Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày… [chuông điện thoại">
<Đến đó làm gì>
tút…tút…tút
10 phút sau tại khách sạn X
Mày đến rồi à? Đi theo tao. [1 đứa kon gái chạy ra kéo nó">
Có chuyện gì vậy? Vào đây làm gi?
Mày im lặng và đi theo tao.
Tại phòng 205
Mày phải bình tỉnh đấy. [đứa con gái hùi nãy vừa nói dứt câu thì mở cửa phòng">
1s…2s…3s…5s…Một hình ảnh đập ngay vào mắt nó, nó không thể nào tin vào mắt mình nữa…- đó chẵng phải là đứa em gái và người con trai mà mình yêu thương, tin tưởng nhất hay sao? [nó lẩm bẩm">
2 người đang làm gì vậy hả? [nó hét lên làm cho 2 người kia dừng ngày cảnh phim nóng bỏng">
Ơ…Hả? Sao em/ chị lại ở đây? [2 người nhìn nhau, đồng thanh hỏi">
Sao 2 người có thể đối xử với tôi như vậy được hả? [nước mắt nó tuôn trào, thi nhau mà chảy">
Em à, anh xin lổi nhưng người anh yêu là cô ấy [tên con trai nắm lấy tay cô gái kia nói">
1s…2s…rồi nó cũng lấy lại bình tỉnh.
Cảm ơn anh đã đem lại cho em những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ. Chúc 2 người hanh phúc. [nó vừa nói xong thì chạy thật nhanh ra khỏi phòng">
“Việc trên xảy ra cách nay đã 1 năm.”
[nó">- Nguyễn Ngọc Vũ Hy, 17t, con gái lớn của 1 tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn nhất Châu Á. Hy là 1 người xinh đẹp, học cực giỏi, IQ 310, giỏi võ, rất yêu thương em gái của mình nhưng từ khi xảy ra chuyện….thì tình cảm chị em không còn như xưa nữa, ít nói hơn.
Nguyễn Ngọc Vũ Hương, em gái nó, 17t, có vẻ ngoài xin đẹp, học giỏi, IQ 300, tính tình vui vẻ, hòa đồng, rất thương chị gái mình.
Dương Nam Phong [bạn trai cũ của nó">, đẹp trai, bay bướm, cũng là con trai của 1 nhà giàu có, ko iu ai thật lòng.
[hắn"> Đặng Hoàng Quân, con trai 1 tập đoàn kinh doanh đá quý, kim cương lớn nhất Châu Á. Quân là hotboy của trường
Trần Vũ Thanh Nam bạn rất thân của hắn, 2 người cùng sống chung như 2 anh em, Nam cũng là 1 công tử, đẹp trai, học giỏi, lăng nhăng nhiều em theo nhưng vẫn ko để ý đến ai…
Hum nay trời nắng đẹp, trong xanh, nó 1 tay cầm áo khoác, 1 tay kéo vali….
Thưa ba mẹ con đi ! [nó ôm ba mẹ nó nói">
Con qua đó sống mạnh khỏe và hạnh phúc con nhé ! [mẹ nó ôm nó vào lòng nhỏ nhẹ nói">
Con lớn rồi, mẹ đừng lo lắng cho con.
Thôi con đi, coi chừng trễ đấy [ba nó lên tiếng">
Thưa ba mẹ con đi. Nó mặc áo khoác vào rồi kéo vali ra xe. Em nó và nó lên xe nhưng chẵng ai nói chuyện với ai cả, không khí trở nêm im lặng, im lặng đến nghẹt thở. Hương lên tiếng phá vở bầu không khí nặng nề.
Chị….chị sang đó.. nhớ…gi..ữ..gìn sức khỏe [Hương ấp úng nói">
Ừ ! Ở nhà ngoan đừng làm ba mẹ buồn [nó lạnh lùng nói mà mắt vẫn nhìn ra cửa sổ">
Em biết rồi ! [Hương nhìn nó với đôi mắt buồn">
Tại sân bay….
Về đi, không cần tiễn nữa. [nó kéo vali vào trong mà mắt ko nhìn Hương">
Chị ơi ! Đợi em chút [ Hương chạy lại chổ nó">
Có chuyện gì [nó nhìn Hương với đôi mắt ẩn chứa nổi buồn, nổi căm ghét">
Chị có thể để em ôm chị được không? [nước mắt Hương chảy dài trên má">
Nó choàng tay qua cổ Hương, ôm Hương nó thấy lòng mình rất vui, rất ấm áp, nó mún được nói chuyện vui vẻ với H như ngày nào nhưng nó vẫn không thể vui vẻ với H. Khi nó nhìn Hương thì nó lại nhớ đến cảnh H với người đó ôm nhau trên giường, nó thấy lòng mình rất đau…. Xuồng CQ
Nó bỏ tay ra, nó cố gắng nhìn thẳng vào mắt Hương
Có biết tại sao tôi ko nhìn cô những khi nói chuyện ko?
Tại vì chị chưa tha thứ cho em, chị ghét em.[Hương nhìn nó với đôi mắt đẫm nước mắt">
Mỗi lần tôi nhìn cô thì hình ảnh đó lại hiện lên, tôi muốn quên đi tất cả, tôi muốn tha thứ cho cô, tôi muốn tôi và cô vẫn như xưa.Thật ra tôi chưa bao giờ ghét cô vì cô là đứa em gái mà tôi yêu thương nhất….Vừa dứt lời nó kéo vali quay mặt đi, không đễ cho H nói thêm lời nào nữa cũng như không muốn cho H nhìn thấy những giọt nước mắt của nó.
Hương nhìn theo nó cho đến khi nó khuất xa. Hương lên xe trở về nhà mà lòng không ngớt vui sướng, hạnh phúc. Xuồng CQ
Chị ấy vẫn còn yêu thương mình, vẫn còn xem mình là đứa em mà chị ấy yêu thương nhất, chị ấy đã tha thứ cho mình. [Hương nói trong nước mắt, nuớc mắt hạnh phúc">
Tại sân bay Nội Bài….
Nó kéo vali ra cổng thì một người phụ nữ khoãng chừng 50-60 tuổi lên tiếng kêu nó
Chào con ! Con là Vũ Hy? [người phụ nữ nhìn nó với ánh mắt trìu mến">
Dạ Vâng ! Con là Vũ Hy, bác là bác Đặng ạk? [nó lễ phép cuối chào hỏi người phụ nữ">
Ừ, là ta đây, thôi chúng ta về nhà con nhé ! [người phụ nữ ra hiệu cho 1 người đàn ông mang hành lí của nó lên xe">
Hà Nội đẹp thật, nhưng ở đây nóng hơn bên ấy thì phải [nó suy nghĩ">
Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày… [điện thoại reo">
<Ừ vậy thì ta yên tâm rồi, thôi ta cúp máy đây>
tút….tút…tút
Ba con gọi à? [bà Đặng">
Dạ
Ba con đã nói về chuyện hôn ước của con với Quân rồi phải không?
Dạ rồi ạk! (pà này ngoan gê )
Vậy con thấy sao? [bà Đặng nhìn nó hỏi">
Dạ nếu như 2 bên gia đình đã quyết định rồi thì con còn biết làm sao được ạ?
Vậy ta sẽ để cho 2 đứa con tìm hiễu nhau trong 1 năm, con thấy sao?
Dạ, con cảm ơn bác, nếu được vậy thì tốt quá ạ. [nó vui vẻ trả lời">
1 năm cũng đủ để mình làm cho tên đó sống cũng như chết, cho hắn biết khó mà rút keke [nó nghĩ thầm trong bụng"> (pà này ác gúm, tội nghiệp anh Quân )
Sau 10 phút ngồi trên xe (tâm sự cùng bà mẹ chồng tương lai) thì nó đã có mặt tại biệt thự nhà họ Đặng.
(bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh ,chúc các bạn vui vẻ)
Nó và bà Đặng bước xuống xe rồi đi vào nhà. Bà Đặng đưa nó đến phòng khách, trên ghế sofa là 1 người đàn ông khoảng chừng 50-60 tuổi và 1 ạnh chàng rât là handsome.(ko bik zjết có sai ko nữa, em nghi english)
Con đến rồi à? [người đàn ông lên tiếng">
Dạ, con chào bác Đặng [nó lễ phép cuối chào người đàn ông">
Chào Quân [nó nhìn hắn nở 1 nụ cười làm quen">
Con ngồi xuống đi [ông Đặng kéo nó ngồi xuống ghế">
Con ngồi máy bay có mệt ko? [ông Đặng quan tâm hỏi">
Dạ không ạ.
À cũng trưa rồi, cả nhà mình đi ăn cơm đi. [bà Đặng lên tiếng">
Cả nhà kéo xuống phòng ăn (hình ảnh tượng trưng thui) Ba mẹ hắn ngồi đối diện với nó và hắn.
Con cứ ăn tự nhiên đi nhé ! [pà Đặng nhìn nó với đôi mắt tình thương mến thương">
Dạ, con mời 2 bác ăm cơm.
Ừ, 2 đứa cũng ăn đi.
Sau khi dùng cơm xong, dì 5 dẫn nó lên phòng. Nó đứng trước cửa phòng đang định mở cửa thì 1 thằng con trai lên tiếng.
Chào tiểu thư Vũ Hy
Nó quay lại thì ra là hắn
Có chuyện gì không vậy? [nó nhìn hắn lạnh lùng">
Nhìn cô chẵng giống tiểu thư gì cả, giống như 1 thằng kon trai [hắn nhếch miệng cười">
Ăn mặc gì từ trên xuống dưới 1 màu đen thui, con gái gì mà đeo bông tai 1 bên chã khác gì mấy đứa bụi đời. [hắn nhìn nó từ trên xuống dưới">
Tôi ăn mặc sao là quyền của tôi, liên quan gì đến anh. À mà sao anh để ý quá vậy bộ thích tui rồi hả? [nó mở cửa bước vào phòng mà không quên quay lại tặng cho hắn 1 nụ cười đắc ý ">
Nó bước vào phòng mà không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt nó là hình của nó được phóng to và treo ngay trên đầu giường. Căn phòng được sơn màu hồng, căn phòng được trang trí giống y như căn phòng của nó. Nó ngáp 1 cái dài mấy trăm ngàn km rồi phi thân lên giường đánh 1 giấc.
Cộc…Cộc…Cộc
Nó nghe tiếng gỏ cửa, lòm còm ngồi dậy mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
Mời tiểu thư xuống ăn tối! -dì 5
Dạ, con xuống liền!
Nó bay nhanh vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ rồi xuống phòng ăn. Vừa xuống phòng ăn, nó thấy ai cũng ngồi vào bàn chỉ còn đợi mình nó, nó cảm thấy ái ngại.
Dạ, con xin lổi cả nhà! [nó cuối gằm mặt xuống">
Không sao đâu con, con ngồi vào ăn đi [mẹ hắn nhìn nó cười">
Dạ.
Sau khi ăn tối xong, nó phụ dì 5 dọn dẹp, rửa chén dù cho dì 5 không cho nó làm.Sau khi dọn dẹp xong nó về phòng tắm rửa và đánh 1 giấc tới sáng.
lalala….lalala…lalala (đồng hô reng đấy nhá)
Nó ngồi dậy, tắt đồng hồ rồi vào phòng tắm làm vệ sinh. Nó làm vệ sinh xong đi xuống phòng ăn.
Chào tiểu thư ! [dì 5">
Dạ, chào dì 5, dì 5 đừng kêu con là tiểu thư nữa, dì cứ kêu con là Vũ Hy được rồi! [nó nhìn dì 5 cười">
Dì đang chuẩn bị điểm tâm sáng hả dì?
Vâng!
Để con giúp dì nhá! [nói xong nó lao vào giúp dì 5 chuẩn bị">
Sau 10 phút giúp dì 5 chuẩn bị thì ba mẹ hắn và hắn có mặt tại phòng ăn.
Con ngủ không được hay sao mà dậy sớm vậy? [mẹ hắn lo lắng hỏi">
Dạ không có, tại con dậy sớm quen rồi ạ! [nó lễ phép trả lời">
À, Quân lát nữa con đưa Hy đi mua sách vở đi nhé! [ba hắn nói">
Dạ!
Lát nữa ba với mẹ con qua Mỹ có công viêc khoảng 1 tháng nữa ba mẹ mới về, con ở nhà chăm sóc cho Hy nghe chưa. [ba hắn nghiêm khắc nói">
Dạ con biết rồi. [hắn ngoan ngoãn trả lời">
Thôi cả nhà ăn đi [mẹ hắn lên tiếng">
Sau khi ắn sáng xong, ba mẹ hắn thì lên xe ra sân bay, hắn thì ra phòng khách đọc sách, nó thì giúp dì 5 dọn dẹp (pà này giỏi nhỉ).
Dì 5 pha cho tôi li ca phê sữa [hắn la oang oáng">
Vâng thưa cậu chủ [dì 5 nhỏ nhẹ đáp">
Dì 5 để con pha cho….Nói xong nó lấy ly rồi pha cho hắn li cafe sữa.
Cafe của anh nè! [nó để xuống bàn cho hắn">
Cô cũng biết làm việc này nữa à? [hắn nói giọng khinh khỉnh">
Tôi không giống như mấy người có tay mà không biết làm gì, tối ngày đợi người ta làm rồi dâng lên miệng cho ăn cho uống đâu [nó làm 1 lèo">
Cô…Cô….
Cô gì mà cô, tôi bằng tuổi anh đấy, kêu tên được rồi không cần phải kêu cô đâu
Cô giỏi lắm….[mặt hắn đỏ lên vì tức ">
Cảm ơn anh, quá khen rồi .
Cô không mau lên thay đồ đi, tôi chở cô đi mua sách. [tức quá hắn đổi chủ đề">
Không cần, tôi tự đi được [nó trả lời lạnh lùng">
Mệt quá, nhanh đi [hắn quát">
Dù gì mình cũng chưa rành đường đi ở đây, để hắn chở mình đi cũng được.[nó suy nghĩ">
Ok! đợi tui chút…nói rồi nó chạy nhanh lên phòng thay đồ.
10 phút sau….
Cô làm gì mà lâu quá vậy? [hắn bực mình hỏi">
Thay đồ chứ làm gì !
Đi thôi!
Cả 2 lên xe, hắn chở nó đến trung tâm mua sắn lớn nhất tp.
Nó xuống xe rồi quay lại nói với hắn
Anh chở tôi đến đây được rồi, anh đi đâu thì đi đi không chở tôi về.
Ừ, vậy tôi đi kiếm…..[hắn nhìn nó cười đểu">
Hắn gồ ga rồi chạy nhanh, còn nó thì đi vào trong. Nó lên khu bán sach vở. Nó mua lấy chồng sách và chừng 10 cuốn tập quăng vào xe. Nó đẩy xe lên lầu 2 mua đồng phục. Sau khi đi dạo khắp trung tâm nó lại quầy tính tiền rồi kêu người đến đem đồ về nhà.
Nó đang đi lang thang trên phố thì gặp cửa hàng bán xe đạp. Nó ghé vào cửa hàng và chọn cho mình 1 chiếc xe, sau mười mấy phút lựa chọn thì nó cũng ưng ý được chiếc xe đạp martin
Nó dẫn chiếc martin ra cửa hàng rồi đạp về nhà (trí nhớ tốt nên đi 1 lần là nhớ đường). Nó đạp chằm chặm, vừa hóng gió vừa ngắm cảnh. Nó ngừng ngay quán kem ở công viên gần nhà nó.
Quý khách dùng gì? [chị phục vụ hỏi nó">
Chị cho em ly kem dâu [nó nhìn chị phục vụ cười hiền">
Xơi xong ly kem nó tính tiền rồi về nhà. Vừa dắt xe vào nhà thì dì 5 lên tiếng.
Tiểu thư về rồi à?
Dạ
Đồ tiểu thư mua đã được đem về, tôi đem lên phòng cho tiểu thư rồi.Đồng phục của tiẻu thư tôi đã ủi sẵn và để trong tủ đó ạ.
Con cám ơn dì 5 [nó
nhìn dì 5 cười hiền">
Nó lên phòng sắp xếp những thứ nó mua ở trung tâm. Sắp xếp xong nó nhìn đồng hồ cũng 6h tối rồi. Nó lấy đồ đi tắm rồi xuống nhà ăn tối....