"Alo, tớ đây ! Bạn tớ vừa mới giới thiệu bệnh viện để phá thai, nó nói an toàn lắm nên câu cứ yên tâm, bệnh viện đó ở số abc đường xyz. Giờ tớ sẽ đến đó luôn, cậu rảnh thì ghé qua đó nha !"
Vừa nghe xong tin nhắn của Vi, Vũ liền chạy đi, trong miệng không khỏi rủa thầm "Cái con bé này, không phải bị thần kinh ấy chứ ? Chuyện quan trọng như thế mà nói cứ như đùa, gì mà rảnh thì ghé qua ? Đang tổ chức tiệc à ? Aizzz… Thật điên mất thôi" Vũ phóng như bay đến bệnh viện.
Đến nơi, Vũ liên tục gọi cho Vi nhưng cô không bắt máy "Đang làm cái gì vậy chứ ? Muốn cho mình lo chết à ?"
"Alo, tớ nghe đây…" cuối cùng thì Vi cũng chịu bắt máy
"Cậu đang làm cái gì vậy hả ? Có biết là tớ đang lo lắng lắm không ? Cậu đang ở đâu vậy ?"
"Tớ… tớ đã giải quyết xong rồi, và cũng đã về tới nhà rồi. Thôi… tớ mệt quá, có gì mình nói chuyện sau nha" Không để Vũ kịp trả lời Vi đã ngắt máy trước.
Rõ ràng là Vi đang nói dối, nhưng Vi không muốn Thiên Vũ lo lắng cho mình và cũng không muốn anh phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với cô cả. Tuy nhiên cô muốn giữ lại bàu thai này, nó không có tội gì cả, Vi không thể ruồng bỏ nó một cách tàn nhẫn như thế.
Vi nhớ lại lúc ở bệnh viện, khi đi ngang qua phòng điều dưỡng những em bé mới sinh, nhìn thấy những thiên thần ngây thơ trong sáng nằm trong nôi, Vi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Rồi đây đứa bé trong bụng cô cũng sẽ như thế, làm sao cô có thể nhẫn tâm giết chết một thiên thần nhỏ vô tội, đáng yêu như thế. Liệu cô có thể sống yên ổn sau khi đã làm cái chuyện tàn nhẫn này không ? Không ! Không thể phá thai, mình phải giữ lại nó, mình sẽ làm một bà mẹ trẻ thật tốt, một mình nuôi con chẳng có gì đáng sợ cả ! Rồi mình sẽ vượt qua ! Nhất định !
"Này… Vi ! Thiên Vũ tìm con kìa ! Nó đang ở dưới nhà !"
Mãi suy nghĩ Vi đã thiếp đi hồi nào không hay. Vi mơ màng "Dạ con biết rồi ! Mẹ nói cậu ấy chờ con 1 chút nha mẹ"
"Cậu không sao chứ ?" Thiên Vũ vừa thấy Vi đi xuống đã vội hỏi
"Tớ không sao ! Ra ngoài đi dạo với tớ một lát nhé !"
Sự im lặng 1 lần nữa lại bao trùm lên 2 đứa. Nhưng Vi không hề cảm thấy khó chịu, gió lồng lộng nơi 2 đứa đang đứng đã làm dịu mát đi phần nào sự căng thẳng mệt mỏi đang hiện hữu trong Vi.
"Cậu thật sự không sao chứ ?" Lần này Vũ là người lên tiếng phá tan sự im lặng
"Ừ, không sao thiệt mà, nhìn tớ xem… tớ vẫn khỏe như voi mà" Vi bắt chước động tác của Lý Đức khiến Thiên Vũ dù đang căng thẳng cũng phải bật cười
"Được rồi ! Được rồi, cô nương ! Vậy là tớ yên tâm rồi ! Mà tớ nghĩ cậu nên nghỉ làm vài hôm để dưỡng sức đi. Tớ nghe nói những người vừa mới phá thai xong sức đề kháng yếu lắm. Không khéo lại nhiễm bệnh nữa đấy !"
"Tớ biết rồi, ông tướng à, nói chuyện cứ như mẹ tớ không bằng" Vi phì cười
"Gì đây ? Lo cho cậu mà cậu lại nói thế à ? Cậu làm tớ bị tổn thương đấy !" Thiên Vũ làm điệu bộ oan ức như bà mẹ lo cho con mà lại bị nó bảo là phiền phức.
"Haha… Tớ thấy cậu đi làm diễn viên được rồi đấy, diễn xuất quá đạt bà mẹ phiền phức ạ !"
"Ừ phải rồi, chừng nữa mà tôi có nổi tiếng thì cô đừng hòng xin chứ ký nhé, tôi không cho cô đâu, cái tội dám trêu chọc tôi" Vũ nheo mắt nhìn Vi hâm dọa
"Dạ em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em nhe diễn viên nổi tiếng" Vi làm bộ vẻ mặt nghiêm túc
"Muốn người ta tha lỗi mà chỉ nói suông thế thôi à, mau quỳ xuống xin lỗi đê" Vũ cười gian
"Ơ… cái cậu này… thôi thì cứ giữ cái lỗi đó đến ngàn đời đi nhé, chẳng ai thèm xin nữa đâu" Vi bật cười "Mà thôi mình về thôi, tớ bắt đầu thấy lạnh rồi"
"Ừ tớ đưa cậu về"
1 tuần sau…
Trên đường đi làm về, Thiên Vũ định ghé qua thăm Vi xem tình hình thế nào. Cả tuần nay cả Vũ và Vi đều bận quá nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, bởi vậy hôm nay Vũ muốn gặp Vi để tận mắt thấy Vi vẫn ổn thì Vũ mới có thể yên tâm.
Vừa đi đến cửa Vũ đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong nhà…
"Mày là đứa con hư hỏng ! Tao nuôi dạy mày khôn lớn, cho mày ăn học đến nơi đến chốn để rồi mày làm ra cái chuyện không biết xấu hổ này đấy hả ? Nói mau ! Cha của đứa bé là ai ?" Thì ra mẹ Vi đã phát hiện ra việc Vi đang mang thai do lúc đang dọn phòng cho Vi đã tình cờ nhìn thấy giấy khám thai của Vi trong hộc tủ
"Con… con không biết là ai cả…hôm đó con say quá nên không nhớ gì cả" Vi cố gắng tỏ ra bình tĩnh
"Trời ơi là trời ! Sao tôi lại có đứa con hư hỏng như vậy chứ ? Mày nói đi, rồi tao còn mặt mũi nào mà ăn nói với cả dòng họ chứ, mày mau phá cái thai này cho tao !" Bà Kim khóc tức tưởi
Vi cũng không cầm được nước mắt: "Không được đâu mẹ à, như vậy là rất tội lỗi, đứa trẻ không có tội, con sẽ một mình nuôi đứa bé được mà, mẹ cho con giữ lại cái thai này nha mẹ… con xin mẹ…." Vi bật khóc
"Nhưng mà làm sao có thể có con khi chưa có chồng được chứ ? Ba mày nhất định sẽ không tha cho mày đâu con à !"
Nãy giờ đứng ở ngoài Thiên Vũ đã nghe toàn bộ câu chuyện. Tại sao Vi lại nói dối anh cơ chứ ? Đúng là tất cả phụ nữ đều thích nói dối, cả Vi cũng không ngoại lệ. Không lẽ mình không đáng tin cậy đến thế sao ? Anh không khỏi tức giận khi nghĩ đến điều này. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra lời Vi nói lúc ở bệnh viện "Đứa bé sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cả tương lai của cậu đấy" Không lẽ… cô ấy sợ sẽ ảnh hưởng tới mình sao ? Vậy còn tương lai và sự nghiệp của cô ấy ? Không… mình không thể để cô ấy hy sinh như thế được ! Mình phải có trách nhiệm trong chuyện này ! Nghĩ rồi Vũ bước vội vào nhà, đến quỳ trước mặt bà Kim với vẻ mặt thành thật và cứng rắn của người đàn ông trưởng thành sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
"Thưa bác, là cháu, cháu chính là cha của đứa bé, xin bác hãy cho cháu chịu trách nhiệm về chuyện này" Vi không khỏi bất ngờ khi thấy Vũ bước vào và lần đầu tiên… Vi thấy Vũ mạnh mẽ như thế
"Thì ra là cậu à, tôi không ngờ ngày xưa tôi giúp cậu để giờ đây cậu làm ra cái chuyện như thế với con tôi à ?" Lời nói của bà Kim như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Vũ, đau quá, đúng là… anh đã làm một chuyện quá sức tồi tệ với ân nhân của mình rồi.
"Mẹ !!! Sao mẹ lại nói như vậy được chứ ? Tất cả là lỗi của con, Thiên Vũ không biết chuyện này, cậu ấy không có lỗi gì cả !"
"Mày im đi, cái đồ con gái hư hỏng !" Vừa nói bà vừa vung tay tát vào mặt Vi thật mạnh đến nỗi khiến bà cũng cảm thấy vô cùng hối hận và đau lòng.
Sau cái tát, Vũ mới hoàn hồn, ngước lên thì đã nhìn thấy mặt Vi đã ửng đỏ 5 dấu tay và đang khóc không thành tiếng. Nó khiến tim Vũ còn đau hơn gấp trăm lần lúc nãy. Vũ đau khổ nhìn bà Kim nhưng vẫn với ánh mắt cương nghị.
"Thưa bác, xin bác hãy gả Vi cho cháu, nhất định cháu sẽ mang đến hạnh phúc cho Vi, xin bác hãy tin cháu !"
Nhìn thấy sự thành thật của Vũ, bà Kim cũng đã nguôi ngoai phần nào "Thôi được ! Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, hy vọng cậu sẽ giữ đúng lời hứa"
Vi tưởng chừng như tai mình ù đi. Kết hôn sao ? Với Thiên Vũ sao ? Đùa à, sao lại như thế được, sao mình có thể giam cậu ấy trong cái lồng như thế được trong khi cậu ấy không hề yêu mình ? Rồi đây tương lai của 2 đứa sẽ ra sao ?
"Mẹ… con… tụi con không thể kết hôn được… tụi con… "
"Mày im đi ! Mày không được quyền phản đối !" bà Kim lườm Vi rồi quay sang dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thiên Vũ
"Còn cậu nữa, tôi muốn lễ cưới phải diễn ra ngay lập tức, trước khi cái bụng của con Vi bắt đầu lớn lên. Cậu hiểu chứ ?"
"Dạ, cháu hiểu rồi thưa bác, xin bác cho phép cháu tổ chức lễ cưới vào tháng sau ạ"
Bờ kè…. Nơi 2 đứa đã đến lần trước…
"Cậu đùa với tớ đấy à ? Gì mà kết hôn chứ ? Cậu bị gì thế ?" Vi tức giận nhìn Thiên Vũ
"Thì cậu đã có thai với tớ nên cậu lấy tớ là chuyện đương nhiên, sao cậu lại tức giận thế ?"
"Sao tớ lại tức giận à ? Haha… cậu thật giỏi biết đùa đấy. Vậy tớ hỏi cậu, cậu có yêu tớ không ? Sao phải giam mình vào cái lồng như thế chứ ? Tớ không muốn !"
"Cậu không muốn kết hôn với tớ à ? Đúng vậy nhỉ ! Ai lại muốn lấy người như tớ cơ chứ !" Mắt Vũ tối sầm lại như đang nhớ về quá khứ đã qua
"Không phải… ý tớ không phải như thế… nếu lấy tớ, cậu sẽ mãi mãi không được ở bên người cậu yêu được, cậu hiểu không, huống hồ chi cậu chắc chắn sẽ không bao giờ yêu tớ ? Vậy chúng ta dựa vào cái gì mà sống chung với nhau cơ chứ ?"
"Thì dựa vào đứa con ở trong bụng cậu đấy, cậu muốn ba mẹ cậu mất mặt với mọi người à ?"
Đuối lý, Vi không cách nào bác bỏ lời của Vũ…
"Thôi được rồi ! Vậy chúng ta sẽ kết hôn nhưng cho đến khi tớ sinh con, rồi sau đó chúng ta sẽ ly hôn, tớ sẽ là người nuôi con, được chứ ?"
"Không được ! Sao cậu lại phải nuôi con kia chứ ? Tớ sẽ là người nuôi nó. Nếu không thì cậu đừng hòng ly hôn với tớ"
"Nhưng mà… thôi được rồi, vậy 2 đứa sẽ cùng nuôi nó, mặc dù chúng ta vẫn sẽ ly hôn sau khi tớ sinh" Vi trầm ngâm, Vi không thể làm gánh nặng cho Vũ, nhất định không thể !
"Thôi được ! Nếu cậu đã muốn thế !"
Cuối cùng thì cũng đến ngày lễ cưới diễn ra. Không ồn ào, nhộn nhịp cũng không có nhiều khách mời tham dự. Đặc biệt là cả Vi và Thiên Vũ đều không mời bạn của mình tham dự bởi tất cả bọn họ đều biết quá rõ mối quan hệ của 2 người. Báo cho họ biết chẳng khác nào khiến cho họ có 1 trận cười đến đau bụng và nghĩ rằng 2 đứa đang ăn lễ 1/4 sớm. Nên thôi, im lặng thì hơn
vì dù sao họ cũng sẽ sớm ly hôn cơ mà.
Sau khi kết hôn, Vi sẽ dọn về chung cư nơi Vũ đang thuê để sống. Bà Kim có ý muốn 2 đứa về ở với bà để tiện việc chăm sóc lúc sinh nở, nhưng Vi nhất quyết từ chối, ở với mẹ thì không sớm thì muộn mọi việc cũng sẽ bại lộ, rồi làm sao mẹ chấp nhận việc 2 đứa ly hôn kia chứ ? Thà làm đứa con gái bất hiếu 1 lần vậy. Hic… Xin lỗi mẹ, con hư quá đi >_<
"Này ! Đang nghĩ gì thế ? Đi tắm rồi thay đồ đi chứ ! Cậu định mặc bộ đồ đó đến khi nào nữa ? Không thấy khó chịu à ?" Vũ lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Vi
"Được rồi ! Tớ đi liền đây nè, bà mẹ khó tính à" Vi cười xòa nhìn Vũ rồi bước vào phòng tắm
"Ơ… cái con bé này… tin tớ đét vào mông cậu không hở ?"
15 phút sau…
"Này cậu vẫn chưa ngủ nữa à ? Còn ở đó làm gì thế ?"...