watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:19,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5046

Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc


» Đăng lúc: 11/03/15 19:11:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- “Mười giây, lập tức biến!”- Đột ngột Minh Vỹ dừng chân lại, khiến cả người Ái Hy đổ về phía trước, gương mặt ụp thẳng vào lưng Minh Vỹ…


Chất giọng ra lệnh uy hiếp vang lên, theo sau đó là những bước chân dồn dập bước ra khỏi cửa…


Một anh chàng chậm chạp bước ra cuối cùng, lập tức bị Minh Vỹ chặn lại.


- “Đứng trước cửa, cấm không cho ai vào!”- Đôi mắt màu hổ phách trừng lên, dường như uy hiếp bằng ánh mắt và giọng nói vốn là bản năng của Minh Vỹ.


Và chàng trai tội nghiệp kia gật gật đầu…



Ái Hy hiện giờ đang được “may mắn” hiện diện trong phòng vệ sinh nam…


Minh Vỹ lập tức xoay người Ái Hy lại, đưa tay kéo khoá của chiếc balô Ái Hy đang đeo trên vai, mở ngăn đầu tiên lấy ra một chiếc khăn tay màu đen tuyền…


Chắc chắn đây không phải khăn tay của Ái Hy, mà nếu như thế thì chỉ có khả năng là Minh Vỹ đã bỏ nó vào…


Sau đó lại xoay người Ái Hy thêm một lần nữa, để cả hai gương mặt đối diện với nhau…


Tiếp theo bàn tay cầm chiếc khăn đưa lên, hướng thẳng về gương mặt Ái Hy kéo mạnh ở những nơi có nét vẽ…


Ái Hy thì lập tức nhắm mắt lại, mím môi để Minh Vỹ giúp mình xoá sạch tàn tích trên mặt…



- “Thầy, không thể vào được đâu ạ!”- Giọng chàng trai kia vang lên, sợ sệt nhìn vào phòng vệ sinh.


- “Sao lại không? Em tránh ra!”- Một giọng nam khàn đặc lên tiếng đáp lại, kèm theo động tác kéo chàng trai đang chặn trước cửa ra.


Và cảnh tượng là dáng vẻ cao lớn đằng sau của Minh Vỹ đã được ông ta thu vào tầm mắt, nhưng hơn hết là gương mặt nữ sinh đang hiện diện trong phòng vệ sinh nam!


Máu nóng dồn lên não, ông ta tiến đến gần cặp đôi trước mặt, cố gắng tỏ ra nguy hiểm.


- “Này, cả hai đứa đang làm cái gì thế?!”


Nhưng ông ta hoàn toàn bị phớt lờ…


Ái Hy tuy nghe rất rõ giọng nói tức giận ấy, nhưng trong trường hợp này thì “Im lặng là vàng”.


Vì Ái Hy không tin ông ta dám đụng đến Minh Vỹ…


Thầy giáo kia tiến đến gần cả hai người hơn, đưa bàn tay vỗ mạnh vào vai Minh Vỹ.


- “Tên gì, lớp nào? Cả hai em!”- Ông ta vẫn tiếp tục độc thoại, không hề biết trên người chàng trai mà ông ta vừa chạm vào đang toả ra sát khí.


Minh Vỹ từ từ quay mặt lại…


Và ánh nhìn của đôi mắt màu hổ phách còn nguy hiểm hơn ông ta gấp vạn lần…


- “Biến!”- Một từ ngắn gọn, nhưng đủ làm ông thầy kia toát mồ hôi.


Nhanh hết mức có thể, ông ta bước ra khỏi phòng vệ sinh, sẵn tiện đóng cửa lại…


Minh Vỹ cũng dừng lại, chiếc khăn trên tay được ném mạnh xuống đất, sau đó nhẹ nhàng ôm Ái Hy vào lòng, buông một câu khẳng định.


- “Em làm mèo trông đáng yêu, nhưng lại nguy hiểm quá!”


Một tiếng thở dài, là của Minh Vỹ…


Ái Hy cũng không hiểu Minh Vỹ đang nói gì, dụi đầu vào ngực Minh Vỹ nhắm mắt lại, trên môi là một nụ cười hạnh phúc…



- “Minh Vỹ, nhanh lên!”- Ái Hy kéo tay Minh Vỹ, bước nhanh nhất có thể.- “Nhanh nào!”


Minh Vỹ vẫn tỏ ra cái dáng vẻ hời hợt, vẫn chậm rãi bước theo Ái Hy…


Vừa đến giờ nghỉ trưa là Ái Hy đã tìm đến tận lớp, không chờ Minh Vỹ đến đón mình, ngược lại còn kéo Minh Vỹ đi một mạch…


Bước vào sân trường, một toán học sinh khá đông đang tập trung trước bảng thông báo của trường…


Minh Vỹ nhíu mày, không ngờ Ái Hy cũng hiếu kỳ về hoạt động của trường…


Ái Hy nhanh chóng lôi Minh Vỹ hoà vào đám đông, buông tay Minh Vỹ ra và cố quan sát những gì đang được viết trên bảng thông báo…


Nhưng đây chỉ là một phần cho kế hoạch…trả thù!


Minh Vỹ cũng chẳng để tâm mấy, cho cả hay tay vào túi quần, đứng nhìn với một dáng vẻ bất cần…


Dường như Ái Hy đã bắt đầu chuyển tầm nhắm, nhìn cô nàng đứng trước Minh Vỹ cười tinh nghịch…


Hành động tiếp theo là đưa tay véo nhẹ vào chiếc eo mảnh mai của cô ta…


Dĩ nhiên cô gái đó lập tức giật mình không thoải mái, tức giận quay lại nhìn phía sau…


Và đôi mắt ấy dịu lại khi thấy Minh Vỹ, kế bên đó là Ái Hy…


Minh Vỹ nhíu mày, nhìn sang cô vợ rắc rối, và Ái Hy cũng đang nhìn Minh Vỹ lắc nhẹ đầu, còn xuýt xoa như đang muốn hỏi “Tại sao anh lại làm thế?”.


Và mọi hành động đều được cô gái kia trông thấy…tất nhiên cô ta sẽ hiểu lầm Minh Vỹ công khai “đụng chạm” cô ta…


Gương mặt ấy nở một nụ cười ngượng ngùng đến phát khiếp!


Đôi mắt màu hổ phách như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lập tức tối sầm lại…


Nhưng cô gái kia cứ cố tình lùi về phía sau, chạm chạm vào người Minh Vỹ…


Kế bên, Ái Hy đang nở một nụ cười đắc thắng…


Kế hoạch đại thành công!


Nụ cười vẫn chưa tắt hẳn, thì Minh Vỹ đã kéo mạnh Ái Hy vào lòng, và hôn nhẹ lên đôi môi vẫn vương nụ cười ranh ma kia một nụ hôn khá dài…


Cùng lúc đó, gương mặt Minh Vỹ cũng nở một nụ cười…


…nụ cười của ác quỷ!!


Chap 34: Khởi đầu của nỗi đau…


Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, rời khỏi cổng trường Star…


Ái Hy thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi những đám mây trắng bay đi xa, thật xa không điểm dừng, đượm chút sắc vàng nhàn nhạt của buổi chiều thanh tịnh…


Gần đây tâm trạng của Ái Hy rất thoải mái, một phần là do đã xác định rõ được tình cảm của Minh Vỹ dành cho mình, và phần khác mọi chuyện hiểu lầm đã được giải quyết, vết thương trên vai cũng đã được tháo băng…


Cảm giác mất mát trong lòng Ái Hy đã giảm hẳn, có lẽ người Ái Hy thật sự cần lúc này là Minh Vỹ, mặc dù Ái Hy không thể phân biệt được thế nào là tình yêu…


Nghĩ đi nghĩ lại thì Ái Hy vẫn không biết tại sao hôm Minh Vỹ chính thức bày tỏ với mình lại hành xử như thế…nhưng có lẽ vị trí của Minh Vỹ trong lòng của Ái Hy hiện nay đang mỗi lúc một đậm sâu hơn…


Minh Vỹ mang đến cho Ái Hy cảm giác an toàn, hạnh phúc và là chỗ dựa duy nhất của Ái Hy hiện nay…


Ái Hy cứ thế chìm dần trong những dòng suy nghĩ miên man, thi thoảng lại còn mỉm cười ngốc nghếch…


- “Này, em định ngồi đó đến bao giờ?”- Một chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên, nhanh chóng lôi Ái Hy trở về với thực tại.


Minh Vỹ nhíu mày nhìn Ái Hy, hất mặt ra phía cửa xe đang mở bên phía của mình với Ái Hy, tiếp theo lập tức bước ra khỏi chiếc BMW bóng loáng.


Đưa tay đỡ Ái Hy bước ra khỏi xe, từ phía sau lưng Minh Vỹ vang lên một giọng nói khàn đặt kèm theo một cái cúi đầu cung kính.


- “Thiếu gia, ông chủ cho gọi thiếu gia.”- Tên cận vệ mặc vest đen dường như đã đứng đợi ở cổng từ trước, vẫn giữ nguyên tư thế thực hiện nhiệm vụ của mình.


- “Em vào nhà trước đi.”- Minh Vỹ nhìn Ái Hy dịu giọng, sau đó bước theo tên cận vệ kia vào cổng, để lại Ái Hy đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra…



Ông Hàn vốn ít khi có mặt ở nhà, công việc bận rộn đến mức khiến ông ta luôn luôn phải không ngừng hoạt động, nhưng dường như ông ấy chỉ tồn tại duy nhất ở hai vị trí trong căn biệt thự nguy nga này…


Tại phòng riêng hoặc phòng khách…


Địa điểm hiện nay là phòng riêng của ông bà Hàn, tuy ít được sử dụng nhưng nó vẫn luôn được bày trí gọn gàng và sạch sẽ, chỉ là thiếu một chút hơi ấm của con người…


Ông Hàn ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa căn phòng rộng lớn, tách café trên tay vẫn còn vương chút hơi nóng toả ra trong không khí, bên cạnh là bà Hàn đang cố gắng giữ tư thế trang nhã của mình.


- “Chuyện gì?”- Minh Vỹ đứng đối diện với cả hai đấng sinh thành trước mặt, hất mặt lên với dáng vẻ ngang ngạnh bất cần.


- “Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.”- Ông Hàn đưa tách café lên miệng, mắt nhắm hờ cảm nhận hương vị đắng đặc trưng của món đồ uống ưa thích.


- “Tại sao bà ta lại ở đây?”- Minh Vỹ tiếp tục giữ cái vẻ mặt chẳng xem ai ra gì, tiếp theo đôi mắt màu hổ phách lướt sơ qua bà Hàn.


- “Con hỏi như thế là có ý gì?”- Ông Hàn nhíu mày nhìn Minh Vỹ tỏ vẻ không hài lòng, chờ đợi một câu trả lời từ phía bên kia.


- “Cũng không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy bà ta.”- Minh Vỹ đáp lại bằng chất giọng khinh khỉnh, đôi mắt màu hổ phách dừng lại ở bà Hàn một giây sau đó chuyển tầm nhìn sang ông Hàn.


Bà Hàn hiểu Minh Vỹ không muốn trông thấy mình, càng không muốn bà tham gia vào cuộc đối thoại này…nhưng bà lại muốn được trông thấy Minh Vỹ, đứa con trai duy nhất của bà…


Đành rằng bà không hề muốn bước ra khỏi phòng như một vật thừa thải, nhưng bà thật sự không muốn Minh Vỹ càng thêm hận mình…


Miễn cưỡng đứng dậy, bà Hàn đưa mắt nhìn khuôn mặt Minh Vỹ một lúc khá lâu, đôi mắt đang ánh lên những tia nhìn ân hận và đau đớn…


Sau đó bà Hàn bắt đầu cất bước, khuất sau cửa phòng và cẩn thận đóng cửa lại…


*Cạch*


Cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc tách café trên tay ông Hàn được đặt xuống chiếc bàn thuỷ tinh sang trọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đứa con trai độc nhất của mình.


- “Gác việc học sang một bên, con phải đến tham gia khoá đào tạo ở tổ chức.”- Hai bàn tay ông Hàn đan vào nhau, câu nói được chất giọng trầm khàn thể hiện một mệnh lệnh không thể chối từ.


- “Đào tạo? Ông muốn đang muốn biến tôi thành thứ gì?”- Minh Vỹ ngồi đối diện, khoé môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười khinh khi, và dĩ nhiên Minh Vỹ không hề có ý định đồng ý lời yêu cầu kia.


- “Trở thành một vị lãnh đạo đúng chất của tổ chức.”- Ông Hàn điềm nhiên trả lời, như thể ông ta biết rõ câu hỏi mà Minh Vỹ sẽ đặt ra.


- “Nếu tôi từ chối?”- Ngay sau câu trả lời của ông Hàn, lập tức một câu hỏi nghi hoặc lạnh lùng vang lên.


- “Ta sẽ khiến vợ con không còn thể cùng hít thở chung một bầu trời với con nữa…”- Gương mặt ông Hàn trông vẫn thật điềm đạm, chất giọng ông ta tuy rất hời hợt nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ghê sợ.- “…và con cũng chưa hề chính thức tuyên bố Vương Ái Hy là vợ của con.”


- “Liên quan đến ông? Nên nhớ tôi mới là người có quyền được chọn lựa.”- Nụ cười khinh bỉ trên gương mặt của Minh Vỹ ngày càng lộ rõ hơn,tựa người vào chiếc ghế sofa đối diện với ông Hàn, nét mặt Minh Vỹ lại được thay đổi bằng một vẻ ngang ngạnh bất trị.- “Nếu đồng ý tham gia thì tôi được gì?”


- “Con sẽ thừa kế tổ chức Knight, thay ta quản lí nó…”- Chất giọng ông Hàn vẫn điềm tĩnh cất lên, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng sắt bén.- “…và ta sẽ không động vào vợ con nếu con ngoan ngoãn nghe theo lời ta.”


- “Ông nghĩ ông có cái quyền chạm vào cô ấy?”- Minh Vỹ nhướn mày nhìn ông Hàn vẻ khó chịu, sau đó cười khẩy một tiếng.- “Đừng nghĩ tôi sẽ đứng yên nhìn ông hại cô ấy như ông đã từng làm với Thy Thy.”


- “Tuỳ con, nhưng ta không chắc con bé sẽ an toàn nếu con cứ một mực làm trái ý ta.”- Bầu không khí bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng sau câu nói của ông Hàn, gương mặt ông vẫn vô cảm nhưng vẫn lưu lại nét mặt đáng sợ khi bóng tối dần buông xuống.


- “Được thôi, tôi sẽ làm theo lời ông.”



Ái Hy ngồi trên chiếc giường êm ái, dồn tất cả sự tập trung vào chiếc đồng hồ cát màu xanh lam trên tay…...

Tags: bat duoc roi vo ngocbat duoc roi vo ngoc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Thử Yêu Côn Đồ
» Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON