sau này sẽ sửa. Em đỡ chưa?”


-”Em đỡ nhiều rồi. Thôi chúng mình bắt đầu ăn đi.”


Cả ba trò chuyện, nào là chuyện Minh Ngọc yêu nhau như thế nào, tới chuyện lớp trưởng Uyên ngày xưa uy quyền làm bao anh chàng mê mẩn, biết Uyên sắp tốt nghiệp, Minh còn đề nghị Uyên thực tập ở công ty anh, Minh cũng khen Uyên nấu ăn chẳng kém gì Ngọc. Bữa ăn rất vui vẻ, nhưng có lẽ nó chỉ đúng nghĩa vui vẻ với 2 người, còn Ngọc, lòng nàng dâng tràn nỗi bất an. Cô tự thấy mình khinh xuất, quả thật Uyên đứng với Ngọc chỉ là con nhà quê, nhưng Ngọc đã quên rằng, cô bạn mà cô học chung ba năm liền, có một khí chất rất khác, rất đặc biệt, dù Uyên ấy có không ăn diện, thì từ cách Uyên nói chuyện cho tới cách nàng ăn, nàng uống, tất cả đều rất tinh tế, cuốn hút…Ngọc mỉm cười theo câu chuyện của người yêu và cô bạn, nhưng lòng cô không ngừng toan tính để diệt trừ mối hậu họa này…


10h, cũng đã muộn, Uyên xin phép ra về. Minh ra tiễn Uyên thay Ngọc, ánh mắt bâng quơ của anh bỗng dưng dừng ở trước ngực Uyên như có điều gì thắc mắc.


-”Sao vậy anh?” Phần nào đoán được cái nhìn kì lạ của Minh, Uyên hỏi.


-”À, không có gì, em về nhé…”.


Có thể mình nhìn nhầm, hay có thể…Minh đóng cửa, vừa quay vào thì gặp Ngọc nước mắt đầm đìa:


-”Anh ơi, anh đừng giận em nhé!”


- “Sao vậy em?”


-”Sợi…sợi dây chuyền anh tặng em lúc nãy, em tìm khắp mà không thấy đâu, em xin lỗi…”. Ngọc nức nở.


Minh giật mình. Chả phải anh vừa thấy Uyên đeo nó sao? Anh nghĩ là Ngọc cho Uyên chứ, chả nhẽ vì quá thích nó mà Uyên đã lấy mất…


-”Em xin lỗi, em thật vô dụng, em không thể nhớ em để đâu nữa…huhu”.


Nhìn Ngọc, Minh băn khoăn quá, anh có nên nói với Ngọc rằng Uyên lấy không? Ngọc nhỏ bé, yếu đuối và thương người như vậy, liệu cô ấy có bị tổn thương???


Chương 6: May mắn của Uyên


-”Hình như anh thấy Uyên đeo…”. Minh chần chừ, không muốn Ngọc bị tổn thương, nhưng anh cũng không muốn Ngọc vì tự trách bản thân mà buồn.


-”Không thể nào, Uyên là bạn em, Uyên không thể làm thế.”


-”Anh cũng không biết, hay chúng ta gọi Uyên hỏi cho ra nhẽ…”


-”Đừng anh, nhỡ Uyên cũng có dây chuyền giống của em thì sao, nhưng Uyên lấy đâu tiền mà mua nó nhỉ? Có thể là hàng nhái thì sao?”


-”Em đừng có ngây thơ tin người quá.” Nói rồi Minh kể lúc chiều gặp Uyên ở trung tâm mua sắm cho Ngọc nghe, rằng Uyên đã thích sợi dây đó như thế nào. Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên lắm:


-”Sao anh không kể em sớm, nếu biết vậy, em đã mua tặng Uyên sợi dây giống như thế này, dù gì cũng là bạn tốt, không ngờ Uyên lại vậy…???”


Ngọc thở dài buồn bã:”Anh Minh, xin anh đừng nói gì với Uyên hay nói chuyện này với bất kì ai nhé, em xin anh đó, đừng làm to chuyện, dù gì cũng là lỗi của em bất cẩn quá!”


Minh ôm Ngọc vào lòng, tại sao trên đời lại có cô gái ngây thơ đáng yêu và lương thiện tới vậy…”Anh hứa, và anh cũng hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi…” Minh nghĩ, đồng thời trong lòng anh thấy hơi khó chịu, anh từng có ấn tượng và cảm tình rất tốt dành cho Uyên, vậy mà cô ấy lại thế? Anh coi khinh loại phụ nữ dối trá.


Trời đêm đã muộn, Uyên mệt mỏi xả nước định tắm qua cho sảng khoái. Bất chợt, nàng nhìn vào trong gương, đưa tay mân mê sợi dây chuyền. Quả là đẹp, nhưng nàng vẫn không hiểu sao Ngọc có thể cho nàng sợi dây này. Đối với Ngọc, quả là giá trị của sợi dây không là gì nhưng mà, đây là do anh Minh tặng. Uyên lúc đầu một mực không nhận, nhưng thấy Ngọc có vẻ buồn, Ngọc bảo Uyên giúp Ngọc nhiều, không nhận coi như không nể mặt Ngọc, anh Minh tặng Ngọc nhiều đồ lắm, nhưng sợi dây này cũng chẳng phải style của Ngọc, để cũng chẳng dùng…Sau một hồi Ngọc năn nỉ, Uyên cũng gật đầu, Ngọc còn tự tay đeo cho Uyên. Thực sự lúc đầu ngại ngại nhưng Uyên thật rất thích, nghĩ lại lúc biết giá, Uyên nghĩ cả đời không bao giờ chạm được vào sợi dây ấy, vậy mà, cuối ngày, nó lại thuộc về Uyên, nàng cảm giác như là may mắn tới với nàng vậy, thầm cảm ơn người bạn tốt bụng.

...
Tags: anh chon ai sieu mau hay osinanh chon ai sieu mau hay osin
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Hotgirls Siêu Quậy
» Số Phận Của Nhóc
» Nhất Định Tớ Sẽ… Lấy Cậu
» Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234567»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON