vừa mở mồm đinh nói lại đành im bặt.
Híc! Chẳng nhẽ vụ tôi có tên ở bảng trắng hắn không hề biết sao? Sao lại làm ra vẻ tỉnh bơ, không biết gì hết vậy? Hay là hắn bị mất trí nhớ? Giá như tất cả mọi người đều bị mất trí nhớ thì tốt biết mấy…
“Không phải thế! Vì kì thi lần trước, Hựu Tuệ chỉ đứng thứ 32 trên bảng trắng, nên hôm nay mới đến đây học thêm cùng Hiểu Ảnh và Tô Cơ!” Hiểu Ảnh nhanh nhảu nói chen vào.
Ối giời ơi! Bà bạn Hiểu Ảnh thân yêu lại còn nhấn mạnh vào 2 chữ” bảng trắng” nữa chứ! Tôi vội trừng mắt với Hiểu Ảnh, nhắc nhỏ ta ngoan ngoãn im miệng lại.
“Tiểu Huyền Huyền đừng chạy mà! Đợi Hiểu Ảnh đã!”
Hừ… Đúng là bó tay với nhỏ ta. Có lẽ trên thế giới này chỉ có mỗi mình nhỏ ta là không đọc được ánh mặt của người khác.
“Bé Hựu Tuệ! hôm nay tôi là gia sư kèm bé đó! Mau cúi chào thầy đi chứ!” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ hống hách ra mặt với tôi.
Tôi tức tối quắc mắt nhìn hắn Hắn ta ngồi bên cạnh tôi, điệu bộ thảnh thơi, vắt chân đọc tạp chí hài nhảm. Thật không ngờ lại học thêm theo kiểu một kèm một. Mà số tôi đen đủi, khi không gắp trung tên Kim Nguyệt Dạ.
“Hơ hơ hơ hơ… bé Hựu Tuệ nè, tôi thấy trong đây có câu nói này hay lắm!” Tên Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi không chớp mắt, sau đó đột nhiên lấy tay chỉ một đoạn trong tạp chí. Mắt hắn hấp ha hấp háy.
“Là câu gì?” Tôi buột miệng hỏi.
“Thì bé tự xem đi!”
“Thầy giỏi có trò hay.” Tôi đọc rõ ràng từng từ một.
“Hơ hơ hơ! Cảm ơn bé Hựu Tuệ đã khen tôi!” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ sướng đến vỡ mũi, lại còn làm dáng lấy tay vuốt tóc.
Á á á á á! Sao tôi lại tự thừa nhận mình là học trò của hắn cơ chứ, lại còn gọi hắn là thầy. Tôi chợt nhận ra mình mắc lỡm hắn thì đã quá muộn. Tên Kim Nguyệt Dạ cười khoái trá.
“Hơ hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ đáng yêu quá!” Lát sau hắn ngừng cười, nhìn tôi chằm chằm, “Chà, nhớ ngày xưa tôi vs bé suốt ngày khẩu chiến với nhau! Công chúa Hựu Tuệ yêu dấu!”
Tôi thộn người ra nhìn Kim Nguyệt Dạ, nhận thấy nụ cười của hắn dần trở nên dịu dàng hơn… cảm giác này thật quen thuộc…
Dường như cố che giấu sự bối rối của mình, tôi vội vã mở ba lô, lấy cuốn vở ôn tập ra. Nhưng ánh mắt tôi lại dán chắt vào “Bức thư gửi từ thiên đường”. Tôi vừa mói bình tma6 được đôi chút, nay đầu óc lại hỗn loạn, như bị cuốn vào một vòng xoáy vô cùng đáng sợ.
“Bé Hựu Tuệ. bé phải luyện nhiều dạng toán kiểu này vào!”
“…” Có đúng là bức thư đó do Lý Triết Vũ gửi không? Hay là ai đó bắt chước nét chữ của cậu ấy…
“Bé Hựu Tuệ, còn cả mấy bài này nữa, thi hay gặp lắm! Phải nhớ kĩ đó!”
“…” Nếu là do người khác bắt chước, thì cũng không thể biết nhiều chuyện như thế được…
“Bé Hựu Tuệ này, 5’ nữa chung ta sẽ học Tiếng Anh nhé… Hựu Tuệ!”
Kim Nguyệt Dạ đột nhiên nói to làm hồn tôi đang lơ lửng trên không bỗng giật mình quay lại. Tôi cố gắng thoát khỏi những ý nghĩ mông lung. Lúc định thần lại thi phát hiện Kim Nguyệt Dạ đang nhìn tôi chằm chằm.
Hắn thở dài, ánh mắt chán nản. Khi nhìn thấy tôi hơi lúng túng, hắn khẽ cười: “Nếu bé vẫn chưa tập trung được thì chúng ta làm lại để thi lần trước nhé! Nào, bé thử suy nghĩ câu hỏi đơn giản này xem! Hiểu Ảnh cũng bảo là dễ!”
“Được!” Tôi ngẫn người ra rồi gật đầu, lẩn tránh bằng cách cúi đầu xuống viết linh tinh vào tập nháp.
Tích tắc… Tích tắc…
Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng bút viết “xoạt xoạt” trên giấy.
Làm thế nào mới tìm được cậu ấy đây? Làm thế nào mới chứng mình được là cậu ấy luôn ở bên cạnh? Chỉ dựa vào bức thư đó sao? Không…
“Hựu Tuệ!”
Chỉ đến khi Kim Nguyệt Dạ gọi to tên tôi, tôi mới sực tỉnh. Không biết từ lúc nào Kim Nguyệt Dạ đã đứng lù lù ngay trước mặt tôi.
“Hựu Tuệ! Câu này chọn đáp án nào?”
“…” Tôi không hiểu Kim Nguyệt Dạ đang nói gì.
Hựu Tuệ. ngay cả Hiểu Ảnh cũng cố hết sức làm được, vậy mà cô lại không làm được câu hỏi đơn giản thế này. Cô đang nghĩ thơ thần gì vậy”
Tôi cúi đầu xuống nhìn, không ngờ trên tập nháp ghi chi chít toàn chữ “Vũ”.
Tôi hót hoảng ngước đầu lên, bắt gặp Kim Nguyệt Dạ đang thừ người ra nhìn những chữ đó. Mặt hắn không chút biểu cảm, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì…
Im lặng… Sự im lặng đến đáng sợ…
“Hựu Tuệ… Vũ đã không còn nữa, sẽ mãi mãi không quay về nữa… Cô nghĩ rằng mình cứ sống thế này, Vũ sẽ thấy thanh thản sao?”
Cuối cùng, Kim Nguyệt Dạ cũng lên tiếng, Dạ nói rất khẽ. khẽ đến mức không nghe rõ nói gì. Giọng nói đó đã phá tan bầu không khí yên ắng, khiến tim tôi như bị đè chặt lại.
“Không! Vũ vẫn chưa chết! Cậu ấy vẫn chưa chết!” Tôi đau khổ, cố giãy giụa phản bác lại, nhưng giọng nói của tôi không có chút sức lực nào hết.
“Phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu đây? Vũ đã chết rồi! Cậu ấy không còn quay lại được nữa! Đến ban giờ cô mới chịu tỉnh ra, mới chấp nhận sự thật hả? Cô nghĩ rằng ngày nào cũng đắm chìm trong những kí ức là có tểh thay đổi tất cả sao?”
“Cậu ấy vẫn chưa chết! Cậu ấy còn gửi thư cho tôi hẳn hoi! Cậu ấy chưa chết mà! Không tin… tôi lấy cho cậu xem…”
“Cô điên thật rồi!” Kim Nguyệt Dạ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, túm chặt lấy vai tôi. Hắn đau đớn nhìn dáng vẻ thật thần, yếu đuối của tôi. “Cô nhìn thấy Vũ, Vũ viết thư cho cô… Tất cả đều do cô hoang tưởng ra để an ủi mình. Cô còn muốn tự lừa dối mình đến bao giờ? Cô hãy nhìn lại mình bây giờ xem, cô có còn là Tô Hựu Tuệ của ngày xưa không? Dù cho Vũ có quay lại đi nữa, nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, liệu cậu ấy có vui không?”
“Không… Tôi… tôi không hể tự lừa dối mình”
Tôi vội vã tìm bức thư trong ba lô, muốn chứng minh tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Nhưng bức thư đó biến mất như không khí, tôi càng cuống lên càng không tìm thấy nó.
“Đủ rồi đó, Hựu Tuệ! Nneu61 cô không tự mình bước ra khỏi góc tôi, thì không ai có tểh giúp cô được…” Kim Nguyệt Dạ tuyệt vọng nhìn bộ dạng hoang mang tìm bức thư của tôi. Hắn không cho tôi cơ hội giải thích, đứng dậy rồi đi mất hút.
Trong phòng, chỉ còn lại một mình tôi. Từng giọt nước mắt rơi xuống bức thư màu trắng tôi cầm trên tay…
Ngay từ khi còn rất nhỏ
Tôi đã hiểu một điều
Hạnh phúc giống như từng que diêm mà cô bé bán diêm quẹt lên
Nó vừa ngắn ngủi vừa vô vọng,
Cho đến mộ ngày tôi tình cờ nhìn thấy cô gái giống như vị nữ thần…
Tôi thích nhìn thấy cô ấy cười, thích chọc giận cô ấy
Nhưng lại sợ cô ấy khóc…
Hựu Tuệ, đừng khóc nhé!
By Kim Nguyệt Dạ
CHƯƠNG 02
BỞ BIỂN HẠNH PHÚC CỦA CÔNG CHÚA VỎ ỐC
Địa điểm
Bến xe Milan
Tiệm mì ở thị trấn Star
Bờ biển
Của tiệm tạp hóa của Lãng Lãng
Nhân vật
Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lãng Lãng: Chủ tiệm tạp hóa
One
Buổi sáng ngày cuối tuần, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, khẽ liếc nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ phủ đầy sương nên nhìn mờ mờ, chẳngc ó chút động tĩnh nào hết.
KND giận tôi thật sao? Hình như tôi làm hắn thất vọng lắm….
Từ tối hôm qua đến tận hôm nay, tôi gọi điện cho hắn liên tục àm hắn chẳng thèm trả lời. tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi vò đầu bức tai nhìn cái điện thoại di động trong tay, cả người đờ đẫn.
Reng reng reng! Reng reng reng!
Tay tôi tự nhiên rung lên. Tôi giật mình, suýt thì quăng luôn cái di động. Tôi nhìn thấy màn hình hiện lên biểu tượng con khỉ màu cam mặc váy lá, cong mông múa.(pótay pà này nun)
Là KND! Tôi ấn vội nút nghe
“Bé HT! là tôi đây…! Tôi đang ở bến xe Milan,tôi….”
Cạch! Tít tít tít!
KND chưa kịp nói hết câu thì điện thoại không hiểu sao bị ngắt giữa chừng.
Tim tôi như từ từ bị bóp nghẹt lại. Tôi…tôi làm sao thế này?
Ban nãy trong điện thoại, giọng của KND có vẻ rất gấp gáp…rồi đột nhiên ngắt điện thoại giữa chừng…
Lẽ nào…. Hắn xảy ra chuyện gì chăng?
Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, khoác vội áo vào, chạy như bay ra khỏi nhà.
Hộc hộc hộc
Đường xa nên tôi phải chạy mỏi rã cả 2 chân. không ngờ chỉ mất có hai mươi phút, tôi đã đến bến xe Milan.
Ôi! Chân của tôi….hai cái chân tôi vừa nhức vừa mỏi, mềm nhũn ra, tôi có cảm giác nó k còn là chân của tôi nữa rồi…
Tôi g8áng gượng khom lưng xuống, hai tay đặt lên đầu gối, đứng thở dốc.
Đúng lúc tôi định đứng thẳng người, chạy đi tìm KND thì cánh tay của ai đó đập bốp vào vai tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quay đầu lại nhìn.
Một khuôn mặt cười tươi rồi lóe sáng trước mặt tôi.
“Bé HT đến nhanh ghê nhỉ!”
“KND? Cậu… cậu k việc gì chứ?”tôi ngó khắp 1 lượt người KND, thấy hắn khỏe như vâm đưng lù lù trước mặt tôi.
“Ủa? tôi có chuyện gì cơ?” KND ngẩn người nhìn tôi.
“thế sao khi gọi điện… cậu tự dưng ngắt máy…” tôi do dự 1 lát, sau đó nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.
“Hơ hơ hơ hơ… đó là vì điện thoại của tôi hết pin đấy chứ!” KND rút di động ra hươ đi hươ lại trước mặt tôi, muốn để tôi nhìn thấy cái màn hình đen thui.
Sao có thể thế được chứ? Báo hại tôi lo cho hắn gần chết! tôi tức muốn nổ đom đóm mắt đến nơi, giơ tay lên xem giờ. Bây giờ mới có 7h sáng.
“Bé HT…lo cho tôi đến thấ cơ à?” thấy tôi thở hổn hển như sắp ngỏm tới nơi. KND dí sát đầu hắn về phía tôi, đã thế còn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ.
“Ai…ai thèm lo cho cậu hả? đồ lừa đảo!” tôi điên tiết, nghiến răng ken két. Nhưng khổ nổi bị hắn nói trúnnt tim đen, nên thành ra lại lắp bắp.” Tô…toi k có thời gian ở đây lằng nhằng với cậu,tôi về ngủ tiếp đây!Hứ!”
“Hơ hơ hơ, bé HT dỗi kinh quá! Cảm ơn bé đã quan tâm đến tôi, tôi phải làm cái gì đó để báo đáp chứ!” KND chỉ tay về phái trước.
Brừm brừm brừm!
1 chiếc xe buýt đi đến rồi dừng lại ở chỗ chúng tôi.
“Lên xe thôi!” KND chẳng thèm đếm xỉa xem tôi có đồng ý hay k, cứ thế lôi tôi xềnh xệch lên xe.
Two
tôi ngồi ra cạnh cửa sổ, cả đầu ong ong.
Thằng cha này k biết định bày trò gì nữa đây? Mới sớm tinh mơ, k biết hắn định kéo tôi đi đâu đây? Tối qua hắn giận tôi lắm cơ mà, tại sao hôm nay lại như biến thành người hoàn toàn khác, không còn nhớ tí gì chuyện hôm qua nữa….
“có khát k? tôi đem theo nước uống nè, bé thích uống nước hoa quả hay trà xanh?” KND ngồi bên cạnh, giơ 2 lon nước lắc lắc trước mặt tôi....