watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 18:42,Ngày 01/12/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3299

Black Angel – Thiên thần bóng tối


» Đăng lúc: 11/03/15 12:10:12
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Những kẻ ngu xuẩn… thường phải chết!



Chấn Khang về phòng, Băng vừa kết thúc bữa ăn, với tay lấy giấy lau miệng. Khang nhìn cả bàn ăn thịnh soạn, giờ đã gần hết, chắc Băng đói quá. Nhỏ bước khỏi bàn ăn, không để ý Chấn Khang vừa vào, nhỏ dụi mắt, có vẻ buồn ngủ
Khang ném khẩu súng lên bàn máy, tiến lại và từ đằng sau ôm lấy Băng
– Quên hết chuyện không vui đi. những kẻ đáng chết đã chết rồi, em không phải lo bị bắt cóc lần nữa đâu. Từ giờ, tốt nhất em không nên rời xa ta…
Khang cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc dài còn ẩm ướt, mùi hương từ mái tóc làm Khang dễ chịu vô cùng.
– Không phủ nhận nữa… Trái tim ta, đã 1 phần thuộc về em rồi…Nhưng chừg đó không đủ để thay đổi được j. Nếu phải chọn, giữa em và quyền lực, danh dự hay tự tôn, ta thà để mất em… Ta đã nghĩ ra các để giữ lại tất cả, đó là giữ em cho riêng ta để không bao giờ phải tạo ra những sự lựa chọn.
Khang buông tay và xoay người Băng lại
– Nói coi. Dù không có tình cảm với ta, nhưng em… cần ta, phải không?
Băng ngước nhìn Khang, đưa tay dụi mắt:
– Muốn ngủ… – Băng đẩy Khang ra và tiến lại phía giường
Khang chợt cười, cùng lúc, tay quản lí của Khang bước vào
– Lại rắc rối to rồi, cậu chủ!
– Gì nữa? – Khang quay lại, Sheely có vẻ lo lắng.
– Uỷ Viên gọi đến cho ông chủ, nói rằng từ lúc tham dự bữa tiệc của cậu, con trai ông ta – Davinci Uyliam như 1 kẻ mất hồn. Suốt ngày dẫn người đi tìm cô gái có tên “Người đẹp”, mất ăn mất ngủ luôn ak.
– Thì sao?
– Ngài Uỷ Viên nói không tha thứ cho kẻ nào biến con trai mình thành như vậy… và..
– Nói đi!
– Ông ta sẽ tìm mọi cách để loại trừ tên ông chủ ra khỏi buổi gặp mặt của các lãnh đạo và các nhà đầu tư lớn sắp tới!
Như một quả búa tạ giáng xuống đầu Khang
– Mẹ kiếp! Sao hết chuyện này đến chuyện khác vậy chứ? Tao không yên được ngày nào sao? Cha tao thế nào?
– Ông chủ rất tức giận ak, cậu cũng biết buổi gặp ấy quan trọng thế nào mà
– Trời ơi là trời! Tao đến điên lên mất!
Khang quay lại phía giường mình, Băng đang chuẩn bị ngủ
– Hình như từ lúc mang em đến, ta gặp bao nhiêu rắc rối thế này đây! Em không thấy có lỗi sao? Vì đã làm ta phát điên lên thế này chứ? Em không thấy có lỗi sao??
Đôi mắt nâu nhìn Khang:
– Không!- Băng nhắm mắt và chìm luôn vào giấc ngủ.
– Em… – Khang bật cười, hết nói nổi.
– Giờ ta sẽ đi gặp cha. Phải tìm cách giải quyết mới được!



Lâm Chấn Đông ngồi trước bàn làm việc, mặt tối sầm, 2 nắm tay xiết chặt để trên bàn. Ông đã chờ buổi gặp này khá lâu, và giờ chỉ vì 1 câu nói của Uỷ Viên Black Uyliam mà mọi việc có thể đổ bể.
– Cha đang lo lắng về cuộc gặp ấy sao?
– Ta nghĩ lúc này, con nên nghĩ về lỗi lầm của mình. Một buổi tiệc thiết lập mối quan hệ mà con biến thành hoạ rước thêm thù. Con nghĩ con chịu trách nhiệm được sao?
– Con rất tiếc về chuyện ấy!
– Davinci muốn đứa con gái đó phải không? Sáng mai đưa con bé đến biệt thự nhà Uyliam!
– Không được! Thưa cha!
– Ta bảo con làm! Không bảo con chống đối gây rắc rối cho ta!
– Nếu đưa cô ấy đến chỗ Davinci, hắn chỉ thêm ngu muội vì tình thôi. Chưa kể mang cô ấy ra bên ngoài, nhiều thiếu gia các nhà quyền thế sẽ chú ý và tranh giành đấy ak!
– Chứ không phải con muốn giữ con bé làm của riêng? Vậy con cho ta 1 cách giải quyết hay hơn đi!
– Con không đủ năng lực thuyết phục ngài Uỷ Viên, nhưng có người làm được đấy ak!
– Ai?
– Hoàng Bá Nguyên! Chẳng phải ông ta quan hệ rất tốt với ngài Uỷ Viên sao?
– Con nghĩ ông ta sẽ giúp ta?
– Đương nhiên phải có điều kiện hấp dẫn rồi. Con đoán cả ông ta và con gái ông ta đều muốn… trở thành người 1 nhà với chúng ta đấy!
– Ý con là… Ta hiểu rồi! Con đổ trách nhiệm cho kẻ khác giỏi lắm. Những việc con gây ra, con luôn tìm cách để kẻ khác phải nhận hậu quả thay…
– Đó không phải là khôn ngoan sao cha?

Khang ra khỏi phòng Lâm Chấn Đông, giải quýêt mọi chuyện không làm hại đến lợi ích của mình là thói quen của Khang . Cậu bước đi trên hành lang về phòng, và gặp em trai đi ngược lại. Phong cũng vừa bị gọi tới gặp cha.
– Làm thế nào mà em trở thành con rối bị giật dây, cha nói 1 thì không dám nói 2 vậy? Phục tùng với bổn phận 1 người con chứ đừng biến mình thành nô lệ bán thân chứ!
Phong không quan tâm và vẫn bước ..
– Còn nữa! Anh cảnh cáo mày đấy, đừng co nhúng tay vào chuyện của anh. Anh không cảm ơn vì đã cứu hộ người con gái của anh đâu. Đừng có chạm vào cô ấy lần nữa. Nếu không, sẽ không chỉ là cảnh cáo! – Khang liếc nhìn em trai = đôi mắt sắc ngọt.



Sáng. Khu A. Cân vệ của Lâm Chấn Đông đến chuyển lệnh của ông chủ: Từ giờ, Thuỵ An sẽ trở thành quản gia.
Đám giúp việc sưng húp mắt vì cả đêm khóc cho Như, cứ thế là há hốc miệng. Ở đây, An gần như nhỏ tuổi nhất.. vậy mà…
An thì chẳng có gì ngạc nhiên, nhận đồ của quản gia như nhẽ ra nó thuộc về mình vậy
– Mọi người yên tâm. Em sẽ đối tốt với tất cả như lúc còn làm việc cùng nhau thôi.
– Vậy.. còn… còn chị Như ..
– Chị Như cũng tốt. Nhưng mọi người không thấy chị ấy đổ lỗi của mình cho chị em 1 cách thản nhiên sao? Đương nhiên, làm việc cùng nhau bấy lâu, chúng ta cũng phải giúp chị Như trả thù chứ…
– Trả thù?
– Chị Như không muốn con nhỏ đó sống thì lại bị chính con nhỏ đó hại chết. Chúng ta phải giúp chị Như trả thù!
– Nhưng.. cậu cả…
– Mọi người yên tâm, em sẽ không bắt ai gây lỗi với cậu cả. Trả thù, không nhất thiết phải tỏ ra khó chịu trứơc mặt. Con bé đó sẽ không sống yên được lâu đâu…
Vẻ mặt An đắc thắng và đầy nham hiểm.



Quản lí của Phong gặp riêng tên đàn em ở một chỗ kín:
– Thế nào?
– Không tìm thấy 1 bức ảnh nào về người vợ của Hunter, 2 đứa con gái cũng không! Em đoán CIA đã bảo mật chuyện này.
– Nếu CIA đã tìm cách bảo mật thì khó mà tìm hiểu được gì!
– Không! Hồ sơ về vụ Hunter không có ảnh nhưng em lại dễ dàng điều tra được chuyện hắn có 2 đứa con gái, cô em đã bị ông chủ giết cùng vợ hắn, còn cô chị…
– Cô ta còn sống sau khi ông chủ ra tay! Nhưng lí do ông chủ không cho giết đứa bé ấy là gì?
– Ông chủ đã thả nó đi. Lúc đó là lúc Hunter mới bắt tay vào điều tra tổ chức của ta. Em nghĩ ông chủ chỉ giết vợ và 1 đứa con gái của hắn để cảnh cáo. Nhưng không ngờ tên Hunter tiếp tục điều tra và tìm thấy vài manh mối quan trọng, lúc đó là 4 năm sau, ông chủ chính thức truy sát hắn và hắn mất mạng trong 1 đêm mưa lớn.
– Phải! Chưa giết Hunter thì khi ấy, 1 đứa bé đc tha mạng không khó hiểu. Nhưng không lẽ sau khi giết Hunter, ông chủ vẫn để nó thất lạc và ôm mối thù?
– Một đứa bé 6t thấy mẹ và em gái bị giết thì cũng chẳng nhớ được gì khi lớn lên đâu ak.
– Nhưng nếu sau đó Hunter tìm thấy đứa con bị thất lạc và kể cho nó nghe mọi điều?
– Thật rắc rối, em vẫn chưa sắp xếp nổi…
– Vẫn là nhiều khả năng đứa con gái ông chủ mang về là đứa con bị thất lạc của tên điệp viên Hunter!
– Điều này thì em nghĩ không thể!
– Vì mày nghĩ ông chủ không thể nào có 1 sai sót lớn như vậy, đưa chíh đứa bé mình đã tha mạng cho nó, đã giết cả gia đình nó vào trong biệt thự của mình?
– Đó là lí do thứ 2. Có 1 lí do khiến em chắc chắn đứa con gái ấy không phải! Vì tính theo số tuổi thì cô chị bị thất lạc khi xưa phải 19t, trong khi người tình của cậu Khang giờ mới chỉ 17!
– Là trong sổ sách của CIA ghi chép vậy?
– Không! Là em điều tra được từ bên ngoài, có thể khẳng định là chuẩn xác!
– Vậy… ta đã nhầm??


Quản lí của Phong vào phòng cậu chủ, trong đầu vẫn có 1 mớ suy nghĩ rối tung và phức tạp. Rốt cuộc thì Băng không thể là con gái Hunter? Hắn thấy Chấn Phong đang ngồi dưới thành cửa sổ, không đeo mp3!
– Cậu chủ lại không dùng bữa tối sao? Cả ngày nay cậu lại sao vậy?
Phong ngồi im, bất động, mắt xoáy vào 1 điểm trong không gian như kẻ vô hồn
– Em đã nghĩ do chỉ thị của ông chủ nên cậu mới đi xử lí lũ chó hoang. Nhưng vừa rồi người của ông chủ mới đến thông báo về chỉ thị ấy. Cậu… chưa bao giờ làm 1 việc gì khác mà không có lệnh của ông chủ!
– …
– Cậu chủ… đang bắt đầu thay đổi.
– …
– Em đang nghi ngờ… cậu xử tên Leader, có phải vì cô ta?
Phong không trả lời, vẫn bất động.
– Cậu ngồi thế này từ sau khi ông chủ gọi đến hôm qua… Rốt cuộc, ông chủ lại muốn cậu làm gì vậy?
Phong đứng dậy, bước vào phòng ngủ phía trong…



“ – Mẹ, sao cha không đi chơi cùng?
– Cha bận mà con, con ngoan nhé!
– Dạ, đi siêu thị hả mẹ? Mua cho em cái váy đỏ hôm trước nha mẹ…



– An! Con chạy đi!
– Mẹ! Mẹ!!
– …
– Huhuhu… mẹ… mẹ ơi…
– Câm miệng! không được khóc!
– Các người là kẻ xấu… kẻ xấu…
– Ranh con! Câm miệng!



– Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mẹ ơi!
– Cha! Cha ơi cứu con! Cha ơi… huhu.. Cha ơi…
– Ngoan nào! Theo ta…
– Không đâu! Cần mẹ cơ…
– Theo ta nào!
– Đợ cha, đợi cha cơ…cha… Không! Không đâu! Không! Không! Không!!!


Hunter!
Hunter!
Hunter!”


Thuỵ An bật dậy, thở dốc… Mồ hôi ướt mặt, đẫm lưng áo. Những giấc mơ này không đến thường xuyên, nhưng luôn làm An sợ hãi. Nhỏ không biết đó có là thực không? Những hình ảnh dường như rất thực nhưng lại rất mập mờ.Chỉ có 1 cái tên là luôn rõ ràng: Hunter!
“Ông ta đâu phải người cứu mạng mình trong vụ bắt cóc? Mình chỉ bịa ra để được nói chuyện với cậu ba, tiện thể biết thêm ông ta là ai thôi. Một điệp viên đã chết, làm sao mình quen được? Ông ta là ai? Có liên quan đến kí ức mình không nhớ rõ sao?? Hunter…”


Cộp…Cộp… Cộp…
Tiếng bước chân đều và nhẹ vọng lại trên dãy hành lang sáng đèn, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Hai bức tường hai bên như hai tảng băng dài, phả vào không trung những luồng hơi lạnh trắng mỏng như voan. Phía bên kia bức tường, cách một dãy hành lang nữa là khu tháp làm lạnh. Đây là tầng hầm thứ nhất.
Bên này, là một khu vực bí mật riêng, chỉ có một lối vào duy nhất là từ phòng ngủ của Chấn Phong xuống. Một khu vực chỉ Phong có quyền vào và có thể vào, nhiệt độ ở đây luôn âm.
Phong vẫn bước chậm rãi trên hành lang… chỉ khi vào khu này, cậu mới không Băng đeo mp3!
Dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng sắt, trắng toát, Phong đưa tay quay mã số trên cửa… Khi mâtk mã vừa khít, cánh cửa từ từ tự động mờ, một



làn hơi lạnh trắng mù thoát ra như hơi như hơi nước bị ngưng tụ lâu… Phong bước vào phía trong và lập tức, cánh cửa đóng lại.
Bên trong này là một căn phòng với không gian rộng, bao phủ một màu trắng toát, hơi lạnh dày đặc trong không khí. Nhiệt độ quá thấp làm tay Phong tê buốt. Cậu vẫn bước tiếp…
Căn phòng rộng nhưng chỉ kê cao một chiếc tủ kính dài duy nhất giữa phòng… Phong đang bước lại gần chiếc tủ, đôi mắt vô hồn nhìn vào phía trong…


“- Phong à. Con chăm em nhé, mẹ đi vài ngày sẽ về.
– Ốm thì phải cố mà ăn cho khoẻ chứ Phong? Con ốm, mẹ ra ngoài thì ai trông nom Chấn Nam? Mẹ sẽ lo lắm!
– Phong, con thích món đồ này sao? Con thích thì chắc Chấn Nam cũng thích lắm nhỉ?
– Phong!

– Mẹ không sống tiếp được nữa. Phong à, con có thể bảo vệ em con khi không có mẹ ở đây được không?...

Tags: black angel thien than bong toiblack angel thien than bong toi
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Mất Rồi
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
» Truyện Cô ấy là của tôi
1234...181920»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON