watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:29,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5502

Bí mật tình yêu phố angel


» Đăng lúc: 08/03/15 14:11:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Thôi, bỏ đi vậy! Xem ra tôi lại phải đi tìm Tô Cơ để thương lượng “đối sách” thích hợp . Tôi hậm hực lườm xéo Kim Nguyệt Dạ một cái, vươn vai ưỡn ngực như tráng sĩ xông trận quay người định rời khỏi.
“Từ từ đã!”
Hả? Tên Kim Nguyệt Dạ định làm gì vậy?
Tôi quay lại nhìn hắn, không ngờ hắn cắn một miếng táo rõ to, nháy mắt với tôi: “Bé Hựu Tuệ, trái táo này ngon lắm!”
Sáng lấp lánh… Sáng lấp lánh…
Kim Nguyệt Dạ… Hắn lại cười kiểu thiên sứ, nụ cười đó tôi đã ngắm suốt hai năm nay rồi. Nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn thấy tim mình đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy nó nhỉ?
“Ơ, bé Hựu Tuệ sao vậy?” Kim Nguyệt Dạ ngây người ra nhìn tôi.
Tôi định thần lại, cố lắc lắc cái đầu
Không được, không được! Trong cuốn Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ có nói là, bên nào dễ bị bên kia mê hoặc thì sẽ là bên thua cuộc. Vì thế tôi phải kiềm chế! Hết sức kiềm chế. Nhưng tại sao tim tôi lại chẳng chịu nghe lời điều khiển của tôi nhỉ?
“Đồ ngốc! Mấy cái bí kíp vặt của Tô Cô chả có ích lợi gì đâu!” Giọng nói mỉa mai quen thuộc tiếp tục vang lên, còn có cả tiếng nhai táo giòn tan nữa. Tất cả dường như tô điểm thêm sự đắc ý của chủ nhân tiếng nói đó.
“Cậu… cậu vừa nói gì?” Tôi hốt hoảng. Đúng là chẳng có chuyện gì qua được mắt hắn.
“Có phải Tô Cơ dạy bé nào là ‘lạt mềm buộc chặt – bám dai như đỉa’, rồi còn ‘lúc nóng lúc lạnh’? Còn cả cái gì mà làm chàng cảm động bạn sẽ giành phần thắng tuyệt đối, sau này tha hồ sai bảo chàng như tên cún đúng không?”
Cả người tôi đầm đìa mồ hôi.
Cứ mỗi lần bị hắn “bắt bài” là tôi lại sợ toát mồ hôi lạnh.
Tình hình này có vẻ bất lợi cho tôi rồi. Tôi nên lảng đi chỗ khác thì hơn, tìm Tô Cơ bàn bạc kĩ lại đối sách rồi quay lại “khiêu chiến” với hắn sau. Tôi tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, không dám nhìn thẳng mặt Kim Nguyệt Dạ: “Ha ha ha, tôi còn có chút việc nên đi trước đây!”
“Tôi… rất cảm động!”
Hả? Tôi vừa mới bước đi thì chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ sau lưng. Tôi giật mình dừng lại.
“Đồ heo ngố kia, đây là tình cảm chứ có phải thi đấu đâu! Mà nếu đây là cuộc thi đấu thật sự thì tôi đã thua em từ lâu rồi!” Giọng nói phái sau như ngừng lại cùng lúc với tim tôi, lúc lâu sau mới vang lên tiếp, “Không nhìn thấy em, tôi thấy nhớ da diết! Không tìm thấy em, tôi thấy bồn chồn không yên! Lúc em giận, tôi rất hay để ý từng cử chỉ của em! Lúc em đau khổ, tôi cũng thấy đau lòng theo! Nếu không có em, cuộc đời Kim Nguyệt Dạ này chẳng có chút ý nghĩa nào hết! Những điều này em có hiểu không? Đồ ngốc!”

Khoảng lặng ấm áp như trải ra giữa hai chúng tôi. Tôi không dám quay đầu lại nhìn hắn. Đây có phải là tình cảm yêu mến thực sự mà Tô Cơ nói không nhỉ? Nếu không phải thì tại sao mắt tôi lại ướt nhoà đi thế này?
Có lẽ tôi nên nói với Tô Cơ, kế hoạch tuy bị đổ bể hết rồi nưhng tôi lại cảmt hấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Tôi đưa tya chùi mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hình bán nguyệt hạnh phúc.


……………………………………..
Hựu Tuệ à!
Nhìn thấy một Hựu Tuệ tràn đầy sức sống đã quay trở lại,
Tôi rất vui
Hựu Tuệ!
Tình yêu có đúng giống như một cuộc thi đấu không?
Tôi cũng không rõ nữa
Nếu như trong cuộc thi đấu đó, một bên là người mình yêu quý nhất
Một bên là người mình muốn bảo vệ nhất
Vậy tôi phải làm thế nào đây?


By: Bạch Tô Cơ
CHƯƠNG 5
Lạc bước trên phố Bảo Thạch


Địa điểm
Quán bar Angel
Phố Angel
Thư viện
Nhân vật
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Sun: Thần tượng tuổi teen
Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường Minh Đức cũ


ONE
Có nên đi không? Hay là thôi nhỉ… Nhưng mà…
Tôi đứng một mình bên phố Bảo Thạch, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhìn chăm chăm vào cái di động im lìm chẳng có chút động tĩnh nào.
Sáng sớm hôm nay, Sun đột ngột gọi điện thoại cho tôi, bảo là sẽ nói cho tôi biết sự thật về cái chết của Lý Triết Vũ. Mà sự thật gì nhỉ? Không phải Lý Triết Vũ bị hắn hại ra nông nỗi đó sao?


“Hựu Tuệ, nếu cô muốn biết chuyện xảy ra ở dưới giếng cổ cụ thể thế nào thì hẹn cô sáu giờ tối nay tại quán bar Angel trên phố Bảo Thạch… Tít tít tít…”


Sau khi nhận được điện thoại của Sun, vì tò mò muốn hiểu rõ ngọn ngành vụ dưới giếng cổ dạo trước là thế nào, tôi quyết định một mình mò đến chỗ này.
“Ô! Em gái nom xinh tươi ghê nhỉ! Đi uống vài chén với mấy anh nhé!”
Hừ… Gớm quá! Đúng là phố Bảo Thạch không phải là chỗ tôi nên lui đến, khắp nơi toàn là quán bar đèn mờ, đám bợm nhậu say xỉn thì nhiều vô kể.
Tôi lùi lại phía sau, nhìn khắp một lượt ba tên dáng vẻ du côn say lướt khướt đang đứng trước mặt. Tôi quay vội người đi co giò chạy về con phố đối diện.
Hộc hộc hộc! Dù gì cũng đã mất công đến tận chỗ này, hay là cứ đi tìm Sun hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Những thắc mắc cứ quay vần trong đầu rồi đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi không thở nổi. Sớm muộn thì việc này cũng sẽ lộ rõ chân tướng thôi, không việc gì phải kéo dài ra thêm.
“Hơ hơ hơ hơ! Bé nai đó bị chúng ta doạ cho sợ mất mật rồi!”
“Thật tình… Đã bảo mày phải lịch thiệp một chút mà không nghe! Đáng kiếp! Hà hà hà hà!”
Ba tên du côn kia cười như điên phía sau tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn về hai bên đường phố Bảo Thạch!
Quán bar Angel… Quán bar Angel…
A! Tìm thấy rồi! Quán bar Angel ở đằng kia!
Sắp đi đến cuối phố Bảo Thạch, tôi đột nhiên nhìn thây cửa ngõ nhỏ có treo bảng hiệu được kết từ nhiều chiếc đèn nhấp nháy màu tím đề là: Quán bar Angel.
“Hi! Em gái! Vào quán bar Angel chơi cho đã đời đi! Trong đây có nhiều anh chàng đẹp giai lắm đó!”
Người phụ nữ đứng trước của câu khách vẫy tay với tôi, cười ha hả rõ vô duyên.
Tôi bực mình nhíu màu, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước vào trong quán.


Chát chát! Bùm bùm! Bùm bùm!
Ôi… Má ơi! Chẳng hiểu sao nhiều người thích kéo đến đây đú đởn giết thời than thế không biết? Bên trong tối mò, đèn thì mờ, không khí ngột ngạt, tiếng nhạc inh tai nhức óc được vặn to hết cỡ, nghe mà muốn nổ màng nhĩ. Những người trong quán bar ánh mắt đều đê mê, điên cuồng uốn éo theo điệu nhạc. Nếu như không phải tôi đã biết trước đây là quán bar thì có lẽ tôi tưởng mình đi nhầm vào trại thương điên mất.
Một người phụ nữ dấn tôi đến chỗ còn trống, sau đó rời khỏi. Tôi đứng như phỗng ở đó, kiễng chân lên ngó xung quanh, bỗng có người vỗ vai tôi.
Hả? Là Sun sao?
Tôi vội vã quay người lại, nhưng hiện lên trước mặt tôi lại là một khuôn mặt ụ thịt nom như cái mặt heo.
Đầu óc tôi như ù lên bởi tiếng nhạc gào rú, chưa kịp định thần lại. Tên “mặt heo” đó liếm liếm môi, nở một nụ cười rõ dê xồm. Hắn đưa ly rượu vừa uống một ngụm cho tôi.
“Em gái, uống với anh một ly nhé! Anh cô đơn quá! “
Oẹ! Oẹ! Oẹ! Tởm quá đi mất!
Nghe thấy tên “mặt heo” nói với giọng ồm ồm như bị nghẹt mũi, tôi nổi hết cả gai ốc, vội tránh qua một bên.
“Xin lỗi, tôi đến đây tìm người có việc chứ không phải đến đây chơi!”
“Cưng đừng sợ mà! Người cưng cần tim không phải là anh sao?”
Hừ! Đi chết đi! Tên “mặt heo” cà chớn kia! Dù mắt của Tô Hựu Tuệ này có mù đi nữa cũng chẳng thèm đến đây tìm ngươi nhé.
“Xin lỗi! Cô ấy đến tìm tôi!”
Đúng lúc tên “mặt heo” đó định tóm lấy tôi, cánh tay ai đó giơ ra chặn giữa tôi mà tên “mặt heo”.
“Sun?” Nhìn thấy khuôn mặt mà cả đời này tôi không thể quên được, tôi giật mình hét lên.
“Cái gì? Hoá ra em gái đã có người rồi à? Chán chết!” Tên “mặt heo” nhìn Sun một lượt rồi vùng vằng cầm ly rượu đi thẳng.
Tôi quay đầu nhìn Sun. Tuy vừa rồi hắn có giúp tôi, nhưng tôi chẳng thấy cảm kích tẹo nào mà trong lòng hậm hực, tôi nhìn hắn.
“Ha ha ha, Hựu Tuệ! Quả nhiên cô đến thật!” Sun khẽ nhấp một ngụm rượu, nhếch mép cười xấu xa, “Hựu Tuệ! Cô liều thật đấy! Nhưng nơi này không hợp với những người như cô đâu! Cô không sợ tôi lén quay lại rồi tung clip lên mạng, fan ruột của cô mà thấy chắc đau lòng lắm!”
“Hừ, cậu sẽ không làm thế đâu!” Mặt tôi lạnh như tiền, hừ một tiếng. Tôi liếc xéo tên Sun, lửa giận như cháy đùng đùng trong lồng ngực, “Sun! Hôm nay cậu gọi điện đột xuất cho tôi chắc không phải chỉ vì muốn kể cho tôi nghe việc xảy ra dưới giếng cổ, mà còn muốn thăm dò thông tin gì từ tôi đúng không? Có chuyện gì cậu mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa!”
Bốp bốp bốp!
Nghe lời tôi nói, Sun sững người ra một lúc, sau đó vờ vịt vỗ tay.
“Thông minh lắm! Công chúa Milan có khác! Đúng thế, hôm nay tôi mời cô đến đây vì muốn chơi trò hỏi đáp với cô!”
“Hỏi đáp?” Tôi không hiểu hắn định nói gì.
“Ha ha ha!” Sung cười gian gian, đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, “Luật chơi rất đơn giản, tôi và cô đưa ra câu hỏi cho nhau, rồi trả lời. Nếu bên nào không trả lời được thì trò chơi coi như kết thúc, cô thấy thế nào?”
Tôi lưỡng lự nhìn Sun, không biết hắn đang toan tính chuyện gì.
Thằng cha này lại định bày trò quỷ gì nữa đây? Nếu hán muốn trao đổi thông tin với tôi thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải bày trò hỏi đáp gì gì cho mệt. Nhưng dù gì tôi đã lấy hết can đảm đến đây gặp hắn, không thể về tay không được. Cứ làm theo lời hắn trước đã, để xem hắn giở trò gì.
“Được, tôi đồng ý!” Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu.
“Ha ha ha ha! Hựu Tuệ! Tôi càng ngày càng khâm phục sự can đảm của cô đó!” Sun lại cầm ly rượu lên, ngồi hơi nghiêng cười, mỉm cười nhìn tôi, “Để tỏ thành ý mời cô đến đây, tôi cho cô hỏi trước!”
“Cho tôi hỏi trước?”
“Đúng vậy, cô hỏi trước đi!” Sun gật đầu chắc như đinh đóng cột.
Tôi cắn chặt môi suy nghĩ, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Vậy tôi



không khách sáo nữa! Tôi muốn biết tại sao nước trong giếng lại đột ngột dâng lên?”
“Ha ha ha!” Sun nhấc lông mày, giả bộ lắc đầu, “Hựu Tuệ! Con người cô thẳng thắn thật, hỏi thẳng vào vấn đề luôn, không vòng vo gì hết. Nói thật nhé, hôm đó tôi cũng sợ hết hồn!”
“Tóm lại cậu có trả lời hay không?” Nhìn thái độ khinh khỉnh của hắn, tôi tức lộn ruột.
“OK OK OK, tôi nói!” Sun cười phá lên rồi thở dài, “Dưới giếng có một chỗ điều khiển nước. Hôm đó có người đã ấn cái nút điều khiển đó, thế là cửa đá ngăn mạch nước ngầm được mở ra, thế rồi giếng bị dòng nước ngầm đó nhấn chìm”.
“Vậy ai là người đã ấn nút?” Tôi sốt ruột.
“Ừm…” Sun bặm môi lại, giơ ngón tay lên xua xua, “Không được phạm luật, Hựu Tuệ à! Mỗi lần chỉ được hỏi một câu thôi! Tôi đã trả lời xong câu hỏi của cô, bây giờ thì đến lượt tôi!”
Bực thật, thằng cha Sun này cố tình chơi trò mèo vờn chuột với tôi đây mà.
Nhưng không biết ai đã ấn nút mở cửa đá nhỉ? Mà tại sao phải mở cửa đá đó ra làm gì? Còn nữa, sao Kim Nguyệt Dạ lại bị ngất xỉu? Rốt cuộc kho báu đã rơi vào tay ai? Tất cả những điều này tôi rất muốn biết…
“Được rồi, đến lượt tôi!” Sun hắng giọng, còn tôi thì cố lên giây cót tinh thần, “Lúc cô và Lý Triết Vũ chạy thoát ra ngoài, cậu ta có nói với cô chuyện gì liên quan đến kho báu không?”
Kho báu? Hôm đó tôi và Lý Triết Vũ chạy thục mạng ra ngoài. Lý Triết Vũ còn liên tục động viên tôi không được bỏ cuộc, còn hơi sức đâu mà nói đến chuyện kho báu cơ chứ? Thằng cha Sun này mê tiền đến loá mắt rồi....

Tags: bi mat tinh yeu pho angelbi mat tinh yeu pho angel
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» 7 Ngày Làm Gia Sư
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON