"Anh ! Vẫn còn sớm mà ! Mình đi coi phim đi !" Vi vẫn chưa muốn về lúc này, sợ lại chạm mặt mẹ của Vũ
"Sao lúc nãy ở nhà mẹ em nói mệt nên đòi về sớm mà ?"
"Tại ba mẹ cứ giáo huấn anh suốt, em nghe còn nhức cả đầu nữa chứ đừng nói chi anh"
"Không sao mà ! Tại ba mẹ lo cho em thôi !"
"Ừm… nhưng mà em cũng lo cho anh chứ bộ… Thôi đừng nhắc chuyện này nữa ! Mình đi coi phim đi… nha ông xã"
Haizzz… Lại nữa… Vi lại giở chiêu này, Vũ cũng đành chịu thua "Thôi được rồi ! Thiệt chịu thua em luôn, tiểu yêu !"
"Hee… vậy mình đi thôi !"
—————————-
"Phim lúc nãy cũng hay ha anh, lần sau mình lại đi nữa nha !"
"Em xạo vừa thôi nhóc ! Lúc nãy vào rạp em có coi gì đâu, quay qua đã thấy em ngủ khò rồi mà còn bày đặt nói hay" Vũ cốc nhẹ lên đầu Vi trách yêu "Rõ ràng là em mệt lắm rồi, mình về thôi !"
"Không ! Em không muốn về ! Mới có 8h thôi ! Mình đi ăn tối đi anh ! Em đói bụng !" Vi nhất quyết không về nhà, về giờ này vẫn chưa thể gọi là an toàn được
"Vậy mình sẽ mua về nhà ăn ! Không đi đâu nữa ! Đến giờ em cần phải nghỉ ngơi rồi !"
"Không chịu ! Em muốn đi ăn cơ ! Năn nỉ anh mà ông xã, chỉ 1 lần này nữa thôi !" Vi lại dùng chiêu cũ, nhưng lần này có vẻ không có tác dụng rồi Vũ vẫn cương quyết không hề lay chuyển.
Giờ thì đến lượt Vi phải chịu thua… Hic… chỉ mong sao bà ta đã đi rồi…
"Đừng làm vẻ mặt đó nữa ! Lát nữa anh cho kẹo nha ! Ngoan !" Vũ xoa xoa đầu Vi, quả thật mặt Vi lúc này rất giống đứa con nít vừa bị giật kẹo… trẻ con hết sức…
"Em không thèm kẹo ! Em không phải con nít !"
"Thôi mà em ! Anh chỉ lo cho em và con thôi ! Khi khác anh lại đưa em đi, chịu không ?"
"Ừm…" đột nhiên Vi trở nên ngoan ngoãn đến bất ngờ… thật ra đâu phải Vi dễ dụ thế nhưng vì không muốn làm Vũ phải khó xử nên mới miễn cưỡng chấp nhận thôi, chứ về nhà lúc này thật sự rất nguy hiểm >_< hi vọng là không gặp bà ta...
Vừa ra khỏi thang máy, Vi đã dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng đầy lo sợ….
"Em đang tìm gì thế ?" Thấy hành động kì lạ của Vi, Vũ không khỏi thắc mắc
Sau khi đã chắc chắn rằng bà ta không có ở đó, Vi mới yên tâm vội kéo Vũ vào nhà.
"Không… không có gì ! Mình vào nhà nhanh thôi anh ! Em mệt rồi !"
Ơ… cái con bé này… lúc nãy thì lại không chịu về thế mà giờ lại than mệt. Thật là thất thường quá đi mất, chẳng lẽ ai mang thai cũng như thế à ?
Vũ bị quay như chong chóng đến nỗi chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ còn biết răm rắp nghe theo Vi, thiệt là khổ tâm ! >_<
1 tuần rồi, chẳng thấy bà ấy xuất hiện… Không lẽ bà ấy bỏ cuộc rồi sao nhỉ ? Không lý nào lại như thế ? Con người bà ấy mà lại bỏ cuộc dễ dàng thế à ? Nhưng không biết bà ấy tìm Vũ có mục đích gì nhỉ ? Haizzz… biết vậy lúc đó mình cứ hỏi thẳng bà ta cho xong
Sự xuất hiện đột ngột của mẹ Vũ lần trước đã làm Vi lúc nào cũng phập phồng lo sợ… Chẳng biết lúc nào bà ấy lại đến làm phiền lần nữa…
Bỗng nhiên… tiếng chuông cửa làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của Vi… linh cảm không lành… Vi nhìn qua khe cửa…
Quả nhiên là bà ấy !
Vi rất muốn giả vờ không nghe tiếng chuông, nhưng vì muốn biết mục đích của bà ta là gì ? Cuối cùng cô cũng đành phải mở cửa…
"Bà đến đây làm gì ?" Vi tỏ vẻ không hề chào đón người phụ nữ này chút nào
"Ta đã nói rồi… ta đến đây gặp con trai ta !" Người đàn bà lại tự tiện xông vào nhà
"Anh ấy không có ở nhà ! Mau nói đi, mục đích của bà là gì ?"
"Mục đích của ta là gì à ? Không đến lượt con ranh như cô phải biết !"
"Bà…" Vi cố nuốt giận để không làm lớn chuyện "Vũ không muốn gặp bà, vì vậy mong bà đừng đến đây nữa"
"Haha… cô nói dễ nghe quá nhỉ ? Sao lại có chuyện như thế được, nó là con trai ta, ta đã bỏ công ra nuôi dưỡng nó nên cũng đã đến lúc nó cần phải trả ơn cho ta rồi. Cô không thấy như vậy là quá hợp lý sao ?"
"Vậy ra mục đích của bà cũng chỉ là tiền chứ gì ?" Vi cười khinh bỉ. Sao người đàn bà này lại là mẹ của Vũ được nhỉ ? Thật không xứng đáng !
Bà ta chẳng những không biết xấu hổ mà còn cười phá lên như vừa được nghe được điều gì lý thú lắm
"Cô giỏi lắm ! Ta chỉ nói như vậy mà cô đã đoán được !"
"Nói đi ! Bà cần bao nhiêu tiền ?"
"Được lắm ! Ta thích sự thẳng thắng của cô ! Ta cũng nói thẳng ! Ta cần 500 triệu !"
"500 triệu ? Bà đùa à !" Vi không thể nào tin được những gì mình vừa nghe
Bà Kiều lại cười đê tiên "Haha… nếu cô không có thì cứ nói con trai ta đưa, công việc của nó dạo này cũng không tồi đâu nhỉ ?"
"Bà… bà đừng hòng gặp được Vũ, tôi sẽ không cho bà toại nguyện đâu !"
"Đừng tưởng ta không biết nó đang làm ở đâu, nếu cần ta có thể đến công ty của nó bất cứ lúc nào !" bà Kiều vẫn không hề thay đổi sắc mặt, trong khi mặt Vi thì đã trở nên tái nhợt
"Tóm lại cô cứ chuyển lời ta đến nó" Nói rồi bà ta quay lưng bước ra cửa
"Khoan đã ! Tôi sẽ đưa bà đủ số tiền bà cần. Nhưng hi vọng bà sẽ không xuất hiện trước mặt Vũ một lần nào nữa" Vi nói một cách dứt khoát…
Như vậy là đã đạt được ý định, bà ta quay lại, nở nụ cười sắc như dao "Được ! Ta cho cô 3 ngày để chuẩn bị, hi vọng cô không làm ta thất vọng."
Căn nhà đã được trả lại sự yên lặng, chỉ còn một mình Vi ngồi đó thẫn thờ
500 triệu… mình kiếm đâu ra số tiền lớn thế ? Rốt cuộc mình phải làm sao đây ?
"Alo…
Nhật Vi ! Số tiền cậu cần tớ đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi đấy !"
"Ừm cám ơn Nhất Huy nhiều nha ! May mà có cậu giúp, nếu không tớ cũng chẳng biết phải làm sao ! À mà… cậu đừng nói cho Thiên Vũ biết chuyện này nhé !"
"Sao ? Sao lại không cho cậu ấy biết ? Mà cậu cần số tiền lớn như thế làm gì vậy ? Cậu làm tớ lo lắng đấy !" giọng Nhất Huy trở nên sốt ruột ở đầu dây bên kia
"Chuyện dài dòng lắm… khi nào gặp tớ sẽ kể cậu nghe… Tóm lại là cậu đừng cho Vũ biết nha !"
"Được rồi ! Mà cậu đừng làm gì nguy hiểm đấy nhé, còn số tiền đó cứ từ từ trả tớ cũng được" Huy biết bây giờ mà có dồn ép Vi thì cô cũng chẳng chịu nói rõ ràng, với lại nói qua điện thoại cũng không tiện nên đợi khi gặp trực tiếp hỏi luôn vậy…
"Ừm… tớ biết rồi. Cám ơn cậu ! Hẹn khi nào rảnh mình nói chuyện sau nhé ! Tạm biệt !"
"Ok ! Tạm biệt !"
Đặt máy xuống, Vi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm ra được cách giải quyết. Trong tình huống cấp bách như thế này, ngoài Vũ ra, Vi chỉ còn có thể tìm đến Nhất Huy nhờ giúp đỡ… Một chuyên gia tâm lý có tiếng như cậu ấy thì số tiền này có lẽ không là gì… Tuy nhiên cũng không thể vì thế mà có thể dựa dẫm, Vi nhất định phải cố gắng làm việc để trả lại số tiền đã mượn cho cậu ấy trong thời gian sớm nhất mới được…
"Này Vũ ! Ở đây !"
"Sao tự nhiên có nhã hứng rủ tớ đi uống rượu thế ?" Vũ bước đến ngồi cạnh Nhất Huy tại quầy bar
"Ờ thì… tại tớ đang muốn uống rượu mà không muốn uống một mình nên rủ cậu, vậy thôi !" Thật ra là Nhất Huy muốn thăm dò xem đã có chuyện gì xảy ra giữa Vi và Vũ thì đúng hơn…
"Vậy thì vinh hạnh cho tớ quá nhỉ? Hôm nay được uống rượu với chuyên gia tâm lý" câu nói và vẻ mặt của Vũ quả thật không khớp nhau chút nào, ít ra cũng tỏ ra hào hứng chút xíu chứ
"Cái thằng…" Nhất Huy bật cười vì cái nói cuat Vũ "À mà… dạo này cậu và Nhật Vi sao rồi ? Vẫn tốt chứ ?"
"Này… đang trù xui đấy à ? Tớ và Vi thì có gì mà không tốt. Vẫn bình thường"
"Thì… hỏi thăm bạn bè chút thôi mà. Làm gì nóng thế !"
"Mà đúng là dạo này cô ấy cũng hơi khác khác…" Thiên Vũ gãi cằm suy nghĩ
"Sao thế ?"
"Thì… ngày càng bám tớ dữ hơn, cứ y như trẻ con ấy. Lúc nãy khi nói đi với cậu, cô ấy còn đòi đi theo nữa đấy. Nhưng cô ấy đang mang thai, không thích hợp tới những chỗ như thế này nên tớ mới không cho theo !"
"Èo… Thích chết đi được mà còn bày đặt ra vẻ" Nhất Huy nhìn Thiên Vũ cười ám muội
"Ờ thì… tớ có nói là không thích đâu… À mà dạo này cậu sao rồi ? Có tìm được cô nàng nào vừa ý chưa ?"
"Nói chung cũng có… nhưng mà không được thuận lợi cho lắm" Ra vẻ thiểu não, nghĩ đến trận cãi vã hôm trước với bạn gái, Nhất Huy nhăn mặt "Cô ấy nói tớ là người vô tâm, chẳng để ý gì đến cô ấy cả"
"Sao lại nói thế ? Cậu bỏ mặc bạn gái cả tuần lễ à ?"
"Nếu thế thì tớ đâu có tức, còn đằng này… dù rất bận nhưng tớ vẫn luôn dành thời gian cuối tuần cho cô ấy. Thế mà chỉ có mỗi việc tớ không biết cô ấy thích màu gì thôi mà đã làm lớn chuyện rồi. Cậu thấy có tức không chứ ? Cô ấy không nói thì làm sao tớ biết được ?"
"Có nhiều chuyện không cần nói mà cần phải quan sát mới biết chàng trai trẻ à !" Vũ ra vẻ ta đây dày dạng kinh nghiệm đang giáo huấn đàn em khiến Nhất Huy có chút bực mình
"Vậy cậu có chắc là mọi chuyện liên quan đến Vi cậu đều biết rõ cả thông qua quan sát không ?"
"Đương nhiên là chắc chắn rồi, cô ấy làm gì, đi đâu tớ còn biết. Huống hồ chi là sở thích của cô ấy !" Vũ khẳng định chắc nịch
"Cậu tự tin quá nhỉ ? Vậy chuyện cô ấy mượn…" Nói tới đây Nhất Huy biết mình đã hố nên đột nhiên im bặt… nhưng đã quá muộn… đối với những chuyện liên quan đến Vi thì Vũ vô cùng nhạy cảm nên không thể có chuyện Vũ không để ý câu nói vừa rồi được
"Cậu nói Vi mượn cái gì ? Sao tự nhiên đang nói mà nửa chừng rồi khựng lại thế ?"
"À… ý tớ muốn nói là chuyện Vi mượn cuốn sách tâm lý học của tớ… cậu có biết không ấy mà" Nhất Huy toát mồ hôi lạnh, 2 vợ chồng này đúng là làm mình đau tim thật
"Mượn sách tâm lý học của cậu à ? Thế thì việc gì mà phải giấu tớ, hành động của cậu đang rất mờ ám đấy, rốt cuộc là có chuyện gì ?" Nhìn ánh mắt sắc bén như đang tra khảo của Vũ khiến Nhất Huy ớn lạnh cả xương sống
"Ờ… thì… ờ… " Trong lúc cấp bách, Nhất Huy không thể tìm ra được lý do nào hợp lý cả. Thật đáng xấu hổ ! Mang danh là chuyên gia tâm lý thế mà lại bị thằng bạn thân hù cho hoảng sợ thế này. Người ta nói, nếu mỗi người đều có một khắc tinh của mình thì chắc chắn khắc tinh của Nhất Huy chính là Vũ rồi. Haizz…. Bản lĩnh của chuyên gia đâu, mau trở lại đây coi nào, plsssssssssssss…. Thật đúng là tình huống dở khóc dở cười mà !
"Thì… tại vì cô ấy nói muốn tìm hiểu tâm lý của đàn ông nhưng sợ cậu cười nên cô ấy mới không cho tớ nói ấy mà" cuối cùng Nhất Huy cũng nặng ra được một lí do
"Cậu nói dối ! Mắt cậu đang liếc về bên phải kìa" Vũ càng ngày càng tỏ vẻ hình sự
A a a a a a a…. Điên mất thôi ! Không ngờ cậu ấy lại dùng chính cái kiến thức mà mình đã dạy cậu ấy để đối phó với mình >_< Nhất Huy vò đầu bứt tóc nhưng rồi cũng đành chịu thua...