Nhớ lại cách trả lời ỡm ờ, khéo léo né tránh câu hỏi của hắn, lòng tôi đã cố bình lặng nay lại rối như tơ vò.
Mất cả buổi tối ngồi suy ngẫm, thế mà tôi chỉ thấy rối trí thêm.
Sáng nay cô Bạch Ngưng gọi tôi lên văn phòng nói chuyện, tôi cũng chẳng còn tâm trí tập trung xem cô nói những gì.
“Hựu Tuệ… Em Hựu Tuệ…”
“Dạ! Vâng… vâng!”
Tôi giật mình tỉnh lại, vỗ nhẹ vào đầu, lấy lại tinh thần nhìn cô Bạch Ngưng ngồi trước mặt.
Chết thật… Ngồi trước mặt cô Bạch Ngưng mà tâm hồn tôi lại treo ngược cành cây. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô Bạch, tôi ngại ngùng cúi đầu.
Độ này kết quả học tập của tôi chắc khiến cô Bạch thất vọng lắm…
“Tô Hựu Tuệ! Cô gọi em đến sớn thế này không phải để ngồi nhìn em ngẩn ngơ nghĩ chuyện ở tận đâu…”
“Em xin lỗi cô ạ!”
“Cô vừa nói với em về việc tranh quyền sở hữu căn biệt thự cổ số 23 phố Angel, em có hiểu cô nói gì không?” Cô Bạch nhấc gọng kính ở dưới sóng mũi lên, nhìn tôi đăm đăm.
Thấy ánh mắt chờ đợi của cô Bạch, tôi vừa mới ngước đầu lên lại cúi vội xuống. Ban nãy cô Bạch nói những gì, tôi hoàn toàn chẳng nhớ tẹo nào.
“Tô Hựu Tuệ! Cô biết gần đây xảy ra khá nhiều chuyện…” Giọng cô Bạch dường nhưn chùng xuống khiến tôi thót tim, “Nhưng em phải hiểu một điều, tuy trên danh nghĩa hai trường đã sát nhập làm một, nhưng cuộc thi đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Tranh quyền sở hữu căn biệt thự cổ số 23 sẽ là cuộc thi đấu gay cấn nhất vì nó có liên quan đến việc ai là người đứng ra lãnh đạo trường Minh Dương trong tương lai.”
“Vâng thưa cô Bạch, em hiểu rồi ạ!” Tôi thành khẩn gật đầu.
“Chỉ có điều em…” Cô Bạch định nói gì đó nhưng lại thở dài não nề, “Cô nghĩ chắc em cũng nghe được tin từ thầy Nhã Văn, vì Lý Triết Vũ không may bị tai nạn thiệt mạng, nên nhà trường nghiêm cấm các học sinh trong trường tìm kiếm kho báu trong khu biệt thự.”
“Vâng, em có nghe nói chuyện đó ạ!”
“Có điều cô vừa nhận được tin, dạo này Kim Nguyệt Dạ đang tìm hiểu về bản đồ các cung hoàng đạo liên quan đến kho báu!”
“Cô bảo sao cơ ạ? Là Kim Nguyệt Dạ ư?” Nghe tin sét đánh ngang tai đó, tôi há hốc cả mồm, khẽ rùng mình.
“Em Tô Hựu Tuệ!” Cô Bạch chống cầm suy nghĩ, ánh mắt án lên vẻ nghiêm túc sau lớp kính dày cộp, “Cô biết em và Kim Nguyệt Dạ độ này rất thân thiết với nhau, nhưng cô mong em sẽ không liên quan đến chuyện này. Còn về vụ Kim Nguyệt Dạ đang tìm hiểu bản đồ các cung hoàng đạo, cô sẽ thong báo lại với thầy Thôi ngay!”
“Em biết rồi ạ. Cô cứ yên tâm, em sẽ không vi phạm nội quy trường đâu!”
“Thế thì tốt. Vậy trước khi cuộc thi đấu diễn ra, cô hi vọng em sẽ vứt bỏ khỏi đầu mình những suy nghĩ linh tinh, trở thành Tô Hựu Tuệ ưu tú trước đây. Liệu trong kì thi sắp tới, em có tự tin giành được quyền tham gia cuộc thi đấu đó không?”
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, cô Bạch hài lòng gât gù. Vừa mới bước ra khỏi văn phòng, đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ. Kim Nguyệt Dạ đang điều tra bản đồ các cung hoàng đạo có lien quan đến kho báu ư? Phải rồi hôm đó ở thư viện, hắn xé một trang có hình các cung hoàng đạo, lại còn tìm cách né tránh các câu hỏi của tôi…
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Nên tin tưởng hay nghi ngờ hắn đây?
“Hựu Tuệ, cô thông minh quá! Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?”
“Vì kho báu thì có thể lắm chứ! Hựu Tuệ à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu.”
Câu nói của Sun lại vang lên trong đầu tôi…
Làm thế nào bây giờ?… Tôi hải làm sao đây? Tiếp tục tin tưởng Kim Nguyệt Dạ hay nghi ngờ hành động mờ ám của hắn?
Kim Nguyệt Dạ! Rốt cuộc cậu còn giấu tôi nhũng gì nữa đây…
Hựu Tuệ!
Tôi hiểu em định hỏi tôi những gì…
Hựu Tuệ à!
Tôi cũng tự nhủ, tôi không thể kể hết mọi chuyện với em
Nhưng…
Xin em hãy tin tôi
Bất kể lúc nào…
Bất cứ nơi đâu…
Bởi vì đó chính là động lực giúp tôi tồn tại…
By: Kim Nguyệt Dạ
HẾT TẬP 8
TẬP 9+10
TẬP 9
Anh biết không,
Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ!
Nhờ ánh trăng làm người dẫn lối
Soi sáng con dường anh trở về
Những nỗi khổ đau trong giấc mộng
Cần chôn giấu cả cuộc đời này…
Chương 1:Ngày tưởng niệm màu trắng của hoàng tử Vũ
One
Tôi mang tâm trạng như đeo đá quay về lớp học, trong lòng vẫn tự nhủ có nên đi tìm Kim Nguyệt Dạ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện không. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bàn tán xôn xao của mấy nữ sinh đi lướt qua khiến tai tôi dỏng lên.
• Ôi chà! Thời tiết hôm nay đẹp quá đi mất! Nắng ấm thật!
• Ừm! Mình nghĩ trời đẹp vậy chắc là do linh hồn của Vũ ở trên kia phù hộ, vì hôm nay là lễ tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất mà. Lý Triết Vũ nhân hậu như thế, nhất định sẽ không để mọi người phải đội mưa đội gió đến số 23 phố Angel.
• Suỵt!Tô Hựu Tuệ kìa, đừng nhắc đến Vũ trước mặt con nhỏ ấy…
Lý Triết Vũ…
Tôi ngơ ngẩn ngước đầu nhìn bầu trời xanh trong. Ánh nắng rực rỡ đã xua đi những đám mây u ám hai hôm trước. Bầu trời trong vắt, chiếu xuống những tia nắng hiền hòa. Những đám mây trắng chầm chậm bay trên trời nom cứ như là những cánh buồm trắng tinh khôi lững lờ trôi.
Cơn gió khẽ thoảng qua như vuốt ve khuôn mặt, mang theo hương vị ấm ấp của mùa xuân, khiến tôi có cảm giác đó là vòng tay dịu dàng của Lý Triết Vũ.
Đúng rồi! Hôm nay tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất, chuyện quan trọng thế này sao tôi lại quên bẵng đi nhỉ? Nửa năm rồi… Cậu ấy đã ra đi được nửa năm rồi…
• Hựu Tuệ, cậu có thư này!
• Ơ, cảm ơn cậu!
Vừa mới bước vào lớp, lớp trưởng đã đưa cho tôi một phong thư. Tim tôi hơi nhói lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào phong thư quen thuộc rồi cả người tôi bỗng run lên bần bật.
Vẫn là một phong thư màu trắng, trên đó in hình chiếc lông vũ thuần khiết, không hề có tem, số bưu chính, cũng chẳng đề tên người gửi là ai…
Lại là một bức thu gửi từ thiên dường xuống sao?Chẳng nhẽ LTV gửi thư cho tôi thật sao?Lẽ nào cậu ấy cảm nhận đựoc sự phiền muộn của tôi?
Tôi vội vã quay về chỗ ngồi, mở ngay thư ra đọc.
Ngày x tháng x năm x
Thời tiết:âm u
Hôm nay tôi có chuyện không vui…Tôi vừa cãi nhau với dạ xong.
Vì Dạ nói với tôi rằng, đối với cậu ấy, kho báu ở khu biệt thự só 23 phố Angel quan trọng hơn tất cả.Còn tôi lại ko đồng tình với cách suy nghĩ đó của Dạ.
Từ hồi còn học tiểu học, tôi và Dạ đã là bạn thân của nhau. Ngày đầu tiên quen Dạ, tôi thấy Dạ thật kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng rất bướng bỉnh, ngang tàng.Thậm chí đến bây h, tính cậu ấy vẫn thế, chẳng thay đổi tẹo nào.
Tôi biết một khi Dạ đã hạ quyết tâm, thì dù trời có sụp cậu ấy cũng phải tìm bằng được kho báu mới thôi. Nhưng tôi không muốn Dạ mù quán dấn thân vào việc tìm kho báu.
Tôi ko hiểu sao DẠ lại muốn có kho báu đến vậy và cậu ấy chẳng bao h chịu nói rõ nguyên nhân vs tôi cả. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ việc này liên quan đến bố mẹ cậu ấy, và nó cũng cải thiện được phần nào cuộc sống hiện nay của Dạ. Bây h cậu ấy vừa tự nuôi sống bản thân vừa phải trang trải tiền học phí đắt đỏ. Những chuyện này quả là gánh nặng dối vs Dah…
Vả lại tôi cũng biết, ước nguyện lớn nhất của Dạ là có thể tìm được bố mẹ đẻ và hiểu rõ xuất thân của mình. Nếu như những việc này đều liên quan mật thiết đến việc tìm ra kho báu ở khu biệt thư số 23 thì cậu ấy nhất định không từ bỏ.
Có lẽ đối với dạ thì việc tìm ra kho báu sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu ấy…
Nhưng tôi muốn nói với Dạ rằng, nên cạnh cậu ấy còn có 1 người con gái quan trọng gấp vạn lần kho báu. Hơn nữa, trực giác mách bảo tôi rằng, kho báu đó sẽ mang lại tai họa đau đớn cho Dạ…
Tôi chăm chú đọc bức thư, tay run lập cập, đến ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn hơn trước còn đôi mắt thì mở lỗi lúc một to.
Sao lại thế này? Tại sao lại như thế này?
Không thể tin nổi… Lý Triết Vũ lại nhắc đến vụ kho báu. Đúng là Dạ muốn có kho báu thật…
• Hựu Tuệ, cô thông minh quá! Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?
• Vì kho báu thì có thể lắm chứ!Hựu Tuệ àh, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu.
• Hựu Tuệ, xin em hãy tin tôi!Dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi, có được không?
Câu nói của Sun và Kim Nguyệt Dạ cứ đan xen trong tâm trí tôi thất đầu mình chỉ muốn nổ tung. Chẳng nhẽ…chẳng nhẽ đúng như lời tên Sun nói? Thảo nào gần đây Kim Nguyệt Dạ cứ là lạ thế nào ấy. Hắn còn âm thầm tìm hiểu về các cung hòang đạo…Rốt cuộc hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện động trời gì nhỉ?
Tại sao … Tại sao chứ? Tóm lại mọi chuyện là như thế nào?
Đợi đã! Bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh…Tôi cắn chặt môi để trấn tĩnh lại.
Biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà cũng có thể do tôi hiểu nhầm dạ. Dù gì thì đến h tôi vẫn chưa nghe được lời giải thích
nào của Dạ cả…
Tôi không được kích động như thế, tôi đã từng hừa với Kim Nguyệt Dạ là nhất định sẽ tin hắn rồi mà.
Hôm nay là ngày tưởng niệm LTV, tôi ko được nhằm đúng lúc này mà xóay thêm vào nỗi đau, ko thể để cho mọi người lại tiếp tục rơi vào tâm trạng hoang mang, căng thẳng. Và tôi cũng không muốn để cho LTV ở trên thiên đường nhìn thấy cảnh chũng tôi sống chẳng vui vẻ gì.
Bình tĩnh…Tô hựu tuệ…mày phải thật bình tĩnh…
p/s:chậc, ms tạm đến hét chap này thui đã, sau m sẽ pót típ! thông cảm, vì m đang tập đánh nên đánh ko nhanh lắm
Thân,
Sandy
-Sữa này, uống đi!
Đặt ly sữa trên bàn, hắn ngồi xuống cạnh nó. Nó đang cặm cụi giải mấy bài toán khó, nó chẳng cần sự giúp đỡ nào của hắn cả. Môn mà nó ngu nhất, cả đời không khá được mãi mãi là môn văn. Chả hiểu phân tích thơ, cũng chả hiểu tả cảnh. Biết vậy nên hắn đã tìm trên mạng và chuẩn bị sẵn cho nó cả sấp.
-Đây là đề văn, các đề có khả năng sẽ ra, cô học đi!
Nhìn vào sấp giấy A4 hắn đặt lên bàn, nó lật từng trang mà muốn tá hỏa. Nó dốt văn và ghét môn văn vậy nên dẫn đến tình trạng là học cũng chẳng vào. Vì điểm số nên nó mới cố gắng học thôi
Mặt bí xị, nó nhìn hắn
-Nhiều quá vậy? Lọc bớt nữa được không?
-Không được, tôi đã rút bớt nhiều lắm rồi. Cô mà không học gởi điểm về nhà lúc đó ba cô đọc được thì đừng có khóc!
Mặc cho hắn hù dọa, dù sao thì ba nó cũng biết về cái “tiền sử môn văn” của nó. Ông không yêu cầu nó điểm cao ở môn văn, chỉ cần 6,5 là vừa lòng rồi. Điểm văn của nó chỉ nằm ở hàng trung bình, văn viết thì như con nít cấp 1. Cái số nó vậy thì bây giờ chỉ biết học thôi.
Để cho nó với đống bài dài cả cây số, hắn lại thản nhiên nằm trên giường nó và rút điện thoại ra chơi để đốt thời gian.
-Tên kia, sao anh nằm trên giường tôi. Về phòng anh mà nằm, ở đây làm gì? Đi học bài đi
-Tôi thông minh sẵn rồi, không cần học. Tôi thích ở đây để canh chừng cô học biết chưa? Qua đêm nay cô phải thuộc hai bài văn đấy! Không nói nhiều đâu!
Dứt câu hắn liền rút dây phone ra đeo vào để nghe nhạc, còn có nó thì cằn nhằn được một lát. Đành thở dài ngồi học, một bài văn phân tích dài đến tận 2,3 trang A4, nhìn dòng chữ mà mí mắt nó cứ xụp xuống và gục luôn trên bàn lúc nào không hay.
...