watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 09:33,Ngày 26/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5487

Bí mật tình yêu phố angel


» Đăng lúc: 08/03/15 14:11:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tiếng đàn này…


Tôi mở nắp thúng rác, đứng phắc dậy, vểnh tai nghe ngóng cẩn thận.


Nổi đau như nhói lên ở tim rồi lan tảo toàn than. Tim tôi đập mạnh, người run lẩy bẩy…


Piano! Đây là tiếng đàn piano. Nốt nhạc tuôn ra như dòng nước, gai điệu du dương uyển chuyển… Bản nhạc tuyệt vời này như vọng từ thiên đường xuống, kì ảo như có thể gột rửa sạch linh hồn con người…


Là ai… muộn thế này lại đến trường đánh đàn?


Âm thanh hình như từ phòng học ở cầu thang bên cạnh vọng tới. Đó không phải là phòng nhạc đã hằn sâu vào kí ức của tôi sao?


Lẽ nào là cậu ấy?


Nháy mắt, máu trong người tôi sôi sục trào dâng, mọi kí ức như dội về, cản tượng ngày xưa lại hiện lên trước mắt tôi.


“Cô định ngồi trong đó đến bao giờ? Khụ khụ…”


Trong mông lung, tôi nhìn thấy cái dáng người dong dỏng, lịch lãm ngồi trước đàn piano. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ từng phím đàn, một chuỗi âm thanh sâu lắng hào vào không gian…


“Khụ khụ khụ… Đi thôi!”


Trong cơn mê, trước mặt tôi xuốt hiện một thiếu niên áo trắng, đang cởi bỏ



áo đồng phục bên ngoài, khuôn măt ửng đỏ như đoá hồng nhung, không nháy mắt sâu thẳm không có một chút biểu cảm, ngay cả tiếng ho cũng rất mông lung…


Tiếng đàn vẫn tuôn chảy róc rách như dòng nước mát…


Tôi quay người lại, ánh mắt dõi theo hướng phát ra tiếng đàn. Tiếng đàn theo gió len vào tai tôi, vuốt nhẹ tóc mái trên trán và vỗ vào vai tôi thật diệu dàng, mà cũng thật lạnh lẽo, giống hệt như nụ cười của cậu ấy…


Tôi như bị thôi miên, toàn thân run cầm cập vì căng thẳng, bước chân cũng loạng choạng, va cả vào nhau. Tôi phóng như bay ra khỏi phòng, chạy về nơi phát ra tiếng đàn piano.


Là cậu ấy… Nhất định là cậu ấy…


Trong đầu tôi không ngừng vang lên một cái tên… Tôi chạy mãi không nghĩ, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước…


Sắp tới… sắp tới rồi…


Nhìn thầy phòng học nhạc cách mình mỗi lúc một gần, tim đập loạn nhịp, không thể kiểm soát.


Tiếng piano vân tuôn ra như nước chảy. Tận sâu trong trái tim tôi, mọi hi vọng và sức lực đều dồn lại, dẫ lối tôi đẩy cửa bước vào.


“Ơ! Hựu Tuệ! Cô đi đâu vậy?” một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai tôi.


Nhưng tôi chẳng hề mảy may để ý đó lả ai.


Trong đầu tôi lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất. Tai tôi lúc này chỉ có một âm thanh duy nhất… Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ!


Đột nhiên, tôi cảm thấy chân mình bị cái gì đó giữ chặt. Toàn than bổ naho2 về phìa trước.


“Hựu Tuệ! Cẩn thận!”


Binh! Rầm!


Trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, toàn thân đổ rầm xuống phía trước.


Hự… Ban nãy ngã không kịp thủ thế, đáng nhẽ phải rất đau mới đúng, nhưng sao tôi chẳng cảm thấy gì hết…Hơn nữa còn như ngã xuống đệm vậy, mềm mềm…


Tôi mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.


Hả? Là Kim Nguyệt Dạ! Hắn ngã dưới đất, ôm chặt tôi trong lòng.


“Hựu Tuệ, cô không sao chứ?” đây là câu đầu tiên Kim Nguyệt Dạ hỏi tôi sau khi tôi tròn xoe mắt nhìn hắn.


Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ, muốn trả lời nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, lại nhìn trân trân vào cánh cửa phòng nhạc. Nhưng… ở đó yên tĩnh đến lạ lùng!


“Không có… Không có… Tại sao lại không có?”


“Không có? Hựu Tuệ, cái gì không có? Cô làm sao vậy?”


“Kim Nguyệt Dạ… Cậu nghe thấy… tiếng piano… tiếng piano không?” Tôi nắm chặt tay áo Kim Nguyệt Dạ, mong mỏi câu trả lời từ hắn, dướng như đó là tia hi vọng cuối cúng của tôi.


“Tiếng piano?” Tôi cảm thấy đôi tay Kim Nguyệt Dạ đang đặt lên vai tôi rẽ run lên. Nhưng rất nhanh hắn kịp trấn tĩnh lại, mỉm cười xoa đầu tôi, “Đồ ngốc, cô có biết mình đang nói gì không?”


“Tôi biết! Tôi biết chứ! Tiếng piano… tiếng piano của Lý Triết Vũ! Chắc chắn đó là cậu ấy! Cậu ấy đã trở về!”


“Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ mặc cho tôi kịch kiệt hản đối, ôm chặt tôi vào lòng, “Hựu Tuệ, bình tĩnh nào. Cô mệt rồi! Nhất định cô nghe nhầm rồi.”


Nghe nhầm ư? Là tôi nghe nhầm thật sao? Nhưng… ban nãy rõ ràng là tôi đã nghe thấy…


Hả? Tiếng đàn? Là tiếng đàn piano! Tiếng đàn piano lại vang lên.


Không! Đúng là cậu ấy! Chắc chắn đó là cậu ấy!


Tôi ngẩng cao đầu, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhìn một lượt phòng nhạc đang vang lên tiếng piano, sau đó dùng hết sức đẩy Kim Nguyệt Dạ ra, chạy đến nơi có tiếng đàn.


Đúng thế! Đúng thế! Là Lý Triết Vũ! Chắc chắn là Lý Triết Vũ!


Đoạn nhạc này tôi nhớ rất rõ! Lần trước Lý Triết Vũ cũng đàn bài này! Tôi nhớ rõ! Tôi nhớ rất rõ mà!


Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ! Chắc chắn là Lý Triết Vũ đã quay lại.


“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ, đừng đi!” Kim Nguyệt Dạ đuổi theo tôi, vội vàng hét lớn.


Tôi giống như bị ma nhập, bất chấp tất cả chạy về phía trước. Tôi cắm cổ chạy thẳng về phía trước… Cảm giác như tôi ngày càng gần Lý Triết Vũ. Nước mắt tôi trào ra, nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười hân hoan khó tả.


Binh!


“Lý Triết Vũ!”


Tôi chạy một mạch đến cửa phòng nhạc ở chân cầu thang, dùng hết sức đẩy cửa, vội vàng hét lớn một tiếng. Nhưng… Lý Triết Vũ ở đâu?


Tôi đứng thất thần ở cửa phòng nhạc, nhìn căn phòng tối om và cây đàn đứng trầm tư trong đó, tôi khẽ rùng mình.


Trong phòng lại yên tĩnh, không có bóng người nào.


Cánh cửa sổ bên cạnh cây đàn vẫn mở, rèm cửa bị gió thổi tung lên. Ánh trăng chiếu vào cánh cửa thuỷ tinh, soi sáng trên than đàn đen sì và nhứng phím đàn trắng muốt, toả ra ánh sáng bàng bạc.


“Lý Triết Vũ…” Tôi nhìn cây đàn, lẩm nhẩm gọi tên Lý Triết Vũ. Bao nhiêu nỗi đau như nước lũ nhấn chìm mọi tình cảm, suy nghĩ của tôi. Nước mắt bỗng trào ra không thể kìm hãm, ướt đẫm cổ áo tôi.


“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ thở hổn hển đuổi theo tôi, nắm chặt lấy tay tôi, sợ rằng tôi lại bỏ chạy lần nữa.


“Kim Nguyệt Dạ! Câu xem, nắp đàn vẫn chưa đóng, nhất định là Lý Triết Vũ vừa nảy ngồi đánh đàn ở đây.” Tôi chỉ vào những phím đàn, giọng nói run run, trong lòng vẫn còn nuôi một tia hi vọng mong manh.


Kim Nguyệt Dạ lặng người đi, bàn tay đặt lên vai tôi từ từ buông xuống. Cậu ấy bước về phía cây đàn.


“Vũ…” Kim Nguyệt Dạ đứng bên cây đàn, ngón tay lướt nhẹ phím đàn rồi đóng nắp lại, “Vũ trước kia rất thích luyện đàn ở đây… Không ngờ, hai người đã từng gặp nhau ở đây…”


Kim Nguyệt Dạ hạ thấp giọng, quay lung về phía tôi, để tôi không thể nhìn thấy nét mặt của cậu ấy.


“Ừ!” Tôi không cảm nhận được cảm xúc của Dạ, khẽ khàng đáp lại. Tôi chỉ muốn chứng minh… chứng minh… điều tôi nghĩ là đúng.


Nhưng Kim Nguyệt Dạ không nhìn tôi mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ dài…


“Hựu Tuệ… Cô phải hiểu là…”


“…”


“Vũ… không thể đến đây đánh đàn được nữa.”
Vù.


Một trận gió thổi qua cửa sổ, hất rèm cửa bay cao, cũng thổi bay hi vọng cuối cùng trong tim tôi.


Không thể đến đây đánh đàn được nữa… Cậu ấy sẽ không đến đây được nữa…


Lời nói của Kim Nguyệt Dạ như chứng minh cái chết của Vũ ba tháng trước, cái chết đã khiến cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi như mất đi toàn bộ sức lực, dù Kim Nguyệt Dạ có vỗ về an ùi thế nào, ánh mắt tôi vẫn xuyên qua cậu ấy, nhìn đâu đấu về phía cây đàn.


Có thật đó chỉ là ảo giác? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rất thật…


Tôi cố gắng nghe ngóng. Dướng như chỉ cần tôi cố gắng tập trung là sẽ nghe thấy giai điệu quen thuộc đó.


Nhưng cả thế giới lại yên lặng.


Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt lo lắng, thất thần của Kim Nguyệt Dạ. Tiếng đàn piano đó đã tắt lịm…


Cậu ấy đi thật rồi sao?


Hay là từ trước đến nay cậu ấy chưa từng tới đây?


Chiếc đàn trống không dường như đã nói lên tất cả, nhưng tận cùng trái tim tôi vẫn chỉ có một đáp án duy nhất:


Lý Triết Vũ… Cậu ấy chỉ đi đến một nơi rất xa… Cậu ấy sẽ biến mọi nỗi niềm thành giấc mơ, gửi lại cho tôi… Rất Nhanh thôi, cậu ấy sẽ lại xuất hiện…


Đúng vậy, tôi sẽ đợi…


Không biết ai đã từng nói


Nổi nhớ một người


Cũng như nước đá lạnh băng trong cốc


Đợi rất lâu, rất lâu


Từng giọt, từng giọt hoá lệ tuôn rơi


Hựu Tuệ!


Bà giấu chặt nước mắt trong tim


Cũng giống như tụi tôi


Giấu mọi đau thương tại nơi sâu nhất của tâm hồn


Không để ai lại gần.


By: Bạch Tô Cơ !
CHƯƠNG 5


BẢN SONATA ÁNH TRĂNG CỦA NỮ THẦN BÓNG TỐI


Địa điểm:


Cách đồng hoa oải hương
Happy House


Nhân vật:


Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp 3 Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp 3 Sùng Dương
Người áo tím: Nhà tiên tri bí ẩn
Ngài Nhã Văn: Trợ lí chủ tịch trường Minh Dương


ONE


Hu hu hu… Tối quá…


Đây là nơi nào vậy? Tại sao tôi không nhìn thấy gì hết? Sao toàn thân tôi lạnh buốt thấu xương thế này?


Trong bóng đêm, tôi nghe giai điệu piano du dương vang lên, như dòng nước ấm áp chảy róc rách gõ nhịp trái tim tôi.


Giai điệu quen thuộc đó cứ tuôn chảy, dịu dáng quấn lấy tôi. Cảm giác yên bình đó dường như…


Tôi khẽ giật mình, là cậu thật sao… Nhưng Kim Nguyệt Dạ đã nói là…


Tôi muốn đừng dậy tìm nơi phát ra tiếng đàn. Âm thanh càng lúc càng rõ hơn, vọng ra từ bốn phía, chĩa thẳng vào tôi, khiến tôi như con chim nhỏ bị mất phương hướng. Tôi đứng chôn chân tại chỗ cũ, chỉ có thể hét to vô vọng:


“Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ… Là cậu sao?”


“Hựu Tuệ… Hựu Tuệ…” Một giọng nói dịu dàng chập chờn trong màn đen tịch mịch.


“Lý Triết Vũ… Là cậu… Là cậu đúng không?” Tôi nấc nghẹn tùng tiếng, run ẩ chìa tay vào màn đêm tối om trước mặt.


“Hựu Tuệ… Tôi ở đây…” Tiếng nói dịu dàng lại vang lên, một chiếc lông vũ trắng muốt nhè nhẹ bay, từ từ đáp xuống tay tôi.


Trong nháy mắt, một luồng khí ấm từ giữa các ngón tay truyền tới toàn thân tôi, giống như đôi cánh thiên sứ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, ôm chọn trái tim đang run rẩy của tôi.


Một chùm sáng xuyên thủng lớp mây đen, chiếu rọi vào mặt tôi. Chùm sáng đó như đến từ thiên đường.


Sau đó, tôi thấy… thấy nụ cười thuần khiết, dịu dàng, đẹp như thiên thần. Nhưng nụ cười đó gần như có chút vô vọng.


“Lý Triết Vũ… là cậu thật rồi!” Tôi vui sướng ngẩng đầu,”Hoá ra họ lừa tôi… Cậu vẫn còn sống!”


Tôi cố gắng giơ tay, muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Nhưng khuôn mặt đang mỗi lúc một mờ ảo. Khuôn mặt đó như hiểu rõ nổi lòng của tôi, nhưng không bao giờ để tôi lại gần, cho dù tôi cố gắng thế nào, có cố gắng bao nhiêu đi nữa…


“Hựu Tuệ… Xin lội nhé…” Tiếng nói thấp thoáng trong không gian xa xa, càng lúc càng yếu ớt, “Họ không lừa em đâu…”


“Không!” Tôi hét lên phản đối “Họ đều lừa tôi… họ làm vậy chẳng nhẽ cậu cũng thế? Cậu vẫn còn sống!”

...
Tags: bi mat tinh yeu pho angelbi mat tinh yeu pho angel
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
1234...252627»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON