“Câu nói vậy là ý gì?” Tôi Tức giận nhìn Kim Nguyệt Dạ, không thể để hắn làm tổn thương Tiểu Dực.
“Ý tôi là…”
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Chuyện gì vậy? Tụi tôi nhìn qua cửa sổ thấy Kim Nguyệt Dạ… A, Kim Nguyệt Dạ…”
Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng chạy xồng xộc ra khỏi Happy house, ngắt lời Kim Nguyệt Dạ.
“Kim Nguyệt Dạ!” Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy mặt Kim Nguyệt Dạ đã hét ầm lên, “Hôm nay thua mà cậu vẫn dẫn xác đến đây cơ à? Muốn tự chuốc them ê chề sao?”
“…” Nghe Lăng Thần Huyền mắng xa xả, dù trong lòng rất khó chịu nhưng Kim Nguyệt Dạ vẫn giữ im lặng, quay đầu nhìn ra đường, uống một ngụm bia.
“Tiểu Huyền Huyền…” Hiểu Ảnh chu môi ra kéo áo Lăng Thần Huyền, “Đừng nói Dạ như vậy, Dạ rất đáng thương…”
“Đều do cậu ta tự làm tự chịu, có gì mà đáng thương!”
“Dừng lại!” Tôi vội vàng giơ tay cản Lăng Thần Huyền đang nổi điên lại, nhìn thẳng Tiểu Dực “Tiểu Dực! Nói cho chị biết, những lời vừa nãy của Kim Nguyệt Dạ là sao?”
“Em…” Nhìn nét mặt nghiêm nghị của tôi, Tiểu Dực bất an mím chặt môi, “…”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Có chuyện gì ư? Công chú Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ ung dung uống bia, mỉm cười tiếp lời tôi, “Cô thông minh thế mà không đoán ra cậu ta làm gì à? Ông chú tham tiền của tôi sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy, chẳng lẽ tôi mời ông ta đến chắc?”
“Cậu nói gì?” Tôi không dám tin, quay sang nhìn Tiểu Dực, “Tiểu Dực! Chẳng lẽ là do em làm?”
“Em… em chỉ muốn giúp chị Hựu Tuệ…” Tiểu Dực như đứa trẻ mắc lỗi, lo lắng xoa xoa tay, lấm lét nhìn tôi, “Kim Nguyệt Dạ là người xấu! Em chỉ…”
“Chị hiểu rồi…” Vẻ mặt của Tiểu Dực đã nói rõ tất cả. Tôi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, bước lại gần Kim Nguyệt Dạ rồi đứng đối diện với hắn, “Kim Nguyệt Dạ! Coi như vỏng thi này tôi thua. Ngày mai tôi sẽ lên gặp chú Nhả Văn và hai thầy cô hiệu trưởng để nói rõ mọi chuyện.”
“Hựu Tuệ, bà điên à?”
“Chị Hựu Tuệ, đừng làm thế! Kim Nguyệt Dạ là kẻ xấu! Anh ta cố tình đến đây khiêu khích chị!”
Tô Cơ và Tiểu Dực ra sức khuyên ngăn tôi, nhưng tôi kiên quyết làm theo ý mình. Trong mắt tôi lúc này chỉ có khuôn măt lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hắn mỉm cười ngao ngán:
“Cô không cần phải nói rõ mọi chuyện với chú Nhã Văn và hai thầy cô hiệu trưởng, bởi vì làm vậy thì chỉ kéo dài them cuộc thi… Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thi này, nếu cô không muốn rút lui thì chúng ta tự đẩy nhanh tốc độ, đấu một chọi một.”
“Đấu một chọi một?”
“Đúng!” Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa rút ở trong túi ra một tấm thẻ PK màu đỏ, huơ huơ trước mặt tôi, “Nếu lần quyết đấu này tôi thua, tôi sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay, nhưng nếu tôi thua…”
“Nếu tôi thua, để công bằng, tôi sẽ rút lui khỏi cuộc thi.”
“Hựu Tuệ!”
“Chị Hựu Tuệ!”
“Hơ hơ hơ, được thôi! Vậy cứ theo lời cô nói!” Kim Nguyệt Dạ khẽ cười, gật đầu đồng ý.
Tuy Kim Nguyệt Dạ đứng ở ngay trước mặt nhưng sao lại xa cách đến thế? Tôi hít một hơi thật sâu, nhận thẻ PK màu đỏ trong tay hắn.
Anh Vũ ơi
Tiểu Dực đã sai sao?
Không nhìn thấy vẻ măt chị ấy lúc nhận thẻ PK màu đỏ
Nhưng tất cả mọi người đều biết chị ấy rất đau khổ
Anh Vũ
Nếu Tiểu Dực đã làm sai
Anh có phạt em không?
By: Lý Chấn Dực!
Chương 5: Cơn bão đêm bên trong giếng cổ
Địa điểm:
Giếng cổ trong khu biệt thự số 23 phố Angel
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sing lớp 11 trường Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường Minh Dương
ONE
Thời tiết ẩm ướt và oi nồng, không có một cơn gió nào.
Lùm cây rậm rạp bên giếng cổ ở khu biệt thự số 23 phố Angel như che khuất toàn bộ ánh sáng. Những đám mây đen ngòm chầm chậm trôi trên trời. Tiếng ồn ã, lao xao từ xa vọng lại, rồi mất hút trong không trung.
Xung quanh dần dần yên ắng trở lại. Trong không khí phảng phất mùi nồng nồng của đất như báo hiệu trời sắp mưa. Tôi cảm thấy khó thở…
Tôi mở mắt trừng trừng nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt, rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Hội Lăng Thần Huyền làm theo kế hoạch, dụ thầy giáo đi tuần chỗ khác, thế thì…"
"Thế thì như lời hẹn đấu của chúng ta, ai lấy được rêu trong giếng cổ trước, người đó sẽ thắng."
Kim Nguyệt Dạ không đợi tôi nói dứt câu, cướp lời luôn, "Ô! Bé Hựu Tuệ sao tay bé run thế… Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy"
Kim Nguyệt Dạ không hề mỉm cười như mọi khi, giọg hắn đanh lại khiến tôi lạnh run người.
"Hối… hối hận?" Tôi nắm chặt tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như thiên thần đó, "Kim Nguyệt Dạ, đừng đùa nữa! Làm gì có chuyện tôi rút lui giữa chừng."
"Hơ hơ hơ, thiên hậu PK của trường Minh Đức có khác, mạnh mồm kinh nhỉ!"
Nụ cười như khỏa lấp tâm trạng khó hiểu của Kim Nguyệt Dạ. Vẫn là kiểu nói móc mỉa người khác, vẫn là cái nháy mắt đầy khiêu khích… Tôi đột nhiên bồi hồi nhớ lại trước đây…
"Bắt đầu!"
Thái độ lạnh như băng và lời nói dứt khoát của Kim Nguyệt Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Cảm giác hụt hẫng như trào dâng trong lòng, mặt tôi không chút biểu cảm liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ.
CHƯƠNG 5
CƠN BÃO ĐÊM BÊN GIẾNG CỔ
Địa điểm:
Giếng cổ trong khu biệt thự số 23 phố Angel
Nhân Vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lý Triết Vũ: Nam Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam Sinh lớp 11 trường Minh Dương
Lý Trấn Dực: Nam Sinh lớp 11 trường Minh Dương
ONE
Thời tiết ẩm ướt và oi nồng, không có một cơn gió nào.
Lùm cây rậm rạp bên giếng cổ ở khu biệt thự số 23 phố Angel như che khuất toàn bộ ánh sáng. Những đám mây đen ngòm chầm chậm trôi trên trời. Tiếng ồn ã, lao xao từ xa vọng lại, rồi mất hút trong không trung.
Xung quanh dần dần yên ắng trở lại. Trong không khí phẳng phất mùi nồng nồng của đất như báo hiệu trời sắp mưa. Tôi cảm thấy khó thở…
Tôi mở mắt trừng trừng nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt, rồi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
“Hội Lăng Thẩn Huyền đã làm theo kế hoạch, dụ thầy giáo đi tuần ra chỗ khác, thế thì…”
“Thế thì như lời hẹn thách đấu của chúng ta, ai lấy được rêu trong giếng cổ trước, người đó sẽ thắng.”
Kim Nguyệt Dạ không đợi tôi nói dứt câu, cướp lời luôn, “Ôi! Bé Hựu Tuệ, sao tay bé run thế… Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy…”
Kim Nguyệt Dạ không hề mỉm cười như mọi khi, giọng hắn đanh lại khiến tôi lạnh run người.
“Hối… hối hận?” Tôi nắm chặt tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như thiên thần đó, “Kim Nguyệt Dạ, đừng đùa nữa! Làm gì có chuyện tôi rút lui giữa chừng.”
“Hơ hơ hơ, thiên hậu PK của trường Minh Đức có khác, mạnh mồm kinh nhỉ!”
Tiếng cười như khoả lấp tâm trạng khó hiểu của Kim Nguyệt Dạ. Vẫn là kiểu nói móc mỉa người khác, vẫn là cái nháy mắt đầy khiêu khích… Tôi đột nhiên bồi hồi nhớ lại trước đây…
“Bắt đầu!”
Thái đô lạnh như băng và lới nói dứt khoác của Kim Nguyệt Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ mien man của tôi.
Cảm giác hụt hẫng như trào dâng trong lòng, mặt tôi không chút biểu
cảm liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ. Tôi gắng hết sức kéo dây thừng buộc trên cành cây, tranh đứng lên thành giếng trước.
Rầm… Rầm… Rầm…
Tiếng sét chơt vang lên như muốn xé toạc bầu trời, tai tôi ù đi. Vừa mới bất cẩn một chút, tôi đã bị trượt chân trên thành giếng, mất thăng bằng, cả người lao xuống giếng.
“Cẩn thận!”
Ầm… Ầm…
Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!
Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, đột nhiên cảm thấy mình bị níu chặt lại, ngã vào một “cái đệm” mểm mại. “Cái đệm” sau lưng vừa mềm vừa ấm, nhờ thế tôi không bị thương.
Tôi tò mò mửa mắt ra xem, đập ngay vào mắt là khuôn mặt hốt hoảng của Kim Nguyệt Dạ.
“Kim… Kim Nguyệt Dạ!” Tôi lặng người đi, sau đó vội vã bò ra khỏi người Kim Nguyệt Dạ. Lúc quay đầu nhìn xung quanh, tôi thấy mình bị kéo ngã xuống vũng bùn bên cạnh giếng.
Kim Nguyệt Dạ ho mấy tiếng, từ từ ngồi dậy, ôm lấy cánh tay phải, đau đến mím chặt môi.
Hả? Kim Nguyệt Dạ… bị thương ư?
Thấy Kim Nguyệt Dạ nhíu mày, tôi lo lắng tiến lại gần một bước.
“Tô Hựu Tuệ, cô không biết tự bảo vệ mình hả?”
Kim Nguyệt Dạ đột nhiên gắt lên với tôi, tôi ngẩn người ra.
“Tôi… tôi… Này! Sao cậu mắng tôi? tôi có làm gì sai đâu?”
“Không sai? Tô Hựu Tuệ, suýt nữa cô bị rơi xuống giếng đó.”
“Tại tôi vừa rồi không cẩn thận thôi… Đúng rồi! Kể cả tôi bị rơi xuống thì cũng chẳng sao! Tôi có dây thừng rồi!”
“Có dây thừng?” Kim Nguyệt Dạ cười nhạt, lắc lắc cái dây thừng buộc quanh bụng tôi, “Tô Hựu Tuệ, cô chưa đo độ dài của dây thừng à?”
Cốp?
Nghe hắn nói vậy, tôi như bị chọi gạch vào đầu.
Đúng rồi, vừa nãy tôi quên đo độ dài của dây thừng. Ngộ ngỡ chiều dài của nó còn dài hơn cả chiều cao từ thành giếng tới mặt nước thì… thì…
Xoạt!
Tôi mở đèn pin, chiếu xuống dưới đấy giếng, khẽ rùng mình.
Híc… Dưới giếng đen ngòm, không thể nhìn rõ mực nước.
Từ khi giếng cổ bị vỡ mạch nước ngầm đến giờ, nước trong giếng lúc nào cũng đầy ấp. Dù mức nước đạ thấp hơn trước nhưng độ sâu thì…
Bây giờ nước ngập đến tận nữa giếng, nếu không cận thận trượt chận rơi xuống thì tiêu đời là cái chắc.
Tiêu đời là cái chắc?
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đang trừng mắt với mình.
“Tô Hựu Tuệ, cô lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, nhưng thật ra cô ngốc hết thuốc chữa.”
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu… cậu nói gì hả?”
“Tôi nói sai chắc!” Kim Nguyệt Dạ thở hổn hển, nhíu mày. Tôi chưa bao giờ thấy hắn giận dữ đến thế, “Tại sao tôi khuyên cô, cô không chịu nghe? Lúc nào cô cũng muốn lao đầu vào nguy hiểm, cô cho rằng hôm nay tôi quyết đầu cô, đánh đổi tất cả để giành quyền quản lí khu biệt thự số 23 là vì cái gì?”
“Thế cậu làm vậy là vì cái gì? Cậu nói đi!” Tôi bình tĩnh húng chịu cơn phẫn nộ của hắn, chờ đợi câu trả lời.
“…”
Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng sấm đùng đùng từ xa vọng lại…
Cuối cùng, tôi mỉm cười chua xót: “Cậu vẫn không muốn nói cho tôi biết sao? Cậu bạo tôi không nghe lời cậu khuyên, thế còn cậu? Cậu chỉ chọn cách im lặng, không chịu giải thích chuyện xảy ra dưới giếng cổ, cũng không chịu minh oan cho mình. Tại sao cậu muốn có kho báu đến thế? Tại sao cậu lại hợp tác với Sun? Tôi cũng từng khuyên thậm chí cẩu xin cậu, nhưng cậu thì sao?”
...