Hắn định cứ thế mà đánh tiếp giấc ngủ chưa trọn vẹn thì có một bàn chân tặng một cú vào bụng hắn khiến cho thân hình kia bay từ đầu phòng đến cuối tường.(^^)
– AAAAAAAAAA!!!!!!!!
– Em làm cái gì vậy?- Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn nó bằng đôi mắt sắc lạnh từ ngoài trong trong từ trên xuống dưới. Đang ngủ ngon thì bị đá vào tường ai mà không tức cho được. Cũng may là nó đá vào bụng chứ không phải là…..(ặc ặc)
Nó liền nhào đến vồ hắn, hai tay bóp cổ mà gằn giọng.
– Tên khốn kia! Trả lại sự trong trắng cho tôi! Trả lại cho tôi mauuuuuuuuuuuuu!
– Em…bình tĩnh cái nào..! Anh muốn lắm nhưng có làm gì được em đâu- Hắn cố gắng nói vài chữ trong tình trạng nghẹt thở sắp chết đến nơi.
Nó đã lới tay rộng ra một chút, nhưng vẫn dùng chất giọng giang hồ còn phải kính nể của mình. Hanứ nói gì cơ? Muốn lắm nhưng mà không làm gì được. Hứ! Cái loại lưu minh như hắn mà có thứ muốn không đạt được á, dog nó *** tin hơn nó có phải là dog đâu. Nó là động vật cao cấp hơn dog nhé.
………….
……………..
Hai phút im lặng. Giờ thì nó mới giật mình buông tay ra. Hắn ôm cổ ho sặc sụa, khôn mặt trở nên đỏ như quả gấc. ''Con gái con đứa mà như …c-hó đẻ!''(=.=)
Bà con cô bác chú dì ơi! Cho nó hỏi nó vừa làm gì ý nhỉ? Nó vừa bóp cổ một tên máu lạnh giết người không ghê tay sao? Mặc dù nó chưa từng thấy hắn giết người bao giờ nhưng nhìn cái bản mặt kia là biết rõ rồi. Thế bây giờ số mệnh nó sẽ thế nào????Bị băm ra hàng vạn mảnh? Oh no! Bị cho vào nồi nhung! Không!!!!!!!
Theo bản năng được thừa hưởng gen của vận động viên điền kinh chưa kịp để hắn có thể cầm dao chém giết thì nó đã hạ cánh an toàn trên hành lang khách sạn và dồn hết xăng để bay trên mặt đất. Chúng ta muốn sống thì chúng ta phải chạy. Có chết cũng không dừng! Tuyệt đối không! Let's runnnnnnn.
Nhưng mọi thứ thì vẫn yên bình, hắn như con nai tơ (có thể là ''hàng giả'') trong phòng nhìn theo nó. Giờ mới đưa tay lên vuốt ngực chấn an, từng nhịp thở cũng đều hơn.
– Phù! Phù! Là người. Là người. Không phải người ngoài hành tinh. Mà người ngoài hành tinh cũng là người mà? Thôi bỏ đi!
Hắn đứng dậy, nhìn chiếc dồng hồ trên mặt bàn. Đôi mắt nâu sẫm lại.
– Ngày thứ hai..!
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, hắn bấm số rồi chờ điện thoại. Lập tức đầu dây bên kia có tín hiệu ngay, cứ như để hắn chờ hai hay ba giây là bị kill liền vậy. Nói mới biết uy lực của hắn mạnh mẽ dã man tàn bạo như thế nào.(haizzz)
– Cậu chủ có việc gì dặn dò ạ?
– Tôi muốn hỏi cậu một điều.
– Dạ! Cậu chủ cứ hỏi đi ạ! Em sẽ thành thật trả lời không dám gian dối nửa lời.
– Tôi là Thần Chết hay sao mà cậu phải sợ hãi thế?- Hắn hơi nhíu mày, bình thường mình cũng hiền lắm chứ bộ sao bọn này sợ mình đen đét vậy?
– Ơ dạ…Em xin lỗi ạ.- Tên đàn em kia vuốt mồ hôi chảy trên trán, cậu chủ hôm nay làm sao vậy?
– Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?
– Vậy….em xin lỗi vì đã xin lỗi ạ!
– ….*sock*>''<
Hắn hít một hơi thật sâu đẻ giảm sự ức chế trong người xuống. Đúng là cái lũ này tuân thủ quy tắc thấy ơn mà.
– Nếu người con gaí cậu yêu chạy ra ngoài thì cậu làm thế nào?
Đầu bên kia im lặng không tiếng trả lời. Nói đúng hơn là tên đàn em đó đang bị đóng băng vì sock cực độ. Mọi lần cậu chủ chỉ gọi điện kiếm đồ chơi thôi mà hôm nay lại đi hỏi cái câu giời ơi đất hỡi ấy có khi nào….hai dây chập một rồi không?
Còn hắn vẫn vô tư chờ câu trả lời từ phía bên kia. Đơn giản là hắn chưa có tý kinh nghiệm nào về tình yêu nên mới phải hỏi, người ta nói không biết phải hỏi còn gì.
– NàY! Cậu còn ở đó không thế?- Hắn đã hơi bực tức, lúc cần thực thi mệnh lệnh thì không. Đúng là một lũ chẳng được tích sự gì.
– À dạ! Nếu…nếu là em thì em sẽ đi tìm cô ấy ạ!
– Tìm ở đâu?
– Ơ..! Thì em sẽ tìm những nơi cô ấy thường đến.
– Con gái thường đến đâu?
– Dạ..Tùy trường hợp thôi ạ.
– Tôi đang ở biển thì cô ấy có thể đi đâu?
– Chắc là…Cậu chủ thử ra bờ biển tìm xem.
– Ừ.
Hắn dập máy rồi chạy ra ngoài tìm nó. Mới thấy người như hắn ''bạn gái'' bỏ đi gần thế kỉ, gọi điện cho người thân rồi mới lật đật đi tìm. Đàn ông kiểu này…chắc chắn….trăm phần trăm…nghìn phần nghìn…gái bâu như ruồi.(^^)
Nó thở phào ngồi trên bờ cát. Giờ vẫn còn sớm, chắc tầm năm giờ gì gì đó nên bãi biển hơi vắng. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào cùng nhưng tia nắng chải đều lên mặt nước trong vắt. Bình minh lên- một khởi đầu mới.
Gió thổi mơn man làn da trắng mịn của nó. Phía cuối chân trời, hình bóng anh hiện ra và mờ dần theo ánh nắng.
''Tách!''
Một giọt nước mắt chảy xuống. Nhưng lần này nó không cảm thấy nghẹn thở nữa. Có lẽ nó phải chấp nhận sự thật và quên anh đi. Quên đi tất cả. Mọi thứ liền quan đến họ……
– Này!
Nó giật mình vội lau nước mắt. Quay người lại thì đôi chân đã bắt đầu run run. Là..hắn? Liếc bàn tay hắn không mang gì thì nó yên tâm một nửa, thở phào nhẹ nhõm. Không dao không búa, chắc cũng nhẹ nhẹ thôi.
Vừa ngẩng đầu lên nó đã thấy hắn đứng sừng sững trước mặt. Ặc tên naỳ luyện khinh công gì mà ác dữ vậy? Đi không có tiếng động. Ác thiệt ha! Theo phản xạ tự nhiên, nó lùi lại vài bước, người run bần bật. Đên khi hắn giơ tay lên thì nó ôm đầu hét toáng lên.
– Anh..Anh muốn gì???????????
Đôi mắt nó nhắm tịt lại chờ những đòn phản công cực kì thâm hậu. Ể? Sao không thấy gì thế này? Không lẽ bị hắn cho một chưởng đến bay xuống phủ Diêm Vương rồi sao?Oh My God! Con chưa muốn thế đâu. Ba mẹ ơi, huhu…
Nhưng quái lại nhỉ, sao thấy ấm ấm. Nó gan dạ mở một măt ra thì suýt rớt tim. Hắn…đang ôm nó.
– Cái anh muốn à? Anh muốn là người đang ông của đời em!
Giọng nói trầm trầm, có chút mê hoặc vang lên cùng tiếng gió nhè nhẹ và tiếng sóng rì rào như một bản nhạc du dương rót vào tai người.
Nhưng..
Với nó…
Đó là….
Tiéng sét ngang tai!!!!!!!!
Hắn nói thế nghĩa là sao??????
Nó vẫn cứ đơ người ra không hiểu chuyện gì cả,từng hơi thỏe nóng ấm phá vào cổ khiến nó hơi run run. Qua lớp áo nó có thể cảm nhận nhịp tim vội vã của hắn cùng đôi gò mà nóng nóng áp sát vào cổ của mình. Không lẽ………………hắn vừa tỏ tình với nó sao?
– Nhưng anh biết đối với anh em chỉ có sợ và sợ mà thôi!
Hắn buông tay ra khỏi eo nó, quay người bước đi. Từng bước chân thật chậm, đều tưởng chừng như chỉ cần có một cơn gió nhẹ sẽ đánh đổ hắn mất. Quay lưng vì không muốn nó thấy hắn đang yếu đuối.
Từng đợt sóng vỗ vào chân mang theo từng hạt cát, nó vẫn đứng im đó nhìn theo bóng dáng hắn khuất xa dần. Hắn luôn khó hiểu, hành động chả bao giờ có lí do. Nhưng những lời hắn vừa nó chả phải là tỏ tình đó sao? Hay là trong cái ngôn ngũ biến thái kia còn có một câu tục ngữ khác để đá xoáy người khác. Ặc! Rối quá!
'' Ào! Ào''
Hắn hứng tay ở vòi rồi hất nước lên mặt. Hắn làm chuyện điên rồ gì thế này? Sao hăn nói nhữung lời nói đó chứ? Chẳng pahỉ như vậy là có lỗi với vì sao ấy hay sao? Nhưng lúc đó con tim hắn làm chủ, nhìn nó như vậy thật khó khiến hắn cứng rắn.
Lau mặt rồi đi ra phòng, qua lớp tấm kính hắn thấy nó vẫn đứng đó. Trời đã bắt đầu sáng dần hơn, sáu giờ kém rồi. Đôi mắt hắn trở nên trầm mặc, cũng tại nơi đó, trên mỏm đá kia, hắn đã mất đi trái tim của mình.
Sóng vỗ ào ào như đang tức giận, gió nổi lên thật khủng khiếp. Chắc sắp có giông, nước cũng mạnh hơn vào vỗ tạt vào bờ. TRên mỏm đá cao, một người phụ nữ với chiếc váy đen dài ôm sát thân hình thon gọn, mái tóc xõa ngang vai tung bay trong gió.
Bên bờ có một cậu con trai chừng mười tuổi nước mắt đầm đìa, giọng nói đã lạc đi gáo thét .
– Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ hãy xuống đi mẹ!
Người phụ nữ quay lại, trên gương mặt đôn hậu nở một nụ cười thật tươi nhưng khóe mắt từng giọt nước mắt tuôn rơi.
– Con trai ngoan của mẹ! Mẹ không thể ở bên con nữa rồi, con hãy tự chăm sóc cho mình nhé!
– Không! Con muốn mự cơ! *** không yêu con nữa sao?- Cậu vẫn tiếp tục gào thét, giọng nói trẻ con những mạnh mẽ cùng tiếng sóng và gió rít lên từng hồi.
Bà khẽ lắc đầu, mỉm cười chua xót.
– Mẹ không thể chịu đựng thêm nữa! Ba con đã có một đứa bé gái với người khác sau khi cưới mẹ. Ba mẹ đã cãi nhau rồi giảng hòa nhưng giờ thì chồng cô ta lại đến đây cầu xin ba con chữa bệnh cho cô ta, ba con đã cấp tốc bỏ mẹ mà đi rồi. Bảo Duy đã thấy và nói cho mẹ biết. Mẹ thật sự không thể chịu đựng được nữa!
Bà bước thêm vài bước, gần sát mỏm đá.
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, Bảo Duy sao? Tại sao lại là Duy? Tại sao Duy lại làm thé, Duy muốn phá vỡ gia đình cậu sao? Tại sao vậy? Và cả người đàn bà kia, đứa con của bà ta nữa! Cậu đã làm gì sai đâu chứ?
'' Tùm!''
Cậu vội thét tên mẹ rồi chạy đến nhảy xuống dòng nước dữ dội. Trời tối quá cậu chẳng thấy gì chỉ có tiếng ù ù bên tai và vị mặn chát của nước mắt.
Mẹ đâu rồi?
Mẹ ơi!
Cậu vùng vẫy trong dòng nước nhưng vẫn bị nó cuốn trôi đi.
Ai đó làm ơn cứu cậu đi, làm ơn.
Nhừng cậu đã dùng chính sức mạnh của mình để trở lại
bờ, tìm lại về với sự sống. Chẳng có ai tốt hơn bản thân mình cả. Bảo Duy và đứa con gái đó, sẽ phải trả giá!
''Choang!''
Chiếc cốc bị ném xuống sàn nhà không thương tiếc. Đôi mắt nâu lại ánh lên những tia vằn đỏ. Hắn phải trả thù mà tại sao lại bị hút hồn bởi đôi mắt đó. Lạc lối! Ngu ngốc!
Đôi bàn tay siết chặt, từng chiếc gân xanh nổi lên, hắn nhìn qua khung cửa kính.
– Trả giá!
Vài lời:
– pe_ spy98: Zu nhầm bạn ạ. Giờ thống nhất là Thiên Minh nhé!^^
Zu ơn những độc giả đã ủng hộ dù bỏ bê truyện khá lâu, và những người đã ủng hộ cả 2 truyện của Zu. Cảm ơn m.n nhiều lắm, nhờ có m.n à Zu mới có tinh thần để viết. I love you vey much!!!!!!!!!!!
Mặt trời đã lên cao, nước ấm hơn rất nhiều. Từng nhóm người đổ ra biển hòa vào dòng nước, mấy đứa trẻ cầm cát ném nghịch nhau. Giữa dòng người đó, chỉ có nó vẫn đứng im, bần thần. Mái tóc tung bay trong gió càng khiến nó trở nên quyến rũ trong bộ quần áo đi biển đang mặc.
Nó giật mình nhận ra xung quanh. Sao nó phải suy nghĩ về câu nói của hắn nhiều đến vậy chứ? Giờ thì tình cảm đâu có quan trọng với nó, quan trọng là nó mau rời xa được nỗi đau đó. Nhưng con người tạo nên vết cắt trái tim.
Quay người và bước đi chựot đôi chân nó dừng bước, sững lại. Trái tim nso lại đập từng hồi, run run và đôi mắt long lanh. Trước mắt nó bây giờ là hình ảnh cất giấu trong trái tim bấy lâu…anh…
Bảo Duy trong bộ đồ trường học đang đứng trước mặt nó. Khuôn mặt anh hốc hác hơn nhiều, nhưng nụ cười và ánh mắt ấm áp thì không thay đổi, và chỉ dành cho nó. Dù phải một tuần nữa mới được ra viện nhưng anh đòi ra sớm để có thể gặp nó, anh nhớ nó da diết mất thôi. Từng đêm anh không thể nào ngủ được khi nghĩ nó với hắn đang ở bên nhau. Đến khi không chịu được nữa thì anh tìm đến đây để gặp nó, bao nhiêu nhớ nhung anh mang theo…
Mai Anh sợ hãi quay đầu lại chạy, nó chạy trốn để bản thân không bị lay động rồi tổn thương nữa. Một lần là quá đủ, đau thì khó xóa nhòa nhưng vui thì dễ quên.
Anh lập tức đuổi theo và ôm nó vài lòng. Anh sắp phát điên mất rồi, nếu như cứ lảng tránh nhau thế này anh không chịu nổi được nữa. Cứ tưởng khi quá giới hạn thì anh sẽ dừng lại nhưng không được, tình cảm trong anh lớn quá. Người con gái này thật sự rất quan trọng đối với anh…....