———– 1 lúc sau —————–
- Ê, sao anh không nói gì ?_ nó ngồi bó gối trên cát nhìn người con trai tuấn mĩ trước mặt mình, tim bỗng đạp nhanh hơn 1 nhịp…
- Tôi muốn ngắm biển_ Quân đưa mắt nhìn xa xăm
-………………………..
- Đi ăn không?_ Sau 1 hồi nhập tâm suy nghĩ Quân mới quay sang chỗ nó định rủ cô nàng đi ăn …nhưng anh không thấy bóng dáng cô đâu cả
Một cảm giác quen thuộc ập đến khiến anh lo sợ……
Cảm giác bị bỏ rơi ……..
Anh chạy khắp nơi để tìm cô…….
- ÁAAAAAAAA _ nó bị rơi từ trên cây xuống
"Xoẹt"
- Cô không sao chứ ?_ Quân lo lắng nhìn người con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đang dần chuyển sang màu trắng rồi lại đỏ
- Áo …áo …tôi bị …rách rồi !_ nó yếu ớt mở miệng nói . Chiếc áo rách làm hở ra phần eo nhỏ trắng nõn
-Cô …cô …đúng là ngốc mà !_ Quân quay mặt đi chỗ
khác để giấu khuôn mặt đang dần ửng hồng của mình , rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho cô
………………….
Gió biển rất mát , tình con sóng xô bờ …….. Trời xanh , nước trong, bãi cát trắng,…………..
- Anh ăn táo không?_ nó chìa quả táo nhỏ ra trước mặt cô
- Vừa nãy cô trèo cây để hái cái này sao?_ Quân đưa tay đón lấy quả táo
- Ưhm
- Mẫn chi….
- gì?
- Vừa nãy không thấy cô tôi đã rất sợ !_ quân
- Thật không đó? _ Nó nheo nheo đôi mắt to của mình thích thú nhìn Quân
- ……………..
- MẪN CHI, TÔI YÊU EM…………_ giọng nói đều đều của quân vang lên
- Làm bạn gái tôi nhé!_ Quân nhìn chằm chằm vào nó như chờ đợi 1 điều gì đó……..
Bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
– Ê , đừng nói là bà định ăn sạch cả mẩu xương ấy nha!_ Thiên Kì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mất hồn của chị gái mình , anh cầm chiếc đũa khua khua trước mặt nó nhưng chả thấy có phản ứng nào cả
- Ưhm…_ Nó mơ mơ màng màng gật đầu
- Không được rồi, tôi phải gọi điện thoại ngay!_ Thiên Kì rút con i phone 4 ra chuẩn bị ấn ấn ….
- Em gọi cho ai vậy?_ Dường như cảm nhận được ánh mắt bất thường của Thiên Kì , nó liền lại gần …..
- Alo, mau mang xe tới Đường XX đị, ở đây đang có 1 con bệnh _ Thiên Kì chả vờ áp điện thoại vào tai , giọng nói nghiêm túc xen lẫn khinh thường của anh làm cho nó bắt đầu lấy lại được ý thức ….
- Em…Em…. mau biến đi!_ nó cầm cái thìa chọi ngay vào đầu Thiên Kì , mặt anh nhăn lại vì đau. Dường như cảm nhận được mình đã đánh quá tay nó liền nhấc mông ra khỏi bàn ăn….
- Bà định chạy sao?_ Thiên kì túm lấy cổ áo chị gái, mặt hằm hè, đôi môi quyến rũ hằn ra từng chữ đe dọa khiến cho người khác phải run sợ
- Em …em…cứ bình tĩnh, có chuyện gì thì 2 chị em mình cùng thương lượng mà_ Nó chắp 2 tay vào vs nhau đưa mắt cầu xin sự khoan hồng của em trai
- Bà biết tính tôi rồi mà!_ Không đợi chị gái mình có phản ứng gì anh liền cầm cái muông chọi vào đầu nó liên tiếp …..
-……………..
- Úi da, em có cần ra tay mạnh vậy không?_ Nó ôm đầu nhăn nhó, chu cái miệng nhỏ ra khiển trách
- Ưhm…._ Thiên Kì
- Mà bà bị sao vậy, từ chiều qua tới giờ tôi để ý thấy cái mặt của bà ngày càng nguy hiểm_ Thiên Kì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn tròn lúc đỏ lúc hồng của chị mình , nhếch bạc môi mỏng lên hỏi,…..
- Em….sao…lại hỏi vậy?_ Nó ấp úng không nói lên lời, nhiệt đọ trong cơ thể theo đà mà tăng lên
- Tự bà biết_ Thiên Kì nhường như đã biết trước được điều này…….
- Em….thôi chị đi học đây!_ Nó đeo cái cặp trên vai , nhanh chóng chạy khuất……để che giấu sự hồi hộp của mình. Chiều hôm qua khi nghe thấy Quân tỏ tình , trong lòng nó rất vui xen lẫn cả sự ngạc nhiên nguyên cả buổi tối hôm qua nó không ngủ được , trong đầu chỉ hiện lên khung cảnh biển chiều hôm ấy.
Hôm nay nó sẽ cho quân biết câu trả lời …….
Một câu trả lời mà Quân mong đợi ….
Thực sự….
Nó rất thích Quân….
Mà thích từ rất lâu rồi…………………
Nở 1 nụ cười thật tươi , thật hạnh phúc nó bước chây thật nhanh về phía trước….
—————————-
Sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười dường như mọi người đang bàn tán về 1 người nào đó…………..
- Ưhm , cô ta xinh thật đấy!_ Học sinh
- Mình chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào có thân hình nóng bỏng như vậy?_ Nam sinh thứ 2 mơ màng nói
- Đúng , đẹp như diễn viên điện ảnh vậy?_ nam sinh 3 mắt liên tục phát sáng nhìn về phía phòng hội học sinh
- Cô ta xinh thật, mình là con gái mà còn phải ngước nhìn đến mất cả hồn_ nữ sinh 1
-…….
Những lời bàn tán đó làm cho không khí trong trường trở lên ồn ào hơn……
" Bọn họ đang nói ai vậy nhỉ?"_ Nó thắc mắc , nhưng vẫn không dừng bước chân…..
" Không liên quan tới mình , Mình phải đi tìm hạnh phúc thôi………." nó nghĩ ,chân bước ngày càng nhanh về phía văn phòng của hội trưởng hội học sinh
————————————-
*Phòng hội trưởng hội học sinh:
" Cạch " Tiếng mở cửa rất nhỏ, nó nhỏ tới mức làm cho người cho phòng không nghe thấy gì cả
" Phải làm cho anh ta bất ngờ mới được"_ nó thầm nghĩ , bước chân thật nhẹ về phía phòng làm việc mà Quân hay ở
Trước mắt nó không phải là hình ảnh Quân ngồi bên bàn làm việc mà đó là 1 đôi trai gái hoàn mĩ đang hôn nhau say đắm. Người con trai đó chính là Quân , anh đang quay lưng về phía nó, nó thấy cô gái đó hôn anh rất say đắm, mà cô ấy nhất đẹp mái tóc thẳng ngang vai ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng , dáng người cao cao , chiếc eo nhỏ nhắn đang bị lộ ra do cô kiễng chân lên, cái váy ngắn màu đen càng tôn thêm làn da trắng ngần cùng đôi chân dài miên mang,……
Thật sự là cô gái đó quá đẹp ……
Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nó nhanh chóng chạy ra ngoài , cả người mềm nhũn như bún, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt trắng hồng . Hiện giờ nó như người mất hồn, dựa cả người vào lan can của sân thượng thở từng hơi nặng nè , khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần biến sắc……
Bỗng có tiếng nói chuyện của đám học sinh nữ vang lên…
- Ê, cô gái đó là vị hôn phu của anh Quân đó_ Nữ sinh 1
- Thật vậy sao, thế là mình hết cơ hội rồi….._ Học sinh 2
- Công nhận họ đẹp đôi thật đấy! Mình cứ tưởng anh Quân thích con nhỏ Chi , bây giờ thì cho nó trắng mắt ra.._ nữ sinh 3
- Ư….Nếu mà anh Quân thích nhỏ Chi mình cũng cảm thấy gai mắt…
- Trống rồi, bọn mình vào lớp đi!_ nữ sinh 1
…………………………..
Tại 1 góc khuất gần đó :
" Vị hôn phu…."
" vậy những lời hôm đó…."
" Anh đang đùa bỡn tôi sao"
Nó bước nhanh về phía cổng trường , mặc cho những giọt nước mắt đang không ngừng chạy ra , đôi môi mím chặt , …..
Nó đang rất đau……
Tim nó đang nhói lên từng cơn……….
"Rầm"
- Có tai nạn kìa , mau xem cô bé đó có việc gì không!_ Người qua đường
- …..
– Cháu tỉnh rồi ah!_ một phụ nữ trung niên đi xe lăn đến cạnh bên giường ga trắng toát. bà nhất đẹp ,một vẻ đẹp tinh khôi, đôi mắt cười ánh lên vẻ dịu hiền , mái tóc đen được búi gọn gàng ở đằng sau càng làm tăng lên sự đơn giản nhưng không kém phần cao quý…..
- Cháu đang ở đâu vậy?_ Nó nhìn quanh căn phòng mình đang ở, một căn phòng vs tông màu vàng chanh rất đẹp, bên cạnh khung cửa sổ có các chậu cây xương rồng nhỏ, mọi thứ trong phòng đều rất giản dị tạo cho người khác 1 cảm giác bình yên
- À , vừa nãy cháu suýt bị xe tông, nhưng may sao chiếc xe dừng đúng lúc . Chắc do sợ quá nên cháu bị ngất. Mọi người không biết cháu là ai thế nên cô mới nhờ người đưa cháu về nhà cô _ bà mỉm cười dịu dàng, đôi tay đã có vài vết nhăn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó
- Cám ơn cô ạ! _ nó cúi đầu xuống
- Không sao, chỉ cần cháu thường xuyên đến đây chơi vs cô là được rồi _ Người đàn bà đó nhìn sâu vào đôi mắt to của nó thành khẩn mà đề nghị. Thực sự bà rất thích cô bé này , bà mong cô hãy đồng ý vs bà vì bà thực sự rất cô đơn……
- Dạ, cháu chỉ sợ mình làm phiền cô thôi!_ Nó cười toe tuy nụ cười không còn được hạnh phúc như trước nữa nhưng nó rất vui vì có người tốt cứu mình…..
- Không cô rất thích cháu !_ bà nhẹ nói
- Chắc chắn cháu sẽ đến mà!_ nó bật cười trước sự nghiêm túc của người phụ nữ trung niên này
- Thôi ra đây ăn bánh vs cô đi?_ Bà nhẹ đưa bánh xe lăn tiến ra ngoài cửa phong
- Vâng.._ nó nhanh nhẩu chạy xuống giường đến bên cạnh, giúp cô đẩy xe lăn ,……
———————————————–
* Phòng hội trưởng hội học sinh:
- Từ giờ cô đừng có hành động như vậy nữa!_ Quân ngả người ra chiếc sô pha rộng, 2 mắt nhắm lại , giọng nói lạnh băng vang vọng khắp căn phòng
- Nhưng em là vị hôn phu của anh mà!_ Cô gái trẻ nũng lựu chu đôi môi đỏ , cố tình ngả cả người dựa vào anh để cho anh thấy bộ ngực hoàn hảo của mình đang dần lộ ra do cổ áo rộng….t
- Từ khi nào tôi lại có vị hôn phu thế !_ Quân đẩy mạnh cô ả xuống dưới nền đất , hằn giọng nói..
- Nhưng hai già đình chúng ta đã quyết định rồi mà!……_ cô ả phủi bụi trên chiếc váy mỏng, nhẹ nhàng cất giọng nói thánh thót để giải thích
- Người quyết định là ông ta, nên cô về nhà mà đòi ông ta_ Quân lạnh lùng nói. trong đầu nghĩ " thật sự rốt cục ông ta có coi anh là con nữa không…."
- Nhưng em yêu anh_ cô nàng trưng bộ mặt đáng thương nói, khóe mắt đỏ đỏ. Thật sự cô nàng đóng kịch rất giỏi
- CÚt_ Chỉ cần 1 chữ nhưng chất giọng ấy của anh khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình , sợ hại, không dám không nghe theo
- Em nhất định sẽ lấy anh. Thôi em đi nhận lớp đây hẹn gặp lại anh_ Tuy sợ , nhưng cô nàng vẫn cố gắng nói cứng
" Cạch" Tiếng cửa đóng lại
Tiếng giày cao gót dần không con nghe thấy gì………………..
…………………….
- Ông thực sự muốn làm gì ?_ quân nhẹ nói vào điện thoại
- Chỉ cần con cưới cô bé đó , thì ta sẽ chỉ chỗ bà ấy cho con_ chất giọng nghiêm nghi truyền từ đầu bên kia đến , trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến món lợi nhuận khổng lồ khi 2 công ty kết giao
-………..
Tút! Tút! Tút ……..
" Mẹ à , mẹ thật sự không cần con sao ….."
"Cho dù mẹ không muốn nhưng con nhất định phải tìm ra me…."
Quân nhẹ khoác chiếc áo mỏng, chân bước nhanh về phía trước, bây giờ chỉ cần gặp cô thì anh sẽ cười , sẽ không đau buông như vậy nữa…………
Bỗng phát hiện ra điều gì không đúng
Anh quay đầu nhìn vào chiếc cặp sách nhỏ màu xanh lam đang để ở góc cửa………
"Cặp sách của cô………"
" Cô đã đến đay sao , vậy chả lẽ cô đã nhìn thấy……" nghĩ đến đây anh bất giác lo sợ, miệng bất giác **** gắt lên
- Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
- Tối nay mày có đi chơi được không?_ nó áp tai vào điện thoại nói luôn. Thực sự bây giờ nó đang rất buồn, nó muốn chơi cái gì đó thật vui để quên đi nỗi đau
...