đc điều chẳng lành, tôi ngẹn ngào cầu xin LTV.
" Hưu Tuệ! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em!" Nơi này tối quá, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu ấy
" Thật k?"
"…"
LTV im lặng.Không bik tại sao tôi có cảm giác cậu ấy đang mỉm cười. Bàn tay của Vũ từ từ.. từ từ tuột khỏi tay tôi. Tim tôi như có một mũi tên băng giá xuyên thẳng vào.
" LTV…"
" … ''
Bóng của LTV đang chìm dần xún đay giếng. Nụ cười dịu dàng cùng khuôn mặt đẹo như thiên thần luôn am thầm dõi theo tôi đang từ từ biến mất trong bóng tối…
" LTV !! "
…
…
Four
“Dẫm lên chân tôi! Nếu cô muốn đi qua thì nghe theo tôi!”
“Cảm… cảm ơn”
“Không cần cảm ơn, chỉ là hôm nay tâm trạng tôi tốt thôi!”
“Tôi là… Kim Nguyệt Dạ!”
“Cậu… cậu bảo sao…?”
“Tôi nói tôi là Kim Nguyệt Dạ!”
“Cậu là Kim Nguyệt Dạ! Vậy đây là…”
“Quên mất không giới thiệu tôi là Lý Triết Vũ! Ngại quá tôi cũng không thích chat trên mạng!”
“Khụ khụ khụ…”
“Trả áo cho cậu này…”
“Đi thôi! Sắp đến nơi rồi! Cô không muốn tôi bị chết rét vô ích chứ!”
“Đi cùng tôi, không tính là ăn gian đâu.”
“Sắp đến nơi rồi cô còn đi được không?”
“Mau chạy thôi, nếu muộn sẽ không tham gia được vòng đấu thứ hai đâu.”
“Đây là một trong bốn cảnh đẹp của Sùng Dương, lầu vọng tinh”
“Lầu vọng tinh?”
“Thực ra lầu vọng tinh này là thư viện cũ của trường Sùng Dương, Sau khi xây dựng thư viên mới, người ta không sử dụng nó nữa, nhưng vẫn giữ lại làm di tích lịch sử của trường. Trên tầng thượng của lầu vọng tinh có một đài thiên văn rất lớn, vào những buổi tối mùa hè, thành viên câu lạc bộ thiên văn học thừng đến nơi này ngắm sao, với lại…”
“Với lại gì cơ?”
“Không có gì… Công chúa Hựu Tuệ xinh đẹp xin hỏi không biết tôi có được vinh hạnh mời nàng lên lầu vọng tinh này không?”
“Tôi hiểu rồi… Vậy chúng ta về thôi!”
“Ơ… Thế tụi mình không đi lên đài thiên văn nữa à? Sắp đến nơi rồi mà!”
“Không! Còn xa lắm… Có những nơi tưởng như rất gần, nhưng mãi mãi ta không thể đi đến đó được…”
“Đúng rồi, Hựu Tuệ! Cô mới tới Sùng Dương chắc chưa quan nhỉ?”
“Phong cách của hai trường Sùng Dương và Minh Đức khác nhau xa quá, thảo nào học sinh trường Súng Dương và Minh Đức không hợp nhau…”
“Hựu Tuệ, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Hựu Tuệ, sao dạo này cô toàn tránh mặt tôi thế?”
“Đó… đó là vì… vì tôi… Ha ha ha…”
“Xin lỗi Hựu Tuệ, có lẽ tôi không có tư cách để hỏi cô câu đó… Tôi… Mà thôi…!”
“Các bạn hãy chú ý! Tôi là Lý Triết Vũ, ba phút sau tôi không muốn thấy bạn nào vắng mặt trên sân vận động hết thế nhe!”
“Vũ, sao cậu lại giúp con nhỏ đó? Tôi gọi cậu đến để xem trò vui kia mà!”
“Vũ… cậu định trốn tránh đến bao giờ? Cậu đang lừa dối chính mình, lừa dối cả tôi và Hựu Tuệ! Tên cậu và Hựu Tuệ trên lầu vọng tinh là do cậu viết đúng không?”
“…”
“Dạ, nếu cậu thật lòng muốn bỏ cuộc… thì hãy trao Tuệ lại cho tôi, hãy tin tưởng tôi. Còn nếu cậu vẫn muốn ở bên Tuệ, toi cũng sẽ không né tránh nữa, chúng ta cạnh tranh công bằng.”
“Nè, Tô Hựu Tuệ, không phải cô đã có tình yêu mới đấy chứ? Lý Triết Vũ, chúc mừng cậu nhé!”
“Cảm ơn!”
“Oái! Lý Triết Vũ?”
“Tuệ à, đối với tôi và Dạ, em chính là người mà cả hai chúng tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ…”
“Hựu Tuệ, có lúc tôi rất ghét bản thân mình, rõ ràng rất thích e mà không dám nói ra. Cảm giác này dồn nén trong lòng rất khó chịu, một cảm giác từ trước tới giờ chư từng có… Mấy ngày nay là mấy ngày hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua của tôi, có thể e chẳng hề để ý, nhưng ít ra tôi hiểu điền đó, và tôi sẽ để cho tất cả mọi người đều biết là tôi thích e…”
“Hựu Tuệ, đừng lo! Chúng ta sẽ thoát ra được thôi!”
“Lý Triết Vũ… Tôi… tôi thấy chóng mặt quá… Không chạy nổi nữa…”
“Hựu Tuệ, gắng lên nào! Chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây! Bao giờ thoát khỏi đây… Ba người chúng ta sẽ rủ thêm cả Huyền, Tô Cơ, Hiểu Ảnh đi picnic ở cánh đồng hoa oải hương…”
“Hựu Tuệ, cố lên! Cửa ra ngay trước mặt rồi! Bao giừo ra khỏi đây chúng ta sẽ đi hát karaoke cho thật đã. Tôi… rất muốn nghe em hát…”
“Lý Triết Vũ… Cậu sẽ rời xa tôi sao?”
“Hựu Tuệ, Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em…”
“Lý Triết Vũ, cậu còn ở đó không?”
“Ừ, tôi ở đây!”
“Lý Triết Vũ…”
“Ừ…”
Dây thừng chầm chậm kéo tôi lên cao… lên cao…
Tô cơ, Lăng Thần Huyền và cả Hiểu Ảnh khóc như mưa trên miệng giếng, gọi tên Lý Triết Vũ liên tục.
Mặt tôi cũng ướt đẫm nước mắt…
Giếng cổ đen ngòm tàn nhẫn nuốt gọn Lý Triết Vũ vào bên trong…
Lý Triết Vũ… không phải cậu đã từng hứa là sẽ mãi ở bên tôi hay sao?
Tôi sẽ luôn ở bên em người thương mến
Dù bóng hình tôi, e có lãng quên
E như chú cá nhỏ, tung tăng nhanh nhẹn
Giỡn vui cùng sóng nước đua chen
Phảng phất đó nụ cười tôi trìu mến
Tôi sẽ luôn ở bên e người yêu dấu
Dù e không nhận ra hơi thở tôi hồn hậu
Em như chú chim, bay lượn trên cao
Cơn gió thoảng nâng cánh em bên đời
Mang lời tôi chúc phúc đi muôn nơi
Tôi sẽ luôn ở bên em người mong nhớ
Dù nước mắt e lã chã tuôn rơi
Dù tôi đã đi tới tân cuối chân trời
Tôi vẫn muốn làm một vị thiên sứ
Mãi bên e đi đến hết cuộc đời
Hựu Tuệ, cảm ơn!
Tam biệt nhé, Hựu Tuệ của tôi!
Chương 03: Mảnh vỡ sao băng lướt qua bầu trời ký ức
Địa Điểm:
Số 23 phố Angel
Nhà tang lễ
Sân thượng giảng đường trường cấp ba Sùng Dương
Nhân vật”
Tô Hựu Tuệ:Nữ sinh cấp ba trường Minh Đức
Bạch Tô Cơ:Nữ sinh cấp ba trường Minh Đức
Khâu Hiếu Ảnh:Nữ sinh cấp ba trường Minh Đức
Chu Tiểu Bình: Nữ sinh cấp ba trường Sùng Dương
One
Mặt trời nhích dần xuống phía Tây.
Ráng chiều chỉ còn lại chút nắng yếu ớt chiếu rọi trên mặt đất mấp mô như lời tạ từ lần cuối. Những cơn gió chiều lạnh tê tái, đuổi theo những áng mây trắng như bông, dong duổi về phía con phố Angel.
Cả phố Angel trải dài dưới bóng mát của những tán cây, hôm nay bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo.
Một dáng người gầy gò, ngồi bó gối im lặng bên cái giếng cổ.
Thời gian cứ lầm lũi trôi qua. Bóng cây như càng lúc càng đặc quánh lại, hòa với màu đêm của màn đêm. Mặt đất dần lan tỏa ánh áng bàng bạc của vầng trăng lơ lửng giữa không trung.
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Bà ở đâu?”
“Hựu Tuệ, cô ở đâu?”
“Tô Hựu Tuệ, mau ra đây!”
Có tiếng gọi từ xa vẳng lại, cô gái vẫn ngồi im lìm trong bóng tối, dường như không nghe thấy gì hết, cúi đầu đắm chìm trong thế giới riêng.
Những lọn tóc đen che kín khuôn mặt cô gái. Mọi người không thể nhìn thấy nét mặt cô ấy như thế nào, nhưng đôi tay trắng ngần vẫn cứ níu chặt lấy đoạn dây thừng đã bị đứt. Dường như nếu cô ấy bỏ tay ra, cả thế giới này sẽ biến mất.
“Hựu Tuệ… hựu Tuệ ở đây này!” Một tiếng kêu mừng rỡ vang lên bên tai cô gái, “Hựu Tuệ! Sao lại ngồi đây?”
Không hề nghe thấy tiếng trả lời, cả không gian im lặng, chỉ có tiếng xào xạc của vài chiếc lá rơi.
“Chúng ta về nhà thôi!” Tiếng nói nhẹ nhàng như sợ động phải vết thương trong lòng của cô gái, nhưng nối đau vẫn cứ dai dẳng lan tóa khắp không gian.
…
Không khí yên lặng đến ngột ngạt. Cô gái ngồi co rúm ở một chỗ, dương như cách biệt với cả thế giới xung quanh. Cô giáo không hề có chút phản ứng nào, chỉ thấy tay cô càng lúc càng nắm chặt đoạn dây thừng ở miệng giếng.
“Cậu ấy… sẽ không quay lại nữa đây! Chúng ta về thôi, được không?”
Nỗi đau như đặc quanh lại trong không khí, không thể tan chảy…
Cô gái đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định đến đau đớn:
“Không! Nhất định cậu ấy sẽ trở về! Nhất định là thế!”
Two
Lễ đường trầm mặc được trang hoàng bằng hoa bách hợp.
Phảng phất trên những cánh hoa trắng tinh khôi là nỗi bi thương không nguôi.
Giữa lễ đường đặt một tấm ảnh đen trắng. Người trong ảnh nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời. Dương như người đó không hề biết đến nỗi đau đang tràn ngập xung quanh. Ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng của mọi người đều hướng về phía khuôn mặt khôi ngô của cậu ấy.
“Hôm nay là ngày tập đoàn Lý Thị chính thức tuyên bố về cái chết của đại thiếu gia – Lý Triết Vũ. Chúng ta có mặt ngày hôm nay để làm lễ truy điệu, gửi tới Lý Triết Vũ lời chúc phúc cuối cùng…” Tiếng nói trên lễ đài đã phá tan sự im lặng kéo dài không dứt.
“Không” Một giọng nói như bị kìm nén từ lâu vang lên, phá vỡ sự trầm mặc, “Nói dối, các người nói dối!”
Tiếp đó là một chuỗi dài im lặng đến đáng sợ, thời gian như ngưng tụ, tất cả ánh mắt đều dồn về nơi phát ra tiếng nói đó.
Đó là một cô gái xinh xắn nhưng trắng xanh, đôi vai gầy gò đang run lên bần bật, đôi môi cắn chặt đến gần như chảy máu.
Cô gái để tóc ngắn ngồi đằng sau vội vã nhắc nhở, kéo tay áo của cô gái vừa lên tiếng đó.
“Hựu Tuệ” Một nam sinh dáng cao cao đi tới, định đỡ lấy cơ thể yếu ớt như sắp ngã ra của cô gái, nhưng cô gái đẩy ra.
“Không… Không phải như thế…” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiên cả lễ đường bị chấn động. Cô gái tách khỏi đám đông, bước đi xiêu vẹo, run rẩy lên trước lễ đường như muốn chứng minh điều gì đó…
“Tô Hựu Tuệ, cô…”
Cô gái chẳng mảy may quan tâm đến sự kinh ngạc của người dẫn chương trình và khách mời bên đưới. Trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác đầm đìa hai hàng nước mắt lấp lánh…
Cô ấy nhìn xuống mọi người đứng phía dưới, khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt quả quyết hơn bao giừo hết.
“Cậu ấy chưa chết! Không được làm lễ truy điệu! Cậu ấy sẽ về… Nhất định cậu ấy sẽ quay về!”
Three
Ánh sáng của buổi sớm đầu mùa đông vừa mới le lói, những tia sáng đầu tiên phản chiếu trên bức tường dán đầy thẻ PK đủ sắc.
Một cô gái tóc dài đứng im lìm ở góc tường từ lúc nào không hay. Cô gái nở nụ cười khó hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi bắt mắt nhất, đó chính là chỗ dán thẻ PK màu đen.
Đột nhiên một cô gái có dáng người mật mạp lẳng lặng đi tới chỗ cô gái tóc dài đang đứng – góc tường dán thẻ PK màu đen:”Ha ha ha! Tô Hựu Tuệ, đò nhát chết! Có giỏi thì nhận thẻ PK màu đen của tôi đi!”
...