watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 13:33,Ngày 04/04/25
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3114

Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ


» Đăng lúc: 08/03/15 14:13:14
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

"Cái tên này… sao cậu ngoan cố thế hả ? Được rồi ! Để xem nhé ! Thời gian sẽ chứng minh tất cả !"
"Không chứng minh gì cả ! Tớ nói không phải là không phải… cậu mà nói nữa là tớ đấm vào mặt cậu đấy !" Vũ lườm Nhất Huy tỏ vẻ hâm dọa "Đừng nói chuyện này nữa ! Chúng ta đi làm vài ly đi !" Vũ vỗ vỗ vào vai Nhất Huy rồi bỏ đi trước
"Haizzz… Được rồi ! Cái tên này… chẳng thay đổi gì cả" Nhất Huy thở dài rồi cũng theo sau


"Tớ về rồi !" Vũ bước vào nhà, chẳng thấy Vi trả lời, đèn cũng không mở… Nghĩ rằng Vi không có ở nhà… Vũ thở phào nhẹ nhõm… thật sự mà nói ngay lúc này Vũ cũng chẳng biết phải đối mặt với Vi như thế nào…
Định đi tắm rồi đánh một giấc… hôm nay Vũ đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi…
Đi ngang qua phòng khách… Vũ chợt thấy có một con mèo đang co ro ngủ trên ghế sofa… Vũ bật cười… "Cái con tiểu yêu tinh này… như thế mà cũng ngủ được…" Vũ bước đến gần và bế Vi vào phòng…
Nhẹ nhàng đặt Vi lên giường… Vũ dịu dàng vuốt những lọn tóc đang lòa xoà trên khuôn mặt cho Vi… Lúc Vi đang ngủ quả thật rất đáng yêu… nếu Vũ không cố gắng kiềm chế… không biết sẽ lại phạm thêm những tội tày trời gì… từ lúc nào Vi trở nên có sức hút đối với Vũ đến thế nhỉ ? Vũ đã thật sự yêu Vi rồi sao ?
Không… không thể nào như thế được…
Bỗng Vũ chợt nhớ đến lời của Vi đã từng nói lúc trước "Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé ! Dù có xảy ra chuyện gì thì tụi mình cũng nhất định phải bảo vệ tình bạn quý giá này, cậu không được buông tay tớ ra đâu đấy !"
Đúng vậy ! Vi nói đúng ! Mình không thể đánh đổi tình bạn quý giá này để lấy một thứ không chắc chắn như tình yêu như thế… mình không muốn khiến Vi phải khó xử… đây nhất định chỉ là cảm xúc nhất thời… không thể để Vi biết được… ngày mai mình nhất định sẽ giải thích với Vi về nụ hôn hôm qua…


"Cậu thức rồi à ? Sao hôm nay cậu thức sớm thế ?" Vừa thức dậy Vi đã thấy Vũ đứng trong bếp làm bữa sáng
"Ừm… thì tại đột nhiên tớ muốn thức sớm ấy mà…" nói đúng hơn là không thể ngủ thêm được nữa, rõ ràng là tối hôm qua Vũ không hề chợp mắt… "Cậu đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, tớ nấu xong rồi này !"
"Ừm…" Đột nhiên Vi nhớ đến nụ hôn hôm trước nên lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng "tớ… tớ đi ngay đây !"
"Vi này…"
"Sao ?"
"Về nụ hôn hôm trước… tớ xin lỗi… cậu quên đi nhé… tớ… tớ không có ý gì cả… tóm lại là cậu coi như không có việc gì xảy ra được không ?" Vũ ngập ngừng
"Cậu đùa à ? Làm sao mà tớ quên được chứ khi mà bây giờ trong đầu tớ và cả trong tim tớ nữa đều đầy ấp hình ảnh của cậu cả rồi. Cậu biểu tớ làm sao quên đây chứ ?" Thật sự Vi đã rất muốn hét vào mặt Vũ như thế… nhưng rồi Vi chợt nghĩ… hành động của Vũ phải chăng chỉ là do nhất thời bồng bột ? Sau đó lại cảm thấy hối hận nên Vũ mới bảo Vi phải quên đi như thế… nếu giờ nói ra tình cảm của Vi ngay lúc này chẳng phải sẽ trở thành gánh nặng cho Vũ à ?
Vi cố gắng gượng cười rồi quay lưng lại với Vũ "Không cần cậu nói… tớ cũng đã quên từ lâu rồi… chỉ là 1 nụ hôn thôi mà… cậu không cần phải để tâm nhiều thế !" Nói rồi Vi vội đi vào phòng, cố gắng ngăn cho dòng nước mắt đang trực trào ra ngoài…
Đau quá ! Thật sự rất đau ! Vi ước nếu có thể thoát ra được thứ tình cảm bế tắc này thì hay biết mấy…để Vi có thể chấp nhận được việc Vũ không thích phụ nữ… và cũng để Vi chấp nhận được việc Vũ sẽ không bao giờ yêu Vi…
Vi cố gắng dồn nén tiếng khóc của mình để không phải nấc lên thành tiếng…
Ở bên ngoài… Vũ cũng chẳng sung sướng gì hơn… Vũ cảm thấy sốc khi Vi nói rằng Vi đã quên nụ hôn đó, tim Vũ bỗng nhiên đau nhói… Vũ không hiểu thứ cảm xúc này là gì… nhưng Vũ quyết sẽ chôn chặt nó vào lòng…


Hôm nay Vũ lại về trễ… Có phải Vũ cố ý tránh mặt mình không nhỉ ? Vi nhíu mày, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu… Không phải 2 đứa đang rất vui vẻ sao, sao bỗng dưng lại thành ra thế này ? Có phải là do Vũ đã phát hiện ra tình cảm của mình rồi không nhỉ ?
Không lẽ nào… Mình… mình phải làm sao đây ? Đi hỏi thằng Vũ sao ? Không được ! Lỡ như Vũ vẫn chưa biết thì chẳng khác nào là mình tự khai báo ? Nhưng nếu Vũ không biết thì tại sao cậu ấy lại tránh mặt mình ?
Đang nghĩ ngợi miên man thì Vi giật mình vì nghe thấy tiếng động bên ngoài… là tiếng mở cửa… Vũ đã về… Vi đành giả vờ ngủ… Vi sợ phải đối mặt với Vũ trong lúc này…
Tiếng bước chân của Vũ nhẹ nhàng bước vào phòng rồi đi vào phòng tắm…
10 phút sau… Vi nghe tiếng nước ngừng chảy và lại nghe thấy tiếng bước chân Vũ nhẹ nhàng đi thẳng ra phòng khách…
Đã mấy ngày nay rồi… Vi biết Vũ không ngủ trong phòng… Tạo sao vậy nhỉ ? Không lẽ… đúng là Vũ đã biết được tình cảm của Vi rồi sao ? Vậy đây chính là câu trả lời ? Những giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt khiến Vi không thể nào chợp mắt nổi…
2:00 Am… Vi vẫn không thể nào ngủ được… hình ảnh của Vũ đã lấp đầy tâm trí của Vi rồi… Vi không thể nào dứt ra được nữa…
Nhưng… Vi quyết định chấm dứt sự căng thẳng này… Vi không muốn khiến Vũ phải khó xử thêm nữa… Trò chơi vợ chồng có lẽ đã đến lúc kết thúc ở đây rồi… Ngày mai thôi… Vi và Vũ sẽ là 2 cá thể độc lập, chứ không còn được người ta biết đến với tên gọi là vợ chồng nữa… Vi sẽ ra đi… đến một nơi không có Vũ… ở đó… chắc chắn Vi sẽ đau khổ… sẽ khóc rất nhiều… nhưng đây sẽ là cách tốt nhất cho cả 2…
"Con à, mẹ nhất định sẽ một mình nuôi dạy con thật tốt ! Con đừng trách mẹ nhé !" Vi đưa tay sờ vào bụng mình… "Giờ mẹ con mình ra chào tạm biệt ba nhé !" Nói rồi Vi bước xuống giường đi ra phòng khách…
Vũ đã ngủ say… ngắm nhìn gương mặt tuấn tú và bình yên của Vũ… bỗng những kỉ niệm cùng những tháng ngày sống cùng Vũ chợt ùa về khiến Vi bật khóc… sợ sẽ đánh thức Vũ… Vi chạy vội ra ban công… đổ gục xuống và khóc nức nở…
…sáng mai Vi nhất định phải ra đi trước khi Vũ thức dậy… nếu không chắc chắn Vũ sẽ không đồng ý để Vi ra đi như thế… nhưng… sẽ không còn cách nào tốt hơn cho cả hai… Vi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn được nữa cả… xin lỗi Vũ… Nước mắt của Vi lại không ngừng tuông rơi…
Bỗng nhiên…
…một bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy Vi… khiến Vi sợ hãi quay đầu lại… đúng là Vũ… sao Vũ vẫn chưa ngủ ?
"Sao cậu lại khóc ?" Vũ không khỏi đau lòng khi thấy bộ dạng của Vi lúc này…
"Tớ… không sao cả… sao cậu chưa ngủ ?" Vi cố gắng lảng tránh ánh mắt của Vũ
"Cậu nói dối… lần trước cũng vậy rồi lần này cũng vậy… sao cậu luôn giấu tớ thế hả ? tớ không đáng để cậu tâm sự à ?"
"Không… không phải thế…"
"Vậy thì tại sao ?"
"Tớ… tớ…" ánh mắt của Vũ làm Vi cảm thấy sợ, những giọt nước mắt khó bảo lại không chịu nghe lời cứ đua nhau mà tuông ra… Vi biết mình không thể giấu Vũ được nữa…
"Vì… tớ… không thể xem cậu như bạn thân được nữa… tớ… tớ đã thích cậu mất rồi… tớ biết cậu sẽ không chấp nhận nhưng tớ không thể nào dứt ra được nữa… tớ…"
Chưa nói hết câu thì Vi đã không thể nào nói tiếp được nữa… vì môi Vi đã bị khóa chặt bởi nụ hôn của Vũ… quá bất ngờ… Vi kinh ngạc đến nói không nên lời… cũng không biết tại sao Vũ lại làm vậy… nhưng quả thật… nụ hôn của Vũ khiến đầu óc Vi trở nên mê mẫn… không thể suy nghĩ được gì nữa cả… Vi cũng không thể thở được nữa… thế sao nụ hôn đó vẫn triền miên như không bao giờ



dứt…
Cuối cùng Vũ cũng chịu rời khỏi làn môi Vi trong tiếng thở năng nhọc… nhưng tay thì vẫn ghì chặt Vi vào lòng…
"Tại sao… cậu…" Vi vẫn chưa thể lấy lại nhịp thở
"Cậu có hiểu câu nói vừa rồi của cậu nghĩa là gì không ?" Vũ dịu dàng thì thầm bên tai Vi
"Ơ ?" Vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn lúc nãy… Vi chưa thể định thần lại được…
"Nghĩa là… cậu sẽ phải mãi mãi ở bên cạnh tớ… tớ sẽ không buông tay cậu ra nữa… cậu hiểu chứ ?"
"Ơ… tớ…" Vi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, như vậy có phải có nghĩa là Vũ cũng thích mình không nhỉ ?
Không đợi Vi trả lời… đôi môi nóng bỏng của Vũ lại một lần nữa tìm lấy làn môi của Vi… nhưng nụ hôn lần này rất khác… mãnh liệt hơn… mạnh mẽ hơn… khiến đấu óc Vi lại một lần nữa rơi vào u mê… đến khi Vi ý thức được vấn đề thì Thiên Vũ đã ẵm Vi vào phòng và nhẹ nhàng đặt Vi lên giường…
"Sao lại… như vậy là quá nhanh rồi !" Vi vô cùng kinh ngạc, đôi mắt thể hiện chút sợ hãi, Thiên Vũ hiện tại rất khác với ngày thường… Vi biết chuyện gì sẽ xảy ra… tuy đây không phải lần đầu tiên của 2 đứa… nhưng quả thật lần trước Vi chẳng nhớ gì cả… nên đối với lần này, Vi thật sự có chút lo sợ…
"Không nhanh chút nào ! Cậu có biết tớ đã phải kiềm chế như thế nào không ? Chính vì thế tớ rất sợ gặp cậu, cậu có biết không hả ?" Vũ tỏ vẻ đau khổ nhớ lại những ngày phải chịu đựng vừa qua… không được gặp Vi… Vũ nhớ Vi đến phát điên… nhưng Vũ sợ rằng khi gặp rồi thì bản thân lại không tự kiềm chế được mà làm những chuyện khiến Vi phải khóc… Nhưng giờ thì sức chịu đựng của Vũ đã đến giới hạn rồi Vũ muốn có Vi ngay lúc này…
Thì ra mấy hôm nay Vũ tránh mặt Vi là vì lý do như thế, không phải là vì Vũ chán ghét Vi… bỗng dưng Vi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng…
"Nhưng mà… không phải cậu không thích phụ nữ sao ?" Vi chợt nhớ đến
"Đúng vậy ! Tớ không thích phụ nữ !"
"Vậy tại sao…"
Không để Vi nói hết câu… Vũ lại tiếp tục tấn công Vi bằng những nụ hôn vội vã nhưng vô cùng mãnh liệt, khiến cơ thể Vi dường như trở nên tê dại, không còn chút sức lực nào… một cảm giác kì lạ trỗi dậy, làm cho Vi cảm thấy như không thể kiểm soát bản thân được nữa đồng thời cũng quên mất cả phản kháng…
Đêm nay… căn phòng nhỏ bỗng trở nên nóng bỏng khi 2 con người không còn bị ngăn cách bởi chiếc gối ở giữa nữa…



Reng ! Reng !…
Tiếng điện thoại làm Vi tỉnh giấc… với tay tắt điện thoại… Vi vươn vai ngáp dài… "Ưm… sáng hôm nay trời đẹp thật !" định ngồi dậy đi đến gần cửa sổ thế nhưng… không hiểu sao hôm nay cơ thể Vi cảm thấy đau nhức kinh khủng… Vi nhăn mặt trở mình… chợt bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Vũ đang nằm ở phía đối diện…
"Vẫn còn đau lắm à ?"
"Ơ ?" Tới lúc này đây Vi chợt mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua… Vi và Vũ đã… A a a a… xấu hổ quá đi mất… Vi cố giấu mặt vào chăn…
Hành động của Vi khiến Vũ không thể nhịn được cười "Còn xấu hổ gì nữa ? Từ bây giờ… cậu thuộc về tớ hoàn toàn rồi nhé !" Vũ cười ranh mãnh, cố kéo chăn xuống để nhìn cho được khuôn mặt của Vi lúc này đang đỏ như không thể đỏ thêm được nữa…
"Cậu… cậu… sao cậu lại nói thế ? Không… không phải cậu không thích phụ nữ sao ?" Vi ấp a ấp úng như đứa trẻ vừa tập nói… thật sự… khi hỏi ra câu này Vi rất sợ phải nghe câu trả lời của Vũ…
"Đúng ! Tớ không thích phụ nữ…" vẫn là câu trả lời tối qua… Vi cảm thấy uất ức kinh khủng… sao lại thế ? Vũ coi Vi là cái gì mà làm như vậy ? Không lẽ Vi là người dễ dãi giống như vậy à ?
Nhìn biểu hiện như sắp khóc của Vi, Vũ hiểu ngay Vi đang nghĩ gì… không để Vi tiếp tục hiểu lầm…Vũ liền nói tiếp…
"…nhưng tớ yêu cậu, ngốc ạ !"
Vi ngơ ngác ngước lên nhìn Vũ, ánh mắt tỏ vẻ như mình vừa nghe nhầm cái gì thì phải ?...

Tags: anh khong thich phu nu nhung anh yeu em co be aanh khong thich phu nu nhung anh yeu em co be a
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Số Phận Của Nhóc
» Mĩ Nữ Là Dã Thú
» Hành trình tình yêu
1234...192021»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON