watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:48,Ngày 23/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 516

Búp bê và hoàng tử trà sữa p1


» Đăng lúc: 11/03/15 19:08:15
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Kì 1: "Tao không chơi với con gái… trừ mày"


- Uỵch!


- Á, đi kiểu gì thế hả? – Huyền gắt lên, nhờ Linh lấy giấy ăn lau chỗ thức ăn dây ra, rồi mới ngước nhìn kẻ đã làm đổ và… đơ người luôn.


- Ôi, tớ xin lỗi… Ơ, Linh? – tiếng đứa con trai ngạc nhiên pha lẫn bối rối.


- Chào. Thôi không sao đâu, bọn mình tự lau được, Mạnh đi trước đi.


- Ừ. Chào.



Chờ Mạnh quay gót đi thẳng, Huyền mới rú lên:


- Aaaa, Linh! Sao mày biết Mạnh hả? Hotboy mới của khối 11 từ sau hồi đi tình nguyện đấy! Ôi, lúc nãy sao mà tao… vô duyên quá, hic.


- Trời ạ, nó mà "hotboy" gì chứ, xììì – Linh chu mỏ.


- Đẹp trai, học giỏi, ga lăng… còn có một vẻ "lạnh lùng" rất công tử nhé!


- Ặc, thế mà gọi là "hot" í hả? Phải xem lại gu thẩm mĩ của lũ teen girl 9x bây giờ mới được!


- Tao thấy có mỗi mày chê "bạn í" thôi đấy. Chết nha, hay là hai đứa hồi trước có chuyện gì đấy hả? – Huyền cười rất… gian.


- Ừ, có đấy thì sao? – Linh giả bộ làm động tác huýt sáo. "Nhiều chuyện" nữa là đằng khác…


- (miệng há hốc) Ủa ôi, kể đi xem nào. Hic, hoá ra bây giờ mới biết "cao thủ" ở ngay bên cạnh mình ạ. – Huyền nháy mắt trêu Linh.


- Hâm! Đây, tao kể cho. – Linh đổi giọng buồn buồn. – Và không được kể cho ai khác đâu nghe chưa?


Câu hỏi đầu tiên: sao mày quen Mạnh?


- Huyền cầm bút giả vờ ghi ghi chép chép như đang phỏng vấn người nổi tiếng. Nó giả vờ y chang phóng viên đang tác nghiệp, khiến Linh không thể nhịn cười.


- Lạy mày, bỏ cái bút xuống. Tao học với nó từ lớp 8 mà, làm thư kí lớp nên hay phải đi lại nhiều. Mỗi lần chen qua bàn nó – thằng Mạnh í – thì nó cứ gắt um lên. Nói chung hồi đấy tao rất ghét nó!


- Nói chung là mỗi lần nàng đi qua chàng thì hai đứa đều cãi nhau nổ bát nổ đĩa hả?


- Ừ, trẻ con mà. – Linh và Huyền cùng cười.


- Nhưng thực ra chính vì thế mà hai đứa bị cả lớp gán ghép thôi rồi luôn, kiểu "ghét của nào trời trao của ấy" í. Haiz, cho nên tao càng ngày càng ghét nó, mà cũng chả hiểu tại sao nữa…


Linh mơ màng nhớ lại hồi lớp 8. Nó bé tẹo, lại cũng trắng trẻo xinh xắn nên cả lớp thường gọi yêu là "búp bê Nhật". Thế mà chỉ có duy nhất tên Mạnh đáng ghét kia là suốt ngày "trù dập" nó, hết cãi nhau rồi lại cốc đầu nó, còn suốt ngày bảo nó là đồ "trắng như ma", "trắng như bạch tạng" nữa chứ! Xí! …


- Nhưng mà lúc đó Linh thân yêu của chúng ta quá ngây thơ nên không đoán được là anh chàng Mạnh có "tình ý" nên mới cư xử khác người như thế đúng không? – Huyền cười rúc rích.


- Chắc vậy đóóó, hehe! Thậm chí hai đứa vẫn đinh ninh là đối thủ "không đội trời chung" của nhau cơ… thì đến năm lớp 9, cô giáo chuyển chỗ cho hai đứa ngồi cạnh nhau, oái!
***
– Xin chào bạn cùng bàn mới! – Mạnh nhe răng, à không, phải là "nhe nanh" nở một nụ cười đầy nham hiểm (thực ra đấy là theo cảm nhận của Linh thôi nhé!)


- Vâng, chào mày! – khuôn mặt Linh không biểu lộ một cảm xúc nào cả.


- Này, có cần coi thường nhau thế không, đây gọi là "bạn", ngoan ngoãn như thế mà đằng ấy cho luôn quả "mày" lạnh lùng vậy à, hí hí?


- Ờ, "mày" không thích thì thôi. Xưng "bạn" với mày thì không chịu được.


- Rồi, thì mày vậy, haiza. Năm nay cuối cấp rồi, có gì thì hỗ trợ nhau, chứ "gây chiến" mãi cũng chán rồi, nhỉ?


- Thế cũng được, nào thì aja aja fighting! – Đến lúc này thì Linh mới hết căng thẳng, thở phào rồi cười toe toét "hô khẩu hiệu" với Mạnh (mở ngoặc là dạo đấy "Full House" đang làm mưa làm gió nhé!)


Từ đó điểm số môn toán của Linh được cải thiện đáng kể, và theo cách tích cực đấy nhá! Mạnh khá thông minh và có tài giảng giải cho người khác hiểu. Đến một dạo, cứ trong giờ học thì Linh lại cảm giác… có ánh mắt nhìn về chỗ ngồi của nó.
Rồi giờ ra chơi, lũ con gái trong lớp dần dần ra hỏi han Linh cái này cái nọ. Hoá ra là chúng nó… thăm dò về Mạnh, giời ạ! Đúng là lớp 9 cu cậu lớn nên trông đẹp trai ra hẳn, còn học giỏi nữa, thế là tự nhiên Linh trở thành "bà mối", thành "tư vấn viên", thậm chí là "điệp viên" cho vài đứa con gái ở lớp. Dù sao thì Linh cũng công nhận Mạnh khá "hot", nhưng mà ấn tượng ban đầu thì không thể nào xoá mờ được, cho nên Linh vẫn thấy ác cảm với Mạnh lắm, hic!


- Này, nhiều đứa lớp mình thích mày lắm đấy! – Linh lân la hỏi để "báo cáo" lại cho "các em".


- Trai hay gái? – Mạnh thản nhiên cầm bịch coca ực một hơi dài.


- Thôi đi! – Linh đập bộp vào lưng Mạnh làm nó suýt… sặc coca. Cho trả lời lại… Này, nhiều đứa lớp mình thích mày lắm đấy!


- Đấy đâu phải câu hỏi.


- Điên cái đầu vì mày mất thôi. Mày không thể phát biểu một chút xíu cảm nghĩ được à???


- TAO KHÔNG CHƠI VỚI CON GÁI.


- What?!! Tao nghe nhầm hay là… mày bị điên?


- Cả hai đều sai. Tao không chơi với con gái, thế thôi.


- Thế cái đứa đang nói chuyện với mày đây là con…. gì…?


- …TRỪ MÀY.


- Ôi chao, thế là "chàng" đã tỉnh tò với "nàng" rồi còn gì nữa, hí hí! Thế nàng đã phản ứng như thế nào? – Huyền hồi hộp. Vui sướng, nhảy cẫng khóc thét lên hay là tỉnh tò lại?


- Tao… đập cái nữa vào lưng nó, lần này mạnh tay hơn làm nó sặc thật, ha ha!


- Trời đất. – Huyền tiu nghỉu. Thế hồi đấy mày không xem phim Hàn Quốc à? Hoặc cùng lắm là phải có đọc manga chứ. Sao lại phản ứng như thế hả giời?


- Tao biết đâu được! Tưởng nó đùa. Dù sao thì từ sau đấy bọn con gái lớp tao chẳng thấy tăm hơi "bà mối", "tư vấn viên" hay "điệp viên" của chúng nó đâu nữa. Thay vào đó là "hoàng tử" Mạnh của chúng nó suốt ngày kè kè theo tao thôi.
– Linh cười phớ lớ.


- Thực ra tính của mày thì ai chả thích, mạnh mẽ, tếu táo. Với cả "lửa gần rơm" nữa cơ mà, nhỉ? – Huyền huých cùi chỏ vào người Linh.


- Haha, chắc vậy. Xong rồi nhiều vụ xảy ra lắm, và nó dần dần trở thành người tốt trong mắt tao (ặc!) Thực ra lớp 9 qua đi nhanh lắm mà, vèo một cái là hết. Hồi luyện thi vào 10 học ở nhà cô chủ nhiệm xa lắm, lẽ ra tao phải đi xe bus cơ đấy, nhưng mà đã có người ko quản mưa nắng đưa tao đi đến nơi về đến chốn nhá, sướng chưa!


- Ủ ôi ủ ôi, lãng mạn thế! – Huyền xuýt xoa.


- Chưa kể hôm nào "chạy sô" không kịp ăn uống là nó đều mua một cốc trà sữa sôcôla cho tao, hehe.


- Ái dà, "hoàng tử trà sữa" tâm lí à nha. Lãng mạn tiếp, hehe


- Nhưng mà câu chuyện cũng chỉ lãng mạn đến thế thôi cô ạ…
***
– Ngày mai mày phải thi tốt nghe chưa? – Mạnh hút trà sữa, nói bâng quơ.


- Rồi, biết rồi. Mày hỗ trợ tinh thần tao ghê quá đấy, blêu. – Linh vừa gặm hamburger vừa trêu.


- Tao đã "truyền dạy" cho mày hết phương pháp rồi đấy, Toán mà không trên 9 thì no đòn với tao!


- Khổ lắm… Còn mày nữa đấy, đừng có cẩu thả! Thôi ăn uống nhanh lên còn về cày nốt, mấy bài văn học nước ngoài tối nay tao mới ôn đây.


- Ừ.


Hai đứa lặng lẽ ngồi ăn rồi về. Đến cổng nhà Linh, khi Linh chuẩn bị mở cửa thì
Mạnh bỗng nói:


- Mai thi tốt nhé. Tao và mày, à, … tớ và Linh. Aja aja fighting!


- Ừ, "bạn" Mạnh cũng vậy nhé… – Linh cười khanh khách, tiếng cười trong vắt giữa trưa hè.


- Rồi sau đó hai đứa cùng đỗ vào đây?


- Ừ. Nhưng sau 1 mùa hè ko gặp nhau thì tình cảm đâm ra cũng nhạt. Tao cứ tưởng lớp 10 gặp nhau sẽ vui vẻ lắm cơ, ai ngờ nó cứ ngại ngại thế nào. Chắc là không muốn bạn bè biết về "quá khứ oanh liệt" mà.


- À, tao nhớ hồi đầu năm ngoái mày hay đi về cùng một thằng, có phải Mạnh không?


- Chính nó chứ còn ai. Ngày nào chả cùng đạp xe về với nó, hoặc là nó đèo.
Nhưng rồi nhiều chuỵên xảy ra quá, trường mới, bạn mới, rồi việc học hành cuốn đi, tình cảm dần cũng nhạt nhoà mày ạ. Đã bảo nó không chơi với con gái mà. Rồi từ hồi tao chuyển qua đi bus thì coi như chả bao giờ nói chuyện với nhau luôn.


- …


- Đó, hết rồi, thưa cô.


- Tao vẫn hơi băn khoăn một chỗ này mày ạ. Theo như mày kể thì Mạnh là một đứa khá nội tâm và lạnh lùng nhỉ, chỉ chơi thân với mày thôi mà. Người như thế tao không nghĩ là có thể "nhạt nhoà" trong thời gian ngắn như vậy đâu Linh ạ.
Linh chột dạ. Cũng từ lâu rồi nó không nghĩ nhiều đến Mạnh, coi như đó chỉ là quá khứ, một "tình iu trẻ con". Nó cũng vẫn nghĩ là tình cảm nhạt dần thôi, chứ chưa tìm hiểu nguyên nhân. Aish, Huyền ơi là Huyền, mày là chúa tò mò và làm người khác tò mò theo đấy! Nghĩ vậy nhưng Linh vẫn cười cười:


- Tao chả biết nữa, chuyện cũng lâu rồi mà. Coi như là quá khứ. Bây giờ vẫn là bạn, gặp nhau thì chào, thế thôi. Thôi sắp vào học rồi, để tao ôn lại bài đã.
Huyền vẫn cứ trầm ngâm, làm Linh chỉ muốn "oánh" cho con bạn một trận:


- Tao không nghĩ là chuỵện chỉ có vậy. Không kết thúc dễ dàng được như thế đâu Linh ạ.


Tin tao đi, cú "va chạm" hôm nay báo hiệu còn nhiều điều bất ngờ phía trước lắm…



Tags: bup be va hoang tu tra sua p1bup be va hoang tu tra sua p1
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi là đàn bà
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Làm vợ thầy em nhé
» Osin của anh Đại
1234...232425»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON