KÌ 2: Tóc ngắn, tóc dài và "con gái"
Mạnh thả người đánh phịch xuống giường. Hôm nay nó vừa gặp Linh, thực ra là va phải Linh thì đúng hơn. "Destiny" (?!) Nó úp mặt vào gối cốt để quăng mấy ý nghĩ lung tung trong đầu đi, thế mà cùng một lúc bao nhiêu hình ảnh từ "ngày xưa" xộc thẳng vào luồng suy nghĩ của nó, hic…
Nó đã từng rất thích Linh. Thích cái dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bụ bẫm và mái tóc ngắn như búp bê Nhật ấy. Nó thích cách nói chuyện của Linh, không sến, không quá vô duyên, "mày mày tao tao" lại tự nhiên hơn. Năm lớp 9 là khoảng thời gian đẹp đối với nó. Nhưng rồi sau đó thì sao? Ngày đầu tiên gặp lại Linh năm lớp 10, nó đã đứng sững ở sân trường gần 1 phút rồi mới ớ ra để đến chào. Linh đấy ư? Tóc dài, đen nhánh, thẳng tắp (do duỗi), bay bay cùng tà áo dài giữa nắng sân trường. Linh "ngổ ngáo" ngày xưa của nó bây giờ đang đứng kia, cười duyên dáng và thi thoảng đưa tay lên vuốt tóc một cách đầy… kĩ thuật (!) Cuối cùng nó cũng lấy hết can đảm ra nói chuyện:
- Linh à? Mày làm gì với tóc mày rồi?
- Ơ Mạnh, chào… ấy! Ừ, hè vừa rồi nuôi tóc dài và duỗi ra, cho… nữ tính (ặc ặc!)
Lớp 10 rồi mà, thay đổi tẹo, hì.
Trời đất! Gọi mình là "ấy", tóc dài và "nữ tính", mà kêu là "thay đổi tẹo"! Mạnh đứng sững nhìn Linh đang hồ hởi bắt chuyện và làm quen với bạn mới. Xinh: có xinh. Duyên: có duyên (nhưng không bằng hồi xưa đâu) Nữ tính: có nữ tính.
Mạnh đã cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang nhìn và ngắm Linh (hic) Nhưng mà… đấy không phải Linh mà Mạnh đã từng quen và đã… thích!
***
– Tức là sau hôm đầu tiên gặp lại ấy, Mạnh đã cư xử khác hả? Thế tức là sau mấy tháng hè mày đã thay đổi nhiều đúng không?
- Ừ, tao chỉ nhớ thi thoảng nó cứ cằn nhằn "sao mày lại hành hạ tóc mày như thế?" blablabla. Tao cũng chả quan tâm, vì rõ ràng tao để thế này rất xinh mà (icon cười sướng)
- Ặc. Mày send tao một cái ảnh hồi lớp 9 của chúng mày xem nào.
- Đây.
- […"> Ôi dời ơi, thế mà mày kêu "thay đổi tẹo" hả Linh??? Ảnh này nhìn chúng mày như hai thằng bạn thân í!!!
- Ax. Vậy hả? Thế phải làm thế nào bây giờ?
- Tao bảo này…
***
Mạnh chạy vội vào lớp, cuống quýt mượn (chính xác là cướp) vở của một đứa bạn để chép bài cho kịp. Bỗng nó nghe tiếng bọn con trai rú rít ngoài cửa lớp. Chắc lại "tăm tia" được em nào đây mà. Phong chạy vào kéo Mạnh ra:
- Xồi ôi mày ơi, "em" Linh A13 hôm nay xinh tươi ku-te cực nhá! Yêu cực, ra xem đi, hí hí. Nhìn chỉ muốn kiss cho một phát!
- (Muốn đấm cho thằng Phong một cú lắm rồi đấy, nhưng vẫn giả vờ gãi đầu gãi tai) Chắc hôm nay "em" í lại make up hay ăn mặc sành điệu chứ gì?
- Úi zời, mày… nông cạn quá. Ra mà xem.
Tò mò (và cũng hồi hộp), Mạnh chạy ra xem. Và… choáng ngợp.
Linh.
Đúng là Linh.
À không, đúng là Linh mà nó đã từng quen.
Tóc ngắn. Ngắn giống Jandi trong BOF. Nhìn như một bé búp bê Nhật dễ thương.
Linh đang cười ngượng trước những lời tán thưởng của lũ bạn cùng lớp và… tán tỉnh của bọn con trai lớp Mạnh, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo một dáng người quen thuộc. Linh đợi một câu nói, khen chê gì cũng được, nhưng cái dáng ấy chỉ lẳng lặng quay vào lớp…
***
– Đồ trắng như ma!
- Cái gì cơ? – Linh hét lên một tiếng hét chói tai và lấy hết sức cấu vào tay Mạnh.
- Ouch!!! – Mạnh rú lên và… cốc đầu Linh. – Sao mày dã man thế hả?
- Vì ghét mày quá chứ sao.
- Thế thì lần sau đừng đi qua bàn tao nữa, bon chen!
Linh giận tím mặt, đi về chỗ. Mạnh ngoái nhìn theo và cười trộm một cái. Nhìn Linh những lúc đanh đá trông thật là xinh. Yêu lắm, yêu lắm cơ… Mạnh nghĩ và bật cười. Hôm nay Linh cũng thế, vẫn y hệt như Linh hồi lớp 8… Nhưng sao mình chẳng dám nói câu nào nhỉ. Lúc đó chỉ thấy người nóng bừng và như chìm trong tiếng ồn ào, nó bỏ về lớp nhưng vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của Linh.
[You’ve got a message">
"Mạnh à, hôm nay nhìn thấy tóc mới của tớ rồi nhỉ?"
"Uhm."
"…Thấy thế nào?"
"Sao lại hỏi tớ?"
"Vì Mạnh là bạn thân của tớ. Với cả tớ muốn nghe ý kiến từ một đứa con trai."
"Bạn thân gì chứ, con trai lớp ấy thiếu gì, gu thẩm mĩ lại cao hơn tớ nhiều."
"Tớ không chơi với con trai…"
***
– Tối về send file bài tập cho tao nhé Huyền.
- Ừ, mà mày với Mạnh thế nào rồi, đã nói chuyện lại chưa?
- Chưa mày ạ, từ sau cái tin nhắn của tao là nó ngậm tăm luôn, hic.
- Hay là chàng choáng quá, có lung lay rồi nhưng chưa dám làm gì, hí hí?
- Thôi ạ, mày đừng tưởng tượng nữa. Về nhé, muộn rồi, hôm nay tao lại đi xe đạp nữa.
Linh đạp xe và nghĩ vẩn vơ. Trời khá oi, đường lại tắc làm Linh tự nhiên muốn rẽ vào một con đường tắt. Tội gì đi đường đông, vừa mệt vừa hít bụi. Linh từ từ đạp xe trong con ngõ nhỏ, hơi tối nên cũng khá sợ, nhưng kệ. Nó cứ đi sao cho song song với đường chính ngoài kia, được một đoạn khá dài thì nghe thấy có tiếng xe máy phía sau. Linh liếc nhìn, dáng xe SH, không sao, đi tiếp. Linh cố tình đạp chậm để cho xe kia vượt lên, nhưng tiếng xe vẫn đều đều ở phía sau lưng nó, rồi hai thằng trên xe bắt đầu vừa nói vừa cười:
- Bé em đi học về à?
- Xinh thế, nhìn giống con bé nào trên phim Hàn Quốc mà con người yêu anh đang mê mẩn, tên là gì ấy mày nhở?
- Jan… Jandi mày ạ. Đúng là dễ thương thật.
- Ừ, đúng rồi. Mà bé em đi xe đạp khổ quá, lên đây bọn anh đèo nè…
Hai thằng bệnh hoạn cười phá lên rất thô bỉ, rồi bẻ tay lái, ép sát Linh vào lề đường. Linh nhảy xuống xe, hét lên, nhưng ngõ nhỏ, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, tiếng xe cộ ngoài đường cái quá ồn nên chẳng ai nghe thấy tiếng hét của nó.
Hai thằng đi SH xuống xe và bắt đầu tiến về phía Linh. "Chết rồi, chết vì ngu Linh ơi, bây giờ phải làm gì, chuẩn bị… chạy thôi!" – Linh hoảng hốt nghĩ. Đúng lúc chúng nó đụng vào người Linh thì có tiếng con trai vang lên:
- Các anh làm gì thế hả. Linh có sao không?
Hai thằng vô học giật mình, nhưng vẫn kịp lấy lại sĩ diện ngay:
- Làm gì đâu, bé em bị ngã xe nên bọn tao giúp. Mày quen nó à?
- Nói dối! Các anh ép bạn ấy phải xuống xe. Bây giờ thì đi đi, bắt nạt con gái thế à?
- Đi thì đi, gớm, vẽ!
Chúng lườm nguýt rồi lên xe phóng đi. Bây giờ Linh mới kịp định thần lại và nhận ra Mạnh.
- Cảm ơn ấy, lúc nãy sợ quá nên chả biết làm gì cả. Mà sao ấy xuất hiện đúng lúc thế?
- Ừ thì… tớ đi theo Linh mà. Thấy Linh rẽ vào ngõ tớ cũng hơi bất ngờ, nhưng cứ đi theo. Lúc thấy hai thằng kia cười hô hố rồi phóng lên trước xe tớ, tớ đã thấy nghi nghi rồi, đuổi theo mãi mới kịp xe của bọn nó.
- Hic… Cạch đến già luôn… Uhm, cảm ơn Mạnh nhé.
- Tại hôm nay Linh đi xe đạp nên tớ mới đi theo, định rủ cùng về. Thế bây giờ… đi chứ?
- Ừ…
Hai đứa đạp xe đi. Cũng may Linh bắt chuyện trước nên không khí cũng vui vẻ hơn. Mạnh lặng thinh, trong đầu đang nghĩ đủ mọi cách để xem nên nói gì tiếp theo. Hít thật sâu, cuối cùng Mạnh mới dám nói:
- Linh này, rẽ vào quán trà sữa trên kia được không?
- Thế cũng được, tớ cũng đang khát.
- Ừ…
[…">
- Chị ơi cho em một trà sữa sôcôla.
- Ôi, Mạnh còn nhớ Linh thích trà sữa sôcôla á?
- Tất nhiên rồi, hồi xưa suốt ngày phải mua cho cô nàng chuyên "chạy sô" này mà!
- Uhm… Một bạc hà ít sữa chị nhé.
Mạnh cười tủm tỉm. Hai đứa ngồi uống trà sữa, nói vài chuyện bâng quơ. Quán trà sữa chìm trong bản "Kiss the rain" lãng mạn. Mạnh khẽ nắm lấy tay Linh. Vẫn mềm và ấm như xưa, bàn tay của "búp bê Nhật" bé xinh năm nào…
" Linh à, mày để tóc ngắn thế này xinh lắm…"
Linh nằm nghe "Kiss the rain" trên giường. Có sms mới.
"Linh, đi prom với tao."
"Ax, tóc tao thế này mặc váy kiểu gì???"
"Càng xinh. Cùng lắm tao sẽ mua… tóc giả cho mày. Nhé!"
"Ukie J Ngủ sớm nhé, "hoàng tử trà sữa". Mà cứ "tao tao mày mày" thế này khó nói quá đi…"
"Nói gì cơ, hí hí? Búp bê iu hoàng tử trà sữa ư? ^^"
"Vô duyên. Đi ngủ đi. Mất hứng quá."
"Đùa chứ nếu xưng ấy-tớ chắc tao điên mất."
"Vì sao cơ?"
"Vì tao không chơi với con gái… Chỉ trừ "búp bê con trai" của tao thôi…"
Link kỳ 1:"Tao không chơi với con gái… trừ mày" xem tại đây:
************************